Khi vừa tròn đôi mươi Alfred đã đem lòng yêu thương Faye, một nàng phù thuỷ kì lạ và bí ẩn. Faye không giỏi về việc chế tạo mặt nạ như Alfred nhưng bùa chú và phép thuật phong ấn của nàng lại đầy quyền năng. Trong một lần làm nhiệm vụ phong ấn sự ô uế, hắc ám nơi rừng Hanged nàng đã mất mạng bởi sự chủ quan khi mình còn quá yếu ớt vì vừa sinh hạ một đứa con trai. Alfred vô cùng đau lòng, ông đã tự nhốt mình vào căn phòng dưới mật thất trong một năm. Suốt thời gian đó ông luôn tự dằn vặt, ân hận, tuyệt vọng khi bản thân không thể bảo vệ được người mình yêu. “Phải chi ta không mải mê luyện chế tác mặt nạ để dự đại hội The Mask! Phải chi ta không quá tham vọng về việc trở thành The Wizard được mọi người tôn thờ dù chỉ trong 5 năm ngắn ngủi! Ta chỉ muốn sau này Faye sẽ cảm thấy tự hào khi có một người chồng đầy quyền uy, ta chỉ muốn nàng có một cuộc sống tràn ngập sự tôn vinh và sùng kính. Ta đã sai chỗ nào?! Đã sai chỗ nào?!”
Ở đời làm gì có “phải chi” và “nếu như” khi mọi thứ đã quá muộn màng. Mỗi khi như thế con người luôn chui rúc vào một vỏ bọc và tự hành hạ bản thân bởi những suy nghĩ tối tăm, bi quan, mục nát mà quên đi mọi thứ xung quanh cũng như Alfred đã quên đi đứa con một tuổi vô danh của mình. Ông còn chưa đặt tên cho con trai, hạt mầm tình cảm giữa ông và Faye.
Một đêm không trăng, vào tháng thứ ba mà Alfred tự nhốt mình trong căn phòng đó, ông đã đi ra ngoài, đi vào rừng Hanged một mình. Alfred đi đến nơi mà Faye đã ngã xuống, ông quỳ rạp một cách đau khổ trong nước mắt. “Faye! Ta không thể để nàng cô đơn! Faye! Hãy dẫn ta đi…”. Tự sát bất thành, Alfred đờ đẫn nhìn về kẻ đã ngăn cản ông, một kẻ khoác áo choàng đen như tử thần.
– Ha! Ngay cả tử thần còn không cho ta chết đi!
– Ta không phải tử thần.
– Vậy ngươi là kẻ nào?
– Người cứu rỗi. Nói xong người đó biến mất và để lại trước mặt Alfred một chiếc mặt nạ. Alfred không hề nghĩ ngợi liền đeo lên rồi quay về căn phòng dưới mật thất.
Bảy tháng sau, Alfred bước ra khỏi căn phòng đó và trở thành người hoàn toàn khác, một con người đầy vẻ uy nghiêm như thể chắc chắn rằng ông sẽ đứng trên đỉnh cao của quyền lực nhưng sao đôi mắt ưng sắc bén kia lại chứa một nỗi buồn trống rỗng. Dù thế nhưng riêng tình cảm ông dành cho Faye vĩnh viễn không thay đổi và tất cả mọi tình cảm ấy đã chuyển sang hết cho đứa con trai của mình bởi một tiếng “Cha” không rõ ràng. Và Alfred đã đặt tên cho con là Abigail, niềm vui của cha.
Phần 5: Abigail
Abigail lớn dần trong sự đùm bọc và tình yêu thương của Alfred. Nhưng có một điều kì lạ là dù cho hắn rất yêu thích việc chế tạo mặt nạ và liên tục luyện tập thì vẫn không thể bằng một nửa cha mình. Tuy được nuông chiều và ngưỡng mộ vì hắn là con trai duy nhất của The Wizard tài năng nhưng ở sau lưng Abigail mọi người đang xem thường vì sự yếu kém của hắn. Hắn rất uất ức và một hôm hắn hỏi Alfred:
– Cha! Vì sao dù cho con có cố gắng thế nào thì vẫn thua kém người khác.
– Con trai ta, con có tài ếm bùa và phong ấn giống mẹ con cơ mà. Hãy bỏ ngoài tai lời của những kẻ tầm thường .
– Nhưng con muốn được như cha! Cha thật vĩ đại biết bao.
– Trên đời này không phải ta muốn là sẽ được. Hãy chấp nhận và đi theo con đường phù hợp nhất. Đừng mơ ước như ta con trai, bỏ nguyện vọng ấy đi khi con không muốn phải trả giá đắt.
– Trả giá đắt sao cha?
– Đúng vậy, không có bất cứ kẻ quyền lực nào đi một con đường bằng phẳng, con người trở nên lạnh lùng hơn khi họ tổn thương quá nhiều, con người trở nên quyết đoán hơn khi họ trải qua nhiều lần được mất… trên núi cao thấy sương mù.
– Con không sợ! Con muốn trở thành The Wizard.
– Im miệng! Ngươi thì biết gì?!
– Hừ cha cứ chờ xem! Dứt lời Abigail chạy đi như một con thú nhỏ bị tổn thương. Thật là một cậu bé quá quen với sự nuông chiều. Để lại Alfred ôm đầu thở dài:
– Con trai ta, con chỉ cần là một thầy phù thuỷ bình thường và sống một cuộc sống hạnh phúc bên người con yêu thương là ta đã rất tự hào. Đừng như ta, đứng càng cao càng cô đơn, ta đã không kịp nhận ra, à thì ra hạnh phúc trên cõi đời này chỉ đơn giản là có một gia đình ấm áp. Khi Alfred ngẩng đầu nhìn vào bức tường đối diện với ánh nhìn xa xăm, một giọt nước từ mắt trái lăn xuống má ông.
– Faye! Ta thật sự… thật sự… rất nhớ nàng!
Abigail dần trưởng thành và hắn vẫn không từ bỏ khát vọng của mình. Ban ngày hắn làm cho Alfred rất hài lòng khi thấy được năng lực phong ấn và phù phép của hắn đã ngày ngày vượt qua Faye nhưng khi đêm đến, Alfred không biết rằng Abigail vẫn luôn lén lút chế tạo mặt nạ. Vài năm sau, Abigail cưới Iris, một phù thuỷ ếm chú. Iris đã dâng tấm lòng mình cho Abigail từ lâu và Abigail cũng rất thích nàng bởi con người nàng cũng như tên của nàng lúc nào cũng lung linh rực rỡ tựa cầu vòng.