Chương 1: Sự trở lại của nàng công chúa – Come back
4.6 (91.67%) 12 votes

Địa điểm:

Căn biệt thự cao cấp đường Past Way.

Trong xe ôtô.

 

Nhân vật:

Tiểu thư Hứa Hạn Thu – nữ sinh lớp 12A1 trường cấp III Phong Nhã.

 

One

 

Đợi anh như một con ngốc

Làn gió ấm khẽ lướt qua

Cuốn em theo cái sắp đặt của số phận

Cuốn em theo những hoài mong mệt mỏi

Cuốn theo cả rung động đầu đời

Liệu anh có nhớ em

Cô gái nhỏ ngày nào…

 

 

Chiếc xe Camry màu đen bóng đang lướt đi trên con đường phủ đầy tuyết. Vài cơn gió mùa thu vẫn còn tồn đọng. Trong xe, một cô gái với mái tóc màu nhạt đang dùng cây cọ đánh thêm lớp kem BB thật mỏng lên khuôn mặt mình.

 

“Tiểu thư Hạn Thu vẫn chẳng thay đổi gì cả, cô vẫn hồn nhiên như xưa.” – Ông quản gia ngồi ở ghế lái phụ, nhướn người ra phía sau, khen ngợi vẻ đẹp không tì vết của cô công chúa nhỏ ngày nào.

 

“Có lẽ là như vậy, ông Trịnh à. Vì anh ấy mà tôi đã quyết tâm giữ lại dáng vẻ này, chỉ mong anh ấy sẽ không thay lòng đổi dạ.” – Vẻ mặt cô gái ấy thoáng một nỗi buồn, một nỗi nhớ nhung da diết.

 

Vài hạt bông tuyết khẽ nép mình, rơi trắng xóa trên cửa xe khiến tài xế phải đẩy kính xe mãi mới nhìn thấy đường đi. Đường phố không tấp nập như Hạn Thu vẫn tưởng, chỉ lác đác vài bóng người cô đơn đang cất những bước chân vội vã dưới thời tiết khắc nghiệt.

 

“Kì này, tiểu thư về thật không đúng lúc. Tôi xem đài thấy người ta nói sắp có bão tuyết, bay một chuyến thì nhất định sẽ không ổn. Ông Hứa cũng đã cản mà tiểu thư không nghe. Không biết tôi có còn là quản gia trong mắt cô nữa hay không?” – Quản gia Trịnh khẽ thở dài, dõi mắt về phía xa xăm. Có thể ông đang tự cảm thấy mình đã quá già, có lẽ ông cũng đã muốn sớm an phận cùng con cháu, hơn là phải làm việc ở cái tuổi gần đất xa trời.

 

“Ông đừng nói vậy, chẳng phải cháu đã về đây an toàn rồi sao?” – Vẫn là hình ảnh một cô công chúa nhỉ nhảnh, bướng bỉnh ngày nào, cô tỏa một nụ cười rạng rỡ, khoe hàm răng trắng tắp đều đặn, nhìn ông qua gương xe.

 

Kít… kít… kít…

 

Á… á… á…

 

Chiếc xe thắng gấp khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Trong làn tuyết trắng, một cô gái mặc đồng phục trường Phong Nhã đang ngồi phệt trên đất, trơ mắt ếch ra, mặt tái mét vì quá hoảng sợ. Chiếc cặp da cũ sờn nằm lăn lóc trên mặt đường, sách vở, bút viết,… rơi tứ tung xung quanh cô.

 

Anh tài xế vội lao ngay ra khỏi xe, cầm chiếc dù tới hỏi han cô gái đó, Hứa Thu nhìn vẻ lúng túng của cô bé trước mặt anh tài xế, bỗng bật cười ha hả.

 

Liệu có phải cô bé đó ngớ ngẩn quá hay không? Không phải đâu! Chỉ tại vì cô bé đó thật giống cô ngày trước, nhút nhát, ngây ngô và ngốc nghếch. Nhưng ít nhất, cô bé vẫn mạnh mẽ hơn cơ nhiều, không cần anh ấy đi theo bảo vệ mà chỉ tự lực cánh sinh. Cô bỗng thấy bản thân mình thật vô dụng. Nụ cười liền tắt ngúm, khiến ông quản gia một phen hốt hoảng.

 

“Tiểu thư Hạn Thu, cô có ổn không đấy?”

 

“Vâng, cháu ổn lắm ông à, chỉ là cháu trông thấy mình một lần nữa thôi!”

 

“Vâng, tiểu thư.” – Ông nghe cô nói, cố gắng hiểu những suy nghĩ của cô tiểu thư, nhưng ông không thể.

 

Phải chăng ông không còn được minh mẫn như trước?

 

Phải chăng cô tiểu thư của nhà họ Hứa đã không còn bồng bột mà thực sự sâu sắc hơn trước rồi?

 

Có lẽ là cả hai.

 

Suốt quãng đường còn lại, trong xe đặc biệt yên tĩnh. Không ai có tâm trạng trò chuyện nữa. Tài xế giảm tốc độ, dừng trước một dinh thự sang trọng và rộng lớn. Cánh cổng đen cao ngút tự động mở ra, từ từ, từ từ. Ngạc nhiên thay, đón tiếp cô là hai hàng nhân viên phục vụ trong gia tộc, họ đều cúi đầu, đứng thẳng tắp, chừa lại một chiếc thảm đỏ nổi bật ở ngay giữa làm lối đi.

 

Cửa xe mở ra, cô bước xuống. Gia nhân kề kề hai bên, người thì cầm ô, người xách va li, người thì tất bật cúi chào rồi dìu cô bước vào trong dinh thự.

 

Cửa nhà mở sẵn, vừa bước vào, cô la lên phấn khích.

 

“Papa, mama, con về rồi nè. Lâu lắm rồi không gặp, con nhớ mọi người quá!”

 

“Con gái yêu, con lớn thật rồi, lớn thật rồi.” – Phu nhân Hứa vui mừng khôn xiết, ôm chầm lấy cô, hạnh phúc chan chứa trên khuôn mặt bà. Ông Hứa cũng xúc động, đến bên chào cô một tiếng rồi lại đứng im nhìn hai mẹ con đang dịp đoàn tụ.

 

“Mai con đi học ngay mẹ nhé!” – Hạn Thu năn nỉ mẹ, vẻ ra chiều thích thú và háo hức nhưng bà Hứa liền phản đối yêu cầu của cô – “Không được, con phải ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe rồi mới được đi học. Vừa về, mệt thế, nhỡ lăn ra ốm thì biết làm thế nào? Vả lại, bên đó múi giờ khác ở đây, con chưa quen, xảy ra chuyện gì thì mệt lắm.”

 

“Nhưng con muốn gặp anh ấy mà mẹ! Mẹ đồng ý nha mẹ yêu? Nha mẹ?”

 

“Con lớn rồi đấy, sao chẳng chịu thay đổi gì hết vậy? Phiền mẹ quá đi.”

 

“Phu nhân lầm rồi ạ, tiểu thư đây đã thay đổi quá nhiều, tôi không nhận ra nổi cô bé của ngày xưa nữa rồi!”

 

“Haizz… Ông có con mắt nhìn người lắm mà vẫn ủng hộ con bé. Thôi thì tạm tin ông một lần vậy.”

 

“Oa! Cám ơn mẹ yêu, cám ơn ông nhiều lắm, ông Trịnh!”

 

“Tiểu thư không cần khách sáo.” – Nói rồi, ông lui đi, kéo theo cả đám giai nhân rời khỏi phòng khách.

 

Hạn Thu chạy thẳng lên lầu, vào phòng nhanh chóng thay quần áo. Căn phòng này quả là vẫn vô cùng quen thuộc. Mấy năm qua, hình như vẫn có người dọn dẹp phòng ốc cho cô hằng ngày. Chất mọi thứ vào tủ, cô khoác chiếc áo lông thú, leo lên giường nhưng không ngủ ngay. Cô với lấy chiếc va li, móc ra một cái laptop cực kì đắt tiền, mở phòng chat ra, tìm ngay tên Viên đạn bạc, rồi theo link vào blog của anh ấy. Nhiều năm đã trôi qua, nhưng cái blog này không hề bị phủ bụi. Anh ấy vẫn viết status hằng ngày, chi tiết, mong cô nhìn thấy nhưng hình như cô hơi vô tâm thì phải.

 

Nhưng đọc kĩ thì cũng không thể trách cô được vì gần đây, chính anh cũng không hề xuất hiện trên blog như trước nữa, tệ thật, có khi anh quên cô rồi cũng nên. Haizz…

 

Phòng chat mấy trăm người, lượt follow thì tới cả triệu, vậy mà giờ, cô lại chẳng biết nên nói chuyện với ai. May mà cô cũng đã mệt nhoài, mắt díp cả lại nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không hay biết.

 

Ngày mai, sẽ là một ngày mệt mỏi và ngạc nhiên đối với cô đấy…

Danh Sách Chương
Ngố Xám

Tee (2 năm trước.)

Level: 8

62% (50/80)

Bài viết: 14

Chương: 18

Bình luận: 140

Lượt thích: 129

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 03/07/2016

Số Xu: 1393

Dage Branwenn

3 dòng đầu của pt 1 khiến mình tưởng đây là kịch bản, mấy dòng sau lại làm mình ngỡ là thơ. Vài dòng cuối lại cho mình cảm giác...

Cảm ơn bạn đã góp ý!


Dage Branwenn

Dage Branwenn (2 năm trước.)

Level: 5

80% (8/10)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 16

Lượt thích: 38

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 03/07/2016

Số Xu: 345

3 dòng đầu của pt 1 khiến mình tưởng đây là kịch bản, mấy dòng sau lại làm mình ngỡ là thơ. Vài dòng cuối lại cho mình cảm giác đây là văn xuôi cua đồng, tức là ngang phè phè, chẳng nhấn nhá và trôi tuồn tuột ấy. Mình không hiểu ý bạn khi nói "truyện dài lắm nên thỉnh thoảng mới đăng" là gì, bởi mình thấy cái dung lượng quá ít ỏi cho một truyện ngắn/ một chương. Bản thân mình, trung bình mỗi pt rơi vào khoảng 10 nghìn đến hơn 12 nghìn từ, tức là dài gấp 10 lần những truyện ngắn kiểu như thế này. Nhưng mình vẫn phải đảm bảo được nội dung, cố truyện, cũng như những yếu tố khác cần thiết để hấp dẫn và lôi kéo được cảm xúc của người đọc truyện.

Cách viết "a.." hay "haiz..." nó rất thiếu chuyên nghiệp, nếu không muốn nói là ngô nghê. Và, truyện của bạn, cũng như phong cách văn chương của bạn cũng vô cùng ngô nghê. Nếu muôn đăng truyện hoặc có ý định nghiêm túc, mình khuyên bạn học kĩ những kiến thức cơ bản của văn chương (cái này sgk cấp 1, 2, 3 không thiếu). Vì với cá nhân mình, truyện này không đạt yêu cầu đề có thể đăng lên web.


Thành Viên

Thành viên online: Ca Dao Vương Hà Béo Anyla Nguyễn Jiemu_Zi Chưa Uống Thuốc Hồng Giang và 107 Khách

Thành Viên: 9647
|
Số Chủ Đề: 2339
|
Số Chương: 6527
|
Số Bình Luận: 16823
|
Thành Viên Mới: Khang'ss Nguyễn's