Chương 3 : Black đưa em đến với anh – Black between you and me
5 (100%) 6 votes

Địa điểm:

Đường Bạch Hạc.

Trường trung học Phong Nhã.

Biệt thự Faution.

 

Nhân vật :

Cao Hạ Nguyệt – nữ sinh lớp 10A1 trường cấp III Phong Nhã.

Phùng Bảo An – nữ sinh lớp 10A1 trường cấp III Phong Nhã.

Đỗ Lịch Khương – nam sinh lớp 10A6 trường cấp III Phong Nhã.

Vương Thần Khiết – nam sinh lớp 10A6 trường cấp III Phong Nhã.

 

 

Three

Gặp nhau để rồi em được

Nằm trong vòng tay ấm áp của anh

Tóc mai lòa xòa trước trán

Tim càng đập lại càng nhanh

Cái yêu chớm nở hoa rồi vụt mất…

 

Một ngày mới lại đến.

 

Mới năm giờ sáng nên con đường Bạch Hạc vô cùng thưa thớt, chỉ lác đác vài bóng người là các cụ đi tập dáng sinh. Con đường này bình thường đông đúc là thế mà hôm nay lại vắng bóng, thênh thang lạnh lẽo. Cây phong đầu đường mới chớm hoa đã vội tàn, từng cánh hoa nhẹ rơi trên nền bê tông lạnh giá. Gió… lại là gió! Luôn cô độc, lướt đi rất nhanh mà không hề ngoảnh lại. Gió lướt qua những khung cửa sổ, gió làm phất phơ những mảnh lông mềm mại của cún Bun, gió đẩy nhẹ những chiếc lạ còn ngậm sương long lanh và cuối cùng, gió đã đến tìm tôi.

 

Oáp! Tôi ngáp dài, cố banh hai hàng mi đang dán chặt vào nhau để ra khỏi giường. Hôm qua tôi không đóng cửa sổ phòng, lại có tật xấu là hễ ngủ thì chăn tự khắc bung hết ra một cách trơ trọi, bởi vậy nên giờ cứ thấy lành lạnh, cổ họng cũng ran rát, đau đau. Có cảm giác như nó đang tấy đỏ, máu rỉ từng giọt tanh tanh trong cổ họng. Hắt xì! Tôi đưa tay quệt ngang mũi. Chắc cảm mất rồi!

 

Chuyện hôm qua thì cứ để ở hôm qua. Vì thế, khoản tiền nọ không hề làm xáo trộn cuộc sống của gia đình tôi gì nhiều. Vẫn những bộ đồng phục trắng tinh tươm, vẫn những cái kẹp tóc xinh xắn, vẫn những chiếc di động hiện đại và cả những đôi giày converse đắt tiền. Bằng chứng duy nhất để chứng minh cho sự tồn tại của cái nghèo trong nhà bây giờ là bữa ăn đạm bạc, thiếu thốn. Nhìn quanh quất khắp bếp quả thực là không còn chút gì để ăn, may mà mẹ tôi để sẵn hai ổ bánh mì trên bàn cho tôi lót bụng. Bánh mì kẹp là món khoái khẩu của tôi nhưng không có đồ kẹp ở trong cũng được, tôi sẽ ăn với xì dầu cho xong bữa. Oái! Chai xì dầu cũng rỗng ruột mất rồi. Ôi trời, hóa ra thiếu ăn là thế này đây sao? Không được, mày phải kiên cường lên, phải nuốt vào, không thì đời mày kết thúc tại đây con ạ… Tôi tự nhủ, nuốt trọn một ổ, nhưng không dám đụng tới ổ thứ hai vì bánh mì khô quá.

 

Đúng là tồi tệ thật! Vừa đi tôi vừa lầm bầm chửi rủa cái thằng cha hắc dịch rảnh rang đi lừa đảo người ta. Đúng là súc sinh, là lợn lòi, là diêm vương, hắn ta sẽ sung túc trong nước mắt và máu, đúng vậy và chắc chắn là ở dưới địa ngục. Nguyền rủa cho hắn chết không toàn thây, đầu lìa khỏi cổ, xác nát dưới bánh xe, tim gan phèo phổi bay lên trời cho ruồi bu chó gặm. Mải nghĩ nên cô đã không kịp phản ứng, vấp ngay lề đường, té chỏng gọng.

 

Hu… hu… hu. Không biết hôm nay là cái ngày gì mà xui xẻo thế?

 

Chưa kịp đứng cho vững, chân cô lại trượt một đường dài. Nhìn vào ai cũng tưởng cô đang tập xoạc chân bên vỉa hè nên không ai thèm tới giúp đỡ. Hạ Nguyệt mếu máo ôm cái mông đau mà đứng dậy. Tay phủi phủi chiếc váy đầm phục dính đầy cát, mắt láo liên trợn ngược trợn xuôi như hàng ngàn tia lade đang chực thọc nát da tên vô ý thức dám vứt vỏ chuối ra đường khiền cô lâm li bi đát như vầy.

 

“Cái đất nước này liệu có ra thể thống gì không đây? Dân giàu nước mạnh mà vậy à! Dân không cần quan liêu, bù nhìn, đến tôi còn xúng đáng làm tổng thống hơn các ông nhiều nhá nhá nhá!” – Hạ Nguyệt hét ầm ĩ khiến không ít người đi đường phải ngoái lại nhìn. Dần dần, vây quanh cô là cả chục người đang chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn tán về cô nữ sinh điên khùng mới sáng sớm đã ra giữa đường la hét ỏm tỏi.

 

“Vậy thì ý thức ở đâu chứ? Không biết con cái nhà ai chứ nếu mà là con tôi thì tôi đã tát cho không còn răng ăn cháo nữa kia.”

 

“Bọn trẻ bây giờ láo thật ấy!”

 

Khi cô còn đang ngơ ngác vì những hậu quả cho hành động ngu ngốc mà cô vẫn tưởng là dũng cảm, thông minh tuyệt vời cô vừa làm thì may thay, một chàng trai đã chạy tới, ôm lấy eo cô, bế phốc cô lên rồi vụt chạy. Giải thoát cho Hạ Nguyệt khỏi đám đông bủa vây giận dữ, hay nguy hiểm hơn là người cảnh sát đang tính vụt cho cô một cái vào sau gáy. Chắc ông ta tưởng cô là tâm thần trốn viện.

 

“Bỏ tôi xuống, bỏ tôi xuống mau! Cậu là ai mà dám làm thế hả? Đồ sở khanh, bớ bà con ơi, sở khanh!” – Trong khi Hạ Nguyệt đang ra sức chống trả thì cậu siết chặt tay hơn, khiến cô phải lập tức im lặng.

 

Đôi tay rắn chắc nhưng vô cùng ấm áp của cậu đã khiến cả hai bỗng chốc trở nên ngượng ngùng. Hạ Nguyệt bất chợt ngẩng lên khỏi vòm ngực của cậu. Khuôn mặt rạng rỡ với vẻ đẹp cuốn hút này, sao mà quen thuộc thế? Cô nhớ là đã từng gặp ở đâu rồi. A! Là mĩ nam đeo mặt nạ! Đúng lúc cô đang chì trong miên man thì cậu liền đặt cô xuống ở một con hẻm nhỏ gần trường Phong Nhã.

 

“Cậu… cậu là ai?” – Chán thật, không biết từ bao giờ mà tôi lại mắc bệnh cà lăm thế này.

 

“Tôi và cô gặp nhau rồi.” – Một giọng nói du dương trầm ấm vang lên như rót mật ngọt, quả là sức quyến rũ chết người, “cứ gọi tôi là Viên đạn bạc.”

 

“À… ờ… Đạn Bạc, chào cậu! Hơ… hơ…” – Sao lúc này tôi ngố thế nhờ. Haizz… Mới nãy còn tính là sẽ chửi hắn ta xối xả, vậy mà giờ ngoan ngoãn như chuột vào rọ vậy.

 

“Cô có định cảm ơn tôi không vậy?”

 

“Ồ! Cảm ơn cậu nhiều nhé!” – Lại nữa, đúng là giang sơn khó đổi, bản tính khó dời mà.

 

“Phải rồi, cô có đi học không? Sắp đóng cổng rồi đó. Nghe nói năm ngoái có người bị đuổi học chỉ vì đi muộn đó.”

 

“Hửm? Á á á, đã trễ thế này rồi sao? Làm sao đây? Chào cậu, bye.” – Lời chào vội vã vừa kịp buột ra khỏi miệng thì bóng cô đã mất hút ở sau toà nhà cao tầng phía xa xa.

 

Ha… ha… ha

 

“Cô gái này quả thực rất hợp với mình, đúng là một liên minh vững chãi…”

 

 

 

Hộc… hộc… hộc

 

Phù, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi Hạ Nguyệt.

 

“Kịp rồi!” – Hạ Nguyệt thở hắt ra, rồi lại cong lưng phóng vù đi. Lầu một, lầu hai, lầu ba… Quái lạ, sao mà đi mãi không tới nơi thế nhỉ? Mà… ai đang kéo váy tôi vậy? Bây giờ là ban ngày mà cũng có ma nữa sao? Hu… hu. Con lạy mấy ông mấy bà đang ở đâu ở yên đấy, xin đừng nhát ma con! Hạ Nguyệt nhắm chặt mắt ra sức khấn trời khấn phật.

 

“Nguyệt này, bà định ở đây tới bao giờ vậy, có vào lớp không để tôi biết đường?” – Đang nguy cấp thì Bảo An không biết từ bao giờ đã đứng ngay sau lưng cô, khoanh hai tay trước ngực, cất giọng hỏi.

 

“An… An này! Bà là bạn thân nhất của tôi phải không?” – Hạ Nguyệt run run giọng hỏi, cô không dám ngoái đầu nhìn lại phía sau.

 

“Đương nhiên rồi! Sao bà lại hỏi vậy?” – Bảo An nhướn mày đầy hoang mang.

 

“Thế… thế… nếu mà bà… bà nhìn thấy thì làm ơn đuổi… đuổi giùm tôi con ma đó nha!” – Phải rặn mãi, Hạ Nguyệt mới khó nhọc thốt lên trọn vẹn một câu, mồ hôi túa ra trên trán, chảy ròng ròng hai bên thái dương.

 

Thoáng đầu, Bảo An không hiểu bà bạn này đang lảm nhảm cái gì, cho đến khi, chính cô cũng nở một nụ cười man rợ khiến Tiểu Nguyệt lạnh hết cả sống lưng.

 

“Con ma?”

 

“Ừ ừ, bà đuổi nh… nh… nhé!”

 

“Hic… Con ma này, mắt đỏ lòm, cái miệng đầy máu, đang nhe răng cười với bà kìa. Tôi sợ quá, vào lớp đây, bà tự lo nhé.” – Bảo An rú ầm lên khiến Hạ Nguyệt thêm hoảng sợ, nước mắt nước mũi tèm lem gọi với theo nhưng Bảo An không thèm ngoái lại dù chỉ một lần mà phi thẳng vào lớp, bỏ mặc Hạ Nguyệt ở đầu hành lang bơ vơ với con ma đó.

 

Giờ thì ngay cả Bảo An cũng bỏ rơi cô, đành phải tự thân vận động thôi…

 

Hạ Nguyệt cắn răng, hai tay nắm chặt lấy mép váy, mắt trợn tròn đầy sợ hãi, cô xoay gót. Đúng lúc đó, một nam sinh đang bước lên cầu thang. Cậu đeo tai nghe, một bên vai khoác chiếc balô hình gấu trúc panda nhìn có vẻ nặng. Một tay cậu đút vào túi quần, tay còn lại buông thõng bên người, vừa đi vừa lắc lư theo điệu nhạc trông đẹp mê hồn.

 

Chợt, cậu bị thu hút bởi một cô gái đang lúng túng, không hiểu vì chuyện gì mà cô ấy lại cuống lên như vậy nhỉ? Phải đứng lại xem thế nào, có gì còn tăng thêm danh tiếng cho Khương thiếu gia ta nữa.

 

Phật! Tiểu nguyệt đỏ ửng mặt lên, hình như vừa rồi cô kéo mạnh quá, váy tốc lên thì phải. Không hiểu sao cứ thấy mát mát ở mông. Bảo An đúng là ác độc, chơi với nhỏ bao lâu nay mà giờ lại đối xử với tôi thế này. Ma với cỏ gì chứ, rốt cuộc chỉ là cái váy vướng vào dây thép ở tay vịn đang sửa chữa thôi mà. Lát nữa vào lớp, tôi sẽ cho bà biết tay. Hơ… Tiểu Nguyệt giật mình khi thấy tên MC ngạo mạn đáng ghét ở buổi khai giảng đang đứng nhìn mình chằm chằm.

 

“Màu hồng.” – Khương Khương nheo mắt, nụ cười tinh nghịch trên khuôn mặt hoạt bát.

 

Hưm, màu hồng à, hắn ta nói cái gì thế nhỉ? Màu hồng nào cơ, đúng là tên khùng.

 

“Cô… màu hồng.” – Vẫn là nụ cười đó, nhưng mà tôi cà lăm thì còn hiểu chứ hắn cà lăm làm gì nhỉ? Hình như hắn có nhắc tới tôi phải không? Trên người tôi có màu hồng? Cột tóc màu đen, đồng phục màu đen, vòng tay màu đỏ, dây chuyền màu trắng. Còn…

Hạ Nguyệt chết sững người, ngoái đầu ra sau, lấy tay kéo váy lên. Trời ạ, cái váy đen của cô làm một đường dài vô cùng nghệ thuật, và, chiếc quần chip màu hồng lồ lộ ra bên trong. Đúng là không còn gì để nói mà. Mặt cô ửng đỏ như trái táo chín.

 

A a a a a a a a…

 

Tiếng hét của cô vang vọng khắp hành lang khiến Lịch Khương phải bịt hai tai lại mặc dù có thể là hắn ta vẫn đang nghe những bản hip hop với âm lượng cao nhất. Trên hành lang vắng hoe dần xuất hiện những cái đầu thập thò ngoài cửa lớp và gan hơn nữa là có mấy nam sinh ngổ ngáo xông hẳn ra hành lang, chứng kiến chuyện vui. Tuy vừa bị tra tấn màng nhĩ nhưng Lịch Khương cũng không nhịn được cười, hắn ôm bụng, ngồi phịch xuống đất, cười đến chảy nước miếng, rơi nước mắt trước những gì vừa diễn ra.

 

Hắn không thèm thương hoa tiếc ngọc thì thôi, lại có thể cười cô đến như vậy, bộ cô đáng cười đến thế sao? Hạ Nguyệt thầm nghĩ. Cảm xúc của cô bây giờ đối với hắn có vẻ cũng không hơn gì mấy đối với cái lão già đáng chết lừa đảo ba mẹ cô để sang Mĩ sinh sống cùng gia đình. Nhưng do ngượng quá, nên cô cũng đành phụt cười theo.

 

“Con nhỏ ngốc nghếch kia, cô còn có thể cười được sao? Ôi, ha… ha… ha.” – Hạ nguyệt nhịn nhục, cười theo tên lang băm đầu óc bã đậu đang ha hả dưới nền gạch lát của cầu thang. Giờ thì người tò mò đã đông dần lên, nhưng không ai dám xa lớp vì sợ chạy không kịp nếu có gì nguy hiểm, vì vậy, họ toàn đứng ở cửa lớp, theo dõi về phía cô. Chưa có cái nhục nào mà bằng cái nhục này?

 

“Con ma của bà đáng sợ đến thế sao?” – Bảo An hớt ha hớt hải chạy tới, tiện mồm trêu cô luôn, nhưng nhỏ nào hay biết cái thảm kịch mà tôi đang đương đầu cơ chứ? Thấy tôi tự dưng rơi nước mắt, Bảo An nghĩ là do nhỏ bỏ rơi tôi, khiến tôi giận quá mà mất tự chủ, bèn xin lỗi tôi rối rít. Tôi ghé vào tai nhỏ thì thầm một câu trong tiếng nấc cụt. Tôi đoán không sai mà, mặt Bảo An bỗng chuyển từ hồng sang trắng rồi sang đỏ sau khi nhìn thấy cái cần nhìn.

 

“Giám thị!” – Một nam sinh kêu toáng lên khiến ai cũng vội vã trở vào lớp. Còn tôi thì đang ngơ ngác không hiểu vì sao chưa đánh trống mà đã có giám thị. Lẽ nào… Thôi rồi, mới buổi thứ hai mà tôi đã đi trễ.

 

“Bảo An, bà vào lớp đi. Kiểu gì cũng chết thà chết một còn hơn chết hai.”

“Ờ ờ, không được, nếu vậy bà phải hứa là chạy luôn đi nhá. Có gì tôi sẽ gọi điện nói khéo với mẹ bà, nếu bà nghỉ học thì tôi sẽ viện lí do với cô luôn…” – Bảo An lải nhải biết bao nhiêu khiến tôi càng cảm thấy căng thẳng hơn. Nhỏ đi vào lớp, còn tôi thì chờ đợi. Bỗng một bàn tay khẽ tóm lấy tôi, bịt miệng tôi lại rồi bế tôi đi. Tôi hơi thất vọng vì người đang bế tôi không phải là mĩ nam ban sáng mà chỉ là tên Lịch Khương chết tiệt. Cũng may là có hắn, ban nãy, tôi còn nghe thấy thầy giám thị nói vọng ra: Em nào đó, tôi mà bắt được là sẽ đuổi học ngay đấy, liệu mà ra đi trước khi tôi làm điều đó thật sự. Ôi, có chết con cũng không ra nếu mà thầy dọa con kiểu đó đâu ạ!

 

Tôi bị bế tới một góc nào đó trong sân trường. Nhưng Lịch Khương không đặt tôi xuống mà chỉ đứng im thở hồng hộc làm tôi cảm thấy khó xử. Một ngày mà được tới hai mĩ nam bế, có phải hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi không nhỉ? Bọn fan cuồng mà biết được thì chắc đời tôi đi toi mất thôi.

 

“Cô… cô… nặng nhỉ?” – Lịch Khương vừa thở vừa hỏi tôi. Quá tức giận trước câu hỏi đó, tôi không đợi hắn ta thả tôi xuống mà tự nhảy phốc xuống, hai tay chống hông, mặt ngước lên 75 độ chuẩn, bắt đầu.

 

“Cậu làm cái gì thế hả?”

 

“Đồ đầu heo!”

 

“Này, tên kia, ta làm gì mi mà mi chửi ta thế hả? Nói cho mà biết, ta đây năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp quốc gia đó nhá! Ha ha.”

 

“Ngố!”

Tiếng thầy dám thị đột ngột vang lên đúng lúc tôi đang tính rống ầm lên cho đỡ tức. Vậy là, lại đôi bàn tay đó, bịt miệng tôi lại. Đừng có tưởng được nước là làm tới, để ta măm một phát coi thịt mi có ngon không nào? Ngoạp… Không thể thốt ra tiếng trong hoàn cảnh này, hắn ta đành ôm tay trách khứ tôi trong im lặng. Thừa cơ, tôi ghé sát tai hắn, thì thầm một câu.

 

“Thịt dai dai nhưng mềm mềm, lại ấm ấm nữa, có vẻ ngon, tôi ngoạp miếng nữa nha!” – Thấy tôi vừa thốt ra câu đó, mặt hắn ta tái đi.

 

“Cô bị điên à, sao lại cắn tôi?”

 

“Cậu nói vậy là sao? Đó là cách mà con gái chúng tôi đền ơn người đã bế họ đấy chứ.”

 

“Thế bây giờ cô chọn bế hay cõng để tôi biết đường?”

 

“Tôi tự đi.”

 

“Không được.” – Việc hắn ta kiên quyết phủ định ý kiến đó khiến tôi có hơi khó chấp nhận.

 

“Tại sao lại không chứ? Cậu có quyền gì mà bắt tôi phải làm theo ý cậu.” – Tôi đáp trả cũng kiên quyết không kém nhưng rốt cuộc, hắn ta lại bịt miệng tôi lại, bế phốc tôi lên, chạy tiếp. Lần ày, tôi đã nghĩ cho sự an nguy của chính bản thân ên nằm gọn ghẽ trong vòng tay hắn mà không giãy dù chỉ một lần, trước đó tôi đã hứa là giãy cho hắn chết luôn. Tôi ngạc nhiên khi tên này dám bế tôi ra khỏi trướng, vòng qua mấy con phố, rồi tới trước một căn biệt thự sau cánh cửa to màu tro xám.

 

“Đây là đâu, sao tôi lại ở đây?” – Tôi hỏi.

 

“Này, cô nằm trong vòng tay mềm mại ấm áp của tôi hơi lâu, nên hình như bị sảng rồi phải không?”

 

“Không, tôi cảm ơn cậu nhé.”

 

“Đừng, tôi biết cô có lòng thành được rồi, đừng cảm ơn tôi.” – Nhìn lại hai vết răng hằn sâu trong lòng bàn tay, Lịch Khương ra sức từ chối.

 

“…”

 

“Cô sao vậy? Này, bị thương ở đâu hả? Tiểu Nguyệt?” – Lịch Khương hốt hoảng lay lay người cô, khiến cô phải đáp lại bằng một cái liếc sắc nhọn như gươm đao.

 

“Tiểu Nguyệt? Sao cậu biết tên tôi? Ai cho phép cậu gọi tôi như vậy?”

 

“Này, bé yêu, có cần phải đối xử với tôi như vậy không? Tôi giúp bé thì bé không thèm cảm ơn cho ra trò. Giờ đến ngay cả cách tôi gọi bé cũng không được bé tán đồng nữa là sao?”

 

“Cậu im đi.” – Câu nói của tôi khiến hắn ta sa sầm mặt xuống, không nhìn tôi lấy một cái, chỉ khẽ đáp.

 

“Giờ bé có vào không hay tự quay lại trường?”

 

“Cậu kéo tôi đến đây rồi giờ hỏi thế là sao?” – Vẻ ương nghạnh cứng đầu của tôi không làm thay đổi nét thoáng buồn trên khuôn mặt của hắn ta. Bởi vậy, chúng đều bị bỏ ngoài tai. Hạ Nguyệt kịp nhận ra sự phớt lờ đó, bèn ngăn cánh cửa sắt sắp khép lại. Nụ cười nở trên môi Lịch Khương, cậu kéo tay cô vào thẳng nhà trong, không quên gọi với ra bà giúp việc đóng cửa giùm.

 

“Vào đây, không có ai ở trong nhà đâu. Huýt…” – Lịch Khương đút hai ngón tay vào miệng, huýt lên một tiếng như ra hiệu. Bỗng từ đâu, một con chó giống Alaska lông trắng muốt với mảng đen dài trên lưng chạy vù ra, víu lấy cổ hắn, ra sức liếm lên khuôn mặt điển trai của Lịch Khương.

 

“Được rồi, được rồi!” – Lịch Khương cố ngăn sự phấn khích của nó lại, quay sang cô – “Thế nào, muốn sờ thử không? Hơ!Sao… sao lại?”

 

Khương Khương không thể ngờ tới điều này. Trước mặt cậu, con chó đang vui mừng quấn lấy Hạ Nguyệt, trông họ còn thân hơn cả anh với nó. Không lẽ bé có sức mạnh tiềm ẩn là thu hút động vật sao? Tuy anh biết, anh với nó cũng không hẳn là gắn bó gì lắm vì con chó này được ba anh nhặt về khi trên đường đi công tác chứ không phải mua từ cửa hàng thú cưng nào nhưng chí ít, anh cũng đã nuôi nó được chín năm rồi còn gì. Giờ thấy cô như vậy, quả là không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

 

“Ôi Milu, là mày đấy sao?”

 

“Cái gì, Milu á, tên nó là Black cơ mà, bé Moon yêu dấu này, bé có lộn không vậy?”

 

“Không hề, là nó, đúng là nó.” – Hạ Nguyệt nhìn cậu với ánh mắt rạng rỡ đáng yêu khiến tim ai vừa lỡ một nhịp – “Con chó này tôi nuôi từ năm lên hai, sau một đêm, tự dưng nó mất tăm, cửa cổng rõ ràng đã khóa vậy mà không hiểu sao nó vẫn bị bắt trộm. Gặp lại rồi, tôi vui quá!”

 

Năm đó, thực sự là cô đã rất buồn, khóc sưng cả mắt, ai nhìn thấy cũng thương. Mẹ cô thấy con gái gầy rộc, sút liền mấy kí nên bắt đầu răn đe con, không cho cô nghĩ về nó nữa mà bắt cô chuyên tâm học hành. Vì mới 7 tuổi, nên cô cũng dễ quên, lại ham chơi nên bạn bè ở lớp mẫu giáo đã giúp cô quên Milu đi. Nghĩ lại, cô bỗng bật cười, nhưng không phải là cười theo bản năng mà là nụ cười mãn nguyện vì gặp lại chó cưng. Cô ôm lấy nó, ngửi mùi lông quên thuộc của nó. Người với chó mùi mẫn bên nhau, để tên Lịch Khương đứng chôn chân tại chỗ mà mí mắt cứ giần giật. Tội ghê.

 

“Chó của tôi, là nhà tôi làm mất đấy.”

 

“Rồi sao?”

 

“Hì! Tôi đem về! Cảm ơn cậu đã chăm sóc nó bấy lâu nay. Ơn này không biết làm sao trả cho hết đây?” – Nói rồi, Hạ Nguyệt gọi gọi con Milu, song bước đi về phía cổng, quên bẵng hoàn toàn việc cô đang trốn học.

 

“Nếu tôi không đồng ý thì sao?” – Câu nói của cậu khiến Tiểu Nguyệt cảm thấy buồn thê thảm. Cô quay ngoắt lại, ngao ngán nhìn cậu.

 

“Cậu chia cắt chúng tôi sao?”, “Ử… ử… ?” – Nghe cô nói, Milu cũng biết ý, dụi dụi mõm vào ống quần đồng phục của Lịch Khương năn nỉ.

 

“Cả mày cũng thế hả Black, còn tao thì sao, cô ấy cũng chia cắt mày và tao đó thôi. Tao nuôi mày còn lâu hơn cô ấy kia mà.” – Con Milu thông minh cứ như hiểu được tiếng người, nó đem đôi mắt khẽ ươn ướt ra, nhìn Lịch Khương với ánh mắt long lanh đầy thương cảm. Con chó này giỏi khổ nhục kế ghê!

 

“Thôi được, với một điều kiện.”

 

“Cứ nói, cứ nói!” – Hai con ngươi của Hạ Nguyệt như thắp đèn, sáng quắc nhìn cậu.

 

“Tên cô là Nguyệt, trong tiếng anh thì là Moon đúng không?” – Cố yên gật đầu, chăm chú lắng nghe không chớp mắt – “Vậy, điều kiện của tôi là :từ giờ bé Moon sẽ là bạn gái tôi!”

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Ca Dao Vương Hà Béo Anyla Nguyễn Jiemu_Zi Chưa Uống Thuốc Hồng Giang và 97 Khách

Thành Viên: 9647
|
Số Chủ Đề: 2339
|
Số Chương: 6527
|
Số Bình Luận: 16823
|
Thành Viên Mới: Khang'ss Nguyễn's