Chương 20: Hình dạng thật sự của vũ khí cấp thần

“Bùm!” Một tiếng nổ lớn vang lên, tựa như thanh âm phát ra khi có hai luồng kình lực cực mạnh va chạm, cả sàn đấu nháy mắt bao phủ bởi khói bụi mịt mù, không ai có thể nhìn rõ chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thấy tại chỗ Chu Thiên cùng Chu Thần vừa đứng, đột nhiên được bao bọc bởi một thứ ánh sáng kỳ lạ, lại vô cùng chói mắt.

Chu Thần đợi mãi không thấy có đau đớn nào tiếp cận, mới chậm rãi mở ra song đồng, liền bị cảnh tượng trước mặt khiến cho ngây ngẩn.

Ban nãy che chắn cho Chu Thiên, cậu chỉ theo phản xạ giơ cánh tay cầm vũ khí ra chống đỡ, thế nhưng hiện giờ, thứ đang tỏa sáng rực rỡ trong tay cậu rõ ràng không phải chiếc ná thun quen thuộc, mà lại là một cây cung đỏ rực như lửa, xinh đẹp đến đui mù!

Không khó để hiểu, rằng ban nãy chính thứ này đã bảo vệ Chu Thần cùng Chu Thiên khỏi đòn tấn công kết hợp của Lã Minh Nguyệt và đồng bạn. Thế nhưng, nó rốt cuộc ở đâu ra vậy? Chẳng lẽ… là từ chiếc ná thun kia biến hóa thành?

Điều này sao có thể?! Toàn trường bấy giờ cũng đã nhìn rõ những gì đang diễn ra, hiệu trưởng, Lã thị đại tiểu thư cùng gần ba nghìn học viên khác,… đều không tin nổi vào mắt mình.

Chiếc ná thun tức cười mà thiếu niên phế sài bấy lâu nay sở hữu, cư nhiên chính là vũ khí cấp thần trong truyền thuyết!

“Hiệu trưởng, chuyện này…”

“Không, chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra.” Lão giả gắng hít một hơi thật sâu tỏ vẻ trấn định, “Vốn Noah cũng chưa từng xác nhận, vũ khí cấp thần phải có vẻ bề ngoài đẹp đẽ, bởi một trong những điểm đặc biệt của loại vũ khí này, chính là nó có thể tự động thăng cấp. Ban nãy có lẽ vì nhận ra nguy hiểm đến với Chu Thần, nó đã cưỡng chế chính mình biến đổi để bảo vệ chủ nhân.” Chỉ là ông không hiểu, một thứ như vậy sao có thể lọt vào tay đưa bé này?

“Thật không thể tin được…”

Đừng nói đến những người xung quanh, ngay cả bản thân Chu Thần hiện giờ cũng không tin, thứ vũ khí tuyệt mỹ mình đang nắm trong tay lại chính là chiếc ná thun lúc trước của cậu, thế nhưng cảm giác thân thuộc này, đã xác minh tất cả những điều cậu nghĩ.

Nếu vậy…

Giương cao cây cung, Chu Thần hơi khẽ híp mắt, bàn tay chậm rãi kéo căng sợi dây dần hình thành một mũi tên rực lửa, nhắm thẳng về phía hai đối thủ còn đang ngây người sửng sốt…

Bắn!

Không hề giống với những viên đạn đá nho nhỏ ban nãy, mũi tên kia mang theo cả một luồng kình lực khổng lồ, xé gió lao vút mà đi. Cuối cùng, che lấp tất cả những ánh mắt đang mở to bằng quang minh chói lòa.

Đến khi mọi người định thần nhìn rõ, Lã Minh Nguyệt cùng đồng đội của cô đã nằm ở dưới chân khán đài. Tuy vậy, bọn họ cũng không có dấu hiệu gì là bị thương ngoài vẻ mặt vẫn chưa hết kinh hãi. Dường như đòn đánh đó của Chu Thần chỉ là muốn đẩy bọn họ ra khỏi vòng ranh giới của sân, nhưng như thế cũng đã đủ để có thể phán định kết quả.

“Chiến thắng của trận đấu này, thuộc về ban võ thuật!” Hiệu trưởng bàn tay hơi run run, duỗi hướng về phía thiếu niên duy nhất còn đang đứng vững trên sàn đấu. Toàn trường một mảnh lặng thinh, tựa như không thể tin vào tai mình, lát sau, mới đồng loạt ồ lên, chiến thắng bất ngờ liền cứ thế vỡ òa trong tiếng reo hò như pháo nổ.

Nhìn nhìn hỏa cung hoàn thành xong nhiệm vụ liền lập tức biến trở về chiếc vòng trên tay mình, Chu Thần hơi lặng thinh một lúc, chợt nhớ tới ai kia, mới vội vàng quay sang thanh niên còn đang gục mình bên cạnh.

“Anh Hai, anh không sao chứ…”

“Tránh ra!”

Không để thiếu niên kịp chạm vào người, Chu Thiên đã mạnh gạt tay cậu sang một bên, khẽ liếc tới chiếc vòng trên tay đối phương, hắn mâu sắc thâm trầm, mặc kệ đau đớn mà gắng gượng đứng dậy.

Lâm cùng Mặc lúc ấy cũng vừa chạy đến, liền lập tức đỡ lấy bạn thân, cảm nhận được hắn tâm trạng không tốt, chỉ đành gửi lại Chu Thần một cái gật đầu rồi vội dìu Chu Thiên rời khỏi.

Chu Thần thực sự muốn tham cứu một chút tình trạng của con trai, dáng vẻ bất thường của hắn thật khiến cậu cảm thấy lo lắng.

Luồng tinh thần lực cực lớn đột nhiên bộc phát ra từ thân thể con trai cậu khi ấy… rốt cuộc từ đâu đến? Trong người hắn rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Rất nhiều nghi vấn nổi lên trong đầu khiến Chu Thần không khỏi nhìn theo bóng thanh niên rời đi mà lông mày chậm rãi nhíu chặt.

Nhưng… chỉ biết đứa bé kia hiện giờ chắc chắn sẽ không để cậu tới gần hắn nửa bước, muốn xem xét kỹ, đành đợi lúc nào có cơ hội thôi.

Thở dài một hơi, Chu Thần lúc này mới dám thả lỏng, không nghĩ tới toàn thân thoáng cái liền chao đảo, có lẽ đã phải chống đỡ như vậy suốt một khoảng thời gian dài, đến bây giờ chỉ cần bộ não cho phép, liền hoàn toàn đổ sập xuống.

Chỉ là, không để thân thể thiếu niên kịp tiếp xúc với đất, một cánh tay cường kiện đã nháy mắt vươn ra, mạnh mẽ giữ cậu lại. Chu Thần dùng chút sức lực cuối cùng để nâng lên hàng mi nặng trĩu, khóe môi bất giác khẽ nhếch một độ cong:

“Thầy…”

Nam nhân ánh mắt thâm thúy như hồ nước, yên lặng nhìn cậu học trò an tường ngả đầu vào lòng mình đã ngủ, nghĩ nghĩ, liền khom người trực tiếp ẵm ngang thiếu niên lên, cũng không quan tâm hiệu trưởng muốn tuyên bố thêm cái gì, giữa quảng trường ồn ào nhốn nháo tự nhiên đem quán quân của trận đấu này đi mất.

Lã Minh Nguyệt sớm được bạn học cùng y sinh chạy tới sơ cứu, đầu óc cũng đã dần trở lại thanh tỉnh, nhãn đồng xinh đẹp còn chưa lui hết bàng hoàng thoáng liếc lên võ đài, chỉ bắt gặp tấm lưng dày rộng của nam nhân ôm theo thiếu niên kia đang ngày một khuất xa… Không hiểu sao, cô lại đột nhiên nhớ tới ban nãy trong trận đấu, có mấy lần chiêu thức của chính mình rõ ràng đã có thể giải quyết thiếu niên nọ… Chỉ là, tại một khoảnh khắc rất nhỏ trước khi thủy đao kịp chạm vào thân thể đối phương, dòng nước của cô lại đột nhiên khựng lại, không, nói đúng hơn… là bị đóng băng!

Giây phút mơ hồ nhận ra có bàn tay của kẻ nào đó can thiệp, cũng là lúc Lã Minh Nguyệt cảm nhận được phía sau lưng mình ẩn hiện một đại dương vô hình, áp lực đến từ bàn tay bí ẩn kia tựa như ngọn sóng thần cao ngất, tùy thời có thể nhấn chìm cô xuống đáy biển thẳm sâu. Nỗi sợ hãi đó, còn lớn hơn lúc chứng kiến mũi tên rực lửa hướng mình lao thẳng tới, khiến Lã Minh Nguyệt cho tới tận giờ, dù đang được bạn bè dìu đỡ, vẫn run run không thể đứng vững.

Ngay cả là hiệu trưởng, cũng khó mà thao túng cả dòng chảy ma lực trong người một Bát đẳng thủy hệ ma pháp sư như vậy. Rốt cục, kẻ có sức mạnh đáng sợ đó là ai?

.

***

.

Kể từ ngày hôm ấy, thái độ của đám học sinh ban võ thuật đối với Chu Thần quả thực có chút chuyển biến. Một nửa đã không còn mang cặp mắt khinh miệt như trước, phần vì cảm phục cậu đã giúp đỡ bọn họ, phần vì e ngại thứ vũ khí cấp thần cậu đang sở hữu. Còn một nửa, lại có xu hướng càng căm ghét thiếu niên hơn.

Cũng không có gì khó hiểu, bởi hầu hết những người này đều là những kẻ ngày xưa từng bắt nạt Chu Thần, việc được tên nhóc phế sài mà mình vẫn hằng miệt thị quay lại ban ân, đối với bọn họ không khác nào một loại sỉ nhục. Cảm giác này, có lẽ cũng chính là tâm trạng của Chu Thiên hiện giờ đi?

Ưm, người ta thường gọi đó là gì nhỉ? Thẹn quá thành giận?

Chu Thần hiện tại chính cầm trên tay một núi tài liệu, rảo bước trên sân trường vừa đi vừa nghĩ. Chỉ biết cho dù là thuộc loại nào, vẫn chẳng có ai trong ban võ thuật này muốn tới gần cậu, đơn giản là bởi Lão Đại của bọn họ rõ ràng còn rất chán ghét thiếu niên. Đây chính là rào cản, và cũng là động lực lớn nhất khuyến khích một bộ phận nam sinh tiếp tục lấy Chu Thần làm đối tượng châm biếm và bắt nạt. Nhất là khi Kai – ‘vệ sĩ’ của thiếu niên hiện giờ lại không ở.

Chẳng sợ trong tay thiếu niên có Hỏa diễm Thần cung, mấy tên cùng lớp vẫn thản nhiên sai vặt đồng học nhỏ của mình, thậm chí còn có phần quá đáng hơn trước, điển hình như hôm nay, bắt cậu bê đống giấy đồ sộ này tới cái kho cũ nằm xa lắc xa lơ ngoài khu nhà học, lý do chính là ‘ngươi nếu giỏi như vậy, liền một mình dọn hết mớ tài liệu đó đi!’.

Chu Thần thì khỏi phải nói, đừng mong cậu nổi lên tí hứng thú chấp nhất gì với bọn trẻ con lít nhít này. Muốn cậu mạnh mẽ dạy cho chúng một bài học? Chỉ có thể khi đối tượng bắt nạt của chúng là một người khác mà thôi.

Bầu trời đột nhiên nổi gió, từng hạt mưa tí tách bắt đầu rơi, Chu Thần bê đống giấy vội vàng tìm chỗ trú tạm, là một mái hiên hơi nhô ra gần đó, bất quá khoảng trống trong này thực sự quá nhỏ, đương Chu Thần đang loay hoay không biết nên che cho thân thể hay phần tài liệu đã gần ướt thì bầu trời lại đột ngột ngừng mưa.

Ách? Là mưa bóng mây sao? Ngó ngó ra mái hiên, Chu Thần khó hiểu nhìn ánh mặt trời ló rạng sau mảnh hắc vân to lù vừa nháy mắt tan biến, hơi suy tư một chút, nhưng cũng không bận tâm nhiều, thiếu niên liền xốc lên đống đồ, quyết định làm xong công việc thật nhanh, nhỡ đâu cơn mưa kia lại bất chợt trở lại.

Mải tránh những vũng nước dưới chân, lại bị chồng giấy choán hết tầm nhìn, Chu Thần không để ý đến trước mặt, liền va phải một ‘bức tường’ vừa cứng lại vừa cao lớn.

“…Thầy?” Đã khá lâu kể từ vụ cãi nhau lần trước, Chu Thần không có nhìn thấy Hải Huyền, kể cả ngày đó sau khi kết thúc trận đấu, nam nhân cũng chỉ đưa cậu đến phòng y tế lại lập tức bỏ đi. Lúc cậu tỉnh dậy, xung quanh chính không một bóng người, khiến Chu Thần thậm chí còn cho rằng tất cả vốn là ảo giác.

Nam nhân không biết tại sao lại xuất hiện ở đây, nhìn nhìn dáng vẻ hiện tại của thiếu niên, chỉ buông xuống mắt lạnh:

“Ai bắt em làm công việc này?”

Rõ ràng không phải chuyện gì sai trái, nếu người hỏi ra câu này là Kai, Chu Thần sẽ chẳng chút do dự mà thản nhiên trả lời, thế nhưng đổi là nam nhân thì lại khác, cậu không hiểu sao có chút chột dạ, miệng cũng không tránh khỏi ngập ngừng:

“Em…” Chỉ là chút việc công giúp nhà trường thôi mà, cậu cũng là tự nguyện, chính mình vốn sợ hãi cái gì chứ? Chu Thần trong lòng tự phỉ nhổ bản thân.

Kiên nhẫn chờ đợi vẫn không thấy cậu học trò dám nói ra một câu hoàn chỉnh, thanh âm băng lãnh của nam nhân mới lần nữa cất lên:

“Nếu em đã rảnh rỗi như vậy, từ nay sau giờ học, liền tới chỗ tôi đi.”

“Dạ…?”

“Tôi có rất nhiều công việc để giao cho em, bởi vậy, không cần tùy tiện nhận lời nhờ vả của bất cứ ai khác. Chỉ cần nhớ, em bây giờ, đã là phụ tá của riêng tôi.”

“Em? Phụ tá?” Chu Thần chỉ chỉ vào mình, chớp chớp đôi mắt to.

“Sao? Có bất mãn?” Nam nhân híp lại ánh mắt nguy hiểm.

“Không… không có.”

Hải Huyền nghe vậy, mới hơi hơi vừa lòng, chỉ là không để thiếu niên kịp cảm thấy điều ấy, liền đã quay lưng lại:

“Chúng ta trở về.”

“Nhưng… em còn phải đem đống tài liệu này tới kho đã.”

Nam nhân lúc này mới liếc tới thứ trên tay thiếu niên, ánh mắt chán ghét khẽ nhíu:

“Đều là những giấy tờ không dùng đến nữa, sớm nên vứt đi.” Nói rồi liền phất tay một cái, một dòng nước bỗng đột nhiên cuốn qua, nháy mắt đã đem toàn bộ đống giấy kia hòa tan thành bọt thủy.

“Còn không mau đi.” Thấy thiếu niên vẫn ngây người nhìn xuống hai tay trống rỗng, Hải Huyền mất hết kiên nhẫn trực tiếp nắm lấy bàn tay nhỏ bé lôi đi.

Ngước nhìn lên bóng lưng cao lớn của nam nhân trước mặt, ngơ ngác trong mắt Chu Thần chậm rãi thay thế bằng một tia ấm áp. Cứ tưởng rằng nam nhân hẵng còn lâu lâu giận cậu, thế nhưng hiện giờ, xem như hai người họ đã giảng hòa rồi phải không?

Tâm tình Chu Thần tựa như đã thả xuống được tảng đá vẫn đè nặng mấy hôm nay, cảm giác thực nhẹ nhõm, không hề biết trái ngược với ‘người nào đó’ nãy giờ đang vô cùng buồn bực, bởi vì hắn nhận ra, cho dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, chính mình vẫn không thể bỏ mặc đứa bé này…

.

***

.

Thường thì toàn bộ thầy cô giáo của trường chỉ tập trung ở một văn phòng chính, nhưng những giảng viên cao cấp như Hải Huyền lại được trường ưu ái cung cấp phòng làm việc riêng. Công việc đầu tiên mà Chu Thần được nam nhân giao cho chính là lau dọn mấy giá sách đồ sộ tại nơi này.

Tính ra thì cũng không có gì nặng nhọc, bởi mọi thứ trong đây vốn đã được sắp xếp rất nguyên tắc, tỉ mỉ, thậm chí còn có chút cứng nhắc, giống y hệt chủ nhân của nó, chỉ là trong lúc thu dọn, Chu Thần từ ban đầu vô tâm cũng dần dần nhận ra: đó là hầu hết đống sách kia, đều có liên quan tới ‘Chu Thần Ngọc’.

Những nghiên cứu tâm đắc nhất của Đại ma pháp sư, rồi cả tập ký viết tay về những chú thuật mà cậu sáng tạo, tất cả những gì tâm huyết, những gì cậu cho là quý báu, gần như đều được tập hợp đầy đủ ở đây, không thiếu một cuốn nào.

Thầy… hình như rất quan tâm đến ‘người đó’.

Phát giác ra điều này, Chu Thần trong lòng không thể phủ nhận có một tia vui vui, một tia ấm ấp, cảm giác như tìm được tri kỷ, nhưng kèm theo đó cũng là đôi chút lo ngại.

Sẽ không bị hắn nhìn ra đi? Xem ra nam nhân có vẻ là người rất am hiểu cậu.

Đương giãy giụa trong buồn vui lẫn lộn, bên tai vị Đại ma pháp sư nào đó liền truyền đến vài âm thanh quen thuộc, phát ra từ chiếc máy tính đặt trước mặt nam nhân. Lại nói, nãy giờ trong khi cậu đang mải bận bịu với tủ sách bên này, Hải Huyền chính ngồi ở bàn làm việc, vừa uống cà phê vừa xem gì đó. Chu Thần nghe ra hình như loáng thoáng có giọng mình, liền không nhịn nổi tò mò mà lân la liếc qua.

Kia… kia chẳng phải là khung cảnh của trận đấu hôm nọ sao? Rốt cục đã ghi hình từ lúc nào vậy?

Nam nhân không để ý thiếu niên bộ mặt nghệt ra, nâng cốc cà phê thản nhiên nhấp một ngụm:

“Quả là đã tiến bộ rất nhiều. Hơn nữa…” Vừa lúc liếc đến đoạn Chu Thần bất ngờ định thân hai địch thủ, mâu sắc thâm lam của nam nhân dường như càng sâu thêm vài phần, “Em có vẻ rất giỏi chú thuật.”

“Là cha em đã dạy cho em sao?”

“A? Dạ… cũng có một chút….”

Một chút? Pháp trận cao cấp như vậy liền có thể nháy mắt vẽ ra, thật chỉ là một chút? Hải Huyền híp mắt nhìn sang thiếu niên, thế nhưng lúc này cũng không tiện vạch trần, bởi đoạn video đã chiếu tới phần cao trào nhất của trận đấu, chính là lúc vũ khí của Chu Thần xảy ra biến hóa đột ngột.

Im lặng toàn bộ xem xong, khẽ đặt chén cà phê xuống, nam nhân biểu tình hơi hơi ngưng trọng:

“Vũ khí của em, quả thực đặc biệt.”

“Ân… Nghe nói nó là loại vũ khí có thể tự động thăng cấp. Trước đó em cũng chưa từng nghĩ tới.”

Hải Huyền không đáp, có vẻ ‘đặc biệt’ mà hắn muốn ám chỉ, không phải ý tứ này.

“Đưa tay em đây.”

Chu Thần ngốc nửa giây mới hiểu ra đối phương là muốn xem chiếc vòng ngọc – trạng thái ngủ yên của vũ khí trên tay mình, ‘nga’ một tiếng liền ngoan ngoãn giơ lên trước mặt hắn.

Hải Huyền mới đầu thản nhiên nắm lấy, không nghĩ tới chỉ một bàn tay thô ráp liền có thể bao gọn ngọc thủ tinh xảo, làn da trắng mịn cùng màu đồng cổ rám nắng hình thành đối lập tiên minh, khiến nam nhân có loại lỗi giác mình đang nâng niu một con búp bê bằng sứ.

Chu Thần thấy nam nhân chăm chú nhìn tay mình không chớp, cho dù biết hắn chỉ là đang xem xét vật nọ, vẫn cảm thấy không được tự nhiên.

Yên bình mà lặng lẽ, lòng bàn tay nơi hai người đang tương giao có thứ gì đó chậm rãi nhen nhóm, chậm rãi nóng lên, chỉ là kẻ trong cuộc vô tâm đều không ai phát giác, thế nhưng chiếc vòng ngọc trên cổ tay Chu Thần dường như cảm nhận được mối nguy nào đó, ‘leng keng’ một tiếng liền đột ngột đánh bật sự tiếp xúc ‘thân mật’ này giữa hai người.

Cùng với Chu Thần cũng có đôi chút giật mình, Hải Huyền nháy mắt trầm mặt.

“Xin lỗi thầy, em không phải cố ý…” Chu Thần nhất thời bối rối, cậu quả thực không hiểu sao tay mình lại đột nhiên như vậy.

“Tôi biết.” Nam nhân đương nhiên biết ‘kẻ’ vừa rồi hất văng tay hắn ra không phải là Chu Thần, khẽ liếc về phía chiếc vòng đang lóe lóe sáng kia, như để xác minh lại nhận định của mình, hắn liền vươn tay tới định chạm vào nó.

“!”

Quả nhiên, tay của hắn lại bị gạt phăng ra. Người ngoài nhìn vào, thực sẽ tưởng thiếu niên chính là không muốn cho nam nhân đụng chạm.

Chu Thần đến lần thứ hai cũng đã phát giác điều kỳ lạ xuất phát từ vòng tay mình.

“Tại sao? Trước nay nó chưa từng như vậy…”

“Chưa từng ư?” Hải Huyền ánh mắt thâm thúy, “Em có chắc từ khi sử dụng nó tới giờ, chưa từng xảy ra điều gì kỳ lạ không?”

“Em chắc. Bởi vì trước khi trận đấu kia diễn ra, em vẫn cùng hình dạng cũ của nó là chiếc ná thun luyện tập trong không gian ảo rất nhiều lần. Đều không có dị trạng.”

“Không gian ảo?” Nam nhân khẽ nhướn mi, quả nhiên đứa bé này đều trốn hắn đi luyện tập quá sức. Nhưng mà…

“Khoan đã, em nói… trước khi vũ khí của em thăng cấp, em cùng nó đã có một khoảng thời gian dài tiếp xúc với không gian Noah?”

“Đúng vậy.”

“Vậy khi em ở trong đó, có nhận thấy điều gì bất thường không?” Hải Huyền dường như đã nắm bắt được điều gì đó.

Không hiểu sao nam nhân lại đột nhiên hỏi vậy,  nhưng nhìn bộ dáng hắn thật sự rất nghiêm túc, Chu Thần cũng là cẩn thận nghĩ nghĩ:

“Không có a. Chỉ là…”

“Chỉ là?”

“Chỉ là lần cuối trước khi rời khỏi không gian ảo, em có gặp một người khá kỳ lạ, dường như không phải là học sinh ở đây. Lúc ấy em chỉ nghĩ là một NPC nào đó, bởi vì cậu ta đã giúp em trị thương, còn đưa em trở về.”

“NPC ư?” Hải Huyền chưa từng biết trong không gian luyện tập đó có bố trí NPC hỗ trợ, thế nhưng trong con ngươi sâu thẳm của hắn lại lấp lóe một tia sáng khác thường.

“Tiểu Thần, mau cởi chiếc vòng ra đưa cho tôi xem.” Hiện giờ có vẻ hắn không thể chạm vào vật nọ, chỉ có thể nhờ thiếu niên tự mình động thủ.

“A? Dạ…” Chu Thần cũng không nghi ngờ nam nhân có ý đồ gì, bởi trong suy nghĩ của cậu, những việc hắn muốn làm tất đều có nguyên do của nó.

Bất quá, tay cậu còn chưa kịp chạm chiếc vòng, bên ngoài cửa sổ liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng người nhốn nháo:

“Mau! Đem Chu Thiên tới phòng y tế, cậu ta ngất xỉu rồi!”

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: và 122 Khách

Thành Viên: 60591
|
Số Chủ Đề: 9020
|
Số Chương: 28073
|
Số Bình Luận: 114924
|
Thành Viên Mới: Diệu Anh Nguyễn

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương

truyện audio

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

bảo hộ tộc trưởng phe ta audio

sư huynh ta quá ổn trọng audio

quỷ bí chi chủ audio

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng audio

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống audio

tu chân tứ vạn niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5