Chương 1: Kẻ sát nhân vụng về

Chương 1: Kẻ sát nhân vụng về

Khi màn đêm buông xuống, Sài Gòn trút đi vẻ ngoài ồn ào mịt mù khói bụi, tuy vẫn tấp nập xe cộ ngược xuôi, nhưng lúc này nàng lại lại được khoác thêm chiếc áo tráng lệ từ ánh đèn rực rỡ. Cuộc sống về đêm chỉ mới bắt đầu, là lúc những con bướm đêm lao thân vào cuộc vui.

Ngồi ở một góc khuất, lắc nhẹ ly rượu trên tay, Hoàng Bách có chút xuất thần. Vừa đặt chân vào nơi này, anh đã bắt đầu thấy hối hận rồi. Ánh đèn mờ liên tục khuấy đảo không gian, âm thanh đinh tai nhức óc khiến tim anh cũng phải đập thình thịch theo từng nhịp bass. Hơn một tháng mất ngủ, anh cảm thấy sức sống của mình như bị xói mòn đến cạn kiệt, tinh thần mỏi mệt, thân xác rả rời. Lúc tan sở, trên đường về nhà Hoàng Bách đột nhiên nảy ra ý nghĩ tìm một nơi giải tỏa stress, ma xui quỷ khiến anh bẻ tay lái vào một hộp đêm xuất hiện bên đường, và cái kết là một mình anh ngồi trong góc khuất, nhìn những người trẻ tuổi quay cuồng theo âm nhạc, trong lòng không khỏi than thở sự cách biệt của thế hệ, anh không thể nào hòa nhập với không khí này. Rõ ràng anh chỉ mới 33 tuổi thôi, tại sao lại có cảm giác như mình là một ông cụ trãi qua thế sự tang thương, dùng ánh mắt vô thường nhìn trần thế.

Đưa mắt đảo quanh sàn nhảy, Hoàng Bách không khỏi xuýt xoa tuổi trẻ bây giờ thật táo bạo. Xem xem, nơi công cộng mà dám ve vãn nhau thế kia, không biết khi vào chỗ tối còn chơi tới trò gì nữa, nhìn họ sống phóng khoáng như thế, anh cứ ngỡ mình đang ở phương Tây chứ không phải là Việt Nam nữa. Hoàng Bách đột nhiên cảm thấy vô cùng bi ai, quả nhiên anh đã già rồi sao?

Buồn bả không được bao lâu, ánh mắt anh ngay lập tức bị một dung nhan xinh đẹp trụ lại. Dưới ánh đèn mờ ảo, nhan sắc của cô rực rỡ như tinh linh lạc vào chốn hồng trần, mái tóc xoăn dài chấm eo, một bên mái nhẹ nhàng ôm lấy chiếc cằm nhọn tinh xảo, bộ váy đen trễ vai ôm sát người tôn lên vóc dáng quyến rũ của cô, nhưng thu hút hơn hết chính là đôi mắt sáng ngời vẻ đẹp sắc sảo và cơ trí. Cô ngồi một mình bên quầy bar, nhấm nháp một ly cocktail màu đỏ sậm, dùng ánh mắt lạnh nhạt để nhìn xung quanh, khí chất xuất trần tựa như không điều gì có thể lọt được vào mắt cô, chính vì thế, dù chỉ đơn độc một mình nhưng không ai dám có ý đồ càn rỡ với cô gái xinh đẹp đến bức người này.

Hoàng Bách cũng không có ý định mạo phạm đến sự yên tĩnh của cô, nhưng ngắm một chút thì lại không thành vấn đề, dù sao trong hộp đêm này không phải chỉ có một mình anh trộm ngắm cô. Người ta nói sắc đẹp dùng thay cơm quả nhiên không sai, chỉ cần nhìn cô an tĩnh ngồi đó cũng đã thấy đầu óc nhẹ nhàng, tâm tình thư sướng. Nhưng trạng thái tốt đẹp này không kéo dài được bao lâu, bởi vì sự lãnh đạm không nhuốm màu phân tranh của cô rốt cuộc đã bị đánh vỡ, ánh mắt tuyệt trần đầy vẻ hứng thú quan sát cuộc tranh cãi của hai người đàn ông bên cạnh. Đây vốn chỉ là một cuộc va chạm nhẹ, nhưng cả hai đều nhuốm hơi men nên không tránh khỏi miệng mồm tranh cãi, hơn nữa mỹ nữ váy đen bên cạnh còn đang chăm chú theo dõi, bản lĩnh nam nhi của hai người trỗi dậy không ai chịu thua ai vì sợ mất mặt. Thanh niên tóc vàng rốt cuộc phá vỡ sự cân bằng này bằng một cú đấm vào hàm dưới của thanh niên đeo khuyên tai, nếu không nhìn lầm thì khi anh vung nắm tay lên, mỹ nữ liền ban cho anh một ánh mắt đầy tán thưởng, vì thế càng đánh càng hăng. Thanh niên đeo khuyên tai không chịu yếu thế, lập tức phản đòn, hai người đều khá cao to nên sức phá hoại không thể khinh thường được. Cuộc vui bị cắt đứt, đám đông nháo nhào la hét tản ra lo sợ bị vạ lây, chỉ duy nhất mỹ nữ váy đen vẫn bình chân như vại, nồng đậm hứng thú ngồi bên quầy bar quan sát cuộc ẩu đả này.

Dưới ánh mắt cổ vũ của cô, hai thanh niên như ăn phải thuốc kích thích, càng đánh càng hăng, cao trào được đẩy lên đỉnh điểm khi thanh niên đeo khuyên tai cầm chai bia đập thẳng vào đầu đối thủ, máu văng tung tóe. Cô gái váy đen vẫn bình tĩnh đứng gần đó, vươn tay lau lau nhẹ vết máu bị dính lên một bên má mặc cho mọi người xung quanh ồn ào la hét vì hoảng sợ. May mắn thay bảo an hộp đêm kịp thời xuất hiện ngăn cản hai người vẫn còn hăng máu đánh nhau này. Hoàng Bách phát hiện ngay lúc đó, ánh mắt của cô gái thoáng qua một chút thất vọng, khóe môi kéo xuống một độ cong rất nhỏ, rõ ràng tỏ vẻ còn xem chưa hết ý.

Nội tâm anh ngứa ngáy như bị mèo cào, mỹ nữ có khuôn mặt thiên thần, thân hình ma quỷ, tính tình xấu xí như một con ngựa hoang bất tuân, thế nhưng lại khiến anh không thể rời mắt, quả nhiên nữ nhân không hư nam nhân không yêu, câu này không phải không có lý.

Một thoáng kinh hồng lướt qua, cô gái váy đen đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt, Hoàng Bách loay hoay nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng không thấy cô đâu, cuối cùng đành nhận mệnh, gọi phục vụ tính tiền rồi ra về, anh nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu, coi như lại có thêm một người xa lạ lướt qua cuộc đời anh, nhưng thỉnh thoảng có những lúc nghĩ lại, anh vẫn cảm thấy kinh diễm vì đôi mắt xinh đẹp của cô gái đêm ấy.

***

Đêm Sài gòn, bên cạnh vẻ ngoài tráng lệ hào nhoáng còn có những góc tối không muốn để người khác biết đến. Trong một con hẻm nhỏ nơi ánh đèn đường leo lét không thể vươn tới được, một chiếc ô tô bốn chỗ lặng lẽ chui rúc vào ngõ cụt, nặng nề đỗ lại.

“Trưởng phòng, anh chạy vào đây để làm gì? Khuya rồi, anh chở em về nhà thôi.” Cô gái ngồi trong xe thấp thỏm hỏi, một tay lặng lẽ đặt lên nắm cửa gặt xuống, nhưng tiếc thay cửa xe đã bị khóa bên trong.

Gã đàn ông mập mạp nhe răng cười, đôi mắt xếch lên đầy vẻ đắc ý: “Còn sớm lắm, về nhà làm gì, ở lại vui vẻ với anh một chút không được sao!”

Cô gái hoảng sợ, cố gắng giữ trấn định: “Trưởng phòng, anh say rồi, em… em không muốn đùa đâu. Lúc chiều anh nói tiếp đoàn thanh tra này xong sẽ đưa em về nhà mà.”

Gã đàn ông chà xát hai tay, không nén được hưng phấn, ánh mắt nhìn cô như nhìn một con mồi vùng vẫy trong vô vọng: “Thôi nào, lúc này còn giả vờ thanh cao làm gì, chẳng phải em muốn nhận dự án này sao? Chiều anh, anh sẽ giao case này cho em, hoàn thành tốt anh đề cử luôn chức phó phòng cho em, chịu không!”

“Em không muốn, anh mở cửa xe ra đi, em đã có người yêu rồi, anh không mở cửa em sẽ la lên đó.”

“Được, cứ la lớn lên, càng la anh càng thích, ngoan nào, nghe lời sẽ có quà.”

“Buông ra! Cứu tôi với! Buông tôi ra…”

Bóng tối triền miên, âm thanh đứt quảng thê lương trong xe vang lên không quá rõ ràng, dần dần cũng bị bóng đêm nuốt chửng.

Không một ai hay biết, ngay tại cột đèn đầu hẻm vẫn còn một người đang đứng, lặng lẽ quan sát từ đầu đến cuối việc ác đang diễn ra phía cuối con đường. Một lúc lâu sau, hắn ta kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống che khuất đôi mắt đen đặc, xoay người bước đi.

***

Trần Danh Chấn, nhũ danh Bảo Bảo hôm nay đặc biệt vui vẻ vì được cùng gia đình đi du lịch, sau khi cùng ba mẹ vào phòng cất hành lý, cởi sạch quần áo, chỉ mặc một chiếc quần cộc liền chạy ào ra sảnh lớn khách sạn tìm cô út, thấy Trần Thanh Vy ngồi đọc báo trên sô pha, cậu hưng phấn gào to: “Cô út, đi tắm biển, nhanh vào thay quần áo đi tắm với con.”

Trần Thanh Vy rời mắt khỏi tờ báo, vươn tay nắm lấy một bên má mập mạp của Bảo Bảo: “Giữa trưa nắng chói chang còn đòi tắm biển, không sợ mẹ đánh tét mông à.”

Bảo Bảo sầm mặt, không vui: “Con có thấy nắng đâu, trời đẹp thế mà, phụ nữ các người thật rắc rối.”

“Đang nói ai rắc rối đấy thằng nhóc con, mau mặc vào, chiều mát mới được tắm biển.” Bạch Yến cùng Trần Quang Khải ra tới, cô cầm áo thun cho Bảo Bảo.

Bảo Bảo thật không cam tâm, nhưng lại không có gan cải lời mẹ, xị mặt vươn tay tùy cô mặc áo vào.

“Thằng ba chừng nào mới tới, cái tánh lề mề đánh chết cũng không bỏ.” Trần Quang Khải ngồi xuống vị trí đối diện Thanh Vy hỏi.

“Khoảng mười phút nữa sẽ tới, vừa mới gọi điện cho em, ảnh có dắt bạn theo nên không đi cùng với chúng ta được.” Thanh Vy đáp lời, tay thì bận rộn trêu chọc cháu trai đang u sầu vì không được tắm biển.

Gia đình họ Trần hiện tại chỉ còn ba anh em, Trần Quang Khải thứ hai, là doanh nhân, Trần Quốc Cường thứ ba, là giảng viên đại học, Trần Thanh Vy là em gái nhỏ nhất, cũng vừa từ Mỹ trở về, cả gia đình hiếm hoi rút ra được vài ngày rảnh rỗi đến Mũi Né nghỉ mát. Địa điểm nghỉ dưỡng là một khu resort có mặt sau giáp bãi biển, bên trái là một dãy đồi thấp, khung cảnh thanh u và hữu tình, đặc biệt vì hiện tại không phải là mùa du lịch nên khá vắng khách, ngoài gia đình Thanh Vy cũng chỉ còn một nhóm người khác đến nghỉ mát, điều này khiến cô vô cùng hài lòng.

Đợi không lâu, Trần Quốc Cường cùng bạn kéo vali đi tới quầy lễ tân, Bảo Bảo nhanh miệng nhún nhảy trên sô pha to giọng gọi: “Chú ba, ở đây, chú ba!” Bạch Yến bật cười kéo con trai ngồi xuống, khẽ dặn cậu bé nhỏ giọng lại.

Trần Quốc Cường nhìn thấy người nhà liền đổi hướng đi tới. Phải công nhận một điều rằng gia đình Thanh Vy gen rất tốt, cả ba anh em ai cũng có diện mạo xuất chúng, anh hai 34 tuổi, anh ba 32 tuổi, cả hai vẫn còn ở tuổi tráng niên, phong độ ngời ngời, Thanh Vy nhỏ nhất nhà cũng đã 28 tuổi, dung mạo nổi bật nhất, chị dâu cô, Bạch Yến cũng từng một thời là hoa khôi giảng đường, dù đã 30 nhưng nhìn không ra tuổi tác, cộng thêm người bạn đến cùng anh ba cũng đẹp mắt không kém. Tổ hợp trai xinh gái đẹp này ngay lập tức thu hút ánh nhìn của những nhân viên khu nghỉ dưỡng.

“Anh hai chị hai, em tới trễ. Thanh Vy, đây là Hoàng Bách, bạn học cùng cấp hai với anh. Hoàng Bách, đây là Thanh Vy em gái mà mình vẫn luôn nhắc với cậu đó.”

“Anh hai, chị hai.” Hoàng Bách hữu lễ chào hỏi, sau đó vươn tay về phía Thanh Vy: “Nghe Quốc Cường nhắc đã lâu, hiện tại mới có dịp diện kiến, rất hân hạnh.”

Thanh Vy mỉm cười bắt lấy tay anh: “Em cũng nghe anh ba thường xuyên nhắc đến anh, chuyến du lịch này hy vọng khiến anh vui vẻ.”

Anh ba hướng Thanh Vy nhướng mày, sau đó lại tiếp lời: “Thanh Vy là bác sĩ, không chừng có thể trị được chứng mất ngủ cho cậu đấy. Lại nói phí tư vấn của nó cao cực kỳ, mình giới thiệu chắc chắn con bé sẽ lấy giá ưu đãi cho cậu.”

“Anh Bách bị mất ngủ sao? Hèn gì trông vẻ mặt anh mệt mỏi quá.” Thanh Vy lên tiếng, sau đó lấy trong túi ra hai chiếc chìa khóa: “Hai người mau đi nhận phòng rửa mặt rồi cả nhà đi dùng cơm, đã trưa lắm rồi. Chuyện mất ngủ cứ giao cho em, trị không hết em giới thiệu bác sĩ khác cho, đảm bảo là chuyên gia nổi tiếng ở Mỹ.”

Hoàng Bách cười xòa khách sáo: “Nào có nghiêm trọng đến mức đó. Chắc là do dạo gần đây công việc hơi nhiều. Thôi không nói nhiều nữa, anh lên để hành lý rồi xuống cùng mọi người ăn trưa.”

Trần Quốc Cường cùng Hoàng Bách dưới sự hướng dẫn của nhân viên khu resort đi về phòng của mình, trước khi đi, Quốc Cường còn xoay đầu nháy mắt với Thanh Vy mấy cái.

“Thằng ba nó làm gì vậy?” Anh hai thấy lạ hỏi.

Thanh Vy mím môi cười: “Anh nhìn không ra à, muốn làm bà mai đấy.”

“Làm bà mai là làm gì vậy cô út?” Bảo Bảo nhanh miệng hỏi.

“Là làm chuyện rảnh rỗi hết phần thiên hạ đó con.” Thanh Vy trả lời.

Bạch Yến suy ngẫm một chút cũng lên tiếng: “Hoàng Bách cũng được mà, có sự nghiệp, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, sống đường hoàng ngay thẳng, đời tư lại sạch sẽ, đáng để suy xét đấy.”

“Chị hai cũng biết rõ quá nhỉ.” Thanh Vy trêu ghẹo.

“Đương nhiên, thằng ba dẫn bạn về nhà chơi mấy lần rồi, danh tiếng Hoàng Bách trong giới cũng rất tốt. Em lâu quá không về nước nên không biết đó thôi.”

“Danh tiếng là do người ta truyền miệng nhau thôi, phải chậm rãi xem xét kỹ càng. Đường dài mới biết ngựa hay.” Anh hai lên tiếng phản bác vợ mình. Trước đây anh thấy Hoàng Bách không sai, nhưng hôm nay đột nhiên lại thấy thằng nhóc này cái gì cũng sai, còn kém xa lắm mới xứng với em gái mình.

Ở một phía khác, Hoàng Bách cảm thán với Trần Quốc Cường: “Em cậu 28 tuổi thật à, trông em ấy trẻ thật đấy.”

Trần Quốc Cường đắc ý khoe khoang: “Thế nào, xinh đẹp không? Phải nói là quốc sắc thiên hương mới đúng chứ. Con bé là con gái nhưng cũng không thua bất kỳ thằng đàn ông nào đâu, mới từng đó tuổi thôi đã là tiến sĩ thần kinh học rồi đấy, tiến sĩ Mỹ hẳn hoi nha. Người theo đuổi xếp hàng dài từ đây tới Sài Gòn. Con bé trước kia chỉ lo quan tâm đến chuyện nghiên cứu nên chưa chịu tìm bạn trai, mình cũng phát sầu, sợ con bé kén chọn quá rồi ế chồng chứ chẳng chơi.” Anh nói đầy ý vị sâu xa.

Không biết Hoàng Bách có hiểu được ý tứ của bạn thân không, anh chỉ im lặng, đăm chiêu suy nghĩ một đường đến tận phòng nghỉ.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nadeshiko Mộ Lăng Yên Yên Thượng Quan Hồng Cổ Huyết Ngô My Anh Kẻ Cô Đơn Tuyết Lệ Thanh và 120 Khách

Thành Viên: 38038
|
Số Chủ Đề: 5743
|
Số Chương: 18501
|
Số Bình Luận: 74598
|
Thành Viên Mới: Yun Yandere