Cúp Điện

Cúp Điện
Thích

Đang chơi điện thoại bỗng tôi nghe thấy giọng mẹ tôi vang lên: “Bé! Cúp điện, nhà tối thui mà còn ở trên đó làm gì vậy hả?! Ra ngoài này có trăng nó sáng, nhanh lên!” 

“Dạ!” Nghe tiếng mẹ gọi, tôi chạy nhanh xuống sân nhà. 

“Nhà tối kệ nó, con nằm bấm điện thoại một lát, từ từ con xuống mà.” Tôi nói. 

“Một lát gì mà một lát! Suốt ngày điện thoại điện thoại! Xuống đây ngồi cho mát! Dẹp cái điện thoại qua một bên ngay! Có gì từ từ mà bấm! Không thấy nhà tối thui à?!” 

“Vâng ạ! Thôi con cất liền đây.”

Nghe lời mẹ tôi chạy lại vào nhà cất điện thoại đi, rồi chạy ra lại ngoài sân. 

“Tới đây! Ngồi xuống cho mát! Trăng đẹp vầy mà không coi, toàn coi cái gì trong điện thoại không!” Mẹ tôi mắng. 

“Vâng, vâng. Con cất rồi mà.” Tôi trả lời và ngồi xuống bên cạnh mẹ tôi, sau ấy tôi ngước đầu lên, đưa mắt nhìn vào bầu trời đêm đen trên đầu. Đúng thật vậy, trăng hôm nay đẹp thật, cả những vì sao lấp lánh trên bầu trời tối đen ấy cũng thật đẹp làm sao. Nhưng đây không phải là lần đầu tôi nhận ra điều ấy, tôi đã biết được rằng những vì sao và cả mặt trăng trên cao kia đẹp đẽ như vậy từ lâu rồi, từ lúc tôi còn là một con nhóc chút xíu chưa hiểu chuyện kìa. 

Từ lúc nhỏ mỗi khi trời tối là tôi rất thích ngước đầu lên nhìn vào vầng trăng, nhìn vào những vì sao trên cao kia. Chúng rất đẹp, có nhìn ngắm chúng mãi cũng không chán.  Ánh sáng của chúng nhẹ nhàng, lấp lánh, nó giúp ta xoa dịu cảm giác rất tốt, làm cho ta cảm thấy thật yên bình, thoải mái khi nhìn vào. Và đặc biệt tôi rất thích khi đứng dưới ánh trăng ấy chơi những trò như đuổi bắt, trốn tìm, v, v,… Với đám bạn trong xóm.

Hồi ấy đứa nào cũng chưa có điện thoại nên tối đến là cứ rủ nhau chạy khắp xóm quậy phá, vui đùa mãi không biết chán. Nhưng mấy năm trở lại đây thì ai cũng có điện thoại cả rồi, nên tối đến nếu không đi chơi với những đứa bạn của riêng mình thì cũng ngồi ở nhà chơi game, chẳng hay rủ nhau ra chạy nhảy, đùa giỡn như lúc trước. Chỉ còn mấy đứa con nít đôi khi rủ nhau ra chạy nhảy thôi, nhưng không thường xuyên lắm. 

Ngồi nhìn lên bầu trời cao và cảm nhận những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua da thịt “Haiz thoải mái quá đi. Mới ngồi một lát mà thấy buồn ngủ rồi ha ha.” Tôi nghĩ. Nhưng giờ mà ngủ thì tối tôi lại thức khuya cho xem nên không thể ngủ được. 

“Mẹ. Con đi ra kia xíu nhé, ngồi đây mát mát buồn ngủ quá.” 

“Ừ. Đi đâu đi đi, đừng có bấm điện thoại là được rồi.” Mẹ tôi nói. 

Tôi cười “He he, dạ, con đi đây.” 

… 

Yên tĩnh thật. 

“Này, bà đứng đó làm gì đấy.” Một giọng nói đột nhiên vang lên. 

À, ra là thằng Nghĩa, “Chán chán, ra đây đứng cho vui thôi. Mà mày sao ở đây, không đi chơi à?” 

“Ày, hôm nay tao ở nhà chơi game, mà mất điện rồi ngồi nhà cũng nóng nực với chán quá nên ra đây đi đi thôi.” 

“Ha ha! Sao. Ra đây thấy có vui không?! Ha ha!” 

“Ày, vui gì?! Ra ngoài này cũng chán quá, chẳng có ai!” Nó tặc lưỡi trả lời. 

Nghe nó nói tôi trầm ngâm một lát rồi lên tiếng, “Thôi! Đi không? Tao với mày đi lên rủ thằng Thống với thằng Thắng, cả mấy đứa nhỏ chút chút nữa chơi!” 

“Ừ! Thôi lên thử, mà tao sợ nó không chịu đi chơi ấy chứ!” 

“Ui lo gì! Cứ lên đi! Tao với mày mà còn sợ không lôi nổi nó ra chơi à? Huống chi còn có thằng Thắng!” 

“Rồi! Đi!” 

Sau một lúc đứng nói chuyện với nhau, tôi và nó quyết định chạy lên rủ mấy đứa trong xóm ra chơi. Tưởng rằng sẽ mất khá nhiều thời gian để thuyết phục tụi nó ra chơi nhưng không, chỉ mới gặp mặt thôi mà tụi nó đã xúm lại một chỗ rồi. Mười mấy đứa, lớn có nhỏ có cứ đứng đó dồn cục lại một chỗ mà ồn ào đòi kiếm trò gì chơi cho vui vì chán. Ồn ào một lát thì cả đám quyết định chơi trốn tìm. 

Oẳn tù tì một lúc lâu thì cuối cùng cũng có đứa thua, và đó chính là thằng Thắng! Nó mà là người đi tìm thì ai cũng vui cả, vì anh ta gây thù chuốc oán với nhiều người quá mà ha ha. 

Nhưng trước lúc đi trốn thì phải phân định rõ ràng có thể trốn từ đâu đến đâu đã. Một người mà đi tìm cả đống đứa thế này mà không phân định trốn từ đâu đến đâu thì biết chừng nào tìm ra hết?

“Vậy đi, chỉ được phép trốn từ nhà của bé Na đi lên đến nhà thằng Thống được không? Còn từ nhà bé Na chạy sâu xuống dưới kia nữa thì chỉ được phép tới nhà thằng Nghĩa thôi, được không?” Tôi đề nghị. 

“Rồi! Ok luôn!” Cả đám lên tiếng. 

“Vậy, giờ bắt đầu này! Thắng không được ăn gian đấy! Đếm đủ năm mươi mới được đấy!” 

“Rồi bà! Ta đếm này! Năm, mười, mười lăm, hai mươi,…” 

“Chạy! Chạy nhanh!” 

“… Năm mươi! Đủ! Ta đi tìm đây!” 

… 

“Này! Tránh ra coi! Nóng quá! Cả đám sao dồn lại đây vầy hả?!” Thằng Nghĩa lên tiếng. 

Hiện tại đây, tôi và cả đám đứa đang bám theo thằng Nghĩa mà trốn vào một góc khá tối chỗ nhà thằng Thống. 

“Kệ! Chạy cùng cho vui! Bị bắt cả bọn coi nó kêu tên ai trước!” Tôi nói. 

“Không! Tránh ra! Biến!…” 

“Im! Nó đến kìa! Im coi bọn này!” Thằng Thống lên tiếng. 

“Có ai không?! Ra đây coi này!” Giọng nói của thằng Thắng vang lên, và nó đang tiến tới chỗ này mỗi lúc một gần… 

“Này! Tao nói này! Hay bọn mình liều mạng chạy ra luôn đi!” Thằng Tí lên tiếng. 

“Mày khùng à! Cả đám chạy ra là chết hết đấy!” Cả đám đang trốn lên tiếng. 

“…” Tôi và thằng Tí đưa mắt nhìn nhau, chúng tôi đều có thể nhìn ra ý định của nhau khi nhìn đối phương, hai chúng tôi cứ thế nhìn nhau trong giây lát rồi đột nhiên, tôi và nó ngồi ấy hét lên thật to “Thắng! Bọn tao ở đây nè!” 

“!!! Bọn mày làm gì vậy hả?!” Cả đám đang trốn nghe vậy nhốn nháo cả lên thi nhau chửi tôi và thằng Tí. Thấy thằng Thắng nghe tiếng chạy đến, tôi và nó đứng dậy chạy đầu tiên luôn, cả bọn thấy vậy cũng hoảng lao nhao lao ra chạy thục mạng. Nhưng mà… Haiz, lao ra làm gì không biết cứ thế thằng Thắng gọi tên hỏi thăm từng đứa một. Thống, Nghĩa, Băng, Thư, v, v,… Cứ thế nó gọi tên hết đứa này đến đứa kia. May mà tôi với thằng Tí không bị nó gọi tên đầu tiên, nhưng một điều đương nhiên là tôi và thằng Tí bị bọn còn lại nhảy vào đấm đá một phen rồi. Thật là tội cho tôi với nó mà haiz. 

Ván tiếp theo người đi tìm là thằng Thống. Vì ván trước đó mà lần này bọn tôi quyết định tách nhau ra mà trốn. Nhưng chỗ để mà trốn kỷ không ai tìm ra thì chỉ có vài chỗ thôi, nên đương nhiên cũng đụng độ nhau tiếp thôi và… Cái chương mục lúc trước lại bắt đầu. Và lần này tôi bị quả báo. 

“Thống! Con Hằng đây này! Tao bắt nó lại rồi này!” Thằng Nghĩa la lên. 

“!!! Mày chơi vậy luôn à! Thả tao ra! Chó!” 

“Đừng hòng! Tao phải báo thù! Thống nhanh lên! Nó giãy sắp ra rồi này! 

“Chờ tao! Giữ nó lại!” Giọng thằng Thống vang lên. 

Nhưng tôi làm sao mà chịu thua được! Cố gắng giãy mãi tôi cũng đã kịp thoát ra khỏi thằng Nghĩa và chạy mất, nhưng trước khi chạy tôi vẫn kịp đạp cho nó một phát! Và thế là trận đó tôi thoát được, không phải là người đầu tiên thằng Thống gọi tên. 

Nhưng cũng chỉ chơi được vài ván nữa thôi vì quá ồn ào nên cả đám bị chửi một trận, nghỉ luôn. Cuối cùng cả đám lại ngồi lại với nhau kể chuyện ma chơi (đây đúng là một ý tưởng tồi mà! Về nhà là tôi lại sợ lên!) chơi một lúc thì cuối cùng cũng có điện nên cả đám đứng dậy nhà ai thì về nhà người nấy. Và sau đó cả đám cũng có hẹn sau này nếu có cúp điện nhất định phải tập hợp lại chơi như thế này mới được! 

Ha ha, nói vậy thôi chứ mỗi lần cúp điện đi kêu bọn nó đi chơi thì ít khi nào đầy đủ cả! Thiếu đứa này đứa kia nên cũng thôi. Nhưng mỗi lần đủ cả bọn thì chắc chắn là lại được một phen vui vẻ tới bến luôn rồi! 

 

Bài cùng chuyên mục

Tuệ Như

Tuệ Như (3 tuần trước.)

Level: 7

92%

Số Xu: 1361

Tên Thắng nhưng chơi toàn thua


T H

T H (2 tháng trước.)

Level: 8

96%

Số Xu: 2321

Bản Tọa Tuyên Hàn

Hơi thiếu muối, đợi tác phẩm tiếp theo của tác giả

Dù thiếu muối nhưng bạn vẫn nhấn thích, cảm ơn nhé


Bản Tọa Tuyên Hàn

Bản Tọa Tuyên Hàn (2 tháng trước.)

Level: 5

60%

Số Xu: 380

Hơi thiếu muối, đợi tác phẩm tiếp theo của tác giả


Thành Viên

Thành viên online: Khoảng lặng Thanh Diep Lisa Lisa và 249 Khách

Thành Viên: 42948
|
Số Chủ Đề: 6569
|
Số Chương: 21023
|
Số Bình Luận: 91771
|
Thành Viên Mới: Lisa Lisa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Đọc và nghe truyện audio hay nhất được chọn lọc mỗi ngày | truyen audio | truyencv - pham nhan tu tien 2 - tuyệt thế đường môn - chung cuc dau la - truyen dai chua te

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10