Khi đám người Chu Thiên đến nơi, đập vào mắt chính là cảnh tượng tựa như bãi chiến trường. Bụi cát bay mù mịt, người thì nằm la liệt đầy đất. Mấy nam sinh mặc đồng phục Quy Dương vừa nhìn thấy Chu Thiên đến liền vội vàng bò dậy, chạy về bên cạnh ‘quân chủ’:
“Lão Đại…”
Chu Thiên giơ tay tỏ ý không cần nói, híp mắt nhìn thẳng về đám người phía trước mặt, đối với kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này không hề lạ lẫm.
“Vương Trung, ngày hẹn so đấu hàng tháng của chúng ta vẫn chưa đến, ngươi hôm nay cư nhiên lại phá vỡ hiệp ước, dẫn quân đến xâm phạm địa bàn của Quy Dương… Ngươi, liền muốn chết sớm như vậy sao?”
Chu Thiên nói ra những lời này chính là mang vẻ mặt mỉm cười khinh miệt. Đúng vậy, tuy nói học viện Hắc Nguyệt chính là kẻ thù truyền kiếp của Quy Dương, nhưng Chu Thiên vốn chưa từng đem tên Vương Trung mang danh Lão Đại kia để vào mắt. Lý do duy nhất cản trở hắn còn chưa thể đem Hắc Nguyệt san phẳng chính là…
“Không phải ta muốn phá vỡ giao ước, là Kai muốn tìm đến các ngươi để quyết đấu.”
“Kai?” Là hắn, kẻ được xưng tụng là ‘Tử Thần’ của Hắc Nguyệt, tay chân mạnh nhất dưới trướng Vương Trung?
Nhắc đến cái tên này, Chu Thiên không khỏi khẽ nhíu mi. Giao chiến với bên Hắc Nguyệt đã bao lâu, Chu Thiên đương nhiên rất quen thuộc kẻ nọ. Cùng hắn là hai Võ thuật sinh duy nhất đạt đến cấp Đế trên toàn bộ đại lục, Kai là một trong số những đối thủ hiếm hoi mà Chu Thiên cảm thấy thực lực ngang hàng.
Nếu có một lý do nào đó khiến Hắc Nguyệt còn tồn tại được đến bây giờ mà chưa bị Quy Dương hay những học viện khác thôn tính, thì chính là bởi vì có hắn tồn tại đi!
Vương Trung đắc ý nói xong, liền hơi hơi nghiêng người, để lộ phía sau bóng dáng một thanh niên áo đen.
Kẻ nọ khoác mũ trùm kín, thần bí không nhìn rõ dung mạo, nhưng khí tức lạnh băng toả ra quanh thân cùng hai thanh song kiếm cắm sau lưng người nọ chính là đặc trưng khiến tất cả bọn họ đều không dám nhầm lẫn.
Kia, đúng quân ách chủ mạnh nhất của học viện Hắc Nguyệt: ‘Tử Thần’ Kai!
Trong khi đám đàn em của Chu Thiên không tự giác mà run chân hơi lui lại, Chu Thần cùng lúc vừa mới chạy đến, chứng kiến chính là cả đám nam sinh bên mình kể cả Chu Thiên đang dùng cặp mắt ngưng trọng nhất tề chiếu vào một người. Tò mò cũng đưa mắt nhìn qua, Chu Thần không hiểu sao cảm thấy bóng dáng kia hình như có chút quen mắt.
“Được. Vậy chúng ta liền bắt đầu đi.” Chu Thiên tự nhiên bước ra, khoé miệng khẽ nhếch, xích đồng ánh lên ngọn lửa. Đã lâu không có chuyện gì khiến hắn có thể chân chính ra tay, Chu Thiên thực cảm thấy gân cốt bắt đầu ngứa ngáy.
Kai nhìn nhìn thanh Hoả Long Đao vừa xuất hiện trên tay Chu Thiên, diện vô biểu tình nói:
“Lần này ta đến không phải để đánh nhau với ngươi.”
“Hửm?”
Nghe được câu này, cả Chu Thiên lẫn đám nam sinh trường Quy Dương đều không giấu nổi kinh ngạc.
“Không phải ngươi nói muốn quyết đấu sao?” Chu Thiên nhíu mày. Ở Quy Dương, không, phải nói là trên toàn đại lục này, ngoại trừ bản thân mình ra, còn có ma thuật sinh nào đủ khả năng ‘tiếp đãi’ hắn chứ? Phải nói điều kiện của tên Kai này cũng rất cao, không phải đối thủ xứng tầm hắn nhất định sẽ không đưa ra lời thách đấu một chọi một.
“Đúng. Nhưng lần này không phải với ngươi.” Kai thanh âm lạnh băng vẫn phát ra bình thản, “Mà là với kẻ đã giành được vũ khí cấp thần.”
Cũng giống như Chu Thiên, Kai là một kẻ mạnh luôn tham vọng biến cường, thậm chí đối với hắn, đó còn là một lý tưởng sống vô cùng chấp nhất.
Hắn thích tìm kiếm những thứ mạnh, giao đấu với kẻ mạnh, khiến bản thân mình càng trở nên mạnh hơn. Bởi vậy, hắn mới rời khỏi bộ tộc mà tìm đến đại lục này. Nghe nói ở học viện Quy Dương cất giấu vũ khí cấp thần, hắn thậm chí đã bí mật xâm nhập vào không gian ảo, thế nhưng không ngờ lại bị một kẻ khác giành được trước.
Có thể phỗng tay trên của Tử thần Hắc Nguyệt, không phải chuyện mà kẻ không có bản lĩnh có thể làm. Tìm đến kẻ đó và quyết đấu với hắn, chính là ý chí thôi thúc phải thực hiện của Kai.
“Kẻ giành được vũ khí cấp thần?”
Vấn đề tưởng đã chìm nghỉm mấy hôm trước lúc này lại bắt đầu xôn xao lên.
“Nhưng… bọn ta cũng không biết hắn là ai.” Một học viên thật thà nói.
“Đừng đùa, một kẻ có tài lớn như vậy, các ngươi không thể nào không biết!” Vương Trung đứng một bên chỉ trỏ, cảm giác hắn là tay sai đi theo Kai, mà thanh niên áo đen kia mới chính là đầu lĩnh vậy.
“Không sao, ta có thể xác định được toạ độ của hắn.”
Kai từ trong vạt áo lấy ra một chiếc lá, khẽ niệm chú ngữ, phong thuật quanh ngón tay hắn lập tức kết tụ, đem chiếc lá kia thổi lên bầu trời. Chiếc lá bay bay nương theo làn gió, rốt cục trước hàng chục cặp mắt đang nín thở, đáp đến trên đầu một người.
Nhìn đến kết quả, Kai không khỏi hơi chút nhíu mi.
“Kai, sao rồi? Ngươi biết tìm ra được kẻ đó chưa?” Thấy thanh niên im lặng không nói, Vương Trung dẫn đầu sốt ruột hỏi.
Tạm thời bỏ qua nghi hoặc, Kai nâng tay, thẳng tắp chỉ về phía thiếu niên tóc nâu đang đứng ở một góc:
“Là cậu ta.”
Mọi người nhất tề nhìn về hướng ngón tay Kai vừa chỉ, ai nấy không khỏi trợn mắt há hốc mồm.
“Là tên nhóc đó?”
“Không thể nào a!”
Vương Trung lúc này mới để ý trong đám người của học viện Quy Dương nãy giờ có đứng một bóng dáng nhỏ bé. Thiếu niên kia đeo cặp kính dày cộp, mang một thân ôn nhu nho nhã khí tức, trông thế nào cũng đều giống một tiểu ma pháp sư lạc đường, hoàn toàn trái ngược hẳn với đám dã nam sinh bọn họ.
“Kai… ngươi… ngươi chắc chắn là hắn??”
Hắc y thanh niên im lặng không nói, đối với kết quả này chính mình cũng rất bất ngờ, thế nhưng dấu hiệu hắn để lại trên thần cấp vũ khí ngày đó tuyệt không thể nào nhầm được. Người kia, chắc chắn đang nắm giữ thứ đã đoạt mất khỏi tay hắn.
Đừng nói đến đám người bên Hắc Nguyệt, toàn bộ nam sinh Quy Dương đang đứng ở đây không ai là không cảm thấy sốc. Ban nãy nghe nói Kai có cách tìm ra vị nam thần bí ẩn sở hữu vũ khí cấp thần, bọn họ quả thực cũng mang chút chờ mong, ai ngờ kẻ đó lại là… lại là… Ông trời, điều này sao có thể a~?
Đột nhiên thấy mọi người đổ dồn ánh mắt như sói đói về phía mình, Chu Thần có chút chột dạ không hiểu ra sao:
“Gì vậy? Sao các cậu lại nhìn tôi?”
“Vũ khí ngươi đang cầm… là vũ khí cấp thần?” Chu Thiên lia sắc lạnh nhãn quang về phía thiếu niên đang bối rối, dùng thanh âm thâm trầm không thể tin một lần nữa xác nhận.
“Ách, sao… sao anh lại biết?”
Cư nhiên là thật?! Toàn trường hít vào một ngụm lãnh khí.
“Có thể cho ta xem hình thái vũ khí chiến đấu của ngươi không?” Hắc y thanh niên chẳng biết từ lúc nào đã tiến đến chỗ Chu Thần, lạnh băng đưa ra lời đề nghị.
Đám người đứng xung quanh Chu Thần rất biết điều mà đồng thời dạt ra, bỏ lại thiếu niên một mình đối mặt với toà băng sơn phủ hắc khí cường đại.
Chu Thần quả thực không hiểu sao mình đột nhiên lại trở thành tâm điểm, thế nhưng bắt gặp ánh mắt cổ quái của cả hai bên đang chăm chú theo dõi mình, Chu Thần khẳng định không ai lúc này cho phép cậu có thể thốt ra nửa lời từ chối.
Chậm rãi nâng lên cổ tay phải, để lộ chiếc vòng ngọc xinh xắn đang đeo trên đó, Chu Thần khẽ nhắm mắt niệm ra chú ngữ. Ánh sáng từ cổ tay hơi hơi bừng lên, rồi trước sự nín thở của mọi người, từ từ dịu lại…
“Cái… cái…”
“Đó là…”
“Một cái ná thun!”
“Cái ĐM! Vũ khí cấp thần cư nhiên là một cái ná thun! ĐM ngươi mau nói cho ta biết đây không phải sự thật đi?!”
Trời ạ vũ khí cấp thần để rơi vào tay một tên phế vật bọn họ đã đủ sốc lắm rồi, bây giờ còn hiện ra hình dáng thật sự là một cái ná thun! ĐM cái vũ khí kêu cấp thần đó căn bản là không tồn tại đi! Quả đúng là lừa đảo mà!
Trái với biểu tình hỗ loạn kêu gào của toàn bộ nam sinh, Kai nhíu mày càng chặt. Ấn ký ngày đó hắn để lại trên cây vũ khí này rõ ràng vẫn còn đây, không thể nào nhầm được. Hơn nữa, cho dù hình dáng bên ngoài trông giống một món đồ chơi trẻ con, nhưng giác quan linh mẫn của của hắn cho thấy, lực lượng ẩn sâu bên trong thứ này đúng thực không hề tầm thường!
Điều duy nhất Kai cảm thấy nghi hoặc lúc này, chính là chủ nhân của nó.
“Ta muốn quyết đấu với ngươi.” Không giống như chiếc ná thun kia, Kai hoàn toàn không cảm nhận được gì ngoài chút ma lực nhỏ bé trong thân thể thiếu niên này. Hắn rốt cục làm cách nào mà có thể khí vũ khí cấp thần ngoan ngoãn quy phục? Hay là nói… người này đang che giấu một năng lượng vô cùng cường đại, cường đại đến mức đến hắn cũng không thể nhìn ra!
“Không phải chứ, Kai, ngươi thực sự muốn quyết đấu với tên nhóc này? Không sợ sẽ làm nhục thanh danh của ngươi sao?”
“Bắt đầu đi.” Đối với lời của Vương Trung coi như không nghe thấy, Kai vốn chẳng hề quan tâm đến danh tiếng cái gì, thứ hắn coi trọng chỉ là thực lực chiến đấu mà thôi.
“Khoan đã, quyết đấu? Sao tôi lại phải quyết đấu với cậu?” Chu Thần mục đích đến đây chỉ là muốn trông chừng Tiểu Thiên, hoàn toàn không có ý định tham gia trận ẩu đả nào cả. “Xin lỗi, nhưng cho phép tôi được từ chối.”
“Cái gì? Ngươi dám từ chối lời khiêu chiến của Kai? Ngươi có biết đây là vinh dự không phải ai cũng có không hả?”
“Vinh dự này là đối với các cậu, không phải với tôi.”
“Ngươi…!” Vương Trung tức giận trợn trắng mắt, sau nghĩ tới điều gì liền đột nhiên đổi giọng: “Được rồi, dù sao nhìn ngươi như vậy, nếu đấu với Kai chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi có sợ hãi từ chối cũng là điều dễ hiểu. Học viện Quy Dương rốt cục cũng chỉ toàn là bọn hèn nhát mà thôi.”
“Từ chối giải quyết tranh chấp bằng vũ lực, không thể gọi là hèn nhát.” Chu Thần hơi khẽ nhíu mày, hiển nhiên đối với lời của Vương Trung không cho là đúng.
“Đừng nói nhiều nữa! Rốt cục ngươi có chịu chấp nhận thách đấu hay không?!”
“Tôi…”
“Chúng ta đồng ý.” Đúng lúc này, người không thể ngờ đến nhất lại đột nhiên lên tiếng.
“Anh… Hai?”
“Chu Thiên? Ngươi vừa nói…?”
“Ta nói, chúng ta thay mặt tên nhóc kia, chấp nhận lời thách đấu của ngươi. Hắn sẽ cùng Kai đấu một trận sinh tử.”
“Ha ha, được lắm!”
“Anh Hai, em…” Chu Thần bối rối quay sang nhìn Chu Thiên, lại bắt gặp ánh mắt tàn khốc vô tình của hắn, cổ họng liền bất giác nghẹn lại.
“Không phải ngươi muốn đi theo ta lắm sao? Chỉ cần đánh thắng hắn, ta sẽ cho ngươi như nguyện.” Chu Thiên chỉ tay về phía hắc ám tử thần của Hắc Nguyệt, khoé miệng nhếch lên một tiếu ý âm ngoan.
Chu Thần mở to hai mắt:
“… Thật vậy sao?”
“Thế nào? Ngươi sợ?”
“Không có.” Thiếu niên vội vàng lắc đầu, ngẩng lên liền lộ ra một nụ cười với hắn: “Cảm ơn anh…” Này, có thể xem như con đã đồng ý cho cha một cơ hội sao? Tiểu Thiên?
Chu Thiên đối diện với nụ cười ấy, tự dưng cảm thấy cả người không được tự nhiên. Cám ơn? Tên nhóc ngu ngốc này quả thực không biết mình muốn lừa nó vào chỗ chết? Còn vui vẻ như vậy? Hơn nữa tại sao Chu Thiên lại có linh cảm, lời đề nghị vừa rồi của hắn giống như đang đem đá tự thả xuống chân chính mình?
Bất quá, không để Chu Thiên kịp hối hận, Chu Thần đã quay sang hắc y thanh niên, lúc này không chút do dự nói:
“Được, tôi chấp nhận lời khiêu chiến của cậu.” Không cần biết thực lực có thể chênh lệch đến thế nào, có thể sẽ chết hay không, cậu cũng tuyệt đối phải trân trọng ‘tâm ý’ của Tiểu Thiên.
Kai chỉ đợi có vậy, không hề nhiều lời, lập tức rút ra song kiếm:
“Mời.”
“Khoan đã.”
“Chu Thiên? Ngươi lại muốn cái gì?”
“Quyết đấu cũng được thôi, bất quá Vương Trung, hôm nay ngươi phá vỡ hiệp ước tự ý kéo đến đả thương người của Quy Dương, còn đơn phương lựa chọn đối thủ giao đấu, nếu kẻ đó thực lực không bằng Kai, chẳng phải lại có cớ để các ngươi cười chê Quy Dương sao? Muốn công bằng, vậy nên đến lượt chúng ta lựa chọn địa điểm!”
“Các ngươi muốn lựa chọn địa điểm giao đấu? Được thôi, dù sao kết quả sẽ vẫn vậy.” Vương Trung khoanh tay trước ngực nhìn Chu Thiên lại nhìn qua Chu Thần, mỉm cười khinh miệt nói.
Chu Thiên bán híp mắt, khẽ nhếch môi:
“Địa điểm mà ta lựa chọn, chính là ‘Rừng Tử Thần’!”