“Hả?? Boss, chẳng lẽ… Ngài đã tìm thấy Chu pháp sư rồi sao?” Đầu dây bên kia lắp bắp kinh hãi.
“Không.” Hải Huyền nhíu nhíu mày. “Người ta nhắc đến không phải Chu Thần Ngọc.”
“Hả?”
“Mà là con trai của người đó.”
“Cái… Cái gì?? Boss, Ngài đối với tên tiểu mao đầu Chu Thiên kia thực sự chuyển ghét thành yêu?!” Bảo sao ngay từ đầu cấp trên của nàng lại tỏ ra không ưa thằng nhóc kia như vậy, té ra là để che giấu chân tình! Cái này gọi là gì nhỉ? Đúng rồi, hẳn là ‘hoan hỉ oan gia’ trong truyền thuyết a~!
“Lạc Bình…” Hải Huyền hít sâu một hơi.
“Dạ?”
“Đừng để việc đầu tiên ta làm sau khi trở về, chính là bóp chết ngươi.”
“…”
Thấy đầu dây bên kia rốt cục cũng chịu im ắng, nam nhân lúc này mới tạm thời nhịn xuống bạo phát xúc động:
“Em ấy không phải Chu Thần Ngọc, cũng không phải… Chu Thiên, mà là em trai của hắn, cũng là con trai thứ hai của người nọ.” Tuy mang tiếng là đến cầu giúp đỡ, lãnh ngạo trong thanh âm nam nhân lại vẫn chẳng hề giảm sút mảy may, khiến bất cứ ai dù là muốn chỉ cho hắn lời khuyên, cũng vẫn phải mang theo vạn phần cung kính. “Cụ thể như thế nào các ngươi không cần biết, chỉ cần nhớ rõ, tên em ấy là Chu Thần, vậy là được rồi.”
‘Từng thích’? Nói vậy… Boss đã thực sự ‘thay lòng đổi dạ’ rồi sao? Thật không thể tưởng tượng được!
Lạc Bình cùng đám chiến hữu của nàng ngồi trước điện đàm kinh ngạc rất lâu cũng không thể thốt nên câu. Bọn họ xưa nay đều biết, Boss đối với vị Quang Thần vốn nổi tiếng trong truyền thuyết kia là một dạ chung tình, thậm chí chấp mê bất ngộ, đến mức bọn họ còn tưởng rằng đời này nếu không tìm ra tung tích của người nọ, vị cấp trên đáng kính của bọn họ chắc chắn sẽ ở vậy đến già.
Thế nhưng thật chẳng thể ngờ là, ngoài hình mẫu hoàn hảo – Chu pháp sư Chu Thần Ngọc kia ra, trên thế giới này cư nhiên còn có một người khác có thể khiến người nam nhân kia rung động, thậm chí sẵn sàng từ bỏ mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của chính mình.
“Nhưng mà… Boss, chẳng phải Ngài đối với Chu pháp sư…”
“Ta biết.” Không để thuộc hạ kịp nói hết, Hải Huyền đã ngắt lời: “Ta yêu Chu Thần Ngọc. Đó là tình cảm, nhưng cũng là sự nuối tiếc lớn nhất của ta… Nhưng nếu ta đã bỏ lỡ một lần, thì tuyệt đối, sẽ không để lần thứ hai vụt mất.” Nam nhân híp lại cặp mắt thâm sâu, bên trong màu lam của đáy biển ngàn năm phủ bóng tối ấy chợt lóe lên một tia sáng chất chứa vô vàn kiên đĩnh: “Chính Tiểu Thần đã dạy cho ta hiểu, thứ cần trân trọng nhất bây giờ, không phải hình bóng của bất cứ ai trong quá khứ, mà là người ở hiện tại.”
“…” Lần này thì không cần đến những lời dọa dẫm, Lạc Bình cùng đám người nghe lén ở đầu bên kia chính thức bị ngữ điệu nhu tình của Boss khiến cho câm họng. Có điều, rốt cục là vì chịu tin hắn thật lòng, hay do cằm đã rớt hết xuống đất không thể nói chuyện, bọn họ cũng không rõ ràng lắm.
Hải Huyền đến hôm nay thốt ra được những lời này, cũng không phải trải qua một đêm liền có thể nghĩ thông. Là một người đàn ông nguyên tắc và lý trí, suốt một thời gian dài, hắn cũng từng trăn trở quá, từng giằn vặt quá. Thế nhưng rốt cuộc vẫn không thể phủ nhận, những dục vọng của hắn, những ghen tuông của hắn suốt những ngày qua, đều chỉ có thể là vì một nguyên do duy nhất.
Hắn, thích Tiểu Thần, học trò của chính mình!
“Nhưng, các ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta.” Thanh âm nam nhân đang từ nhiệt độ ôn hòa bỗng chốc lạnh xuống: “Tại sao gần đây Tiểu Thần lại đối với ta xa cách như vậy?”
Nếu đã nhận định, hắn sẽ không trốn tránh, càng không quản giữa hai người có bao nhiêu cách biệt, liền sẽ khiến đối phương cũng dần dần phải yêu thích chính mình. Chỉ là còn chưa kịp ra tay, thiếu niên đã trước tiên cùng hắn giữ khoảng cách, đây rốt cuộc là sao?
“Cái này… Ách…” Boss à, Ngài hỏi câu này hảo khó, ‘Tiểu Thần’ vốn bộ dáng thế nào bọn tôi còn chưa rõ, sao biết lý do người ta muốn tránh mặt ngài a? Bất quá, cấp trên đã đưa ra câu hỏi, cấp dưới bọn họ liền không thể không cho ra giải đáp:
“…Boss, có phải… Ngài đã tỏ tình với người ta rồi không?” Sau đó đối phương liền bị Ngài dọa chạy mất dép? Có khả năng lắm chứ! Thường thì trong các vụ tỏ tình thất bại, âm thầm tránh mặt cũng là một cách để thể hiện sự từ chối mà.
Bị từ chối? Boss bị người ta từ chối? Boss của bọn họ thực sự có một ngày bị người ta từ chối sao?? Đáng thương Hải Huyền lúc này nào có biết rằng, ở đầu dây bên kia, đám thuộc hạ não bổ (hay tưởng tượng linh tinh) của mình chính đang lặng thầm vì hắn mà chấm chấm nước mắt.
“Không có.” Hải Huyền nghĩ nghĩ một lúc, bổ sung thêm: “Ta chỉ mới nói với Tiểu Thần là ta từng thích cha em ấy mà thôi.”
“Cái gì? Ngài không nói thích người ta mà lại đi nói thích cha người ta??” Hình như có gì đó sai sai!
“Ta không muốn giấu diếm em ấy bất cứ chuyện gì.” Hải Huyền không hiểu cách làm của mình có chỗ nào không đúng. Dù sao bí mật về hắn cũng quá nhiều, hắn muốn để thiếu niên có thể từ từ tiếp nhận tất cả, rồi cuối cùng sẽ tiếp nhận hắn. Hắn không muốn để sau khi đã ở bên nhau rồi, Tiểu Thần lại phát hiện hắn còn chuyện gì chưa để cho em ấy biết được.
Hơn nữa, cũng là vì sau khi kể ra, nghe thấy sự bình thản trong thâm tâm mình lúc ấy đối với quá khứ, Hải Huyền mới có thể đem thứ tình cảm mơ hồ hiện tại hoàn toàn làm sáng tỏ.
“Sao? Có vấn đề?” Thấy bên kia lặng im không lên tiếng, Hải Huyền có chút lo lắng hỏi.
Quá là có vấn đề ấy chứ! “Boss à… Ngài nói vậy… chẳng sợ đối phương nghĩ Ngài đối tốt với người ta chỉ là vì thích cha người ta thôi sao? Nghĩ tiêu cực hơn… thật giống như một loại thế thân vậy! Nếu nhỡ đối phương đã có một chút thích Ngài, thế thì lời này càng khiến họ thêm tổn thương rồi! Người ta không muốn tránh mặt Ngài mới là lạ đó!”
“Thế thân? Ta đối với Tiểu Thần chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy.” Hải Huyền mày nhíu càng chặt.
Vì từng thích Chu Thần Ngọc, nên mới đối tốt với con trai y ư? Hắn thậm chí đối với những kẻ mang huyết thống của người kia còn dùng cặp mắt khắt khe gấp nhiều lần hơn thế, Chu Thiên chính là một ví dụ tiêu biểu. Nhưng, Tiểu Thần thì khác!
Âm thầm theo dõi từng bước đi của thiếu niên, thấu hiểu từng sự cố gắng của cậu, mỗi ánh mắt kiên cường, mỗi giọt mồ hôi lăn trên dáng người mảnh khảnh, thiếu niên phế sài mang dung mạo chỉ xứng gọi là thanh tú kia liền cứ như thế, từng chút từng chút, đập tan mọi thành kiến mà khiến hắn chân chính rung động.
Hơn ai hết, hắn là người hiểu rõ nhất: Tiểu Thần, là dùng chính bản thân của em ấy, chinh phục hắn, không phải dựa vào hình bóng của bất cứ ai.
“Đương nhiên chúng thuộc hạ biết…” Lạc Bình tạc lưỡi nói, là nữ tử duy nhất trong số cấp dưới của Hải Huyền, cô đương nhiên có những phán đoán tinh tế và nhạy cảm hơn chúng đồng bạn. “Nhưng mà bé ‘Tiểu Thần’ gì đó dù sao vẫn còn là một đứa nhỏ, khó tránh khỏi sẽ có những suy nghĩ vẩn vơ đi?”
Haiz, tuy nói Boss của bọn họ từng có một mối tình đầu, nhưng kinh nghiệm về mấy chuyện này hiển nhiên vẫn chỉ là con số không mà thôi.
[Thầy… đối với em thật tốt…]
Hải Huyền lúc này mới sực nhớ tới những lời kỳ lạ của thiếu niên mấy hôm trước…
Không phải Tiểu Thần thật sự nghĩ hắn đối tốt với cậu chỉ là vì hắn từng thích cha cậu đấy chứ?
Bé ngốc đó!
Rủa thầm một tiếng, Hải Huyền cũng không quản đầu dây bên kia còn muốn nói cái gì, đập bàn cái ‘rầm’ liền cắt đứt điện thoại. Hắn hiện giờ thật muốn lập tức chạy đến ngay trước mặt thiếu niên, xóa bỏ mọi khúc mắc nếu có trong lòng cậu trò nhỏ, thậm chí không ngại đối cậu thổ lộ hết cảm tình. Bất quá… khẽ liếc qua thời gian, giờ này hẳn là kỳ thi đã bắt đầu, sớm nhất cũng phải đợi đến ngày mai hai người mới có thể gặp mặt, thế nhưng hắn chính là chờ không nổi nữa!
Đúng rồi, chẳng phải mấy hôm trước hắn có đưa cho thiếu niên một thứ sao? Hải Huyền liền lập tức mở điện thoại ra, ấn xuống một dãy số…
.
***
.
“Thần, sao vậy?” Kai dẫm nát dưới chân một tên Thổ hệ vừa rồi định đánh lén Chu Thần, quỳ một gối trước mặt cậu, ánh mắt băng lãnh hơi lóe lo âu, hỏi.
Bọn họ vốn đang cùng một nhóm người lớp Lục đẳng giao chiến, từ đầu tới giờ thiếu niên đều dùng cung tên phối hợp rất tốt, chỉ là ban nãy cậu đột nhiên có chút phân tâm, đã để đối phương giành cơ hội phản thủ, may mà Kai đã lập tức thuấn di về bên cạnh cậu, hạ gục tên cuối cùng này.
Chu Thần sờ sờ chiếc khuyên tai đang phát ra tiếng tút tút chỉ mình cậu có thể nghe thấy, liếc qua hắc đồng thanh niên vẫn chăm chú nhìn mình, khẽ mỉm cười lắc lắc đầu:
“Không sao, chắc có lẽ mình hơi mệt thôi.” Đầu ngón tay lẳng lặng ấn xuống một nút trên chiếc khuyên tai nho nhỏ, thanh âm kia liền lập tức tắt mất, thuận tiện đưa cho Kai tấm thẻ cậu vừa lấy được trên người Thổ hệ Võ thuật sinh nọ, che giấu chút động tác cậu vừa làm.
Kai tiếp nhận thứ từ tay Chu Thần, cảm nhận chiếc túi đựng chúng lại nặng thêm, bên trong lúc này hẳn đã chứa không dưới hai mươi tấm thẻ bài – chiến lợi phẩm thu được. Vậy mới để ý, bọn họ nãy giờ quả thực đã chiến đấu suốt năm tiếng không ngừng nghỉ.
Tầm mắt rất nhanh lại chuyển dời về thiếu niên, bởi điều khiến hắn để ý nhất suốt năm tiếng qua, không phải bọn họ đã đụng độ bao nhiêu nhóm địch, thu thập được bao nhiêu tấm thẻ, mà chính là người đồng đội nhỏ bé này của hắn.
Suốt năm tiếng ấy, kể từ khi bắt đầu, thiếu niên đã dẫn hắn đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, không chỉ đột nhiên trở nên mạnh mẽ, bách phát bách trúng yểm trợ từ xa giúp hắn đẩy lui không ít ma thú cùng địch thủ, mà hiện tại, còn là sự kiên trì đáng khâm phục, vẫn gắng bắt kịp hắn cho đến tận bây giờ.
Bản thân vốn là sát thủ, Kai cho dù phải di chuyển xuyên đêm cũng đã thành thói quen, không tốn đến một ngụm suyễn khí, thế nhưng trong thân thể mảnh khảnh của thiếu niên kia, hiển nhiên không thể chứa được nhiều sức bền như vậy.
Đã tới giới hạn rồi sao? Nếu hắn không hỏi, hẳn cậu cũng sẽ không sớm một chút chịu nói cho hắn biết…
“Chúng ta đi… Á! Cậu làm gì vậy?!” Chu Thần vừa định đứng dậy, đã thấy một trận thiên toàn địa chuyển, hai chân đột nhiên bị nhấc bổng lên trời.
“Chúng ta đi tìm chỗ nghỉ.”
“A? Cậu cũng mệt rồi? Mà khoan đã, tìm chỗ nghỉ thì tìm chỗ nghỉ! Cậu tự dưng ẵm ngang tôi lên làm gì?” Chu Thần giãy lên muốn xuống, chính mình cũng đâu có bị thương?
“Đừng làm rộn.” Kai nhíu nhíu mày, không hài lòng thiếu niên đang đuối sức còn lãng phí thể lực như thế, hai cánh tay ghì chặt, đem thân thể nhỏ bé kia càng ép sát vào người mình, ngăn không cho cậu tiếp tục cựa quậy.
“Không cần cố nữa, cậu đã làm rất tốt.”
Cậu rốt cuộc đang nói gì vậy hả? Chu Thần vừa bực mình vừa buồn cười, chán nản bọn họ đột nhiên chẳng thể câu thông, càng là thống hận thân cao giữa hai người có quá nhiều khác biệt.
Rõ ràng tuổi tác bọn họ hiện giờ chênh lệch không lớn, thanh niên lại dễ dàng có thể nhấc bổng cậu lên, khiến cậu đầu tiên cũng không khỏi hoảng sợ phải bám trụ lấy cổ hắn. Nhìn khoảng cách chơi vơi giữa chân mình với mặt đất, Chu Thần thế này mới sâu sắc cảm khái, thế hệ sau quả là đã được bồi bổ gen hơn rất nhiều.
Thế nhưng, cho dù cậu đã già, cũng chưa đến mức phải chống gậy mà, người nọ đâu cần theo kiểu công chúa mà bế cậu lên như vậy? Xem tư thế này chỉ biết cậu trông càng thêm nhược nhỏ trong lòng thanh niên, thực là mất hết tôn nghiêm của bậc tiền bối! Chu Thần không biết là bởi vì thẹn hay bởi vì giận mà hai má ửng hồng, vẫn chưa từ bỏ ý định muốn đào thoát, đáng tiếc lồng ngực thanh niên quá mức rắn chắc, cậu có chống đẩy thế nào cũng chẳng thể nhúc nhích mảy may.
“Mệt liền ngả vào vai tôi nghỉ ngơi. Tôi ôm cậu đi tìm nơi có thể trú ẩn.” Không để ý tới mấy cái cong ngứa của thiếu niên, Kai nói rồi liền chọn một hướng, định tiến về phía trước.
Chu Thần khẽ nhếch đôi môi, còn chưa kịp cất lời đã nghe thấy từ xa truyền đến tiếng lùm cây lạo xạo:
“Ê chúng mày ơi, bên này hình như có người!”
Lại đụng độ thêm một nhóm học sinh nữa. Đương lúc Chu Thần thở phào nghĩ Kai rốt cuộc không thể không thả mình xuống để tiếp tục nghênh chiến, thì phát giác đối phương dường như càng ôm cậu chặt hơn. Trọng lực trên thân hẫng một chút, Chu Thần chớp mắt đã thấy mình ngồi trên một cành cây cao gần đó, chỉ là bản thân vẫn chưa từng rời lồng ngực của người nọ.
“Chết tiệt, lại để kẻ khác nẫng mất tay trên.”
Chu Thần từ chỗ kín đáo này có thể nhìn rõ một đám nam sinh vừa lúc vạch tán cây xuất hiện, đi đến chỗ cậu và Kai đứng vừa nãy, xem xét mấy người nằm ngất xỉu dưới đất, liền không nhịn được chửi thề.
“Rốt cuộc là nhóm nào mạnh như vậy? Một đường chúng ta đi đều gặp toàn kẻ đã bị chúng cướp mất thẻ bài.”
“Chắc không phải là nhóm của Lão Đại chứ?”
“Xem ra chỉ có thể là vậy thôi. Haiz.” Tuy biết kỳ thi này không ai khác ngoài Chu Thiên sẽ là người về nhất, nhưng muốn đạt vị trí thứ hai thứ ba sao cũng khó thế này? Dầu gì bọn họ cũng là một trong những Võ thuật sư mạnh nhất lớp Thất đẳng, lại luôn chậm chân hơn một ai đó. Rốt cuộc là kẻ nào có đủ bản lĩnh, dám cùng bọn họ tranh đoạt?
“Đi, chúng ta qua bên kia thử xem. Có thể sẽ gặp được đội ngũ khác vẫn còn thẻ bài.” Thanh niên chĩa đao chỉ về hướng lúc nãy Kai vốn định chọn, đồng bạn hắn nghe vậy cũng ngừng lại lục xét, xách vũ khí theo đi.
Chu Thần ngồi trên cây cao, dõi theo đám người vừa đi khuất, để ý thấy họ quần áo rách rưới bộ dáng chật vật, có vẻ đã tốn không ít công sức mới tới được chỗ này, bất quá đoạn đường phía trước…
Quả nhiên không nằm ngoài thiếu niên dự liệu, từ mấy khóm cỏ nơi nhóm học viên kia vừa bước vào, nhanh chóng truyền đến tiếng la thất thanh, sau đó nhỏ dần rồi tắt hẳn. Khẽ lắc lắc đầu, Chu Thần quay sang thanh niên nãy giờ vẫn đang ôm mình, nói:
“Bên đó vốn mọc rất nhiều Nhuyễn Cốt Thảo, chỉ cần để gai của chúng xước qua da cũng sẽ làm tê liệt toàn thân. Quanh đây đều là khu vực lan tỏa của chúng, chúng ta không thể loạn đi nữa. Tôi biết một nơi không có cỏ độc. Nếu cậu muốn tìm chỗ trú qua đêm, chúng ta có thể tới đó.”
Kai thùy hạ mi mắt, lặng im nhìn nhìn thiếu niên trong lòng mình khẽ nhếch miệng nhỏ nhẹ giọng nói, sau một lát, mới chậm rãi cất lời: “Cậu đối với khu rừng này, dường như rất am hiểu.”
Không chỉ có hiện tại, ngay từ khi mới bước chân vào đây, thiếu niên đã chủ động dẫn hắn đi theo một con đường nào đó, bởi vậy bọn họ không hề giống như những nhóm học viên khác, phải chật vật đối mặt với độc thảo dày đặc cùng ma thú khi vô tình xâm phạm lãnh địa chúng đang ở. Cứ như mọi đạo lộ trong khu rừng từ lâu đã bị cấm này, thiếu niên đều nắm rõ như lòng bàn tay.
“À… cái đó… là do tôi từng đọc được một cuốn hồi ký của cha về khu rừng này. Ban nãy chắc cậu cũng được nghe thầy giáo nói rồi đúng không, ông ấy từng có một thời gian phải tới đây để thiết lập kết giới và bố trí thức thần, đối với từng nhành cây ngọn cỏ nơi này đều vô cùng hiểu rõ.”
Trước lời giải thích không thể logic hơn của thiếu niên, Kai tuy rằng không nói gì thêm, nhưng sự im lặng của hắn lại khiến Chu Thần càng cảm thấy chột dạ. Bởi mỗi khi hắn im lặng như vậy, dường như mọi khả năng quan sát sẽ đều dồn vào cặp mắt sắc bén, lúc này đang nhìn cậu không chớp.
Có một loại dự tưởng lời nói dối của mình sắp bị hắc đồng kia xé toạc, Chu Thần thoáng chút quên mất mình vẫn nằm trong vòng tay của ‘ai đó’, theo bản năng hơi nhích về phía sau một chút, chỉ là, động tác nhỏ này, vô tình trông cậu như muốn rúc càng sâu vào lồng ngực thanh niên…
Chỉ một giây sau liền đã nhận ra, thế nhưng điều khiến Chu Thần ngạc nhiên là, cảm giác áp bách kia cũng đột nhiên biến mất. Giọng nói thanh lãnh vang lên, hiện giờ lại nhuốm một thoáng ôn nhu nhè nhẹ:
“Nơi đó, ở đâu?”