Sau khi ‘uy hiếp’ được Hải Huyền bằng cái lý do mà chính cậu cũng không rõ, Chu Thần rốt cục cũng có tên trong danh sách học viên tham gia đợt Săn Vũ Khí dù chưa đủ Ngũ Đẳng. Có điều, tuy đã thực hiện nguyện vọng của cậu như đã hứa, Hải Huyền từ ngày hôm đấy lại không thèm liếc mắt nhìn nhóc đệ tử cưng lấy một lần.
“Thầy… thầy giận ạ?” Chu Thần nem nép đi sau ông thầy khó tính, kéo kéo áo hắn rụt rè hỏi.
“Giận? Sao tôi phải giận em?” Miệng nói thế nhưng Hải Huyền vẫn tiếp tục bước đi không ngoái lại, khiến Chu Thần không thể nhìn thấy biểu lộ trên gương mặt hắn.
Nếu là bình thường, nam nhân nhất định sẽ không đồng ý yêu cầu ngày đó của cậu, giờ có hối hận hay bực tức cũng là điều đương nhiên. Sớm đã dự đoán được điều này, chỉ không ngờ phản ứng của thầy lại trẻ con đến vậy, Chu Thần dở khóc dở cười, trong lòng lại cảm thấy ấm áp.
Buông ra áo Hải Huyền, thiếu niên lặng lẽ dừng chân, nhìn bóng dáng cao lớn kia đi xa vài bước, mới nhẹ nhàng cất tiếng:
“Hôm nay buổi Săn Vũ Khí bắt đầu rồi…”
Hải Huyền hơi khựng lại.
“Thầy không cần lo lắng. Em sẽ không sao đâu.” Không thể nói với nam nhân mình đã là một Hỏa Ma pháp sư cấp Thần, thiếu niên chỉ có thể mỉm cười nói mấy câu trấn an đơn giản. “Hơn nữa, em nhất định sẽ mang về cho thầy thứ vũ khí lợi hại nhất.”
Nãy giờ vẫn đứng quay lưng với nơi phát ra giọng nói, Hải Huyền khẽ siết tay, rốt cục nhịn không được vẫn là ngoảnh đầu lại. Có điều, nơi ấy nào còn có bóng người, thiếu niên sau khi lẳng lặng cúi chào hắn đã nhanh chóng mất hút. Phải rồi, cũng đã đến giờ buổi Săn Vũ Khí điểm danh học viên, không nhanh thì sẽ không kịp.
“Rầm!” Bức tường bên cạnh nháy mắt bị quyền thủ của Hải Huyền tương cho một lỗ thủng lớn. Hơi thở vẫn nhịp nhàng, chỉ có nam nhân mới biết trong lòng hắn đang vô cùng rối loạn. Mấy hôm nay hắn gắng tránh mặt thiếu niên, không hoàn toàn là vì giận cậu nhóc này tùy hứng, mà là…
.
***
.
Lúc Chu Thần chạy đến nơi tập kết, chính chứng kiến các học viên đang bước vào một cánh cổng không gian. Đúng vậy, địa điểm tổ chức buổi Săn Vũ Khí là trong một không gian ảo do trí não Noah tạo dựng.
Nói đến Noah, hôm trước Chu Thần cũng đã được nghe bác Albert kể, đó là một trí thông nhân tạo, là trung tâm đầu não thao túng tất cả máy móc, không chỉ trong khuôn viên học viện Quy Dương, mà còn trên toàn đại lục này.
Từ các hệ thống bảo vệ, cung cấp dinh dưỡng,… đến thiết lập không gian, Noah đều lãnh trách nhiệm đảm nhận và vận hành. Bởi vậy, để tránh gây thương vong cũng như bảo vệ cơ sở vật chất, người ta liền cho học viên tiến hành buổi săn vũ khí trong một không gian ảo, ngoài việc dễ dàng đưa ra các thử thách, còn một lý do nữa, đó là hầu hết vũ khí của các Võ Thuật sư đều là do Noah thiết kế và chế tạo!
Có điều, trước khi thực sự trở thành công cụ chiến đấu, những vũ khí đó khi còn nằm trong không gian ảo của Noah thường mang hình thái của ma thú. Ma thú đó nếu càng mạnh, thì chứng tỏ cấp độ của vũ khí càng cao.
Các học viên bước vào đây, không chỉ phải vượt qua được những chướng ngại Noah dựng lên, mà còn phải chiến đấu với chính vũ khí tương lai của mình. Chinh phục được nó, mới có tư cách sử dụng nó.
Tạm ngừng cảm thán trước sự tài ba của các Kim thuật sư công nghệ, Chu Thần hít sâu một hơi, liền hòa mình vào dòng người đang tiến đến cánh cổng ảo.
Bước qua màng điện từ màu xanh, đập vào mắt Chu Thần là một khung cảnh vô cùng hùng vĩ. Ở giữa chốn thành thị xa hoa, vốn tưởng rất khó lại được nhìn thấy núi non rừng rậm, thế nhưng tất cả đều đang thần kỳ hiện ra ngay trước mắt.
Nhớ đến ‘ai đó’ chắc có lẽ vẫn đang chuyên tâm canh giữ cái động rỗng không… Chu Thần nuốt ực một cái không dám nghĩ tiếp, vội theo chân đám học viên vừa bước vào, hướng tới ngọn núi cao nhất.
Ngọn núi cao nhất, phải, nghe nói ở đó được xếp đặt một con linh thú cấp cao, cũng chính là hóa thân của một thứ vũ khí cực mạnh, có thể sánh ngang với Diễm Quang ma pháp trượng của Chu Thần Ngọc ngày xưa. Bởi vậy, mục tiêu lớn nhất của bất cứ Võ Thuật sư nào khi đến đây, là có thể bắt được nó.
Chu Thần tuy không có quá nhiều tham vọng, nhưng thấy nhắc đến Diễm Quang, cậu quả thực không nén nổi tò mò. Khác với vũ khí của các Võ Thuật sư là lấy từ Noah, ma pháp trượng của các Ma Pháp sư được tạo ra bằng chính ma tinh thạch mà họ kết thành. Ma Pháp sư càng mạnh thì ma pháp trượng lại càng tốt. Hơn nữa đối với Chu Thần Ngọc, Diễm Quang chính là một trong những pháp bảo mà cậu ưng ý nhất. Thứ có thể sánh ngang với nó, đương nhiên cậu muốn chiêm ngưỡng một chút a.
Có điều muốn đến được chỗ báu vật đâu phải là chuyện dễ dàng. Trên con đường mà Chu Thần đi qua, quả thực xuất hiện rất nhiều cạm bẫy. Bất quá những thứ đó không phải tự cậu thể nghiệm, mà đều thông qua những người xung quanh.
Nói đến cũng lạ, suốt cả hành trình, Chu Thần không hề gặp bất cứ một trở ngại nào, nếu không muốn nói là bàn tay vàng đến quá đáng. Định qua sông cá sấu thì phát hiện có con thuyền đỗ cạnh, lên núi gặp đá lở thì chúng cũng tránh chỗ cậu mà rơi, trong khi mấy học viên đi cùng đường với cậu kẻ không bị cá đớp thì cũng bị đá quăng cho vỡ đầu.
Càng lên cao thì càng nhiều nguy hiểm, nhưng cơ hội tìm được vũ khí mạnh lại càng lớn. Bởi vậy có không ít người vẫn gắng dấn thân bước tiếp. Có điều cứ mỗi lần vướng vào cạm bẫy, đoàn người lại vơi dần, cuối cùng chỉ còn sót vài nhóm nhỏ, nhưng cũng đã mang bộ dáng tàn tạ. Người duy nhất cho đến tận giờ vẫn bước đi thong thả tiêu sái, chắc chỉ có mình Chu Thần mà thôi.
Vén ra tán lá cây rậm rạp, Chu Thần rốt cục cũng đặt chân lên mỏm đá nằm trên đỉnh, không ngờ đập vào mắt cậu, là một thứ ánh sáng chói lóa nhưng quen thuộc vô cùng.
“Tiểu Quang…”
Đúng vậy, thứ nãy giờ vẫn luôn phát ra ánh sáng mê hoặc những kẻ tìm đường lên núi thì ra chính là Diễm Quang – cây ma pháp trượng quyền năng nhất giới ma pháp. Nó đang cắm ở ngay kia, vẫn xinh đẹp và tinh xảo y như ngày cậu mới tạo ra nó.
Mang theo kinh ngạc khó tin cùng hoài niệm, Chu Thần tiến đến bên cây ma trượng lung linh như thật như ảo. Khoảnh khắc lúc cậu chạm vào, cột ánh sáng bao quanh nó liền lóe lên càng mạnh. Cảm giác này… Chu Thần biết rõ. Cho dù không gian xung quanh chỉ là giả tưởng, nhưng thứ cậu đang nắm trong tay… chân chính là thật.
“Không ngờ lại được gặp lại ngươi ở đây.”
Diễm Quang là tự tay cậu tạo ra, một thời vẫn luôn bên cậu sát cánh, đương nhiên Chu Thần dành cho nó rất nhiều tình cảm. 300 năm trước sau trận thảm đấu, cậu cũng ngủ đông một thời gian dài, lúc tỉnh dậy đã chẳng thấy nó đâu. Cứ ngỡ Tiểu Quang một là bị hủy hai là thất lạc, kiểu gì đều khó mà tìm về, ai ngờ giờ lại có thể lần nữa được chạm vào nó.
“Thực xin lỗi, đã bỏ rơi ngươi lâu như vậy.”
Diễm Quang có thể nói là ma pháp trượng mạnh nhất trong số các ma pháp trượng. Người ta bảo quản và đặt nó ở đây, có lẽ cũng để thể hiện mong muốn một Võ Thuật sư nào đó có thể tìm ra được thứ vũ khí xứng tầm với nó.
Phải rồi, được hội ngộ với ‘ông bạn già’, không phải điều duy nhất Chu Thần cảm thấy ngạc nhiên. Leo lên tới đỉnh rồi, nhìn thấy Tiểu Quang rồi, nhưng con linh thú mà mọi người hằng đồn thổi rốt cuộc ở đâu, sao suốt cả quãng đường cậu không hề thấy bóng dáng? Đương miên man suy nghĩ, từ khoảnh đất phía dưới mỏm đá chợt loáng thoáng truyền đến mấy giọng nam, ồn ào lộn xộn chen vào tai Chu Thần.
Tò mò ló đầu xuống, Chu Thần chính chứng kiến cả một đám nam sinh đang vây quanh một thanh niên tóc bạc. Trái với bộ dáng trầm tĩnh đứng lặng của kẻ ở giữa, mười mấy người bao quanh đều hừng hực sát khí, dường như còn xen lẫn chút căng thẳng.
“Linh thú, biết điều thì mau ngoan ngoãn chịu trói đi.” Một nam sinh giương quyền hướng thanh niên bạch phát, miệng tuy to nhưng chính là không dám động.
“Đúng vậy, vất vả lắm mới đến được đây, chúng ta không thể trở về tay không.” Một nam sinh khác cũng gân cổ nói cứng, vừa nãy chứng kiến đồng bạn bị đánh văng xuống vực, giờ chỉ cần thấy tà áo thanh niên kia hơi khẽ lay động là cả người hắn đã run lẩy bẩy, nhưng nghĩ đến chuyện nhục nhã trở về, hắn đành cắn răng liều mạng xông tới.
“Á!” Quả nhiên chịu chung số phận với đám bạn đi trước, nam sinh kia chưa kịp chạm được vào một sợi tóc của đối thủ đã bị mạnh mẽ đánh bật khỏi khoảnh đất nằm chơi vơi.
“Khốn kiếp!” Mấy nam sinh còn lại bị kích giận, đồng loạt thi thuật tiến đánh.
Gì đây? Bắt nạt bạn học? Nằm chống cằm trên mỏm đá cao cao, Chu Thần không nghe rõ bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng lọt vào mắt cậu, chính là cảnh một ‘nam sinh’ bị một đám nam sinh khác vây đánh.
Nhíu nhíu mày, kể từ khi vào ban Võ Thuật, cảnh tượng này đối với Chu Thần quả thực không hề lạ lẫm. Là đứa ‘em trai’ mà Chu Thiên căm ghét, cậu vẫn thường xuyên bị mấy tên nhóc cùng ban tìm tới gây sự, nhưng nghĩ mình dù sao cũng là bậc trưởng bối, những lúc đó Chu Thần đều chỉ nhún vai cho qua, bất quá điều đó không có nghĩa cậu sẽ ngoảnh mặt làm ngơ với người bị rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Đứng trên cương vị của một phụ huynh, cậu đương nhiên phản đối mấy trò ‘bạo lực học đường’ này.
Khoảnh khắc khi mọi thế công đều đang hướng thanh niên xông tới, một vòng tròn lửa đột nhiên bừng lên, bao quanh bóng dáng màu trắng vẫn đang đứng bất động, phá giải toàn bộ chiêu thuật mà đám nam sinh vừa phóng ra. Thậm chí những kẻ không kịp nhảy tránh, còn bị dính mồi lửa nằm lăn lộn trên đất.
“Ỷ đông hiếp yếu. Đúng là không biết xấu hổ.”
Một giọng nói thanh thuần vang lên, lại ẩn chứa uy nghiêm đầy tính giáo huấn.
“Ai?!”
Hoang mang ngước mắt, đám nam sinh kinh ngạc phát hiện trên mỏm đá cao ngất kia xuất hiện một bóng người, nhìn kỹ thì dường như đó chỉ là một thiếu niên nhỏ bé, thế nhưng, vật cậu đang nắm trong tay lại không hề ‘nhỏ bé’ chút nào.
“Diễm… Diễm Quang?!”
“Hả? Mày nói cái gì?”
“Diễm Quang, thứ tên nhóc kia đang cầm chính là Diễm Quang!!”
“Đừng đùa chứ, không phải Diễm Quang chỉ có mình Chu Thần Ngọc mới sử dụng được thôi sao?”
“Nhưng vừa nãy tao rõ ràng nhìn thấy lửa phóng ra từ cây trượng đó mà.”
“Hắn… rốt cuộc là ai?”
Cảm giác thân phận mình có nguy cơ bại lộ, Chu Thần mới sực nhớ giờ không phải lúc để ‘ngầu’, vội huy pháp trượng bắn thêm mấy quả cầu lửa, vốn không phải thực sự định đánh nhau với đám nhóc con nhãi nhép, cùng lắm chỉ muốn dùng chút chú thuật đốt mông đuổi chúng cút xa khỏi đây thôi.
“Á! Lửa! Lửa!”
“Chạy mau a!!”
Nhìn mấy đám khói nhanh chóng mất hút sau tầng cây rậm rạp, Chu Thần hơi hơi thở phào, ánh mắt lại liếc tới thanh niên tóc bạc vẫn còn đứng nguyên đó không nhúc nhích, có chút nghi hoặc, liền khẽ nhún chân, nhẹ nhàng bay xuống bên hắn.
“Bạn học, cậu có sao không?”
Làn gió phất qua cổ khiến sợi dây bạch kim khẽ cất lên tiếng đinh đang thanh thúy. Vành tai hơi động, thanh niên ngay lúc chân Chu Thần vừa chạm đất cũng chậm rãi quay đầu, ánh vào đôi mắt cậu, chính là một diện mạo tuấn mỹ nhưng không hề cảm xúc, cặp đồng tử màu bạc vô hồn vô thần, trong suốt đến mức cậu có thể nhìn thấy hình ảnh mình đang in rõ bên trong.
.
***
.
“Tiểu Ngọc! Tiểu Ngọc! Cháu còn ở nhà không?” Albert cũng không thèm lấy tay gõ, trực tiếp đạp cửa xông vào. Có điều trong phòng nào còn có bóng ai.
Quả nhiên đã đi rồi? Chết tiệt! Chỉ tại hôm qua mình uống nhiều rượu quá! Vò đầu bứt tai, Albert tính định quay sang hỏi con robot mà Chu Thần từng mang về làm giúp việc, nhưng lại phát hiện nó chính là đứng yên bất động, không hề có tín hiệu gì.
“Kim? Sao thế này? Chẳng lẽ mày bị hết pin?” Lắc lắc vài cái, đôi mắt laze thường ngày vẫn phát ra ánh sáng xanh kia giờ chẳng hiểu sao lại tắt ngóm hoàn toàn.
“Không thể nào, quang thạch do Tiểu Ngọc tạo ra chính là loại pin mang năng lượng vĩnh cửu, sao có thể xảy ra vấn đề được?” Đương vuốt râu nghi hoặc, Albert lại sực nhớ đến chuyện chính cấp bách hơn: “Ai nha, chẳng phải mình đến đây là để tìm Tiểu Ngọc sao? Cần nhất hiện giờ là phải làm sao thông báo cho nó biết… Đúng rồi, có một người nhất định có thể giúp!” Sung sướng nghĩ ra gì đó, Albert cũng không rảnh đi nghiên cứu cục sắt tự dưng ngưng hoạt động kia nữa, vội hóa thành cơn gió bay ra ngoài.
.
***
.
“Ông nói sao? Ông đã quên cảnh báo với Tiểu Thần những loại vũ khí cấp cao ngoài hình dáng dã thú cũng có thể đội lốt con người?!”
“Ừ ừ, ái, Hải Huyền, cậu làm ơn nhẹ nhẹ tay chút a.”
“Chẳng lẽ ông không biết lý do tại sao cuộc thi Săn Vũ Khí chỉ có học viên đủ Ngũ đẳng mới được tham gia à?” Trút giận lên bộ râu của lão giả, Hải Huyền mất bình tĩnh gầm lên: “Bởi vì nó quá nguy hiểm, những vũ khí nguy hiểm có thể tấn công lại con người! Nhất là khi con người lại hoàn toàn không phát hiện ra chúng để cảnh giác!”
Tuy nói trong không gian giả tưởng, tỷ lệ thương vong sẽ giảm đi khá nhiều, nhưng độ chân thật vẫn lên đến 80%. Cho dù ngươi không chết, cũng có thể phải nằm viện vài tháng.
“Ai nha, ta chỉ là quên mất một chi tiết nhỏ đó thôi mà. Hơn nữa… việc phổ biến nội dung cuộc thi, chẳng phải là trách nhiệm của thầy giáo cậu hay sao?”
Buông ra bộ râu sắp bị mình kéo đứt, Hải Huyền có một thoáng bần thần. Phải rồi, mấy ngày nay chỉ vì mải tránh mặt Tiểu Thần, hắn đã không để ý đến những chuyện này. Tiểu Thần chưa phải học sinh lớp Ngũ đẳng, đương nhiên không được nghe giáo viên hướng dẫn tường tận, chỉ có hắn… vậy mà hắn lại…
“Khốn kiếp!” Nghiến răng mắng chửi một tiếng, Hải Huyền liền lao như bay đến phòng điều hành.
Nhóc con, em tuyệt đối không thể xảy ra chuyện!