Chương 16 – Tiến Công Siêu Thị.

 

Phía trước siêu thị mini ‘Thế Giới Xanh’ có một chiếc xe dừng lại.

Nó thu hút ánh mắt của đám người đang đứng trước cửa gần đó, không phải vì nó là một chiếc xe phòng ít thấy mà là vì nó ‘tàn’… Quá Tàn…

Trên xe là mười người: Triệu Hàn Quân, Phương Thiệu Bình, Vũ Lăng Thái, Khương Nam, Phương Tả Hiền, Trần Đinh, Trịnh Sâm, Tần Thiếu Hoài và Lê Mục Dã, người lái xe là Thẩm Lưu.

Bọn họ xuống xe thì thấy tang thi xung quanh đã bị đám người đứng phía trước giải quyết, ai trong bọn họ cũng có cầm vũ khí, tuy đứng chung tập thể nhưng vẫn có thể nhìn ra ba nhóm. Khi bọn người Triệu Hàn Quân bước tới nhóm người dẫn đầu bắt đầu cảnh giác. Số người mà bên Triệu Hàn Quân dẫn tới cũng không ít hơn nhóm mỗi người bọn họ bao nhiêu, trong nhóm người lại có ba người cầm theo trường đao nhìn rất có tính uy hiếp. Nhưng bọn họ cũng không sợ, bọn họ cũng có vũ khí đầy đủ, tuy không bằng ba thanh đao kia nhưng bọn họ có tới ba nhóm mà mỗi nhóm đều nhiều hơn so đám người Triệu Hàn Quân đang đi tới. Nếu có xích mích thì cũng không lo không dẹp được bọn người họ. Đánh tâm lý so sánh xong, ba người dẫn đầu nhìn nhau rồi bước lên trước thể hiện uy thế. Bọn đã thỏa thuận xong ba nhóm người thì đồ đạc trong này cũng sẽ chia đều 3: 3. Bây giờ xuất hiện thêm một đám người nữa, chẳng lẽ phải cắt xén phần của mình nữa sau?

Đám Triệu Hàn Quân bước tới thì bên kia ba người trong nhóm cũng đứng ra. Một người thì thân hình cao lớn thô thiển, một người thì lại giống như vận động viên đô vật, còn một người thì thân hình cao gầy cảm giác tồn tại không bằng hai người kia, nhưng ánh mắt lại không được thành thật, là một người mưu mẹo xảo trá. Ba người này nếu là trước mạt thế cũng chẳng phải nhân vật gì tốt lành. Mà đám người Triệu Hàn Quân nếu nói nhìn theo kiểu người xưa trong mắt bọn họ thì rất giống thư sinh vậy – không có cơ bắp, không có sức mạnh, nhìn thì rất ốm yếu, bệnh tật… rất tàn tạ.

Xốc nét mặt lên, người đô vật đứng ra hóng hách nói

“Các người muốn đi đâu?”

“Ngươi có bị thần kinh không? Bọn ta tới đây không đi vào kia chẳng lẽ đi gặp ngươi?” Trần Đinh nhảy ra nói

“Ngươi…” Người đô vật bị nói chẹn họng tức đến mặt bắt đầu xunh huyết

“Ta nói các ngươi muốn tìm thức ăn thì đi chỗ khác đi, xung quanh đây chắc còn được vài cái tạp hóa nhỏ lẻ có thể chưa bị người ta đánh cướp đâu.” Kẻ thô to nói

“Vậy các ngươi chia nhau ra đi lại mấy chỗ tạp hóa nhỏ lẻ các ngươi nói đi, bọn ta không giành đâu, bọn ta chỉ cần vào trong kia là được.” Phương Tả Hiền rất có ý khuyên nhủ nói

“Các ngươi đúng là không biết thức thời mà, các ngươi nghĩ bọn ta đứng ở đây thì để các ngươi có thể vào trong được sao? Nhưng nếu các ngươi có vào được thì sao? Các ngươi đã đụng chạm tới căn cứ của bọn ta thì các ngươi cũng không có chỗ để yên thân đâu.” Tên mưu mẹo nói.

‘Căn cứ?’ Triệu Hàn Quân nhướng mày – mới đây thôi mà đã có căn cứ rồi? Với lại không chỉ một mà có lẽ tới hai ba cái.

“Căn cứ của các ngươi? Là cái gì?” Khương Nam không hiểu hỏi, hắn mới tới chưa rành khu này lắm nhưng cũng mới nghe có cái căn cứ gì đó.

“Ngươi mới trên núi xuống hả mà không biết?” Một người trong nhóm bọn họ coi thường lên tiếng.

Cũng không trách đám người bọn họ không biết, vì bọn họ cũng đâu có ở đây đâu mà biết mới đây đã có người đã thành lập căn cứ gì đó của mình. Nhưng ai ngờ được lại có người lại lên tiếng

“Quả… quả thật cũng mới xuất sư chưa được bao lâu.” Khương Nam gãi đầu thành thật nói

Cả đám người đều tập trung con mắt lại nhìn hắn, giống như nhìn động vật quí hiếm mới xuất hiện trở lại vậy, càng làm hắn ngượng mà đỏ mặt

Trần Đinh và Phương Tả Hiền thì há hốc miệng nhìn Khương Nam rồi đẩy đẩy hắn hỏi

“Này! Bộ ngươi mới trên núi xuống thiệt hả?” Phương Tả Hiền nói

Khương Nam gật gật đầu

“Có môn phái ở trên núi thiệt hả? Ta tưởng chỉ có trong phiên bản Kim Dung thôi chứ, ai ngờ lại có thật. Thế ngươi ở phái nào?” Trần Đinh hiếu kì hỏi hắn rồi lại nhìn côn hắn cầm trên tay nói: “Phái Côn Luân hả?”

“Không phải” Khương Nam gãi đầu

“Đường môn?” Phương Tả Hiền

“Không phải.” Lại gãi đầu

“Võ Đang?” Trần Đinh – nhưng nếu võ đang sao lại cầm côn

“Không phải.” Giọng hơi thấp tí

“Thiên Sơn?” Phương Tả Hiền.

“Cũng không phải.” Khương Nam cái mặt bỏ bừng càng gãi đầu.

“Cái Bang?” Trần Đinh – mà hình như cũng sai sai

“Ngươi bị ngu à, Cái Bang ở trên núi làm sao hành nghề.” Phương Tả Hiền

“Vậy ngươi nói rốt cuộc là hắn ở đâu? Không lẽ là Nga My?” Trần Đinh sắp đoán hết ra rồi.

Nghe cái tên Nga My nói ra có mấy người nhìn qua, thấy Khương Nam mặt đỏ như đít khỉ – không lẽ Nga My thiệt

Khương Nam thấy ánh mắt mấy người nhìn mình thì xua tay lắc đầu nguầy nguậy.

“Thiên Long Tự?” Phương Thiệu Bình cũng thắc mắc

“Cũng… gần gần như vậy.” Khương Nam 

“Thiếu Lâm” Vũ Lăng Thái nói

“Đúng rồi.” Khương Nam gật đầu vui mừng xác nhận.

“Ngươi cũng thiệt là, Thiếu Lâm thì nói Thiếu Lâm đi, còn bày đặt xuất sư rồi còn trên núi xuống nữa”. Trần Đinh bực dọc trả lời.

Trịnh Sâm nhìn thấy cậu tạc mao vậy thì lắc đầu cười nhẹ 

“Ngươi ở Thiếu Lâm vậy tại sao lại chưa xuống tóc nữa? Không phải người ta thường nói ‘thầy chùa thì đầu trọc mà thái giám thì tịnh thân sao’?” Phương Tả Hiền

“Ai nói là đệ tử Thiếu Lâm thì nhất định sẽ cạo đầu đâu.” Phương Thiệu Bình lại cốc đầu cậu vì nói bậy

“Đệ tử ngoại môn có thể không xuống tóc.” Thẩm Lưu

“Thôi đủ rồi, cho dù các ngươi có ở trên xuống hay ở dưới lên cũng vậy, cũng không thể vào.” Tên đô vật hóng hánh nói.

“Đúng là ăn nói phách lối mà”

Ngay ngã tư đường… lại có thêm người năm thanh niên đang đi tới…

Một người trong đó đứng ra chỉ thẳng bọn người kia nói:

“Các ngươi đã đi gom hết các tiệm đồ ăn nhỏ lẻ ở đây,  bây giờ chỉ còn lại cái siêu thị này các ngươi còn muốn chiếm luôn không cho ai tới lấy nữa sao.”

“Đúng vậy, các ngươi lấy hết thức ăn ở đây rồi thì người khác phải làm sao?” Lại một người trong đám thanh niên nói.

“Đó là chuyện của các ngươi.” Tên thô to nói

“Ngươi đừng có quá đáng.”

“Ngươi nếu có bản lĩnh thì cứ bước ra, ở đó la lối cái gì…”. “Ê nè, ngươi đi đâu vậy?” Tên đô vật đang nói, thì thấy đám người đi xe tới lúc nãy muốn đi qua bọn họ vào trong nên hắn lên ngăn cản.

Triệu Hàn Quân nghe bọn người nói qua nói lại nên không muốn phí thời gian với bọn họ. Hắn còn phải tranh thủ trở về với Tiểu Lâm. Tiểu Lâm đã hai ngày rồi mà còn chưa tỉnh làm cho hắn vô cùng lo lắng.

Triệu Hàn Quân đang nghĩ về Tiểu Lâm nhưng chân vẫn bước về phía trước. Đám người thấy gọi mà hắn vẫn bước đi nên bắt đầu cầm vũ khí chạy tới muốn dằn mặt cảnh cáo hắn.

Hắn cầm mã tấu giơ lên muốn chém về phía Triệu Hàn Quân, nhưng không chờ Triệu Hàn Quân ra tay thì mã tấu đã bị thiết côn tước mất. Tên đô vật thấy mình bị mất vũ khí thì muốn nhào lên cho kẻ cầm thiết côn là Khương Nam một đấm vào bụng, bàn tay của hắn to bự, bắp tay cuồn cuộn, nếu mà dính một đấm này thì không thể nào đứng dậy nổi. Nhưng nắm đấm tới gần chưa kịp đụng vào Khương Nam thì đã ăn một đầu thiết côn vào bụng, làm hắn ôm bụng gập cả người. Tên thô to thấy vậy thì hô một tiếng, mọi người bắt đầu xúm lại bao vậy họn họ.

Một tên cầm gậy sắt nhào lên nhưng chưa kịp đập xuống đã Trịnh Sâm chụp được tay vặn ngược ra sau. Lòng bàn tay bóp mạnh, người cầm thanh sắt đau quá kêu lên thanh sắt được Trịnh Sâm cướp lấy… đập một phát sau lưng tên đó… tên cầm gậy: hết năng lực phản khán 1: 0. Một tên khác lại cầm dao cán dài chém hắn, Trịnh Sâm nghiêng người né qua, tay phải chặt lên tay người cầm vũ khí, vũ khí rớt mất lại ăn một cú lên gối xuống chỏ của hắn… tên cầm dao: không còn sức chiến đấu 2: 0

Vũ Lăng Thái thì vẫn còn chưa thuận lợi sử dụng vũ khí như Triệu Hàn Quân và Phương Thiệu Bình đã từng tập qua võ. Nhưng có bọn họ ở gần kế bên giúp đỡ.

Triệu Hàn Quân thì ác liệt hơn, hắn không dùng tay… hắn dùng cán đao với chuôi đao, đập mấy người nằm la liệt. Tên thô to thấy vậy bắt đầu cầm vũ khí rất giống cây thương nhào lên, đầu cây mũi nhọn sắc bén dài cũng khoảng một mét rưỡi. Hắn cầm cây thương nhìn bộ dáng rất giống con nhà nồi… biết chút võ thuật. Hắn cầm thương đâm thẳng về phía Triệu Hàn Quân, Triệu Hàn Quân không né mà giơ đao lên đón công kích cùng mũi thương đối kháng. Mũi thương lại linh hoạt như con rắn luồn qua lưỡi đao lên tới cổ đao, muốn chế phục cây đao rồi nắm quyền điều khiển cuộc đấu. Nhưng khi cây thương xoay được gần nửa thanh đao thì lưỡi đao vốn hướng xuống đất lại lật ngang. Kẻ cầm thương thấy không ổn hai chân vẫn đứng thẳng ngã nữa người ra sau, hắn chỉ chậm nửa giây thôi là lưỡi đao đã cắt ngang cổ hắn, mặt hắn tái mét nhưng chưa đợi hắn bình tĩnh cây đao đã vung tới, hắn luống cuống giơ thân cây thương lên đỡ… cây đao nặng ba kg cùng lực vung của cánh tay, gã cầm thương chịu lực một chiêu này hai bàn tay hắn đã run lên, chật vật tránh được. Hắn cảm thấy như vậy không được, hai tay hắn cầm giữa cây thương xoay xoay cổ tay rồi kéo ra… thì ra cây thương này là vũ khí nối, phần đầu bén nhọn ở khúc đuôi được giấu trong ruột, nó cũng là lợi thế giúp người cầm thương có thể dùng đơn cũng có thể dùng song đối chiến. Kẻ cầm thương biết dùng đơn hắn không có lợi thế nên phải dùng song tiến sát áp chế. Hắn tiến tới một đầu chặn công kích của thanh đao một đầu muốn đâm về phía Triệu Hàn Quân. Triệu Hàn Quân né tránh hắn lại áp sát vào, cứ vậy hắn cảm thấy mình sắp chiếm được ưu thế khi đồng loạt hai song thương đều bỏ qua được thanh đao đang đâm về phía ngực Triệu Hàn Quân thì thanh đao lại được hắn kéo về nằm ngang… cổ tay Triệu Hàn Quân xoay, thanh đao giống như lưỡi quạt xoay tròn, tước hết song vũ khí. Chuôi đao chống đất, Triệu Hàn Quân đạp thẳng một cước về phía bụng hắn. Hắn té ngữa ra đất, cảm thấy nội tạng trong bụng đều muốn trào ngược, miệng cũng có vị rỉ sắt… Không ổn, hắn nhìn qua thì thấy Trần Đinh đứng gần đó, nhìn giống như là kẻ yếu nhất trong đám. Hắn bò dậy bắt đầu đánh về phía Trần Đinh muốn bắt con tin uy hiếp… Nhưng hắn lại tính sai… trăm sai, ngàn sai… hắn không nên nhìn vẻ bề ngoài mà phán đoán… Hắn vừa nhào tới thì Trần Định đã đạp nguyên một cái bàn chân có in giấu giày lên mặt hắn. Như vậy còn chưa xong, Trần Đinh nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi không ngừng giơ chân đạp hắn

“Ngươi nghĩ sao mà đánh không lại hắn thì định nhào qua đây?” Rồi đạp hắn một cái.

“Ngươi muốn chơi trò bắt con tin cũng phải biết nhìn người chứ?” Rồi lại đá hắn một cái.

“Thì hắn lựa người lùn nhất trong đám là ngươi rồi đó.” Phương Tả Hiền đứng gần đó không ngại giải thích thay cho tên cầm thương xui xẻo kia

Trần Đinh liếc Phương Tả Hiền một cái sắc lẽm, rồi lại nhìn cái tên đang nằm trên đất – (Trần Đinh cao 1m74 người lùn nhất trong đám Triệu Hàn Quân toàn 1m80 trở lên, trừ Tô Bội An và Tiểu Lâm). Trước giờ chiều cao luôn là nỗi đau cũng là nhược điểm của hắn, những kẻ không biết sống chết vì thấy hắn hơi nhỏ con mà xem thường thì đều đã có dịp được nằm nghỉ ngơi ở phòng phục hồi sức vài tháng trong bệnh viện. Còn tên này…

“Ngươi cứ yên tâm đi trước đi, ngày này năm sau nếu ta nhớ… ta sẽ đốt vàng mã cho ngươi.” Trần Đinh nói xong rồi không chút do dự đạp vô mặt hắn – ta cho ngươi nhìn nè… cho ngươi nghĩ nè… (nguyên câu thực ra là: ta cho ngươi nhìn ta lùn nè, cho ngươi nghĩ ta yếu nè)

Tên nằm dưới đất khuôn mặt thiệt thảm thương, cái miệng lỗ mũi đều xịt máu be bét, con mắt thì sưng lên bầm tím…

Đám người đi theo kẻ cầm thương nhìn thấy mà đều sợ, rồi lại cảm thấy may mắn… may là người bọn họ đánh không phải cậu ta. Tuy cũng bị đập cho đứng dậy không nổi, nhưng ít nhất sẽ không giống như vây…

“Thôi được rồi Tiểu Đinh, cậu còn đánh nữa là hắn chết luôn đó.” Trịnh Sâm ngăn lại Trần Đinh

‘Bị gọi là Tiểu Đinh còn không chịu thừa nhận mình nhỏ.’ Kẻ cầm thương khinh bỉ trong lòng nhưng cũng không dám nói với lại không còn sức nói

Mười mấy người bị đám người Triệu Hàn Quân đánh nằm la liệt mà trong đó còn có hai người dẫn đầu nhóm, nên đám còn lại cũng cầm vũ khí chần chờ không dám tiến lên để bị đánh. Triệu Hàn Quân nhìn bọn họ không còn muốn đánh nữa thì dẫn đầu bước vào siêu thị.

Trần Đinh trước khi đi còn chưa có hả giận nên đá tên kia một phát rồi mới chịu đi.

Còn tên có đôi mắt xảo trá mưu mẹo nãy giờ vẫn đứng nhìn không dám lên, thấy hai người kia bị đánh bầm dập thì con mắt hắn cứ đảo liên tục, như đang tính toán gì đó. Thấy bọn người Triệu Hàn Quân đi vào thì hắn cũng dắt người của hắn vào theo. Năm người thanh niên cũng bước qua đám người nằm dưới đất đi theo vào, có người đi qua còn phỉ nhổ.

Cửa kiếng siêu thị mở ra, mấy con tang thi ở tầng dưới nghe tiếng động bắt đầu di chuyển lại đây, nhưng đều bị bọn họ diệt gọn.

Siêu thị gồm có ba tầng, đồ đạc cũng có chỗ còn chỗ thì rơi rớt lung tung, tầng trệt nhìn xung quanh thì là bán các loại đồ ăn bán kẹo vật phẩm nước ngọt. Còn hai tầng trên thì không biết là gì nên đám người Triệu Hàn Quân chia ra ba nhóm. Trần Đinh, Trịnh Sâm, Tần Thiếu Hoài và Thẩm Lưu ở dưới. Phương Thiệu Bình, Phương Tả Hiền và Lê Mục Dã tầng hai. Còn Triệu Hàn Quân, Vũ Lăng Thái và Nam Khương tầng ba.

Mọi người bắt đầu chia ra hành động.

 

 

 

 

 

 

 

Danh Sách Chương
Tuệ Tuệ

Tuệ Tuệ (6 ngày trước.)

Level: 4

60% (3/5)

Bài viết: 1

Chương: 17

Bình luận: 5

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 15/09/2019

Số Xu: 122

Tay nhanh hơn não ^^"


Nguyễn Ngọc Kim Giao

Nguyễn Ngọc Kim Giao (6 ngày trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 12

74% (262/350)

Bài viết: 38

Chương: 159

Bình luận: 940

Lượt thích: 487

Lượt theo dõi: 105

Tham gia: 01/02/2018

Số Xu: 7946

Bạn trẻ

Tại sao dấu chấm lại đặt bên ngoài dấu ngoặc kép vậy?


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Sazuki Miyazono Cánh Bướm Huyền Ảo Khánh Đan Đào Thảo Phương Bạch Uyển Nhi Ichi Yoshimaru Nhung Hồng Nick Bro và 294 Khách

Thành Viên: 27820
|
Số Chủ Đề: 4748
|
Số Chương: 15935
|
Số Bình Luận: 33031
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thu Hà