Đã là nửa đêm, khu nhà học không một bóng người, Chu Thần lặng đứng trước khu vực cấm của phòng tập huấn đặc biệt, chậm rãi ngước lên nhìn hai khung sắt cao lớn.
Ghi danh vào trận thi đấu sắp tới, trái ngược với vẻ ngoài tự tin, Đệ nhất ma pháp sư hơn ai hết hiểu rõ trình độ thể lực của mình tệ hại đến mức nào. Chỉ là tình cảnh lần này, khiến cậu không thể không lần nữa mạo hiểm.
Kiến thức uyên thâm về ma pháp hiển nhiên là một lợi thế, nhưng nếu không có khả năng chống trả thì tất cả cũng chỉ là nói suông, bởi vậy hôm nay Chu Thần mới bí mật tới đây, tìm cách nào đó có thể nhanh chóng tăng cường thể lực. Hơn nữa… hạ mắt liếc xuống chiếc ná thun nhỏ xinh trong lòng bàn tay, thiếu niên lại lần nữa thở dài, cũng là để học cách vận dụng ‘món đồ chơi’ mà cậu phải coi là vũ khí.
Híp mắt nhìn vào khoảng đen giữa cánh cổng dẫn tới không gian ảo, Chu Thần hiểu rằng, ngoại trừ ông thầy giáo hiện tại đang ‘giận lẫy’ với cậu, thì môi trường huấn luyện khắc nghiệt trong đó chính là sự lựa chọn tốt nhất.
Thế nhưng hệ thống kia không phải tùy tiện là có thể mở ra, đương nhiên muốn khai thông là phải có mật mã đặc hiệu.
Chu Thần hơi hơi nhíu mày, trong lúc vội vã cậu quả thực đã quên.
Bất quá…
Nâng tay lên, thiếu niên ngưng một chút, rồi tùy ý ấn xuống vài nút. Cánh cổng không nghĩ tới liền thật sự phát ra tiếng kêu loẹt xoẹt, cư nhiên… bắt đầu khởi động?!
“…”
Chu Thần cau lại hàng mi thanh tú, lớp kính phản quang che đi nghi hoặc chợt lóe lên trong cặp mắt xinh đẹp. Như đã biết, toàn bộ hệ thống ở đây đều được vận hành bởi Noah, cơ quan máy chủ luôn được tin tưởng bởi khả năng bảo mật tuyệt đối, thế nhưng lúc lẻn vào đây, cậu đều kỳ diệu như vậy mà lọt qua hệ thống an ninh một cách dễ dàng.
Chẳng lẽ có bàn tay nào đó đã can thiệp?
Nhưng, là ai?
Chu Thần từ lúc nhận thấy kỳ lạ, đã phóng tinh thần lực dò xét trong bán kính 10 dặm quanh đây, thế nhưng không hề phát hiện bất cứ khí tức khả nghi nào. Điều này khiến cậu càng thêm khó hiểu.
Có điều, ‘kẻ nọ’ dường như cũng không có gì ác ý. Sự thật là tính tới thời điểm hiện tại, ngoài việc hỗ trợ, ‘hắn’ vẫn chưa tổn thương cậu chút mảy may. Như vậy, cậu tạm thời cứ tiếp nhận lòng tốt này đi. Dù sao cũng không phải lúc nào cũng có cơ hội tốt thế này.
Hơn nữa… Chu Thần khẽ nhếch khóe miệng, kẻ kia nếu thực có ý muốn ‘làm gì’ cậu, cũng không phải chuyện dễ dàng đâu.
.
***
.
“Mấy đêm nay cậu đều không ở nhà.” Kai khoanh tay đứng dựa vào cửa, nhìn nhìn thiếu niên đang nấu nướng trong bếp.
Chu Thần động tác hơi ngưng, nghĩ nghĩ lại cảm thấy cũng không có gì phải giấu, liền đối hắn thuận tiện mỉm cười:
“Sắp tới trận đấu sát hạch, tôi muốn chuẩn bị cho tốt, nên ban đêm đến phòng học luyện tập thêm.”
Đã nhận được đáp án, Kai thế nhưng nhíu mày càng chặt hơn:
“Rốt cục luyện tập những cái gì?” Buông tay, chậm rãi đi đến trước mặt thiếu niên, Kai cúi xuống, nhìn sát vào dung nhan thanh tú, “Thần sắc cậu gần đây rất không tốt.”
Cảm giác hơi thở lạnh băng chợt phả đến trên mặt, diện mạo anh tuấn của ai kia cũng chỉ còn cách vài centi, Chu Thần chớp chớp cặp mắt vô tội:
“Luyện tập thông thường mà thôi.”
Hắc đồng sắc bén cố gắng nhìn xuyên qua cặp kính dày cộp kia hy vọng có thể tìm ra được điều gì ẩn giấu, thế nhưng rốt cục cũng chỉ đành chịu thua mà thu trở về.
Thanh niên im lặng một lúc lâu sau, mới nói:
“Cậu vốn không cần cực khổ như vậy.” Hơi hơi cúi thấp đầu, để bóng đen của tóc mái che phủ biểu tình lúc này của hắn, Kai nói đến câu sau, pha chút bất mãn thanh âm liền đè xuống rất thấp, gần như một lời thầm thì khó ai có thể nghe được: “Chỉ cần mang tôi theo là được rồi.”
“Hửm?” Chu Thần khi lần nữa ngẩng lên, xung quanh đã chẳng còn bóng dáng, đứa bé kia vẫn là thích thoắt ẩn thoắt hiện như vậy, cậu dần dà cũng đã quen.
Nhưng mà… mặt mình dạo này trông nhợt nhạt thật sao? Chu Thần nâng tay sờ sờ cằm, ánh mắt khẽ liếc qua hình ảnh phản chiếu trên chiếc nắp vung bên cạnh, quả nhiên bắt gặp một thiếu niên gầy gò, làn da không chút huyết sắc.
Chu Thần biết rõ những ngày qua đã tự ép buộc bản thân quá nhiều, thế nhưng thời điểm thi đấu đã gần kề, cậu không thể trì hoãn một giây.
Chỉ cần gắng thêm chút nữa thôi, chỉ cần đợi qua ngày hôm đó, cậu liền lập tức nghỉ ngơi chẳng phải được rồi?
Ôm suy nghĩ như vậy, nên mặc kệ những dấu hiệu cảnh báo đã đến giới hạn của cơ thể, tối ấy Chu Thần vẫn tiếp tục tới chỗ cũ.
Như thường lệ, trong khu phòng tập rộng lớn, cánh cửa không gian ảo lại lần nữa mở ra, dẫn đường nuốt trọn thiếu niên vào.
Thế nhưng hôm nay, chỉ sau vài giây ngay tại chỗ Chu Thần vừa biến mất, liền xuất hiện một cái bóng đen, có vẻ đã bám theo cậu tới.
Người nọ toàn thân bận hắc y, trên lưng đeo song kiếm cùng chiếc áo khoác trùm đầu quen thuộc, ngoài ‘hắn’ ra còn có thể là ai khác?
Nhìn nhìn cánh cổng đang phát ánh sáng xanh trước mặt, Kai hiển nhiên biết nó dẫn tới đâu, mày kiếm hơi nhíu, nhấc chân vốn định theo thiếu niên cũng tiến vào, thế nhưng kỳ lạ, hắn lại bị cường ngạnh đánh bật ra!
Cánh cổng sau khi phản ứng với sự tiếp cận của vật-thể-không-cho-phép, liền nhanh chóng đóng lại. Trước mặt Kai hiện giờ chỉ còn hai thanh sắt cùng một khoảng trống tối đen, cứ như vòng xoáy ban nãy cùng thiếu niên vừa hòa nhập trong nó đều chưa từng tồn tại.
Thanh niên siết chặt cánh tay vẫn còn cảm giác tê dại, nhìn chăm chú vào nơi kia, ánh mắt ngưng trọng thâm trầm.
.
***
.
Chu Thần khẽ mở ra cặp mắt mệt mỏi, phát giác không gian xung quanh hoàn toàn xa lạ, trong lúc nhất thời chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, muốn ngồi dậy, lại cảm nhận thấy cơn đau nhức từ toàn thân truyền đến.
Cố gắng hồi tưởng lại, cậu chỉ nhớ ban nãy trong lúc tập luyện, thân thể cùng trí óc đột nhiên đình trệ, sau đó tất cả đều không còn tri giác.
Haiz, cũng trách cậu quá sốt ruột, đã ép buộc bản thân mình vượt quá sực chịu đựng của nó, xem tình hình hiện giờ, cậu hẳn là đã ngất đi.
Nghĩ tới đây, thiếu niên phản ứng đầu tiên chính là sờ sờ nơi cổ tay, nhận thấy chiếc vòng vẫn còn đó mới hơi an tâm đôi chút. Dẫu rằng chỉ là một cái ná thun, thế nhưng đối với Chu Thần lúc này, nó chính là tia hy vọng duy nhất, cậu không thể đánh mất.
Nhưng, nơi này… vốn là đâu?
Theo lý thuyết, do sóng não đã mất khả năng tương thích, cậu đáng ra sẽ bị cưỡng chế đưa trở về thế giới thực, thế nhưng đảo mắt nhìn quanh, thiếu niên nhanh chóng phát giác đây vốn không phải chỗ nào trong khu nhà học, cũng không phải phòng y tế, trái lại, bốn vách tường tranh cùng cách bài trí đơn giản này trông rất giống nơi mà cậu hiện tại đang ở.
Chẳng lẽ, cậu vẫn còn tại thế giới ảo sao?
“Cậu đã tỉnh.” Một giọng nói đột nhiên truyền đến từ ngoài cửa, cắt đứt dòng suy nghĩ của Chu Thần.
Đưa mắt nhìn qua nơi vừa phát ra thanh âm lạnh băng, Chu Thần liền bắt gặp một thanh niên dáng người dong dỏng, nhanh chóng thu hút toàn bộ chú ý của cậu bởi mái tóc màu bạc phủ dài đến tận chân, che dấu gương mặt anh tuấn cùng đôi mắt đồng sắc xinh đẹp nhưng hoàn toàn vô cảm xúc.
Dung mạo này… quả thực rất kỳ lạ, cũng thực hiếm thấy, thế nhưng với Chu Thần mà nói, hình như lại có chút quen quen.
“Cậu… là nam sinh bị bắt nạt ngày hôm đó?” Chu Thần trong đầu chợt nhớ tới cuộc thi săn vũ khí lần nọ, trong một đống biến cố lộn xộn đúng là đã gặp gỡ người này, thậm chí còn giúp đối phương thoát khỏi vòng vây của đồng học. Tuy tất cả chỉ là thoáng qua, nhưng trực giác của Chu Thần cảm nhận được ở đứa bé kia có điều gì đó rất đặc biệt, khiến cậu khó mà quên lãng.
Ngân phát thanh niên dường như không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài, đối với câu hỏi của Chu Thần khẽ gật.
Mang theo nghi hoặc trong lòng, Chu Thần vốn định xuống giường, lại không nghĩ tới tay chân vẫn còn bủn rủn, vừa mới chạm đất liền mất đi trọng tâm…
Vốn chuẩn bị sẵn tinh thần cho va đập, thế nhưng đón đợi cậu không phải cảm giác đau, mà là một lồng ngực rắn chắc.
Chỉ trong nháy mắt, bằng tốc độ có thể khiến một kẻ từng nhìn qua Đế Phong chuyển động cũng phải ngạc nhiên, thanh niên đã thuấn di đến bên cạnh Chu Thần.
“Cẩn thận.”
“Cảm ơ… A!” Không để Chu Thần kịp hữu lễ mà đẩy ra khoảng cách, nam sinh tóc bạc liền cúi xuống ẵm ngang cậu lên, đem thiếu niên nhẹ nhàng đặt trở về giường.
“Cơ thể cậu vẫn còn yếu, tạm thời không nên cử động mạnh.” Mặc kệ vẻ kinh ngạc cùng bối rối của ai kia, thanh âm cường ngạnh vẫn cất lên một cách máy móc.
Dùng bộ mặt nghiêm túc còn thực săn sóc mà xốc chăn lên đắp cho người trên giường, thanh niên sau đó liền kéo đến một cái ghế ngồi xuống, chính nhìn chằm chằm Chu Thần không chớp, tựa như muốn đảm bảo đối phương sẽ không lần nữa bị té.
Bầu không khí xấu hổ bao trùm xung quanh, Chu Thần rốt cục đành rút đi cười gượng:
“Cảm ơn cậu… Có thể cho tôi biết, nơi đây là đâu không?”
Ngân đồng phản chiếu hình bóng thiếu niên hơi hơi xoay chuyển, lát sau mới chậm rãi nói:
“Đây là một góc nhỏ trong không gian giả tưởng. Ban nãy cậu luyện tập quá sức, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tổn hại, tôi mới đưa cậu về đây nghỉ ngơi.”
Quả nhiên mình vẫn còn tại thế giới ảo? Thế nhưng… Chu Thần lại đưa mắt liếc nhìn bài trí xung quanh, trong hệ thống bản đồ thí luyện này, có tồn tại một nơi như vậy sao?
Chuyển dời ánh mắt về thanh niên bí ẩn đang ngồi cạnh, Chu Thần duệ nhãn tinh quang chợt lóe lên gì đó, nhưng rất nhanh, đã bị hàng mi dài mềm mại che lấp mất.
“Vậy, còn cậu?”
Ngân phát thanh niên lần này không có đáp lại.
Thiếu niên cũng không kiên trì truy vấn, chỉ nhẹ cong lên đôi mắt, hướng đối phương mỉm cười:
“Dù sao thì, cám ơn cậu đã cứu tôi.”
Thanh niên hơi ngẩn ra một lát, bạc đồng trong veo bởi vì phản chiếu nụ cười kia mà hơi hơi sáng lên, nhưng rất nhanh, lại trở về với vẻ lạnh băng vốn có.
“Tôi đã đưa vào trong cơ thể cậu một ít dinh dưỡng dịch cùng tinh thạch bổ trợ sức khỏe, chỉ cần nghỉ ngơi một lát sẽ không sao.” Thanh niên nói xong liền lập tức rời khỏi, bỏ lại thiếu niên vẫn còn muốn hỏi thêm cái gì, rốt cục chỉ đành ngơ ngác giương miệng mà nhìn theo.
***
Quả nhiên, không đến một giờ sau, Chu Thần thực cảm thấy cơ thể khoan khoái hơn rất nhiều. Trước nay chưa từng nghe nói đến việc có thể điều trị trực tiếp trong không gian giả tưởng, Đại ma pháp sư trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng công nghệ máy móc ngày càng cường đại, lại không hề hay biết, kẻ may mắn được thể nghiệm chức năng tối tân này mới chỉ có mình cậu mà thôi.
Thân thể đã không vấn đề gì, thế nhưng điều Chu Thần băn khoăn bây giờ, chính là bằng cách nào mới có thể rời khỏi đây.
Đây vốn không phải nơi mà cậu thường tập luyện, đương nhiên không biết cửa ra nằm ở chỗ nào, tuy không quá sốt ruột, nhưng chẳng biết thanh niên kia lúc nào mới trở về, Chu Thần vẫn là muốn ngồi dậy xem xét bên ngoài một chút.
Bước ra khỏi cửa, đập vào mắt Chu Thần là một cánh đồng hoa xinh đẹp, hương bay phiêu phiêu, gió thổi rì rào, căn nhà nhỏ nơi cậu vừa nằm chính tọa lạc trên một vùng đồi trải đầy cỏ xanh, khung cảnh xung quanh tuy bình dị, lại đem đến một cảm giác mỹ hảo tuyệt vời của riêng nó.
Chu Thần nhìn cảnh này, trái tim quả thực có chút động dung, bởi từ rất lâu trước kia, cậu vẫn luôn ước mơ về cuộc sống ở một nơi như thế.
Không đấu tranh, không gánh nặng, không có năng lực kinh thiên, cũng chẳng còn dung mạo tuyệt mỹ. Cậu có thể sống như một người bình thường, mà chẳng cần quan tâm đến ánh mắt của bất cứ ai cả.
Chỉ một ước vọng nhỏ nhoi như vậy, đối với một số người, lại là nỗi trăn trở không thành suốt cả trăm năm…
Ly Thương, Huyễn Dạ, Tàn Hồn…
Chẳng phải năm ấy các cậu đều đã hứa sẽ đưa tớ tới một nơi thế này hay sao? Rồi cả bốn người chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau thật hạnh phúc…
Thế nhưng rốt cục, đều là những kẻ không biết giữ lời…
Song đồng trong suốt của tuổi thiếu niên chợt ngập tràn những ưu thương không nên có, Chu Thần vô thức nhấc chân muốn chạm tay vào những hoài niệm đang diễn ra trước mắt, đáng tiếc tứ chi do luyện tập quá sức vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, một cái sảy chân liền khiến cậu lảo đảo.
Lại là cảm giác quen thuộc đó, Chu Thần lập tức lọt vào một vòng tay ấm áp mà hữu lực, ngân phát thanh niên không biết ở đâu xuất hiện, kịp thời ôm cậu vào lòng.
“Không sao chứ?”
“Ừm, tôi không sao. Cám ơn cậu.” Chu Thần nhanh chóng đã ổn định lại được thân mình, thần sắc phức tạp nhìn nhìn lên thanh niên dường như vừa từ trong không khí biến hoá mà ra.
“Xin hãy nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi.” Thanh niên hơi nhíu nhíu mày. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi gặp người này, Chu Thần mới thấy cặp mắt hững hờ kia thể hiện chút gì đó gọi là cảm xúc. Thế nhưng cư nhiên lại là… có chút hờn giận?
“Tôi đã khoẻ hơn nhiều rồi. Thật sự.” Chu Thần cũng không nói dối, ban nãy chỉ vì cậu hơi lơ đãng chút thôi. “Hơn nữa, tôi thích ra ngoài hơn. Phong cảnh ở không gian này rất đẹp.”
“Cậu, thích sao?”
“Ừm, rất thích, cho dù đây chỉ là giả, vẫn vô cùng sống động.” Thiếu niên mỉm cười không ngại ngợi khen, “Người có thể sáng tạo ra những thứ này, đúng là rất giỏi.”
Một lời kia, thực sự chỉ thốt ra trong vô thức.
Thanh niên nghe xong, trong lòng chợt dấy lên thứ xao động kỳ lạ. Đứng ở phương diện ‘con người’, hẳn phải gọi đó… là ‘vui’?
‘Vui’? Hắn mà cũng có những cảm xúc xa xỉ đó?
Nhưng… đúng như lời thiếu niên vừa nói, hắn… giống như nơi này vậy, cho dù có chân thật đến mấy, đều chỉ là sự tồn tại hư ảo mà thôi.
Đương cuộc trò chuyện giữa hai người bất giác rơi vào trầm mặc, không gian xung quanh lại đột nhiên biến vặn vẹo, tựa như đang có thứ gì đó ở bên ngoài tác động vào. Thanh niên ánh mắt chợt trở nên sắc bén, nhíu mày lia ngân đồng về phương hướng không tên.
“Chuyện gì vậy?” Chu Thần cũng phát giác ra điều kỳ lạ, liền quay sang thanh niên nghi hoặc hỏi.
“Không có chuyện gì.” Ngân phát thanh niên vẫn giữa nguyên vẻ mặt lạng băng không đổi, đưa mắt nhìn qua thiếu niên, từ đầu tới chân chăm chú quét một lượt.
“Cơ thể cậu gần như đã khôi phục hoàn toàn. Đã đến lúc tôi đưa cậu trở về thế giới thực, ở lâu trong đây, không tốt cho ‘con người’.”
Im lặng nhìn nhìn Chu Thần thêm một chút, thanh niên liền bổ sung thêm một câu:
“Cậu, cũng không cần phải tới đây luyện tập nữa.”
“Hửm? Tại sao?” Chu Thần nghe đối phương đột ngột nói vậy, không khỏi ngạc nhiên.
“Cơ thể của cậu, đã sắp chịu không nổi rồi.”
“…”
Thiếu niên hơi hơi ngẩn ra, ánh mắt ngay sau liền thoáng biến ảm đạm, khẽ nhìn xuống chiếc vòng trên cổ tay mình, lẩm bẩm:
“Nhưng tôi… còn chưa học xong cách sử dụng vũ khí của mình.”
Thanh niên cũng dời mắt qua vật nọ:
“Đó chỉ là một cái ná thun.”
“… Tôi biết.” Chu Thần cũng không kinh ngạc ngân phát thanh niên tại sao lại nhìn thấu. Nãy giờ cậu đã đối với thân phận của hắn cảm thấy nghi hoặc, người đứng trước mặt cậu, có lẽ vốn không phải con người…
“Cậu, không khinh thường nó sao?”
“Khinh thường?” Thiếu niên nhẹ mỉm cười, “Đó là vũ khí của tôi.”
Thanh niên lần nữa trầm mặc, chỉ là sự trầm mặc này, không hề mang theo ảm đạm giống như lúc trước, mà trái ngược, hình như còn có một tia… vui sướng?
“Về trận đấu sắp tới, cũng như cái ná thun này…” Thanh niên hơi ngưng một chút, ngữ khí lại tràn đầy chắc chắn: “Cậu căn bản không cần lo lắng.”
Trong lúc Chu Thần còn đầy đầu chấm hỏi, thanh niên đã đi đến bên cậu, hai tay phát sáng nắm lấy bàn tay cậu. Kỳ diệu là, thân thể Chu Thần liền bắt đầu theo hào quang đó mà dần dần biến mất.
“Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?”
Ngân đồng trong suốt thật sâu nhìn thiếu niên, khoảnh khắc khi dáng hình của đối phương sắp sửa hoàn toàn tan biến, mới khẽ liếc xuống chiếc vòng kim chúc đeo trên cổ tay cậu.
“Ta… vẫn luôn ở bên Người.”