Chương 2 : Biến cố lớn – Big Problem
5 (100%) 8 votes

Địa điểm:

Trường trung học Phong Nhã.

Căn nhà số 70 trên đường Bạch Hạc.

 

Nhân vật:

Cao Hạ Nguyệt – nữ sinh lớp 10A1 trường cấp III Phong Nhã.

Phùng Bảo An – nữ sinh lớp 10A1 trường cấp III Phong Nhã.

Lại Dương Hàn – nam sinh lớp 10A5 trường cấp III Phong Nhã.

Đỗ Lịch Khương – nam sinh lớp 10A6 trường cấp III Phong Nhã.

Vương Thần Khiết – nam sinh lớp 10A6 trường cấp III Phong Nhã.

Trương Hạo Phong – nam sinh lớp 10A8 trường cấp III Phong Nhã.

Triệu Vĩ Vĩ – nữ sinh lớp 10A2 trường cấp III Phong Nhã.

Bà Cao, mẹ của Hạ Nguyệt.

 

Two

Em đến trong câu chuyện thần bí

Mà tôi lại là người đi săn

Liệu tôi có thể hóa thành hoàng tử

Như trong truyện cổ tích của tuổi thơ

Để cùng em trải qua những ngày buồn bã

Để cùng em đón nắng sớm ban mai…

 

Oa… oa… oa

 

Vừa mới 6 giờ sáng mà sân trường Phong Nhã đã náo nhiệt ra trò. Học sinh tíu tít trò chuyện, người cười toe, người lại khóc lóc thảm thương, ồm chầm lấy nhau nhìn mà mất vui. Họ cứ làm như đi đám không bằng.

 

Cây cối xanh mơn mởn, rợp bóng khắp sân trường. Nhưng tiếc phải nói với chúng là chưa đúng lúc lắm. Vây kín các gốc cây là đám fan cuồng cầm bao nhiêu là băng rôn, biểu ngữ.

 

Dương Hàn, đẹp trai không ai sánh bằng…

 

Lịch Khương, hoàng tử của vũ trụ…

 

Thần Khiết, mĩ nam thánh thiện…

 

Em yêu anh… Sa rang hê dô

 

“Cái gì, còn chơi cả tiếng Hàn nữa, làm như tụi nó là minh tinh điện ảnh không bằng. Chẳng biết mấy con vịt bầu này có não không nữa.” – Bảo An đứng cạnh tôi, rủa thầm bọn con gái hám giai đang làm tắc nghẽn đường đi của nhỏ, khiến bọn tôi phải đứng lại chờ ngay chỗ không có lấy một cái cây nào che chắn. Đã vậy, hôm qua còn có cả tuyết rơi, thời tiết lạnh run cầm cập, không ai dám ra đường, vậy mà hôm nay lại nắng gay nắng gắt, nắng đến độ chính tôi còn bốc hơi luôn nữa là. Nước ơi, cho ta theo mi với… Hic… hic…

 

“Này Hạ Nguyệt, bà nóng đến mù lòa, choáng váng, đầu óc si đần như mấy con nhỏ kia luôn rồi đó hả?” – Bảo An tự dưng quay lại đúng lúc tôi đang mơ mơ màng màng. Nhìn cái điệu bộ mỉm cười nham hiểm của nhỏ mà tôi ớn lạnh sống lưng. Bạn biết đầy, trời nóng như đổ lửa mà còn có thể khiến tôi ớn lạnh sống lưng là thế nào rồi.

 

“Hơ… hơ… Không… không phải đâu!” – Tôi chỉ đang hưởng thụ cái cảm giác nóng đến chết của ngày hôm nay thôi chứ bộ, làm gì mà bắt bẻ ghê thế.

 

“Ủa? Là Hạn Thu kìa, cô ấy quay về tới bao giờ thế nhỉ?” – Tiếng một con nhỏ nào đấy vang lên, thu hút sự chú ý của Bảo An. Mừng quá, tôi thoát nạn rồi, bạn là ân nhân của tôi đấy. Nhưng Hạn Thu là ai nhỉ, cái tên này nghe rất quen nhưng tiếc là tôi lại không nhớ. Không nén nổi tò mò, tôi ngước cái cổ cò xương xẩu lên, nhòm vào giữa đám đông, banh mắt nhìn cho rõ.

 

“A… Hạn Thu, Hạn Thu kìa. Thu Thu đã về rồi anh em ơi!”

 

“Hoan hô, vui quá, hôm nay đủ cả. Tam Vương và kiều nữ đều hội tụ ở đây. Vinh hạnh, thật vinh hạnh quá…”

 

“Chị Thu Thu về rồi sao, chị ấy về rồi kìa.” – Ngay cả Bảo An cũng cuống qua cuống quýt, mặt mừng như mở hội, thế mà tôi lại không nhớ gì cả. Liệu tôi có già quá rồi không?

 

“Tiểu Nguyệt Nguyệt yêu dấu, bà không nhớ gì sao? Đầu bà là đầu đất hay đầu heo thế? Chắc già rồi đây mà!” – Con nhỏ này nói cứ như đang đi guốc trong bụng tôi vậy. Nó mà cũng nghĩ như thế thì chắc là tôi già thiệt rồi. Buồn ghê!

Oa, chị ấy đẹp thật đấy, vẻ kiều diễm khác xa chúng tôi, đúng là quý tộc có khác.

 

“Idol, thần tượng của lòng em!” – Idol, thần tượng á? Bảo An, bà đang nói cái gì vậy? Mất hình tượng quá đi.

 

Ơ… hình như…

 

“A, là chị ấy.” – Tôi reo lên phấn khích, làm Bảo An giật nảy mình.

 

“Tiểu Nguyệt! Không Phải chứ? Haizz… đại não bà nghỉ ngơi lâu thật. Giờ mới nhận ra cơ đấy!” – Bảo An thở dài thườn thượt. Nhưng là não tôi ngu chứ tôi đâu có ngu. Bà cứ chửi oan cho tôi hoài.

 

Tiểu thư có khác, chỉ vừa xuất hiện là chị Thu Thu đã làm cả sân trường náo loạn, mấy thằng cha vừa mới nịnh hót đám công tử liền quay ngoắt thái độ, chạy vù tới, xun xoe cạnh nữ minh tinh.

 

“Hi hi, xin chào, xin chào!” – Chị Hạn Thu làm duyên trong bộ đồng phục, ngúng nguẩy đi giữa bốn tên vệ sĩ cao to lực lưỡng đang vươn mình cản đám fan cuồng kia tránh xa khỏi chị. Nhưng thái độ của chị ấy lại hoàn toàn khác hẳn, thân thiện, hòa đồng, cười tươi rói bắt tay rồi lại kí tên mà không hề phàn nàn. Đúng là tôi cũng có mắt nhìn người, thần tượng toàn thiên sứ giáng trần!

 

Lúc tôi đang dương dương tự đắc thì chị Hạn Thu rẽ ngang, bước tối gần chỗ tôi với vẻ ngạc nhiên. Còn tôi thì bị mấy người húc phải, té chỏng gọng, đau điếng cả người. Ôi thôi, xấu hổ ơi là xấu hổ, chị Thu Thu đang nhìn tôi, mắt chị ấy long lanh như hai viên pha lê. Tôi đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống, không dám nhìn mặt chị ấy. Một bàn tay búp măng trắng hồng khẽ đưa ra trước mắt tôi.

 

“Cô bé này, em muốn như vậy hoài sao? Nếu không thì mau đứng lên đi chứ, chị suốt ruột rồi đó.” – Thu Thu hơi cau mày nhìn cô, nhưng nụ cười bán nguyệt vẫn hằn sâu trên cặp môi anh đào đỏ mọng của chị ấy.

 

“Em… em… cám ơn chị… ạ!” – Tôi rụt rè nắm lấy đội tay mềm mại quý tộc ấy, giật mình chợt nhớ không biết mình có xứng không, không biết tay mình có làm bẩn tay chị ấy không nhỉ? Thu Thu kịp nhận ra ánh mắt hốt hoảng của cô, bèn mỉm cười, nắm chặt tay cô gái nhỏ, kéo cô đứng lên.

 

“Ơ này… hình như em là cô bé suýt bị xe tông chiều hôm qua đúng không? Đúng rồi, là em, là em thật này!” – Gương mặt phấn khích của Thu Thu khiến Tiểu Nguyệt ngây người ra – “Sao chị… chị biết ạ ?” Cô giương đôi mắt tròn xoe ngắm nhìn khuôn mặt hoàn hảo và xinh đẹp ấy. “Đó là xe của chị mà, xin lỗi em nhé!”

 

“Không sao, không sao đâu chị, hơ… hơ… hơ…” – Ngại quá, sao tôi lại cười như con ngố thế này nhỉ?

 

 

 

“Chào mừng các gương mặt thân thương của trường trung học Phong Nhã! Đầu tiên, cho phép tôi, MC Đỗ Lịch Khương, gửi tới các bạn lời chào và lời chúc trân trọng nhất!” – Tiếng MC vang lên đều đặn, có trầm có bổng khiến tim ai cũng đập rộn ràng cả lên.

 

“Khương Khương, em yêu anh.”

 

“Khương Khương đẹp trai nhất.”

 

Dưới sân khấu, một loạt biểu ngữ chào mùng cùng tiếng hò hét của học sinh chứng tỏ sự nổi tiếng của thằng cha Khương Khương kinh khủng tới mức nào. Nhưng hắn mới chỉ là một trong hai tên Soái của bảng xếp hạng trai đẹp toàn thành phố.

 

(Ở đây xin nói thêm cho các bạn dễ hiểu: Mỗi năm, trường trung học Phong Nhã có đề xuất thành phố cho tổ chức cuộc thi sắc đẹp dành cho nam sinh, quy mô phủ khắp các trường thuộc địa bàn thành phố Kính Lan. Tuyệt vời là năm nay, cả ba ngôi vị một Vương hai Soái đều thuộc về học sinh trường Phong Nhã và Lịch Khương là một trong hai Soái.)

 

Với những bộ đồ trắng muốt điểm đen đặc biệt của trường, ai ai cũng trông quý phái hẳn ra, nổi bật hẳn ra. Chỉ cần nhìn loáng thoáng là cũng nhận ra học sinh của trường dù ở nơi đông đúc đến mức nào.

 

“Vâng, cảm ơn sự nhiệt tình của các bạn. Và giờ, là giây phút trang trọng nhất, nghi thức đón khách mời xin được phép bắt đầu!”

 

Học sinh toàn trường dàn thành hai hàng kéo dài từ phía cổng trường đến tận sân khấu, khuôn mặt ai nấy đều ánh lên tia hồi hộp. Một rồi hai rồi ba giây sau, một bóng người lịch lãm mặc vest đen, tóc vuốt keo mượt, đi đôi giày da bóng loáng sang trọng bước vào, cười tươi rói ranh mãnh, tiến thẳng về phía sân khấu. Không khí vẫn im lìm như hũ nút, không có lấy một lời chào hỏi hay sự vui mừng đối với sự xuất hiện của chàng trai đó. Mọi người tiếp tục dõi mắt về phía cổng.

 

Lần này không phải một mà là hai. Cô công cúa Hạn Thu cất bước nhẹ nhàng trên con đường rải đầy hoa hồng đỏ trông kiêu sa đến lạ, sánh bước cùng cô là một anh chàng cao ráo có nước da trắng hồng, nhưng lạ thay, anh ta đeo một chiếc mặt nạ bạc, đường viền được trang trí bằng những hạt kim tuyến rực rỡ, ánh lên dưới nắng ban mai. Tuy vậy, chiếc mặt nạ bạc không hề che mất những đường cong tuyệt vời trên khuôn mặt đó. Vẫn vô cùng điển trai, một vẻ đẹp khó cưỡng khiến con người ta rơi vào trạng thái mê man vô ý thức. Có vẻ sau lớp mặt nạ là một mĩ nam có đôi mắt tuyệt vời, đen láy như mắt bồ câu nhưng lại chứa đựng những suy nghĩ sâu xa như một người đàn ông chững chạc. Hơn hết, Tiểu Nguyệt còn nhìn thấy một chút vẻ tinh nghịch sau lớp hóa trang diễm lệ đó.

Oa… oa… oa

 

Một tràng vỗ tay dài vang lên như vô tận, những tiếng hoan hỉ, khen ngợi cho đôi trai tài gái sắc đang khoác vai nhau thẳng bước về phía sân khấu. Chàng trai đi đầu, hay giờ phải gọi là Dương Hàn mới phải, đang đứng phía xa xa, ngước nhìn bọn họ với khuôn mặt khó chịu, nhưng lại vô cùng tôn trọng. Người cuối cùng bước vào là một chàng trai vest nâu bóng, nhìn lạnh lùng vô cảm, bước theo sau bọn họ, ánh mắt vô hồn ấy không hề liếc mắt tới bất kì ai, chỉ chăm vào vào đôi nam nữ phía trước, hệt như một vệ sĩ trung thành.

Trước giờ, Tiểu Nguyệt và Bảo An sĩ diện, nên chưa bao giờ thèm để mắt tới đám người đó. Giờ chứng kiến tận mắt mới thấy ngạc nhiên không ngờ. Họ quả thật xứng danh, không hề giống như những gì mà bọn cô đã nghĩ.

 

“Tuyệt vời! Xin hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng những vị khách quý về đây tham dự lễ khai giảng của trường trung học Phong Nhã chúng ta.” – Khương Khương phấn khích hò hét trên sân khấu, khuấy động không khí của buổi lễ.

 

Rào… rào… rào…

 

Tiếng vỗ tay đều đặn, vang dền như sấm dậy, trong những bộ đồng phục tươm tất, ai ai cũng bước sang một năm học mới đầy niềm vui. Riêng có một người, chính là Tiểu Nguyệt, đang vô cùng đau khổ. Lí do rất đơn giản, cô sẽ phải đối đầu với thần tượng của mình, người mà cô hết mực yêu quý và kính trọng, Hứa Hạn Thu. Chỉ để dành được tấm vé S, tấm vé của ước mơ.

 

“Xin chào mọi người!” – Đang nghĩ miên mai, một giọng nổi trầm ấm vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Ai cũng ngạc nhiên, những cặp mắt đổ dồn về nơi phát ra âm thanh ấy. Là anh chàng đi cùng Hạn Thu – “Hôm nay, tôi muốn nói riêng đôi lời với một người!”

 

Chỉ một câu nói thôi mà bầu không khí im ắng đã trở thành một làn đạn ghen tuông, nữ sinh trong trường nhìn nhau như nhìn thù. Không chừng có thể tóe lửa ra cũng nên. Tất nhiên cô và Bảo An thì khác, họ là bạn thân thuở nối khố, có chết cũng chưa chắc đã từ nhau.

 

“Gia đình em đang nợ gia đình tôi một số tiền có thể khiến người ta khuynh gia bại sản. Nhưng tôi có một điều kiện nho nhỏ, nếu em và tôi làm một liên minh, chỉ trong năm học này thôi, tôi sẽ xóa toàn bộ số nợ cho gia đình em. Chắc bản thân em cũng biết đó là mình rồi phải không?” – Chàng trai đó nở nụ cười ma quái sau lớp mặt nạ hóa trang, khẽ dõi mắt về phía cô – “Nếu không phản bác thì coi như em đã đồng ý, thỏa thuận có hiệu lực bắt đầu từ ngày mai. Cảm ơn em!”

 

“Cái gì vậy nhỉ?” – Tôi khều tay Bảo An, hỏi nhỏ.

 

“Bà nghĩ là tui biết sao? Không hiểu tên đó đang nói với ai nhỉ? Nhưng nếu đó là sự thật thì tôi xin được tội nghiệp cho con nhỏ đó.”

 

Giờ thì ngay đến Khương Khương cũng không thể ngăn chặn ngọn lửa giận trên khắp sân trường rộng lớn. Ở một góc sân trường, cô nàng hoa khôi Triệu Vĩ Vĩ đang trưng ra vẻ mặt vô cùng tức giận. Xung quanh cô toàn mấy nữ sinh ăn mặc diệu đà đang làm dáng.

 

“Con nhỏ nào dám to gan cua anh ấy vậy hả? Có giỏi thì vác mặt ra đây nói chuyện với tao xem nào?” – Nghĩ là đàn em của mình hớt tay trên, Vĩ Vĩ bực mình lớn tiếng quát. Nhưng nàng hoa khôi này không hề mất đi vẻ quyến rũ của mình mà trông cô còn đẹp hơn, tôn dáng khiêu gợi. Đôi môi đỏ hồng mấp máy vô cùng đáng yêu.

 

“Này, cô em bớt nóng, sao lại mạnh tay với lũ gà con này thế hả? Cho tụi em đi đấy! Hi hi…”

 

Bốp!

 

“Biến ngay cho khuất mắt tôi.”

 

Trương Hạo Phong vừa dứt lời liền ăn một cái tát nổ đom đóm mắt. Hắn sa sầm mặt xuống, tay nắm chặt thành nắm đấm, gằn lên từng chữ.

 

“Con ranh kia, mày dám tát tao? Khốn nạn!” – Vừa nói, hắn vừa giơ tay lên, tính xông vào choảng nhau với cô ta nhưng một cánh tay rắn khỏe đã kịp túm lấy cổ áo của Phong, lôi xềnh xệch hắn đi. Nhìn bộ dạng của tên Phong kia mà thấy thương thay cho hắn.

 

“A, anh Dương Hàn, tốt quá, tốt quá!” – Đám nữ sinh reo lên phấn khích, mừng ra mặt, chỉ chỉ trỏ trỏ mà chửi thầm tên Hạo Phong chết bầm bé nhỏ. Còn Triệu Vĩ Vĩ khoanh tay trước ngực, môi khẽ nhếch lên, một nụ cười tự tin của kẻ chiến thắng nhưng nụ cười của cô liền tắt ngúm khi nhìn thấy tên con trai kia không đáp lại lời của cô mà chỉ nhìn cái vòng tay màu tím nhạt có kí hiệu hoa anh đào trên đó. Nữ sinh xung quanh cô cũng giống vậy, họ đều có một cái hoàn toàn giống với cái đeo trên tay cô. Họ chính là hội Hoa Anh Đào chuyên theo dõi và thu thập thông tin về Tam Vương, đồng thời, họ cũng là những kẻ đã bí mật trừng trị những cô gái thầm thương trộm mến bộ ba này, khiến những chú mèo đáng thương biến mất một cách kì lạ. Tuy nhiên, nếu có ai phát hiện, thì hậu quả sẽ vô cùng đau đớn nên tin này không hề lọt vào tai các nam sinh trong trường và chỉ rất ít người biết về họ, kể cả Tam Vương cũng không.

 

Hạo Phong khẽ lầm bầm trong miệng. “Nghe danh các cô đã lâu, hóa ra lại ngay trước mắt. Không đấu được trước bàn dân thiên hạ thì ta sẽ dùng chính cái Hội Anh Đào để chống lại các cô. Mở mắt to ra mà xem.” Câu nói lạnh lùng ấy vô tình lọt vào tai của Dương Hàn. Đôi mày đen nhánh khẽ nhướng lên đầy ngạc nhiên nhưng anh nhanh chóng trở về với vẻ bình thường. Còn Triệu Vĩ Vĩ đứng chết sững, miệng không thể thốt nổi từ nào. Một hoa khôi mà lại đi làm việc tày đình thế này sao? Liệu có ai sẽ phản đối, liệu tin tức này có bị lộ ra, liệu… liệu cô có bị tẩy chay ở ngôi trường này không? Đầu cô ta tràn ngập những suy nghĩ đáng sợ, Vĩ Vĩ ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu, bọn nữ sinh không ai dám lên tiếng, đến thở mạnh cũng không dám. Những ngày sau này, Triệu Vĩ Vĩ sẽ phải làm sao?

 

 

 

Tôi lê từng bước nặng nề về nhà sau một ngày ở mệt mỏi ở trường. Vì kì nghỉ xuân mới kết thúc, ăn chơi quá lâu nên tôi không còn quen với kiểu học hành cao độ như thế này. Cơ thể gần như muốn rã rời, bước trên con đường thênh thang mà có cảm tưởng như chân trái đeo cùm, chân phải kéo lê một tấn sắt, hai cánh tay phải vác một chiếc vali to tướng chứa toàn tạ là tạ, mỗi cái phải tầm 10 kí.

 

May quá! Cuối cùng cũng về đến con hẻm quen thuộc, ba mẹ ơi, con gái yêu dấu về rồi nè. Tôi dùng chút sức lực cuối cùng, tăng tốc về phía cánh cửa gỗ màu trắng thân thương. Nhưng, tôi bỗng chùn bước khi nghe thấy tiếng khóc thảm thiết đang vọng ra từ căn nhà nhỏ của mình. Là tiếng của mẹ tôi mà! Có chuyện gì xảy ra thế nhỉ?

 

“Hu… hu… Có khổ tôi không cơ chứ? Biết vậy ngay từ đầu tôi đã không đưa tiền cho ông rồi. Mất hết rồi, nhà mình lấy cái gì mà sống nữa đây hả trời, ông ơi là ông!” – Người phụ nữ đang rầu rĩ than thở trong tiếng nấc nghẹn đó chính là mẹ tôi – “Ông nói xem giờ tôi phải làm sao?”

 

“Tôi cũng hết cách rồi. Đâu phải chỉ mình bà tiếc, tôi cũng như bà thôi. Tại sao cứ trách tôi chứ hả?” – Tôi đang tần ngần trước cửa, lắng nghe câu chuyện khó hiểu kia thì cửa nhà bật mở. Để không thốt lên tiếng hét, tôi vội bịt miệng mình lại. Ba tôi, mặt đỏ ngầu vì tức giận, đang đứng trước mặt tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Sau đó, ông lầm lũi bỏ đi mà không thèm nói với tôi câu nào. Còn mẹ tôi, bà ấy đang ngồi khụy trên sàn, tóc rối lên, mắt bà hằn lên những tia máu giận dữ, khuôn mặt phúc hậu lấm lem toàn nươc mắt, nhìn chằm chặp vào mặt tôi.

 

“Con gái về rồi! Vào thay đổi rồi ăn tối với mẹ con nhé! Con người ta khi no bụng sẽ bớt khó chịu trong người, đến lúc đó mẹ sẽ bình tĩnh mà nói với con, được không con gái?” – Mẹ tôi khẽ thều thào. Lo mẹ sẽ xảy ra chuyện gì nên tôi ngoan ngoãn làm theo. Nếu là bình thường, chắc tôi sẽ bị mẹ ép ngồi vào sofa, đưa balo cho mẹ kiểm tra.

 

Đến lúc ăn cơm, tôi cố nuốt trọng nuốt trạo, rồi bật dậy rửa miệng, lên phòng khách chờ mẹ. Thấy tôi vội vàng, nghĩ bụng có lẽ tôi tò mò nên mẹ tôi cũng lên phòng ngay sau đó, bỏ dở cả chén cơm.

 

“Mẹ! Giờ thì mẹ hãy kể cho con nghe mọi chuyện đi ạ!”

 

“Được rồi.” – Me tôi ngồi xuống cạnh tôi, cất tiếng để làm dịu bớt sự tò mò của cô con gái – “Ba con tuần trước lấy về nhà, nói với mẹ là có ông bạn làm ăn ở tập đoàn Thương Hạ lớn mạnh. Ông ấy nói, ba con có cơ hội vào đó, chỉ cần đưa cho ông ấy 3 tỉ won, ông ấy sẽ lo chạy việc cho ba. Ba con tin ngay lão già mà ông ấy chỉ mới quen, rồi đem tiền tiết kiệm của cả nhà đi mất, cả tiền ăn học mấy năm tới cho con ông ấy cũng không buông. Nào ngờ, chờ đợi một tuần mới vỡ lẽ ra là ông lão già đó đã cắp đít sang Mĩ sống rồi. Ba con việc làm không có, tiền ăn, tiền sinh hoạt cũng chẳng còn. Nhà mình bây giờ, chắc phải ăn xin thôi.”

 

Câu chuyện của mẹ đã khiến tôi chấn động mạnh. Mới hôm hôm, hôm qua thôi, tôi còn ngồi xem ti vi thảnh thơi, còn no nê ăn uống, cớ gì mà hôm nay lại thành ra như vậy hả trời? Gia đình tôi biết phải làm sao đây? “Thật sao mẹ, phải làm sao bây giờ? Sao bố mẹ không nói cho con biết?”

 

“Vì mẹ nghĩ có nói cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì nên giấu nhẹm, có hay nổi hôm nay thành ra như vậy đâu!”, “tạm thời thì con cứ đi học được buổi nào hay buổi đó, ba với mẹ sẽ kiếm thêm việc làm ở đâu đó, rồi mọi việc sẽ bình thường trở lại thôi.”

 

“Vâng.” – Tôi đáp, giọng nhỏ như tiếng muỗi rồi bước lên lầu. Ngồi vào bàn học, tôi sực nhớ ra một chuyện. Sáng nay, chẳng phải tôi đã nghe chàng trai bí ẩn nọ nói những lời đại loại như vậy sao? Nếu như vậy thì cũng không hẳn, vì ba mình đâu có nợ ai, chỉ là mất hết tiền thôi, đâu có vay mượn nhỉ? Thế là tôi lại bật dậy, máu gần như xộc lên não, lao vèo xuống lầu với tốc độ của một con sư tử hay nói hiện thực hóa hơn một chút thì giống như tốc độ của nam ca sĩ Kim Jong Kook mà tôi xem trên ti vi hôm nọ trong chương trình Running Man của đài SBS. Bước đầu tiên trên cầu thang, tôi chợt nghĩ : Tại sao mình lại phải hỏi nhỉ? Nếu mà đúng như vậy thì tốt quá chớ sao? Không cần phải dây dưa gì tới cái lũ con trai ngỗ nghịch đó. Bổn cô nương xưa nay luôn sống chết với tuyên ngôn “gần trai là cầm tù, xa trai là tự do”. Hưm… Thế càng hay!

 

Thế là tôi lại phóng lên lầu. Ngồi học bài như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi tin chắc, chuyện của gia đình mình sẽ lại em đẹp như xưa. Tôi tin… tôi tin…

 

Hai tay Cao Hạ Nguyệt nắm chặt như để ngăn hơi ấm không vuột mất khỏi cô. Niềm tin trong cô là mãnh liệt, là vô tận. Đúng thực là vậy. Nhưng cô không biết là phía xa xa, cách đó vài tòa nhà, một chàng trai bí ẩn đang dõi ống nhòm về phía nhà cô, hay chính xác là khuôn mặt tràn đầy hi vọng của cô. Cậu ta nhếch mép lên cười, vẫn là nụ cười đó. Nụ cười tinh quái sau lớp hóa trang mặt nạ bạc.

 

Rồi cô sẽ biết thôi. Tôi sẽ chờ sự hợp tác của chúng ta…

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lam Hề Thần Tiên Tỷ Tỷ Thủy Ngọc Linh Hang Nguyen Thanh Cố Như Nguyệt và 123 Khách

Thành Viên: 18033
|
Số Chủ Đề: 3739
|
Số Chương: 12145
|
Số Bình Luận: 24226
|
Thành Viên Mới: Cố Như Nguyệt