Ngọn lửa thiêu đốt căn phòng hoa lệ. Thấp thoáng nghe thấy tiếng cô gái cất lên tràn đầy thù hận, chỉ thấy trong màn đêm đôi mắt xinh đẹp đến quỷ dị của cô gái những giọt nước mắt nóng hổi đỏ tươi của cô gái lách tách rơi xuống như một cơn mưa máu. Cô gái ấy trong ngọn lửa tỏa sáng như đóa mạn đà la xinh đẹp trong địa ngục, xinh đẹp hơn ánh lửa nhưng lại tràn đầy sự lạnh lẽo và cô độc.
– Huỳnh Tô Nam, Dương Ngọc Chi tôi nói cho hai người biết cho dù tôi có chết, xương cốt hóa thành tro bụi thì lInh hồn của Dương Ngọc Minh này cũng sẽ hóa thành lệ quỷ ám các người, khiến các người sống không bằng chết. Ha ha ha…- Dương Ngọc Minh nói.
Dương Ngọc Chi bỗng chốc cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cô ta đột nhiên thấy sợ hãi nhưng nghĩ tới Dương Ngọc Minh sắp chết rồi cô ta lại thấy bình tĩnh trở lại. Dương Ngọc Chi lấy đôi giày cao gót giẫm lên đôi tay đã tàn phế của Dương Ngọc Minh, miệng cười đầy giễu cợt. Dương Ngọc Chi nũng nịu nói, giọng nói ngọt ngào hơn đường mật khiến người ta ghê tởm. Tuy giọng nói của cô ta vô cùng ngọt ngào nhưng lời nói lại trái ngược với nó, tràn đầy sự độc ác.
– Dương Ngọc Minh, chị gái thân yêu của em, em thật sự rất mong chờ đấy. Ha ha ha. A! Em nhớ ra rồi, chị có biết không cái chết của mẹ chị là do mẹ tôi làm đấy! Chị gái thân yêu ạ! Chị chắc hẳn rất muốn biết lúc ấy mẹ chị ra làm sao lắm nhỉ? Vậy em kể cho chị nghe nha?- Dương Ngọc Chi nói.
Khuôn mặt bướng bỉnh của Dương Ngọc Chi vặn vẹo, đôi mắt tràn đầy sự thích thú khi nhìn thấy đôi mắt thù hận của Dương Ngọc Minh. Đôi môi chậm rãi khép mở trông đầy quyến rũ như một con rắn độc đang nhìn con mồi thân yêu của mình. Dương Ngọc Chi nhìn Dương Ngọc Minh đang chật vật nằm rạp dưới chân mình mà cười sung sướng, khuôn mặt vặn vẹo trông đáng sợ đến tột cùng làm người ta thấy sợ hãi.
Dương Ngọc Minh chỉ cảm thấy đầu mình tê dại, kí ức giống như một thước phim quay chậm từ từ hiện ra trước mắt cô. Năm cô sáu tuổi mẹ mất, năm cô mười hai tuổi “vô tình” bị ngã xuống hồ nước lạnh băng vào mùa đông khiến cô bị liệt hai chân. Năm cô mười năm tuổi bị bắt cóc bị đánh tơi tả đến nỗi mất đi xúc giác. Năm cô mười tám tuổi bị người ta thuê cưỡng bức rồi tung lên mạng khiến cô sống không bằng chết, mất hết danh dự bị người ta bắt nạt, sỉ nhục. Năm cô hai mươi tuổi bị tai nạn giao thông khi sự nghiệp đến đỉnh điểm hai tay tàn phế không thể vẽ được nữa. Khi cô tưởng chừng mọi thứ sụp đổ, Huỳnh Tô Nam đến bên cô, hắn nói yêu cô làm cô hạnh phúc. Nào ngờ một tấm chân tình, một cuộc sống hạnh phúc hóa ra chỉ là một màn kịch dối trá để lừa tài sản mà mẹ để cho cô. Người cô xem là mẹ hiền, người cô xem là em gái tri kỷ, người lúc nào cũng nói yêu cô hóa ra lại là người đã khiến cô mất hết tất cả, người thân, sự nghiệp, tương lai và hạnh phúc. Thật ra bản thân Dương Ngọc Minh không phải không biết một phần trong đó cũng là do sự ngu ngốc của bản thân. Nếu ngay từ đầu cô chịu nghe lời ông bà ngoại, không vì những lời khiêu khích của hai mẹ con Dương Ngọc Chi mà gây xích mích với ba, khiến ông ấy thất vọng, tức giận mà suy nghĩ quá nhiều đến gây ra bệnh ung thư não mà nhập viện thì có lẽ bây giờ Dương Ngọc Minh cũng sẽ không thế này. Dương Ngọc Minh thề chỉ cần có một cơ hội nữa cô nhất định sẽ khiến bọn họ phải đau khổ gấp trăm lần cô.
Khi Dương Ngọc Minh cảm thấy đôi mắt nặng trĩu cô biết mình sắp chết rồi, nhưng cô không cam tâm, vì cái gì hai mẹ con bọn họ có thể sống sung sướng, hưởng thụ những gì đáng lẽ là của mẹ chứ. Cô hận, cô không muốn chết như thế này, cô muốn bọn họ phải khổ sở gấp trăm lần cô, phải quỳ rạp xuống gót giày của cô cầu xin tha thứ, sợ hãi cô, ghen tị với cô. Bởi vì chỉ có như vậy cô mới hả lòng hả dạ được.
Dương Ngọc Minh không biết vì cái gì khi tỉnh dậy lại thấy mình trở về năm mười hai tuổi, lúc này cô vẫn còn là tiểu công chúa của ba, là đại tiểu thư của tập đoàn HM. Dương Ngọc Minh cảm thấy hạnh phúc, cô đã trọng sinh về thời gian trước khi mọi chuyện xảy ra trước một tuần. Dương Ngọc Minh tự nhắc nhở mình nhất định phải giấu đi thù hận của mình không được để bọn họ phát hiện cô khác trước kia. Như vậy cô mới có thể thực hiện kế hoạch của mình trả thù bọn họ. Nhưng nghĩ đến phải đóng cảnh chị em tình thâm với Dương Ngọc Chi cô lại thấy buồn nôn. Khóe môi Dương Ngọc Minh khẽ nhếch, cô yên lặng thề nếu ông trời đã cho cô một cơ hội sống lại cô nhất định sẽ sống thật tốt, khiến cho những kẻ đã hại cô phải chết không toàn thây.
Ánh mắt của Dương Ngọc Minh đã khác trước mà chính cô cũng không phát hiện. Tuy cô vẫn là cô của trước đây nhưng cô không phải là cô bé ngu ngốc lương thiện ngày nào, mà cô của bây giờ là một ”ác quỷ” đang mang chiếc mặt nạ ”thiên thần” .
Hoa Min's (7 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 253
Vâng ạ!
Hoa Min's (7 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 253
Vâng ạ!
Mr. Robot (7 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Chương được tạm duyệt. Bạn cần sửa lại lỗi viết tắt bằng số đối với từ chỉ số lượng trong văn viết.
Ví dụ: 6 tuổi => sáu tuổi.