“À, ra là… Hả?” Người Kai muốn cứu, là chính mình??
“Cậu ta hiện đang bị thương.” Kai cũng không nhiều lời.
Chu Thần nhất thời bối rối, giờ cậu mới sực nhớ bản thân quả thực vốn hẳn là đang nằm chết dí ở đâu đó, chỉ chưa hề nghĩ người nọ lúc này lại sẽ nhắc tới mình. Phải rồi, hiện tại cậu cũng không còn là ‘Chu Thần’, mà đứng đây với danh nghĩa là ‘phụ thân của Chu Thần’ a. Con gặp nạn cha đương nhiên phải tới cứu, Kai nhờ đến cậu hẳn là đúng người rồi còn chối đi đâu được?
Chu Thần đáng ra nên cảm thấy xúc động, bạn cùng phòng cậu thường ngày mặt than không nói lời nào đến giờ cơm chỉ biết ăn ăn ăn (cũng không phải Kai tham ăn, chỉ là hắn thích ăn đồ Tiểu Thần nấu thui mọi người nhớ chứ =))) tới khi gặp chuyện lại có thể vì cậu mà suy nghĩ nhanh như vậy, thế nhưng lúc này thực khiến cậu muốn dở khóc dở cười.
Mọi việc đều diễn biến hợp lý, bất quá chỉ với điều kiện ‘hai cha con’ cậu không cùng là một người mà thôi! Làm sao đây? Nếu đồng ý đi theo, cậu chắc chắn sẽ bị hắn phát hiện, nhưng nếu cự tuyệt, đối phương hẳn sẽ nghĩ cậu là một thằng cha không phải người! Thật trớ trêu ghê gớm, Chu Thần ở phía sau đầu kéo xuống một hàng dài hắc tuyến, khóe miệng gượng cười khẽ giật giật:
“Chuyện… chuyện đó…”
Đương cậu không biết nên nói cái gì cho phải, liền đột nhiên cảm thấy đầu đau nhức, ánh sáng tạo nên ảo ảnh trên thân thể chợt cũng biến loẹt xoẹt không rõ. Chẳng lẽ chỗ Hà Bá bọn họ đang gặp phải chuyện gì rồi? Chu Thần tâm thức chỉ kịp lóe lên ý nghĩ này, tinh thần ngay sau đó đã bị cưỡng chế quay trở về thân thể.
Chứng kiến bóng dáng người kia bỗng bất ngờ tan biến, kéo theo các dải sáng xung quanh cũng xổ tung thành muôn vàn đốm lửa nhỏ, dần dần hóa hư vô, Kai hơi sững một chút, liền lập tức nhíu lại hai mày. Vẫn nghe Chu Thần Ngọc tuy rằng vĩ đại, lại là một người cha vô lương tâm, có hai đứa con đều bỏ mặc không quản, hắn hôm nay mới được tận mắt chứng thực.
Dẫu để ý tới chuyện nhà người khác xưa nay vốn không phải tính cách của cô lãnh tử thần, chỉ là trong đầu chợt hiện lên bóng dáng của ai đó… mỗi sáng săn sóc chuẩn bị cho hắn cơm hộp, Kai đối với kẻ vốn được xem là mục tiêu so đấu số một của mình yên lặng bỏ thêm:
Một lúc nào đó, hắn sẽ ở trước mặt thiếu niên, đánh bại người này!
***
Không biết rằng mình dưới tư cách phụ huynh đã bị người bạn cùng phòng của-con-mình gia tăng một phần ác cảm, Chu Thần lần nữa chớp mắt, đã thấy mình về tới khu linh hồ ban nãy, thế nhưng đập ngay vào nhãn đồng, là một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Hơi nóng lan tràn khắp nơi, tàn lửa phủ kín mặt hồ, khắp một vùng bờ ngay trước mặt cậu là liệt hỏa dữ dội đang hừng hực cháy, từng chút thiêu rụi mọi thứ xung quanh. Ở một bên, là đám thủy quỷ đang không ngừng dùng nước cứu trợ, thế nhưng không thể đấu lại được với thế hỏa mạnh mẽ.
“Thu bá bá, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Chu Thần từ trên cây đáp xuống, vội tiến tới hỏi lão Hà Bá cũng đang dốc hết sức bảo vệ cây thần cùng thân thể của cậu.
“Chu pháp sư, Ngài đã về?” Lão Hà Bá nhìn thấy Đại thần rốt cục quay lại, vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ.
“Là thân thể báo cho ta biết nơi này có nguy hiểm, cưỡng chế tinh thần ta bắt buộc trở về.”
Lão giả nghe vậy khuôn mặt già nua không khỏi có chút hổ thẹn:
“Thực xin lỗi, là chúng tôi vô năng, ảnh hưởng tới công việc của Ngài.”
“Đừng nói thế, chẳng phải ta vẫn còn khỏe mạnh đây sao? Bất quá mau nói cho ta biết, sao nơi đây bỗng dưng lại xảy ra cháy lớn như vậy?”
“Ân, Chu pháp sư, ban nãy chúng tôi vâng theo lời Ngài, đưa ba vị bằng hữu kia tới chỗ cứu trợ, hai người trước đều thuận lợi vô sự, thế nhưng đến lượt thanh niên có mái tóc đỏ… thì không hiểu sao, khi chúng tôi vừa chạm vào người hắn, cơ thể hắn đột nhiên bùng lên một ngọn lửa dữ dội. Sau đó… liền không tài nào kiểm soát được.”
“Bá nói sao? Vậy người đó đâu rồi?”
“Hắn chính vẫn ở giữa đám cháy kia a. Chúng tôi nãy giờ ngay cả ngọn lửa xung quanh cũng không dập tắt được chút nào, liền vô pháp tiếp cận hắn.”
Chu Thần theo hướng chỉ tay của Thu bá bá, nhìn về phía hỏa quang chói lòa. Khẽ híp lại ánh mắt, nhãn đồng màu lam hơi hơi lóe sáng lên, xuyên qua màn lửa quả nhiên nhìn thấy bóng dáng ai đó nửa quỳ không động đậy, tóc mai rũ xuống dưới ánh lửa tạo nên bóng ma che khuất gương mặt, khiến cậu không thể nhìn rõ biểu tình của hắn, cũng không rõ hắn vẫn còn hôn mê hay đã tỉnh.
“Thu bá bá, phiền bá hãy bảo mọi người tránh ra một chút.”
“Ân nhân, Ngài định… nhưng rất nguy hiểm a.” Phải biết Hà Bá bọn họ đều là những bậc thầy ma thuật sư hệ thủy, nước sử dụng ở đây còn là thủy linh hồ, vậy mà cũng không thể đối phó được với ngọn lửa nọ, liền đủ biết nó mạnh cỡ nào.
Thiếu niên nghe vậy, thế nhưng nhẹ nở một nụ cười khuynh thành:
“Chẳng lẽ bá đã quên mất ta là ai rồi sao?” Dứt lời liền chuyển giọng uy nghiêm, liếc nhìn về phía bức tường lửa nọ: “Cứ bảo mọi người tránh ra đi.”
Hỏa Thần chính đang ở đây, còn kẻ nào dám nghi ngờ năng lực của Người? Đám Hà Bá chỉ biết răm rắp tuân lệnh, vội vàng tránh sang một bên, nhường đường cho thiếu niên đi tới.
Chu Thần bàn chân như mọc cánh, nhẹ đạp trên mặt nước, thong thả tiến về phía đám cháy, cứ thế một bước cũng không dừng, thẳng đầu nhập vào trong ngọn lửa. Trái ngược với những gì bọn họ đã sợ hãi tưởng tượng, liệt hỏa điên cuồng không có lập tức nuốt chửng lấy thiếu niên, mà như sở hữu linh tính, vừa gặp Chu Thần tiến đến, nó thế nhưng cũng học theo đám thủy quỷ, khiếp nhường tẽ ra hai phía, không dám chạm đến thậm chí vào một sợi tóc của người nọ.
Đám Hà Bá chứng kiến cảnh này chỉ biết há hốc mồm trợn mắt, bởi thiếu niên gần như chưa hề làm gì cả, chỉ là đơn giản cứ như vậy bước tới mà thôi.
Ngọn lửa cường liệt theo bóng dáng ưu nhã của thiếu niên dường như cũng bị nhuốm một phần ôn thanh mà dần dần dịu lại, lần lượt lụi tàn theo từng bước chân trần nhỏ xíu, đến khi Chu Thần rốt cuộc tiến tới trung tâm, đã chỉ còn lại một chút hỏa bích vẫn cứng đầu cố thủ bao quanh thanh niên nọ, nhưng xem chừng thế nào cũng không thể dập tắt. Có lẽ nó, cũng chính là tâm thần Chu Thiên lúc này, đau đớn, vô cùng hỗn loạn, lại không có chỗ để giải tỏa.
Chu Thiên trông tưởng như đã tỉnh, thực chất vẫn hoàn toàn chìm trong trạng thái vô thức, Chu Thần vừa nhìn liền lập tức nhận ra, thứ đang kiểm soát thân thể hắn hiện giờ chỉ là những xáo động bên trong do phong ấn kia tạo thành, bản thân hắn căn bản không nhận thức được bất cứ thứ gì ở thế giới bên ngoài, bao gồm cả sự hiện diện của cậu.
Thế nhưng phong ấn kia lại khác, vừa phát giác có vật thể tới gần, tựa như một loại bản năng, bức tường lửa lại lập tức bùng lên, bất quá nó lúc này cũng không phải lan tràn vô mục đích, mà thẳng hướng kẻ đang xâm phạm lãnh địa của mình. Tàn lửa thổi tạt ngọn cây, hơi nóng khủng khiếp khiến ngay cả nước trong thủy hồ sau lưng thiếu niên cũng không khỏi bốc khói muốn sôi sục.
Đám thủy quỷ sợ hãi, nháy mắt đã trốn tới bờ bên kia, chỉ dám lo ló nửa cái mặt, nhìn xem đại ân nhân của bọn họ rốt cuộc còn sống hay đã chết.
Chu Thần đứng trước tiếng gầm thét thổi quét cả một vùng trời không hề nao núng, mặc cho hỏa ti phất qua làn tóc tung bay, lại không thể vương lên chút gì lên thân thể của cậu. Duy nhất chú ý đến, chỉ là bộ dáng thống khổ của thanh niên hiện giờ.
Mỹ nhân khẽ nhắm lại hai mắt, cảm nhận nỗi đau của ai kia chậm rãi đi qua, lúc này mới vươn ra bàn tay tinh khiết như bạch ngọc, nhẹ nhàng xuyên qua màn lửa, mặc cho nó giãy giụa cự tuyệt mà liều mạng thiêu đốt chính mình, thế nhưng cảm giác bỏng rát cũng không làm gương mặt xinh đẹp nhăn nhíu mảy may, thiếu niên vẫn mang nụ cười có chút đau tiếc, cuối cùng đặt lên mái tóc của người nọ.
Trong ánh lửa đỏ, một điểm tinh lam đột nhiên xuất hiện, hiền hòa mà cường đại chậm rãi lan tỏa, cuối cùng lấn át tất cả, đem chút hỏa cầu mang theo xúc cảm xao động còn sót lại này cũng dập tắt đi. Chu Thiên như bị rút hết sức lực, lảo đảo đổ gục xuống, may mắn, lại rơi vào một vòng tay bé nhỏ mà dịu dàng.
Chu Thần nhẹ nhàng dìu lấy Chu Thiên, cũng bởi vì đối phương quá cao lớn quá nặng, cậu không thể làm gì khác hơn là để hắn gối lên một tay mình, nửa thân còn lại gần như nằm hẳn xuống dưới đất.
“Ưm…” Chu Thiên đầu đau như búa bổ, hai mắt loáng thoáng phục hồi được tiêu cự lại vẫn không thể nhìn rõ, trước khi mệt muốn ngất đi chỉ biết mình đang nằm trong vòng tay của ai đó, trên đỉnh đầu lờ mờ bóng dáng của một người.
Người nọ mái tóc rất dài, cảm giác giống như tia nắng, cả khí tức quanh y cũng là ấm áp như vậy. Chu Thiên đột nhiên phát giác suy nghĩ này của mình không hiểu sao rất quen, dường như từ rất lâu trước kia, hắn khi vẫn còn nhỏ, tại một căn phòng nào đó, tình cờ nhìn thấy bức tranh vẽ một người nào đó, cũng từng có suy nghĩ như vậy. Chỉ tiếc là, ngày ấy cũng như bây giờ, hắn không tài nào nhìn rõ được dung mạo của đối phương.
“Ngươi… là ai?”
Người nọ thế nhưng chỉ mỉm cười không nói, một bàn tay đưa lên khẽ đặt lên trán hắn, ôn nhu thanh âm mềm nhẹ cất lên:
“Ngoan, ngủ đi.”
Tựa như một lời thôi miên, Chu Thiên ánh mắt vô pháp cự tuyệt mị lực của nó mà cưỡng chế nhắm lại, rất nhanh rơi vào vô thức.
Chu Thần nhìn đứa bé trong lòng mình, lần đầu tiên bắt gặp dáng vẻ ngoan ngoãn của hắn chỉ biết khe khẽ thở dài, lúc này mới quay sang đám Hà Bá còn đang núp ở đằng xa:
“Đã không sao, mọi người có thể đi ra rồi.”
Phải đợi vài giây tĩnh lặng trôi qua, đám Hà Bá mới chậm rãi ló đầu, phát giác hỏa quang đáng sợ ban nãy quả nhiên đã hoàn toàn biến mất, cảnh vật xung quanh lại trở về với bóng tối yên bình.
“Thực xin lỗi, đã quên mất đứa bé này mang trong mình một sức mạnh cực lớn còn bị phong ấn, để hắn một mình ở lại đây với các vị, là do ta sơ ý. Hiện giờ ta đã tạm điều hòa nó lại rồi, bất quá vẫn cần phiền các vị nhanh chóng giúp mang hắn rời khỏi đây.”
Nói là nói vậy, nhưng trong lòng Chu Thần thực ra vẫn còn nhiều chỗ chưa giải. Rõ ràng lúc tạo dây thừng đưa thanh niên trở về miệng vực, cậu đã truyền thêm một chút ma lực cho hắn, sao có thể nhanh như vậy lại mất đi khống chế? Điều này chỉ có một nguyên do, chính là cảm xúc của thanh niên hiện giờ không ổn định. Thế nhưng, là chuyện gì có thể khiến đứa con trai này của cậu dễ dàng xao động tới vậy?
Đám thủy quỷ nhớ lại chính bọn họ đã đưa người nọ về đây, đúng thực là rước bom về nhà mà không hay biết, lúc này vẫn ai chưa dám lại gần hắn, chỉ có Tiểu Lục can đảm nhất, lấy hết dũng khí bước ra nhận người từ tay thiếu niên, theo lời ủy thác vội vàng chạy nhanh về phía bìa rừng.
Chu Thần nhìn hai bóng dáng khuất xa sau mới thở ra một tiếng, phát giác thanh niên vừa được đem đi thì cũng là lúc đám thủy quỷ chịu rón rén lại gần. Chu Thần khẽ mỉm cười, quay sang nói với Thu bá bá vừa lúc tiến tới:
“Phải rồi Thu bá bá, ban nãy khi sử dụng thức thần, ta đồng thời cũng đã rót vào một lượng tinh thần lực đem nó nâng cấp, tin rằng đủ để duy trì kết giới nơi đây rất nhiều năm… ngay cả sau khi ta chết rồi.” Thiếu niên thanh âm thực nhẹ. “Hơn nữa, nó còn có thể tạo nên một bức màn tàng hình đối với thế giới bên ngoài. Mọi người từ nay về sau cứ yên tâm ở đây cư ngụ, không lo sẽ có kẻ tới quầy rầy nữa.”
Lão giả nghe xong không khỏi hai mắt rưng rưng cúi đầu:
“Tạ ơn ân công, ơn đức này con cháu Hà Bá tộc sẽ không bao giờ quên.”
“Đừng nói vậy.” Chu Thần tiến lên đỡ lấy lão giả đang định quỳ xuống. “Năm xưa những kẻ xâm chiếm nơi ở của Hà Bà tộc có không ít là người của Chu gia, cũng là ta quản thúc không nghiêm để bọn họ làm loạn. Những việc này chỉ là nghĩa vụ nên làm mà thôi…” Cậu cũng không phải một kẻ tốt bụng thích lo chuyện bao đồng, đơn giản trong quan niệm sống của Chu Thần, rất xem nặng hai từ ‘trách nhiệm’.
“Chu pháp sư…”
“Trước đừng nói. Hiện giờ ta cần các vị tạm lánh đi một lát, một người bạn nữa của ta cũng sắp trở về rồi.”
Vừa dứt lời, y như rằng liền cảm thấy bên tai chợt có một luồng gió từ xa thổi tới, mang theo hương vị lạnh băng quen thuộc…
***
Kai nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh hồ, lập tức hơi nhíu nhíu mày, bất giác đưa mắt lên nhìn lướt qua. Cảnh vật xung quanh không chút nào đổi khác, cỏ mọc như trước xanh rờn, hồ nước vẫn như cũ bình lặng, thế nhưng không hiểu sao vẫn khiến hắn có cảm là lạ khó tả. Lại liếc tới mỏm đất giữa hồ, chính bắt gặp bóng dáng nho nhỏ quen thuộc đang đứng đó.
“Kai, cậu về rồi?” Thiếu niên khẽ xoay người, mái tóc ngắn nâu khẽ bay trong gió, ánh mắt phía sau cặp kính ôn nhu như thường lệ đối hắn mỉm cười.
Nhẹ nhón chân, thanh niên nháy mắt đã đáp xuống bên cậu, hơi chút trầm mặc, mới nghi hoặc hỏi:
“Có thể đứng dậy?”
“Ừm, linh thủy ở đây quả thực rất tốt, đã đem chất độc trên người tôi chữa lành rồi, hơn nữa, hóa ra vết thương cũng không có nghiêm trọng như vậy.” Chu thần cũng không sợ nói cho đối phương biết công dụng của hồ này, hơn ai hết, cậu hiểu rõ tính cách Kai ra sao, hắn không phải loại người sẽ làm những chuyện giống như những kẻ tham lam khi xưa đã từng làm.
Kai cũng không hỏi thêm, ánh mắt chuyển qua vết máu còn vương trên chiếc áo trắng của ngượi nọ, thế nhưng không nói không rằng đột nhiên tiến tới lần nữa nhấc bổng cậu lên.
“Chúng ta trở về.” Nếu xương cốt người nọ đã không sao, vậy hắn cũng chẳng còn gì ngại ngần nữa, không để thiếu niên kịp thốt lên câu nào, liền lập tức đạp kiếm bay đi.
.
***
.
Nháy mắt đã về tới khu cứu trợ, chỉ thấy người bị thương vô số, những học sinh ban nãy còn kẹt lại chỗ Tiểu Đậu dường như cũng đã được nhóm thầy Lý đưa về, nằm la liệt ở một góc. Toàn bộ thành viên ban võ thuật có vẻ đã tập hợp đông đủ, chỉ còn thiếu mỗi cậu và Kai.
“Vịt Con!”
Vừa đặt chân xuống, Chu Thần đã thấy một thanh niên tóc hung từ trong đám người chạy về phía mình.
“Anh Lâm?”
“Thật may quá em đây rồi. Lúc ấy bọn anh vốn là xuống dưới đáy vực đó tìm em mà không hiểu sao lại đột nhiên mất đi ý thức, lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân ở chỗ này. Cứ tưởng là được các thầy giáo trong đội cứu trợ đưa về, lại tìm mãi không thấy hai người đâu, anh lo quá.”
Chu Thần cũng không biết giải thích thế nào, chỉ có thể mỉm cười.
“Phải rồi, em không việc gì chứ? Hử? Hai chân bị thương sao?”
Chu Thần lúc này mới sực nhớ mình vẫn được Kai ẵm trên tay, có chút xấu hổ nói:
“Kai, được rồi, thả mình xuống đi.”
Thanh niên cũng không cự tuyệt, đem nhỏ bé thiếu niên nhẹ đặt xuống đất, thế nhưng còn không đợi đối phương kịp thở ra, liền dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ở trước mặt cậu quỳ xuống một gối.
“Kai? Cậu đang làm gì thế?” Chu Thần trố mắt, phải nói là sửng sốt đến mức không hề nghĩ tới chuyện mau chóng đỡ hắn lên.
“Nhẫn Phái có quy định, phàm là Nhẫn Giả lần đầu tiên nhận được thần chú chúc phúc từ một Ma pháp sư khác, đều sẽ phải tôn người đó làm Linh Chủ.
Chu Thần, từ nay cậu chính là Linh Chủ của tôi.”