Chương 22 – Đụng Độ .
Không ai hay biết Tiểu Lâm đi từ lúc nào, về từ khi nào. Chỉ thấy khi cánh cửa phòng mở ra thì cậu đã nằm nhắm mắt ngủ ở trên giường, thân thể cậu cách anh một khoảng để tránh đụng trúng vết thương của anh nhưng cánh tay vẫn nếu lấy một góc tay áo của anh giống như tự tìm cho mình một điểm an ổn.
‘Két’ – cửa phòng khép lại. Đôi mắt vẫn cho là đang ngủ từ từ mở ra, trong con ngươi không có chứa đựng một tia nào gọi là buồn ngủ, đường nhìn thẳng hướng về phía cánh cửa vừa khép lại một lúc rồi từ từ nhắm mắt, chiếc giường trong căn phòng vẫn có hai người đang an ổn ngủ, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bên ngoài mọi người đang lục đục vận chuyển đồ đạc lên chiếc xe thùng, ai nấy cũng đều muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này để tránh trường hợp phải ngồi đó hồi hộp lo lắng ‘ôn thần nhỏ’ không biết khi nào tìm tới cửa.
Mà nơi phía cuối con đường trước hẻm, khoảng 500m có một tốp 6 người đang đuổi theo một cái bóng phía trước. Một cậu thanh niên trong đám người đó mặc đồ thời thượng, đầu để mái tóc nhuộm vàng móc lai màu hồng nhìn vô cùng nổi trội. Hắn vừa chạy vừa lấy hơi lớn tiếng nói
“Đứng lại… ngươi đứng lại cho ta… Hộc… Hộc… Đừng để trả bắt được ngươi… Ta mà bắt được ngươi… Nhất định sẽ bẻ gãy tay gãy chân của ngươi.”
“Nha…”
Cái bóng bị đám người ruợt chạy nghe tiếng rống giận phía sau không những không dừng lại còn cố sức chạy về phía trước. Mà phía trước, chính là đám người đang dọn đồ để tránh ‘ôn thần’ tìm tới.
Trịnh Sâm, Khương Nam và Tần Thiếu Hoài đang đứng phía trước đầu xe canh chừng cũng phát hiện ra phía trước có top người đang chạy tới. Cả ba nhìn nhau đều lên tinh thần cảnh giác, không biết là có chuyện gì xảy ra . Tới khi đám người đã gần ngay trước mặt ba người mới nhìn thấy được tình huống, mà nhìn thấy được rồi thì lửa giận lại sộc lên đôi mắt.
Một đám người, ấy thế mà lại đuổi bắt… Một đứa con nít. Đúng vậy, là một đứa con nít, gọi là con nít vì nó cũng chỉ khoảng ba bốn tuổi. Trên đầu đội một cái nón Len có vành mũ che khuất gương mặt, hai bên tai con có hai sợi len dài nối với từng cục len tròn tròn to nhỏ, mà khi chạy hai sợi len có gắng từng cục len đong đưa qua lại nhìn rất dễ thương đáng yêu, nhưng với hình ảnh phải nói là chạy hối hả của đứa nhỏ thì lại cho người ta cảm giác đáng thương nhiều hơn. Đứa nhỏ mặc một cái áo thun màu bánh mật với cái quần yếm dài hai dây máng trên vai, phía sau còn đeo theo một cái ba lô. Vừa cắm đầu chạy về phía trước còn lo lắng ngoái đầu nhìn về phía sau, sợ bọn người kia đuổi kịp tới.
Tới khi nó nhìn thấy phía trước mình có ba người thì cũng không hề ngừng lại. Vẫn ra sức chạy, tới khi chạy ngang qua ba người thì lại giống như bị vấp phải cái gì té một cái ‘phịch’ nhưng cũng không nằm lâu liền lòm còm bò dậy chạy ra phía sau ba người Trịnh Sâm, Khương Nam và Tần Thiếu Hoài
Đứa nhỏ núp sau lưng bọn họ nhưng vẫn lén lút đưa mắt nhìn về phía đám người vừa chạy tới vừa bồn chồn, lo lắng.
Thân ảnh nhỏ bé, đáng thương khom người dùng hai cái tay nhỏ xíu dính bụi cát phủi phủi hai cái đầu gối vừa bị té ngã vừa nhìn đám người kia đầy sợ sệt.
Tất cả hình ảnh đó đều không thoát khỏi ánh mắt của ba người bọn Khương Nam theo dõi nó từ nãy đến giờ. Cả ba người đều nhìn về phía đám người vừa chạy tới với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Top người vừa đuổi tới dừng lại trước mặt, đứng thở hổn hển lấy hơi.
Thiếu niên tóc móc lai vừa lấy lại hơi đã bước lên trước một bước, ngón tay chỉ thẳng đứa nhỏ núp sau lưng ba người kia, hung hăng nói
“Tên nhóc kia… Ngươi mau bước ra đây cho ta… Hộc…”
Tên nhóc bị chỉ mặt liền túm chặt ống quần của Tần Thiếu Hoài, lắc đầu nguầy nguậy
Thiếu niên tóc móc lai nhìn nó lắc đầu ko chịu đi ra thì nghiến răng nghiến lợi nói
“Ta nói ngươi bước ra đây, nếu không thì đừng có trách ta.”
Thiếu niên nói xong ra hiệu một cái, nhóm phía sau liền có hai người bước ra muốn đi lên dùng vũ lực bắt đứa nhỏ lại.
Trịnh Sâm thấy vậy bước qua đứng kế bên Tần Thiếu Hoài, Tần Thiếu Hoài vẫn đứng yên bất động không nhúc nhích che chở đứa nhỏ phía sau, còn Khương Nam thì trực típ hơn, tiến lên một bước chắn trước người Tần Thiếu Hoài và đứa nhỏ. Hắn nói
“Đám người các ngươi đây là đang bắt nạt một đứa con nít sao?”
Thiếu niên tóc móc lai liếc mắt nhìn Khương Nam một cái xem thường nói
“Ta với nó có việc gì cũng không liên quan tới ngươi, chuyện của ta ai mượn ngươi xem vào. Ngươi biết điều thì tránh qua một bên cho ta.”
“Các ngươi năm sáu người mà lại đi dùng vũ lực với một đứa nhỏ, không thấy ngại sao?!” – Trịnh Sâm lạnh nhạt nói
“Ngươi thì biết cái gì? Nó dám trộm đồ của ta còn bỏ chạy. Không lẽ không cho ta bắt nó?” – Thiếu niên cáu gắt nói
“Nó chỉ là một đứa trẻ, cho dù có trộm cũng không phải nhất thiết phải làm vậy,ngươi cần gì mà phải chấp nhất với một đứa trẻ như vậy?” – Khương Nam nói, hắn nhìn đứa trẻ mình mẩy bụi bẩn trông rất đáng thương lòng thầm nghĩ dù đứa trẻ có trộm cũng là trộm chút đồ ăn vặt để bỏ bụng thôi.
“Ngươi biết nó lấy gì của ta không mà dám nói như vậy?” Thiếu niên lớn tiếng nói lại hung hăng nhìn đứa nhỏ, giọng như đã gần hết kiên nhẫn.
“Ta nói một lần cuối, ngươi có trả đồ cho ta hay không?” Thiếu niên nói xong đưa tay phải ra đằng sau, phía sau liền có người đưa vào tay thiếu niên một cây súng, họng súng liền chuyển hướng chỉ thẳng về đứa nhỏ đang đứng núp đằng sau Tần Thiếu Hoài mà nhìn chằm chằm vào hắn.
Ba người Trịnh Sâm thấy thiếu niên lấy súng ra thì khuôn mặt người nào người nấy càng thêm trầm trọng. Không những không tránh ra mà còn chắn lại đứa bé không một kẻ hở.
Bầu không khí ngưng trọng, ngay lúc trước khi thiếu niên sắp không còn kiên nhẫn mà chuẩn bị bóp cò súng thì lại có một tốp người đằng sau xe đi tới.
Thiếu niên chau mày thấy bên đối phương lại có thêm người tới thì ánh mắt rất là hậm hực, dù bực bội cũng không thể không bỏ tay cầm súng xuống. Nếu lúc nãy có ba người thì cậu chắc chắn sẽ giải quyết một lượt, nhưng lúc này lại thêm một đám người nữa, cũng không phải là cậu sợ bọn họ. Cậu có súng không nhất định cậu sẽ thua, nhưng cậu cũng không muốn phải cá chết lưới rách dưới tình trạng bây giờ.
“Có chuyện gì vậy?” Phương Thiệu Bình bước lên tới hỏi. Hắn thấy tình trạng hai bên đang giằn co, nhìn bên mình lại xuất hiện thêm một đứa nhỏ, liếc bên kia lại thấy có người cầm súng trong tay, đuôi mày không khỏi khẽ nhướng một cái – Này là cái tình huống gì?
“Bọn ta cũng không rõ, nhưng đám người kia…” Khương Nam đang định giải thích tình trạng thì cũng có người đồng thời lên tiếng cắt ngang.
“Ta không muốn gây chuyện với các ngươi, ta chỉ muốn lấy lại đồ của ta, các ngươi mau kêu nó trả lại đồ cho ta. Nếu không… Cũng đừng trách ta động thủ.” Ánh mắt thiếu niên sắc lẽm liếc nhìn đứa trẻ một cái.
“Nha.” Đứa trẻ đã không còn biết nóng lạnh là gì vẫn phải đánh một cái rùng mình, móng vuốt nhỏ không ngừng xoa xoa cánh tay.
“Đứa nhỏ này lấy gì của ngươi?” Trần Đinh cũng theo nhóm người đi tới, cậu hỏi Trịnh Sâm nhưng Trịnh Sâm cũng chỉ lắc đầu không biết.
“Nó trộm chiếc nhẫn của ta.” Cậu thiếu niên nói mà trong lòng càng thêm nóng nảy. Đó là chiếc nhẫn của người thừa kế tiếp theo, khó khăn lắm cậu mới lấy đc nó. Vì chỉ có nó mới chứng minh thân phận, chỉ có nó mới mở được các mật mã, mã số két sắt, ngân hàng, thủ kho… Nó tới tay, cậu còn chưa kịp tìm tòi nữa thì đã bị thằng nhóc này lấy đi, hỏi sao cậu không tức giận!
“Này nhóc.” Trần Đinh
Đứa nhỏ vẫn nắm ống quần của Tần Thiếu Hoài chỉ ngước đôi mắt lên nhìn cậu. Nếu Trần Đinh nhìn kỹ sẽ thấy trong đôi mắt đó không có một tia dao động của thần hồn, đôi mắt chỉ có hai màu đen trắng không hề phản chiếu lại hình ảnh ngược trong đó.
“Nhóc có lấy chiếc nhẫn của hắn không?” Trần Đinh ngồi xổm xuống hỏi, ánh nắng hơi chói làm cậu cũng không để ý kỹ.
“Nha nha nha.” Đứa nhỏ lắc lắc đầu không nhận, còn sợ Trần Đinh không tin nên cũng đưa hai tay lên lắc liên tục để khẳng định.
Trần Đinh thấy đứa nhỏ nói không có thì ánh mắt không vui nhìn qua đám người kia.
“Đứa nhỏ nói không có lấy đồ của ngươi.” Phương Thiệu Bình nhìn cậu thiếu niên, hắn tâm tình xem trò vui mà nói.
“Ngươi nói dễ nghe quá, nó nói không có lấy đồ của ta thì các ngươi tin là nó không có lấy sao? Nếu nó không có lấy thì ta cần gì phải đuổi theo bắt nó?” Thiếu niên nghe Phương Thiệu Bình đơn giản nói mà tức muốn học máu. Chiếc nhẫn mà cậu tranh giành muốn sức đầu mẻ trán má hắn nói giống như là đồ chơi con nít vậy.
“Chứ vậy ngươi muốn sao?” Dạ Miêu đứng khoanh tay nói
“Chuyện cũng có gì đâu mà làm ầm ĩ, các ngươi cứ đưa thằng nhóc cho bọn họ đem đi là được rồi.” Lý Kiều đứng nghe nãy giờ thấy chẳng có gì mà hai bên cứ giằng co qua lại, không phải chỉ là chiếc nhẫn thôi sao? Có gì đâu mà giành. Đã là lúc nào rồi, lấy chiếc nhẫn có ăn được no bụng sau.
Lý Kiều lên tiếng bị mọi người lườm một cái tuy bực nhưng cũng không dám nói nữa.
“Cô ta nói đúng, các ngươi chỉ cần đưa thằng nhóc đó cho ta là được.” Thiếu niên nói
“Ngươi cứ nói nó lấy đồ của ngươi, còn nó thì lại nói là không có lấy của ngươi. Nếu bọn ta đưa nó cho ngươi, vậy nếu nó không lấy thật vậy không phải là ở oan uổng cho nó rồi sao?!” Phương Thiệu Bình.
“Làm sao ngươi biết nó không lấy đồ của ta.” Thiếu niên tức giận lớn tiếng nói
“Làm sao ta biết nó sẽ nhất định lấy đồ của ngươi?” Phương Thiệu Bình.
“Ngươi…”
“Ta làm sao? Ta chỉ là hỏi ngươi thôi mà?” Phương Thiệu Bình cà lơ phất phơ nói
Thiếu niên tức run người mà không biết làm sao phản bác lại.