Chương 11 – Gặp Lại Phương Thiệu Bình
Trong không khí nồng nặc mùi hôi thối xem lẫn mùi máu. Tiếng bước chân cà sát mặt đường loạt xoạt… loạt xoạt… cùng với tiếng gầm rú vì phát hiện rất nhiều thức ăn trước mắt.
Mọi người khi nhìn thấy tình cảnh này da đầu đều tê cứng. Có người chân mềm nhũng ngã ngồi dưới đất mà run rẫy, thậm chí có người đủn quần đã ướt một mảng mà còn chưa phát giác.
Tang thi… đâu đâu cũng toàn tang thi.
“Mau”. Triệu Hàn Quân rống
Hắn bước nhanh đem Tiểu Lâm vào trong xe, cả Tô Bội An, Tô Chính, Nguyễn Hải Anh và Tiếu Tiếu đều lên. Dặn một câu: “Không được xuống xe”. Rồi lấy vũ khí, đóng sầm cửa lại. Cửa này là đặt chế, hoặc là có chìa khóa, hoặc là người ở trong mở.
Triệu Hàn Quân đưa vũ khí cho Vũ Lăng Thái dặn cậu: “cẩn thận”. Rồi đưa hai cây cho La Hiếu Trung và Lý Tĩnh Hào còn hai người Dạ Miêu với Phùng Trạch thì trang bị súng ống đầy đủ.
Hắn cảm thấy mọi thứ diễn ra đã lệch khỏi quĩ đạo rồi. Mạt thế tới sớm, tang thi triều vốn là một tháng sau mới có, mà đàn tang thi này số lượng cũng không ít hơn tang thi triều là bao.
Bọn họ mỗi người đều trang bị vũ khí và súng ống. Súng không có nhiều cũng không thể đưa cho đám người kia dùng. Thời cuộc hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình không thể dựa vào đám người đó. Cũng không thể dùng xe tông ra được. Số lượng rất nhiều, có thể hơn một ngàn nhưng người ở đây chỉ khoảng ba bốn trăm… mà trong đây người đã từng trãi qua chiến đấu cũng chỉ có hắn, bốn người lính đặc chủng và… người cầm côn kia.
Bốn người Trung, Hào, Miêu, Trạch và Vũ Lăng Thái thì thủ hộ quanh xe, Triệu Hàn Quân đứng phía trước làm tuyến đầu phòng hộ chiếc xe. Còn đám người kia… không liên quan hắn. Triệu Hàn Quân hắn vốn không phải là người lạnh tâm, vô tình nhưng nếu hắn vì một phút giúp đỡ mấy người kia đổi lại là mạng của bạn bè người thân hắn… như vậy đáng sao? Cũng vì bài học này mà hắn đã trả giá quá nhiều.
Đám người kia thì hiện tại đều muốn bỏ chạy, họ muốn chạy lại chỗ đậu xe, nhưng phía trước lại có một đám người bên chỗ đậu xe chạy tới…
Đám chạy tới có khoảng một trăm người, người chạy sau cùng có lẽ vì quá hoảng loạn mà vấp té.
Á á á á á á á
Một người sống sờ sờ, bị một đám tang thi bu lại xé xác. Hình ảnh này phải nói là cực kỳ khủng bố.
Cả đám người chạy sau cùng nhìn thấy, trong mắt đều nổi lên tuyệt vọng… chỉ biết cố sức chạy về phía bọn người đang tụ tập… nhưng chạy được tới đây rồi thì sao? Bọn họ cũng không thoát được.
Tiếng khóc vì sợ hãi của trẻ nhỏ, tiếng la hét đầy tang thương của người lớn… chốc lát chỉ còn lại nỗi bất lực.
Ngay lúc bọn họ nhắm mắt chờ chết thì đàn tang thi bị một âm thanh thu hút.
‘Kéttttttttt…’
Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường rít lên chói tai, chẳng những tang thi mà ngay cả đám người cũng bị thu hút nhìn qua… nhưng không thấy được gì, vì đã bị tường tang thi phía trước che kín.
Kế đó là… “Đùng”
Phía trước một trăm mét – mặt đất bốc lên ánh lửa, khói bụi nghi ngút… Chờ khói bụi tán đi, nhìn lại đàn tang thi đông nghịt phía trước còn chỉ còn lát đát vài chục móng.
”Pằng pằng pằng pằng pằng…:
Tiếng súng liên thanh vang lên, tuy ở xa nhưng làm tâm lý bọn họ sợ bị vạ lây nháo nhào chạy tập trung lại chỗ bọn Triệu Hàn Quân… nhìn lại, tiếng súng bắn ra thì nhiều… mà tang thi ngã xuống… một… hai… ba… bốn… hình như cũng không bớt được nhiều lắm
Khi một góc đàn tang thi mỏng đi thì bọn họ nhìn thấy có chiếc xe chạy tới, trên cửa sổ xe đưa ra bốn năm cánh tay cầm súng bắn. Mà trên ghế phó lái lại thấy một cây súng liên hoàn. Thấy chiếc xe gần tới, lại có người cầm súng, bọn họ mừng muốn điên rồi, có người tới cứu viện bọn họ. Không biết là ai bắt đầu trước sau đó tất cả mọi người đều đưa tay lên cao quơ qua quơ lại, miệng lớn tiếng kêu:
“Này… bên này có người… mau qua cứu chúng tôi đi…”
“Bên này… bọn tôi ở đây… mau qua đây đi”
Nhưng… chưa kịp vui vẻ…
Bọn họ nhìn thấy sau lưng chiếc xe đó – là bầy bầy, đàn đàn, lũ lượt tang thi – MÁ ƠI…
— gió đổi chiều —
“Đừng… Đừng có qua… ”
“Đừng qua đây… không được qua đây…”
Nhưng vô ích chiếc xe đã phóng tới…
Phương Thiệu Bình vốn chuyến đi còn một ngày nữa là sẽ tới. Ai ngờ được, nghĩ ngơi một giấc tỉnh dậy lại thấy thay đổi nghiêng trời lệch đất thế này. Lộ trình còn một ngày bọn họ phải chật vật đi thành hai ngày.
Lúc Phương Thiệu Bình đi gần tới thành phố, chưa kịp thở một hơi thì trên đoạn quốc lộ đã bị bao vây. Bốn chiếc phải bỏ hết hai chiếc, tập trung người lại… nhưng cuối cùng… một người ở lại đem một xe chứa lựu đạn đâm đầu chạy về đám tang thi rồi châm ngòi… đồng quy vô tận với bọn chúng, mở ra một đường máu cho bọn họ. Chuyến đi lần này vốn là mười bảy người, giờ còn lại sáu người một xe.
Nhưng chạy được bốn km thì gặp một đám phía trước che hết cả con đường và hai bên, số lượng không thua gì đám ngoài sau cả. Thấy trước sau gì cũng bị chặn, có người nóng nãy cầm lấy một trong số năm trái bom ít ỏi còn lại tạc một đường đi. Chỉ có người cầm lái là giữ vững chiếc xe, còn lại năm người đều dùng súng công phá… nhưng số lượng tử nạn đều không thấy…
Lúc nhìn thấy phía trước có người, sáu người bọn họ cũng mừng như núm. Lúc thấy đám người đưa tay lên vẫy, người cầm lái không chút do dự đạp ga xe… nhưng xe gần tới lại thấy đám người hô ‘đừng qua đây’???
Dù nghi hoặc nhưng xe cũng tới rồi…
Tới rồi thì sao??? Họ lại đâm đầu vào một vòng tang thi khác – MẸ NÓ…
Chiếc xe vừa chạy qua khe hở của tang thi thì đám tang thi đuổi theo chiếc xe cũng lấp đầy chỗ hở, tạo thành một vòng tròng hoàn chỉnh mà còn dầy hơn lúc đầu… đang thu hẹp vòng vây… còn năm mươi mét.
Xe vừa tới Phương Thiệu Bình nhìn thấy được nhóm người Triệu Hàn Quân tâm trạng nặng nề rốt cuộc cũng bỏ xuống, chỉ xe lái qua đó.
Tiếng súng bắt đầu vang lên, bắn những con đi tới gần nhất.
“Hàn Quân”. Phương Thiệu Bình bước xuống đi tới.
“Cậu không sao chứ?”. Thấy Phương Thiệu Bình, Triệu Hàn Quân chỉ nhìn hắn xem xét trên dưới trái phải, rồi lại tiếp tục ngắm bắn tỉa.
“Không sao”. Phương Thiệu Bình
“Còn được gì không?”. Triệu Hàn Quân.
“Vũ khí… và bốn trái bom”. Phương Thiệu Bình ngại ngùng
“Cậu cho người khiêng xuống để bọn họ tự lấy mà dùng”. Hắn biết mạt thế tới sớm, Phương Thiệu Bình có thể trở về an toàn là may mắn lắm rồi.
Biết hiện tại là thời gian cấp bách Phương Thiệu Bình cũng gấp gáp kêu người phân phó.
“Ai muốn sống thì tự mình cầm vũ khí lên, còn nếu biết mình không có khả năng thì tự mình đâm đầu ra cho đám tang xé xác, tranh thủ chút ít thời gian cho người khác một tí”. Mấy thùng vũ khí được khiêng xuống Phương Thiệu Bình chỉ nói một câu rồi dẫn năm người của mình chuẩn bị vũ khí chiến đấu.
Triệu Hàn Quân đứng trên nóc xe chỉ huy, đã có sáu người của Phương Thiệu Bình, hắn đưa bốn người La Hiếu Trung, Lý Tĩnh Hào, Dạ Miêu và Phùng Trạch biết chiến đấu cầm vũ khí ở vòng ngoài, bốn người bắn giỏi ở tầng trong vừa bắn vừa phòng hộ, còn Phương Thiệu Bình và một người giỏi bắn tỉa thì ở nóc xe thùng.
Triệu Hàn Quân quăng cho Khương Nam cũng đứng tham gia vào vòng ngoài một cây súng: “Tự lo”.
Khương Nam gãi gãi đầu nói: “Cám ơn ”
“Yếu điểm của bọn chúng là đầu, chỉ cần chặt bỏ, bắn trúng hoặc đập nát là được”. “Muốn sống phải tự mình cố gắng”. Triệu Hàn Quân nói.
“Ta thao, mẹ nó… hèn chi bắn hoài không chết”. Phương Thiệu Bình bây giờ mới biết được nguyên do, không nhịn nổi mà văng tục một câu
Đám người cũng tranh nhau giành lấy vũ khí…
Cuộc chiến bắt đầu.
Tiếng súng vang lên không ngừng, con này ngã xuống lại bị những con khác chen lên… tầng tầng lớp lớp. Súng làm vũ khí tầm xa rất tốt nhưng đạn có nhiều đến đâu cũng hết. Triệu Hàn Quân biết điều đó nên hắn nhảy xuống lao vào vòng chiến.
Tang thi bắt đầu rút ngắn vòng vây, thấy Thiệu Hàn Quân cầm đao xong lên, bốn người La Hiếu Trung, Lý Tĩnh Hào, Dạ Miêu, Phùng Trạch cũng lên, Khương Nam cũng gia nhập.
Đám người thấy bọn Triệu Hàn Quân một người giải quyết một lần được hai ba con rất dễ dàng, họ tuy sợ hãi nhưng cũng cầm chặt vũ khí xông ra… Tang thi mới thời kì đầu tuy nó có được sức mạnh nhưng đổi lại di chuyển rất chậm chạp, cứng ngắt nếu bọn họ chú ý, cùng nhanh nhẹn một chút thì giết một con tang thi không có gì là không được.
Trong Xe
Tiểu Lâm mặt tái nhợt đến khó coi. Lúc đầu khi cậu biết có tang thi tập kết thì cậu đã dùng khả năng của mình để ngăn chặn, tranh thủ cho anh. Nhưng khoảng cách quá xa, số lượng quá lớn, năng lực hiện tại của cậu lại quá yếu, chỉ có thể ngăn được một ít, cản được một lúc.
Đúng vậy, cậu có năng lực, năng lực của cậu là – Cách Không – Thao túng mọi vật trong không gian.