Chương 2
5 (100%) 1 vote

Hôm nay là ngày thứ bảy kể từ ngày Dương Ngọc Minh trọng sinh. Ngày là một ngày rất quan trọng đối với cô, đó là bước ngoặt quan trọng để cô thực hiện kế hoạch trả thù của mình. Dương Ngọc Mai muốn đứa em gái thân yêu của mình  có thể hưởng thụ sự ”hạnh phúc” mà cô em gái đáng kính ấy đã ban tặng cho cô.

Cốc, cốc.

– Ai vậy?- Dương Ngọc Minh hỏi.

– Dạ, thưa tiểu thư tôi là Lưu Hương ạ.

– Vào đi.- Dương Ngọc Minh nói.

– Vâng thưa đại tiểu thư.- Lưu Hương.

– Có chuyện gì không.- Dương Ngọc Minh nói.

– Thưa đại tiểu thư lão gia bảo người xuống nhà ăn sáng ạ.- Lưu Hương nói.

– Ta đã biết. Ngươi lui ra đi lát ta sẽ xuống.- Dương Ngọc Minh nói.

– Vâng đại tiểu thư.- Lưu Hương.

Theo cô biết Lưu Hương là người hầu đứng đầu trong nhà cùng với Nguyễn Ánh. Mà Lưu Hương là người của Hàn Tuyết và Dương Ngọc Chi. Trong những vụ việc xảy ra với cô ở trong nhà chắc chắc ít nhiều cũng sẽ liên quan tới Lưu Hương. Nhưng mà cô thật sự rất là hiếu kỳ vì sao Lưu Hương lại có thể qua mặt Nguyễn Ánh và Lý quản gia để tiếp ứng đấy.

– Tiểu thư, người sao lại đơ ra rồi vậy?- Lý Như.

– Tiểu Như à! – Dương Ngọc Minh nói.

– Tiểu thư mau thay đồ đi rồi còn xuống dưới nữa chứ, em phải đi gặp mẹ đây.- Lý Như.

– Cái con nha đầu này thật là! Tiểu thư nhà ngươi sẽ tự làm ngươi đi tìm Lý quản gia đi kẻo bị dì ấy mắng lại trách tiểu thư nhà ngươi không tốt giờ.- Dương Ngọc Minh nhẹ cốc đầu Lý Như, trong mắt đều ý cười ngọt ngào.

– Tiểu thư đừng trêu Lý Như nữa mà! -Lý Như khẽ véo Dương Ngọc Minh, miệng chu lên đầy bất mãn.

– Thôi được rồi không đùa ngươi nữa được chưa?- Dương Ngọc Minh bất đắc dĩ cười nhưng rõ ràng cô đối với những hành động của Lý Như không hề cảm thấy khó chịu hay bất mãn mà có chút yêu thích nó.

Dương Ngọc Minh thấy Lý Như đã đi có chút thất thần, không biết nghĩ cái gì trong ánh mắt của Dương Ngọc Minh có chút chua xót và đau thương. Không ai biết khóe môi của Dương Ngọc Minh hình như đang định nói gì đó nhưng lại thôi không nói nữa cứ như vậy lặng yên.

Dương Ngọc Minh mở tủ quần áo ra chọn một chiếc váy trắng thêu hoa hải đường ra thay. Động tác của cô lưu loát khiến người ta nghĩ cô chỉ đang thay quần áo như bình thường mà thôi nhưng thật ra Dương Ngọc Minh đang thất thần nghĩ một điều gì đó. Lý Như là con gái của Lý quản gia người trung thành với mẹ cô. Bà ấy từ nhỏ đã nhìn Dương Ngọc Minh lớn lên nên Lý Như và cô rất thân với nhau. Dương Ngọc Minh và Lý Như từ nhỏ được học võ đơn giản để phòng thân, nhưng cô không hề thích nó chút nào nên khá là kém với môn này. Nhưng Lý Như lại khác, Lý Như là một cô gái đơn giản mạnh mẽ, cô ấy rất thích học võ vậy nên Lý Như được an bài làm người hầu cũng như vệ sĩ của Dương Ngọc Minh. Kiếp trước Lý Như cũng vì bảo vệ cô mà mất.

Chị.

Dương Ngọc Minh thoát khỏi suy nghĩ của mình, cô nhìn về phía cửa đôi mắt lóe tia sáng lạnh chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại nở nụ cười dịu dàng với Dương Ngọc Chi.

– Em gọi chị sao Ngọc Chi? – Dương Ngọc Minh khẽ hỏi Dương Ngọc Chi.

Khi nhắc đến từ Ngọc trong tên Dương Ngọc Chi Dương Ngọc Minh khẽ dừng lại. Ngọc là tên mẹ cô vậy mà ả ta lại dám lấy làm tên đệm cho Dương Ngọc Chi.

– Chị, chúng ta cùng xuống nhà được không?- Dương Ngọc Chi vừa nói đôi mắt ngây thơ chớp chớp khiến người ta mềm lòng.

– Ừ chúng ta cùng xuống nào.- Dương Ngọc Minh dịu dàng dàng nói, đôi môi vẫn giữ nụ cười như một người chị thật lòng yêu thương em gái của mình. Nhưng nếu ai đó để ý kỹ sẽ thấy nụ cười ấy của Dương Ngọc Minh vẫn chưa chạm tới khóe mắt.

Dương Ngọc Chi nắm lấy tay Dương Ngọc Minh, nụ cười vô cùng ngọt ngào, làn váy hồng khẽ động theo bước chân nhỏ của Dương Ngọc Chi trông xinh xắn như một tiểu công chúa nhỏ.

Em gái bé nhỏ của cô thực chú tâm ăn mặc nhỉ?- Dương Ngọc Minh nghĩ.

Khác với Dương Ngọc Chi, Dương Ngọc Minh mang bên mình một chiếc váy trắng thêu hải đường đơn giản nhưng lại khiến cô tôn lên sự dịu dàng và thánh khiết. Không thể không nói Dương Ngọc Minh rất giống mẹ của mình là một mỹ nhân hiếm có, tuy tuổi còn nhỏ ngũ quan chưa trổ mã hết đã khiến người ta cảm thán về vẻ đẹp của mình. Nhưng vẻ đẹp của Dương Ngọc Minh cũng có chỗ khác với Hàn Anh Ngọc- mẹ Dương Ngọc Minh, thậm chí còn có chỗ xuất chúng hơn Hàn Anh Ngọc năm đó.

Dương Ngọc Chi ghen tị nhìn Dương Ngọc Chi, tuy Dương Ngọc Chi cũng rất xinh đẹp nhưng đứng cùng Dương Ngọc Minh vĩnh viễn cũng sẽ không bằng được. Hơn nữa khí chất của hai người cũng khác xa nhau.

Dương Ngọc Minh nhìn đôi mắt ghen tị của Dương Ngọc Chi nhưng vẫn gắng cười ngọt ngào mà cảm thấy ghê tởm. Dương Ngọc Minh khẽ cảm thán trong lòng, khóe mắt ánh lên ý cười thầm nghĩ có lẽ cô em gái này của cô chắc đang mắng cô trăm lần đi.

Qủa thật hai người này đúng là ”không nói cũng hiểu”. Nhưng mà không nói cũng hiểu về cái gì thì chưa biết được. Chỉ có hai người này mới biết là về điều gì mà thôi.

 

 

 

 

 

 

 

Danh Sách Chương
Mr. Robot

Mr. Robot (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 10

82% (124/150)

Bài viết: 13

Chương: 8

Bình luận: 546

Lượt thích: 215

Lượt theo dõi: 102

Tham gia: 30/06/2016

Số Xu: 2475

Chương được tạm duyệt. Bạn cần sửa lại lỗi viết tắt bằng số đối với từ chỉ số lượng trong văn viết.

Ví dụ: ngày thứ 7 => ngày thứ bảy.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Đan Nhiên Lục Minh Mẫn Nghi SRG JN Hạ An Dương Cát Khang Bành anh do và 116 Khách

Thành Viên: 22282
|
Số Chủ Đề: 4230
|
Số Chương: 14378
|
Số Bình Luận: 27268
|
Thành Viên Mới: Ngoc Le