Mặt Trời, Đâu Phải Của Riêng Ta

Mặt Trời, Đâu Phải Của Riêng Ta
Thích Theo dõi
Mặt Trời, Đâu Phải Của Riêng Ta
5 (100%) 15 vote[s]

Mặt Trời, Đâu Phải Của Riêng Ta

 

Ta và người gặp nhau, quen nhau tự bao giờ?

Năm ấy, gió xuân vừa ngừng thổi, mưa bụi vừa ngừng bay, ta chạm phải ánh mắt của người. Ánh mắt ấy nhìn ta, lạ lùng mà thân quen, để lại trong ta cảm giác xao xuyến đến lạ kỳ! Ta mải mê theo đuổi tình cảm đơn phương nhỏ bé, mải mê nắm bắt bóng hình ai đó mà lãng quên nhiều cơ hội tốt trong cuộc đời. Ta vì người mà từ bỏ một phần của thanh xuân, cũng là một phần của kí ức.

Chỉ hy vọng có một ngày, người sẽ nhận ra tình cảm của ta, sẽ nhận ra cô bé năm ấy thích người đến nhường nào…

Thấm thoát cũng đã gần ba năm, gió xuân cũng bắt đầu thổi. Gió thổi, gió mang theo mộng mơ của tuổi trẻ, hóa thành cánh hoa lụi tàn, phai dần theo năm tháng.

Cái tình cảm mà ta một thời theo đuổi cũng phai nhạt dần. Chỉ có người là chẳng hề thay đổi, vẫn ấm áp như mặt trời, thỉnh thoảng vẫn nán lại sưởi ấm trái tim ta.

Một ngày kia, thu đến, nhẹ nhàng và lặng lẽ. Ta lại bước đi trên con đường cũ, kiếm tìm hình bóng quen thuộc như cố níu kéo một chút hy vọng. Nhớ người, đây là vô tình hay hữu ý?

Rồi ta thấy người ở đó, dáng vẻ như đang chờ đợi ai đó. Đáng tiếc, người đó mãi mãi chẳng thể là ta. Ta nhìn người, trong lòng dấy lên cảm giác ngỡ ngàng, hình bóng ấy hình như không còn quen thuộc nữa rồi! Người bước đến bên cô gái ấy, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ, ánh mắt như muốn cùng cô đi nốt quãng đời còn lại.

Khoảnh khắc ấy, ta biết chút hy vọng cuối cùng đã tan vỡ. Ta nhận ra trái tim mình đã nguội lạnh, lạnh đến đau lòng. Lạnh đến mức chẳng còn có thể khóc. Ta quay lưng đi, mỉm cười. Cười cho một tình yêu đơn phương không có kết quả. Cười cho một thời thanh xuân lãng phí vô ích. Cười chính bản thân ta, từng một thời ngốc nghếch tưởng rằng mặt trời là của riêng mình.

Đêm, đứng trước ban công đón làn sương thu lạnh lẽo. Ta phải chăng là người cô đơn nhất thế gian? Lòng ta tan nát rồi, trái tim cũng vì thế mà vỡ nát theo, là do người vô tâm với ta hay là do ta vô duyên để ý tới người?  Ta không biết và cũng không muốn biết thêm nữa!

Ngoài kia, trời bất chợt đổ cơn mưa nhẹ, khóe mắt ta đẫm nước. Là nước mưa hay nước mắt còn đọng lại trên làn mi? Thì ra ta không cô đơn, còn có ông trời đang khóc cùng ta kia mà!

Ta nghe đâu đó có tiếng thì thầm: Rồi thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương!

 

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Sazuki Miyazono

Sazuki Miyazono (1 ngày trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

96% (116/120)

Bài viết: 26

Chương: 101

Bình luận: 234

Lượt thích: 294

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 02/07/2018

Số Xu: 1132

Đôi lúc thời gian không thể chữa lành mọi thứ đâu. Có những vết thương phai nhòa dần theo năm tháng nhưng không thể biến mất. Có chăng khi nhìn lại nỗi đau sẽ thấy lại được ấm áp đã từng được thụ hưởng. Mọi thứ nên được trân quý kể cả khi nó sai, hay nó là nỗi đau khôn cùng.

Cám ơn vì bài viết của bạn.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 71 Khách

Thành Viên: 24751
|
Số Chủ Đề: 4446
|
Số Chương: 15063
|
Số Bình Luận: 29598
|
Thành Viên Mới: Ngo Ngoc Minh