Màu ánh sáng

Màu ánh sáng
Thích Đề cử

Màu ánh sáng

– Thể loại: Truyện ngắn tình cảm, tâm lí xã hội.

– Tác giả: Early Frost.

– Bìa: ๖ۣۜNguyệt ๖ۣۜNha

Thành phố chưa yên tĩnh được bao lâu thì như lại bị đánh thức bởi cơn mưa đầu tiên của mùa hạ. Mưa như trút nước, giăng từ con phố này đến con phố kia, kéo những tiếng lộp độp đều đặn từ mái nhà đến mặt đường, mang lại một ít sảng khoái cho vạn vật trước khi ngày mới bắt đầu.

Đúng nghĩa “sau cơn mưa trời lại sáng”. Từ nơi phía xa xa, đằng sau những tòa nhà chót vót, bầu trời ửng lên những mảng màu hồng mịn, rồi kéo nhau lan ra, phủ một bức màn ánh sáng lên khắp thành phố, sẵn sàng cho những sự nhộn nhịp, ồn ã vốn có.

Hưng thức dậy thật sớm, hướng mặt về phía cửa sổ để chào đón trọn vẹn cơn mưa đầu mùa. Cậu hít một hơi thật sâu, căng cả lồng ngực, như muốn tống tất cả những hương thơm đầu ngày vào mũi.

Thế là một ngày nữa bắt đầu.

Cánh tay Hưng từ từ đưa lên, từng ngón tay gõ nhịp trong không khí.

– Đỏ, cam, vàng, lục, lam… chàm và tím… Được rồi, ánh sáng có bảy màu cơ bản…

Bàn tay đang lửng lơ phía trước bỗng nắm chặt lại.

– Ước gì ánh sáng có hình thù nhỉ, nếu thế chỉ cần sờ là mình có thể tưởng tượng ra rồi.

Quả là khó khăn để một người khiếm thị bẩm sinh có thể hình dung một cách cụ thể về màu sắc – thứ vốn dĩ là yếu tố dùng để hình dung các sự vật. Mẹ giải thích cho cậu rằng, đấy là những tia khác nhau của ánh sáng mà chúng ta có thể thấy, và có rất nhiều, rất nhiều màu… Lúc học ở trường khiếm thị, cậu chơi thân với một người tên là Quan, Quan nói rất nhiều với cậu về màu sắc, dường như đó là khát khao không bao giờ tắt ngụm của Quan, và chắc chắn cũng là của cậu. Có lần Quan nói thế này, dù không nhìn thấy nhưng Hưng biết vẻ mặt của cậu ta lúc đó rất hồ hởi:

– Hưng, trên đời không có gì tuyệt vời bằng ánh sáng cả. Chỉ nghe bố kể thôi, tao đã cảm thấy nó thật kỳ diệu. Đó là quà tặng, đó là phước lành của đấng tạo thế…

Nó chưa nói hết câu cậu đã phì cười. Nhất định là nó bị nhiễm từ những lần đi “nghe” kịch. Giọng điệu lên xuống không thua kém diễn viên chuyên nghiệp.

– Ánh sáng tuyệt thật, nhưng không bằng bố mẹ của tớ, bố mẹ của cậu, và rất nhiều người khác nữa.

– Ấy, chúng mình chỉ đang nói chuyện trong phạm vi khoa học, sao lại đem tình cảm vào chứ!

– À, à.

Hưng gật gật đầu, môi vẫn không mím được trước những lần lên giọng của cậu bạn. Nói ra sợ nó giận, chứ âm điệu, quãng giọng thật chẳng giống con trai chút nào.

Nhưng nó nói đúng, quả thật, xét về góc độ khoa học, ánh sáng vẫn là tuyệt nhất, dẫu không cảm nhận được sự tuyệt vời đó, cậu vẫn thấy thật may mắn khi nó vẫn tồn tại, luôn tồn tại… trong mắt mọi người và trong tiềm thức của bản thân.

Có nhiều cách để có thể hình dung dễ hơn, Hưng chọn cách gắn nó vào những người mà cậu biết. Ví dụ mẹ thì là màu đỏ, nói đến màu đỏ người ta dễ liên tưởng đến mặt trời, nơi bắt nguồn của ánh sáng mà cũng là nơi cung cấp năng lượng cho sự sống, Hưng xem mẹ như là mặt trời của mình vậy. Màu đen là của bố, nghe bảo màu đen bày tỏ sự tôn trọng đối với người đã khuất. Thằng Quan là màu vàng, giọng nó chói chang không khác gì cái màu của nó.

Mặt trời đã lên, không cao nhưng đủ để gửi những tia nắng ấm áp xuống trần thế. Dòng người đã bắt đầu nối đuôi nhau hối hả, tấp nập. Người đi học, người đi làm, người đi xe buýt, người đi xe máy, người đi bộ, xen vào đấy là những gánh hàng rong, những món hàng buổi sáng kéo khách được bày bán trên vỉa hè. Kèm theo đó là những âm thanh hỗn độn cứ thế trộn vào nhau, thật náo nhiệt mà cũng thật lộn xộn. Ở tầng 4 bệnh viện, Hưng nghe rõ mồn một những âm thanh chồng chéo ấy, dường như khi ông trời lấy đi của ai thứ gì, ổng sẽ đền lại một thứ khác, ấy là việc làm của người có liêm sỉ. Như ông lấy đi đôi mắt của Hưng, bù lại, cậu lại có sự cảm nhận rất tốt về âm thanh. Thật lâu rồi cậu không hòa mình vào bản giao hưởng dưới kia, đã hơn một tháng kể từ lúc cậu nhập viện mà không rõ lí do…

– Cẩn thận kẻo lạnh đấy, sao lại đứng sát cửa sổ thế kia?

Giọng nói vang lên sau tiếng cửa mở. Bà Phương, mẹ Hưng, bước vào với hộp inox đựng đồ ăn đang nóng hổi phảng phất mùi thơm.

– Mẹ nấu ít cháo, nào, lại mẹ đút cho kẻo nguội.

Hưng bước hai bước đến giường, lết từ từ qua chỗ phát ra giọng nói.

– Nay mẹ không đi dạy ạ?

– Còn sớm mà, đợi con ăn xong rồi đi cũng chưa có muộn.

Bà Phương để hộp cháo lên bàn, vừa mở nắp ra thì mùi hương đã ngập tận mũi. Hưng òa lên một tiếng, hít mấy cái vừa để tận hưởng, cũng là để thầm bảo với bà Phương rằng tay nghề của bà chưa bao giờ giảm sút.

Chợt cậu lần theo mặt bàn, cười nhẹ, bảo:

– Con tự ăn được mà, mẹ cứ đến trường đi, lớn thế này rồi…

Bà Phương thấy lòng se lại, đột nhiên bà giật mình kêu lên:

– Nóng đấy!

Không kịp nữa, Hưng hết hồn, giật tay lại, hộp cháo trượt theo rớt xuống sàn tạo nên một tiếng động lớn, cháo văng tung tóe, bắn lên giường và đôi chân của cậu.

Hưng hốt hoảng co chân, hai tay ôm lấy đầu gối, mặt úp xuống dưới không dám động đậy. Bên trong lồng ngực như có tảng đá nén lại, thở cũng thật khó khăn và nặng nề.

Bà Phương ôm lấy con, suýt xoa:

– Con có làm sao không, mẹ xin lỗi, có bị bỏng chỗ nào không? Để mẹ xem nào.

Hưng lắc nhẹ đầu, vừa nói vừa nấc nhẹ:

– Dạ không… Mẹ, con xin lỗi, con vô dụng lắm đúng không mẹ?

– Con ngoan, không có đâu, không có.

Bà Phương vừa nói, vừa nén giọt lệ đang chực trào ra ở khóe mắt. Không khí cứ thế mà trở nên ảm đạm, nặng nề.

Cánh cửa phòng đóng lại, bà Phương khuỵu gối, gục mặt khóc nức nở nhưng không thành tiếng. Ông trời chẳng khác nào muốn dồn người ta đến đường cùng, cướp đi đôi mắt của thằng bé đã đành, giờ đến cả mạng sống nó cũng muốn lấy, bà thét lên trong đầu, “ông trời ơi, có muốn thì đày đọa tôi đây, thằng bé nó còn chưa nhận được những gì nó xứng đáng phải có, ít nhất là quyền được sống mà”. Cổ họng bà nghẹn lại, dẫu chuyện xảy ra đã một thời gian, nhưng bà chưa bao giờ sẵn sàng tâm lí cho chuyện này, càng không đủ can đảm để nói cho Hưng biết sự thật.

– Con sẽ lên thiên đường sao?

Bà Phương giật mình, ngẩng mặt lên. Phía trước mặt là một cô bé cũng tầm mười bảy, mười tám tuổi, vẻ mặt nhí nhảnh, dáng đi nhanh nhẹn. Cô bé ấy có một thần thái dễ gần, đôi mắt to, tròn xoe, lâu lâu khẽ chớp nhìn rất ưa, thân hình không cao lắm, vừa đủ để phù hợp với khuôn mặt trời phú. Phía sau là một người đàn ông trông cũng ngoài năm mươi, đeo chiếc kính gọng đen, nặng nề đè lên cái mũi cao lại không quá vừa vặn với bờ môi phía dưới. “Có lẽ cô bé giống mẹ”, bà thầm nghĩ, và cũng thầm đoán người đàn ông kia là ba của cô. Vẻ mặt người đàn ông ấy không vui như người con gái của mình, tuy thế vẫn cố nở một nụ cười để đáp lại cái nhìn của cô:

– Con gái của ba tốt như vậy, còn có thể đi đâu chứ!

Cô bé nhanh nhảu hỏi:

– Thế hẳn mẹ cũng ở đấy đúng không ba?

Người cha gật đầu, không nén được nỗi sầu phảng phất trong đôi mắt phía sau cặp kính đã cũ.

– Ba đừng buồn, chỉ là một chuyến đi dài thôi, con thì cũng có chút chút khi phải chờ lâu lắm mới gặp lại được ba, chứ ba thì phải vui hơn khi tránh được con bé nghịch ngợm này chứ hì hì.

Người cha không khỏi bật cười, vỗ nhẹ đầu con gái:

– Con gái ngốc, giờ đã tự biết mình nghịch ngợm sao. Xem ra ba luôn thua mẹ trong mọi cuộc thi, lần này cũng thế, và tiếc rằng giải thưởng lại là con. Ha ha ha.

Hai người vừa dứt chuyện thì gặp bác sĩ mới bước ra khỏi phòng. Hai bên bàn luận gì đó, cô bé kia thỉnh thoảng lại nhìn về phía phòng của Hưng, đương nhiên không bỏ sót cảnh bà Phương ngồi cạnh đấy.

***

– Hello. Chào bạn cùng phòng nhé!

Hưng chau mày, giọng nói vừa cất lên nghe không quen chút nào, có điều rất êm tai, nhẹ nhàng như rót mật.

– Ai vậy?

Cô y tá đứng bên nhẹ nhàng trả lời :

– Đây là…

– Tớ là Cát. Ý tớ là, tớ tên Cát. Cậu thấy đấy, đọc một chữ nghe thật kì cục, thế nên tốt nhất hãy gọi là Nguyệt Cát. Tớ với cậu cùng tuổi, muốn phân biệt đến cùng thì cậu là em út đấy, vì được sinh sau tớ chừng hai tháng. Từ hôm nay tớ với cậu được ở chung một phòng và đương nhiên là… hai giường. Ha ha ha ! Hân hạnh được gặp cậu, Quốc Hưng.

Nguyệt Cát tuôn một hơi dài trước sự ngỡ ngàng của cô y tá. Cô ném cặp xách xuống chiếc giường đã chuẩn bị sẵn, hít một hơi dài như lấy lại sức cho bài diễn văn vừa rồi.

Hưng còn đang bận định thần lại, lời chào hỏi vừa rồi chẳng khác gì một bài hát du dương đối với cậu, theo đó cậu thả hồn theo giọng nói ấy, một cảm giác mà bản thân cậu chưa từng trải qua, khiến lời nói cậu thốt ra cũng trở nên ngập ngừng, lắp bắp:

– Xin… Hân hạnh… được quen cậu…

Nguyệt Cát quay qua nhìn Hưng, từ từ tiến lại gần, gần đến mức trong mắt cô chỉ còn khuôn mặt của Hưng. Hưng trở nên hồi hộp, hơi thở thay đổi, tim cũng đập nhanh hơn, mặt và tai nóng lên, hai má dần ửng đỏ. Cậu nhẹ nhàng cảm nhận từng nhịp thở trước mặt mình.

– Hù!

Hưng giật mình, nhảy lùi một đoạn. Nguyệt Cát cười lớn:

– Cậu làm gì mà ấp a ấp úng, lại còn sợ hãi thế kia. Tớ đâu có ăn thịt cậu đâu!

Hưng chợt nghĩ, “cậu ta không phân biệt được đâu là sợ hãi, đâu là ngại ngùng sao, người gì nghịch thế!”. Hưng lấy lại can đảm, di chuyển dần tới chỗ ban đầu, bắt đầu lại cuộc trò chuyện.

Y tá thấy thế liền cười bảo:

– Nguyệt Cát đừng trêu bạn nữa, em đấy, con gái gì nghịch hơn cả con trai, thấy bạn không, phải gì em được một nửa phần hiền lành của bạn. Thôi hai đứa trò chuyện, chị ra ngoài đây.

Bên ngoài mặt trời đã lên cao, thành phố trở nên rạng rỡ hẳn. Hưng có thể cảm nhận được hơi ấm của ánh sáng đang phả trên mặt mình.

– Cậu bị bệnh gì, sao lại phải nhập viện?

Hưng nhẹ nhàng mở lời, trong khi chờ Nguyệt Cát dọn dẹp đồ đạc. Cô lấy từ trong túi ra một tập sách, để lên chiếc kệ nhựa màu xanh dương ở góc phòng.

– Cậu không thấy có phần thiếu lịch sự khi hỏi thế sao?

Hưng lại trở nên lúng túng, quả là bất lịch sự thật. Nguyệt Cát thì tiếp tục cười, lắc nhẹ đầu trước sự ngây thơ của cậu bạn:

– Cậu đáng yêu thật đấy! Tớ đùa thôi, tớ đến đây để đấu tranh với thần chết!

Hàng loạt những thắc mắc hiện lên trong đầu cậu. “Cậu ấy bị nặng lắm sao?”, “bệnh hiểm nghèo ư?”, “mình có nên tiếp tục hỏi không?”.

Nguyệt Cát dừng tay, nhìn Hưng. Đôi mắt cậu mờ đục, mí mắt nhấp nháy nhiều hơn bình thường, đôi môi mỏng mím chặt có màu hồng phớt. Thi thoảng hai má phồng nhẹ lên, không biết là thói quen hay do sự bối rối của cậu. Đôi bàn tay đan lại để trên đùi, những ngón tay thì gõ vào nhau.

– Cậu khỏi phải thắc mắc, tớ có khối u, nên phải mổ.

“Ung… thư?”. Hưng giật mình trong suy nghĩ, bên ngoài cũng hiện rõ vẻ ngạc nhiên, lo lắng.

– Khối u… ở đâu?

Nguyệt Cát quay trở lại công việc sắp xếp đang dang dở, không quên ném lại cậu câu trả lời, đúng hơn là một lời trêu có vẻ đáng yêu:

– Ở đâu, còn lâu mới nói nhé!

Câu chuyện cứ thế kéo dài. Như thế lại tốt, từ nay lại có thêm người để trò chuyện, tất cả mọi lúc cậu cần đều có thể gọi Nguyệt Cát. Thật ra thằng Quan vẫn đến, chỉ là không thường xuyên, tuần có một, hai lần, có tuần không đến lần nào, cậu biết nó bận, nhiều khi bảo rằng bận quá thì không cần đến nhiều, nó liền vỗ vai, lên giọng đặc trưng:

– Ông bạn già nói thế là không được rồi, anh em có nhau, mày nằm đây sao tao bỏ mặc mày được, đến được thì phải đến chứ. Nói gì vớ vẩn!

Nghe ba chữ “ông bạn già” mà Hưng phì cười. Có lẽ món quà tuyệt nhất của đấng tạo hóa là tình cảm, và may mắn nhất là có được những người mang lại cho ta món quà đó.

***

Việc chung phòng của hai người đã được sự đồng thuận của bà Phương và ông Quân, ba của Nguyệt Cát. Theo đó, Nguyệt Cát sẽ được chăm sóc ở phòng của Hưng để chuẩn bị cho đợt phẫu thuật sắp tới. Bà Phương thật sự ấn tượng với cô bé này, một đứa trẻ chỉ mười bảy tuổi, không ngờ lại có những suy nghĩ nhìn có vẻ ngây thơ, nhưng thật ra là rất sâu sắc.

Từ lúc có Nguyệt Cát, Hưng cũng trở nên vui vẻ, năng động hơn. Cậu học được rất hiều điều từ cô bạn mới này.

– Cát.

– Là Nguyệt Cát.

– Được rồi, Nguyệt Cát, cậu thích màu gì?

– Màu á, tớ thích, ờm… không biết nữa.

– Cậu không thấy ánh sáng thật tuyệt sao?

– Có, nhưng… À…

Nguyệt Cát nhìn vào đôi mắt mang vẻ háo hức của Hưng, cô dần hiểu ra, cô cầm tay cậu, nói thật chậm:

– Nếu cậu muốn, thì tớ có thể trở thành đôi mắt của cậu!

Nguyệt Cát cảm thấy bàn tay cậu run run, cô nắm chặt hơn, chẳng rõ Hưng đang nghĩ gì, nhưng rõ ràng là cậu đang cần một chỗ dựa để tin tưởng.

– Thật không? Mãi mãi chứ?

– Tớ không biết, nhưng chắc chắn là đến khi tớ còn có thể.

Nét mặt Hưng đượm buồn, sâu trong lòng, cậu chẳng muốn rời xa người con gái này chút nào. Cậu đã mất đôi mắt một lần, cậu không muốn phải mất nó lần nữa.

– Nào, tỉ lệ thành công khá cao đấy, tớ còn chưa sợ thì cậu sợ cái gì. Con trai phải mạnh mẽ lên, chị y tá của chúng ta rõ là sai rồi, đáng nhẽ phải bảo là, ước gì cậu được một nửa phần mạnh mẽ của tớ. Ủa cái gì đây, mắt cậu có nước gì đấy. Ôi trời, anh bạn, anh có phải con trai không đấy?

Hưng cười mếu, bĩu môi mặc cho hai hàng nước mắt đã hẹn gặp nhau ở chiếc cằm nhọn.

– Cậu có thể kiểm tra hồ sơ. Tớ chỉ là ủy mị chút thôi.

– Thì đúng thế còn gì.

– Cậu là màu xanh dương nhé!

– Ồ?

– Cậu là hy vọng của tớ đó. Ha ha!

Phải chi Hưng có thể nhìn thấy, cậu hẳn sẽ thích thú vì khuôn mặt đỏ ửng của Nguyệt Cát. Bàn tay cô thụt lại, cô ngẩng nhẹ lên nhìn Hưng. Đột nhiên cô vỗ mạnh vai cậu, nghe rõ tiếng “bốp” làm cậu phải ui da lên một tiếng rõ to.

– Đồ hâm, nói chuyện thấy ớn! Bộ cậu hứng thú với màu sắc lắm sao, thế chúng mình nói về cái này đi.

Hưng gật đầu. Hương hoa cẩm chướng ở cạnh bàn thoang thoảng cả căn phòng.

– Xem nào. Căn phòng của chúng ta cũng có màu xanh, nhưng là xanh nhạt. Đây là màu mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu. Thật ra màu sắc có tác động rất lớn vào cảm giác. Hai cái giường này có màu trắng, bên cạnh giường cậu là cái tủ gỗ màu cam, cạnh giường tớ là chiếc kệ sách màu xanh đậm. Gần cửa là tủ y tế cũng màu trắng nốt. Trong bệnh viện thì đa số là màu trắng với xanh ấy. Màu trắng tượng trưng cho những thứ sạch sẽ, tinh khiết, cả an toàn nữa.

– Tớ sẽ gắn màu trắng cho chị y tá!

Nguyệt Cát cười thành tiếng.

– Hợp lý đấy! Chị ấy mang lại cho chúng ta cảm giác an toàn.

– Cậu nữa, cũng cho tớ cảm giác an toàn. Nhưng cậu lại có màu khác rồi.

– Tớ cóc thèm giành.

Mỗi lần trò chuyện cùng Hưng, cô chắc phải tốn cả lít nước mắt để cười. Người con trai này thật thú vị, nhưng sâu thẳm trong lòng là những bộn bề trái ngược với vẻ ngây ngô bên ngoài ấy. Chúng ta ít nhiều đều có cho mình những góc trưởng thành trong tâm hồn, đấy là nơi chất chứa những nghĩ suy mà những người bên ngoài không bao giờ chạm tới được. Nguyệt Cát biết điều đó, bởi hơn ai hết, cô hiểu hoàn cảnh của Hưng.

Sau một thời gian nài nỉ và cam đoan, rốt cuộc hai người cũng có thể ra ngoài dạo chơi một buổi. Đương nhiên là chỉ được trong bán kính 100m. Bà Phương nhìn thấy Hưng tinh thần ngày càng thoải mái thì hết sức vui mừng, vậy nên cũng phần nào yên tâm giao con trai cho Nguyệt Cát.

– Cậu đeo kính vào trông bảnh phết đấy!

Hưng nắm chặt tay Nguyệt Cát, đội chiếc mũ lưỡi trai màu trắng kéo sập xuống, ánh nắng dịu khẽ hoe lên phần tóc mái đang rung rinh.

– Cậu thì sao… trông như nào?

Nguyệt Cát mặc bộ đầm nền xanh nhạt chứa những bông hoa vàng ngả màu, đầu đội chiếc mũ xô màu nâu. Cô dừng lại, từ từ đưa bàn tay của Hưng lên.

– Cậu chưa biết mặt tớ như nào nhỉ. Nào…

Cô áp tay Hưng vào hai má, những cảm xúc lạ lùng trào dâng, Hưng thấy lòng mình lâng lâng tựa như trên mây, trống ngực đập liên hồi, chỉ mong nó không phát ra tiếng để Nguyệt Cát nghe thấy. Bàn tay cậu nhẹ nhàng lướt đi trên khuôn mặt Nguyệt Cát, làn da mát dịu làm cho cậu có cảm giác thật dễ chịu. Trong lòng chợt thốt lên: “À, thì ra cô ấy đẹp đến vậy…”

– Cậu xinh quá!

Nguyệt Cát nắm chặt tay Hưng rồi vội vàng bước tiếp:

– Tớ không biết là cậu biết nịnh vậy đấy!

Giọng ra vẻ nghiêm túc nhưng thật ra cô đang không nhịn được cười, cùng sự vui sướng đang hiện rõ trên mặt.

– Không, không có. Tớ nói thật mà!

– Thôi thôi, chúng ta đến công viên rồi đây. Rồi, bước cao lên, ở đây vui lắm!

Trời về chiều thật dịu nhẹ, nắng không hề gay gắt mà như đang phảng phất một cách nhẹ nhàng. Góc trời phía xa chìm trong màu tím nhàn nhạt thơ mộng, mây về chiều lửng lờ trôi, cuộn theo những làn gió kéo lên từng đợt.

Công viên nằm gọn giữa hai con đường rợp bóng cây cổ thụ, cây nào cây nấy cao đến ba mươi mét, sừng sững như chống trời. Hàng cây kéo dài đến tận cuối đường, tạo nên bức tranh hoàng hôn thật yên bình.

Nguyệt Cát vừa dắt theo Hưng, vừa liên hồi tả cảnh cho cậu nghe. Đúng là không khác gì đôi mắt của cậu. Hưng từ hào hứng đến ngạc nhiên, rồi thích thú. Chưa bao giờ cậu cảm nhận cảnh vật xung quanh rõ ràng và sống động đến thế, cuộc sống trong suy nghĩ của cậu vốn tuyệt vời, nay lại còn tuyệt vời hơn.

Hai đứa ngồi trên sàn nghỉ, bốn chân đong đưa tới lui. Nguyệt Cát chợt nghiêng đầu nhìn Hưng, cất câu hỏi mà bản thân cô cũng không nghĩ là mình sẽ nói ra:

– Nãy cậu khen tớ là thật hay xạo đấy, cậu đâu có thấy đâu mà…

Hưng bật ngay:

– Đương nhiên là tớ nói thật, không thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận chứ!

Nhận ra sự hấp tấp của mình, Hưng hơi ngại ngùng. Dưới ánh nắng chiều tà, sự rung động của hai đứa trẻ trước ngưỡng cửa trưởng thành dần chung nhịp.

– Hưng nè, cậu không hề vô dụng đâu. Thú thật tớ có nghe qua về cậu.

Đôi mắt phía trong trở nên nặng hẳn, cậu thở dài một tiếng như muốn trút đi những nặng nề trong lòng, nhưng có vẻ việc ấy là hoàn toàn vô dụng. Nguyệt Cát nhìn về phía bầu trời xa xa, những đường màu chèo nhau hòa lẫn trên nền trời dần tối thật êm đềm.

– Mỗi người chúng ta sinh ra đều mang một sứ mệnh nào đấy. Chẳng có ai là hoàn toàn vô dụng cả. Cậu cũng thế, tớ cũng thế. Chỉ khi chúng ta tự nghĩ mình vô dụng, chúng ta mới đánh mất đi sứ mệnh của chính mình.

Hưng vẫn im lặng. Nguyệt Cát ngồi sít lại, nhẹ tựa đầu lên bờ vai nhỏ nhắn nhưng vừa đủ của Hưng.

– Này, tớ vừa cười đấy. Đấy, có tác dụng quá còn gì. Bên cạnh cậu, quả thực rất vui đó.

– Cám ơn cậu. Vì tất cả!

– Ha ha ha. Cám ơn gì, đấy là sứ mệnh của tớ!

Hưng chẳng biết cảm giác lúc này của mình là gì. Phải chăng là thứ mà người ta thường hay ca tụng, cũng hay phỉ báng: Tình yêu? Nó đến bất chợt vậy sao, chẳng một dấu hiệu, không một thông báo nào. Lúc này đây, Hưng chỉ muốn khoảnh khắc đó dừng lại mãi, để thưởng thức thứ cảm giác lâng lâng một cách trọn vẹn.

***

Khuya, từng hạt đèn đường vương chút buồn cuộn nhau theo gió.

Mây kéo nhau che kín bầu trời, phía xa xa là ánh trăng mờ đục khuất lấp sau làn khói trời huyền ảo.

Đêm buồn như nó vẫn từng. Trên tầng thứ tư của bệnh viện, một bóng người đứng cạnh cửa sổ, đưa đôi mắt u sầu hướng lên bầu trời ấy.

Đôi mắt dần trở nên đẫm ướt. Hàng mi chớp nhẹ, giọt nước mắt theo đó lăn chầm chậm từ má xuống cổ. Từng đường lệ thay nhau kéo dài, người con gái ấy mím môi, cố không để cho tiếc nấc bật ra.

Nguyệt Cát để tay lên song cửa, mặc kệ cho những giọt nước mắt vô phép làm đẫm ướt cả cổ, nhem cả má, cằm.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô.

– Nguyệt Cát…

Cô quay lại, ôm chầm lấy Hưng, những dồn nén như đợi lúc này để tuôn ra, những tiếng nấc nghẹn thi nhau cất lên. Cô khóc, khóc như mưa, khóc như trút hết những gánh nặng đè nén trong mình.

– Hưng ơi, tớ sợ lắm. Tớ sợ phải rời xa ba, sợ phải rời xa cậu. Tớ sợ mình sẽ chết! Không, tớ không muốn chết, không muốn!!!

Hưng vỗ nhẹ lên vai cô. Dẫu có mạnh mẽ thế nào, bản chất của con người vẫn là yếu đuối. Người có càng nhiều thứ thì lại càng sợ mất đi.

– Chỉ là một chuyến đi dài, rồi tất cả sẽ ổn.

Nguyệt Cát không ngừng nức nở, bờ vai Hưng dần trở nên ướt mèm. Trong lòng cậu dấy lên những hỗn loạn khó chịu. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cũng nhận ra việc bản thân cần làm là gì.

– Nếu có thể, thì chúng ta phải tiếp tục việc của ngày mai. Nếu không thể, chúng ta phải làm thật tốt việc của hôm nay. Nếu chỉ còn chừng ấy thời gian, cớ gì mình lại để nó lãng phí vào những phút giây yếu đuối chứ. Nào, một lần này, hãy khóc đi, khóc cho đến khi lòng nhẹ thật nhẹ.

Cô òa lên. Những làn gió bên ngoài nhẹ nhàng đưa đẩy, từng đám mây tách nhau tản ra, trả lại một bầu trời hiền hòa, dịu nhẹ được phủ bởi ánh trăng ấm áp.

***

Một tuần nữa là đến ngày Nguyệt Cát phẫu thuật. Hôm ấy vừa đi mua đồ ăn về, Nguyệt Cát vô cùng ngạc nhiên khi Hưng ngồi tỉ mỉ gấp những mảnh giấy lung linh.

– Gì đấy?

Hưng nghe thấy tiếng Nguyệt Cát thì hốt hoảng, xem ra việc âm thầm cậu làm bấy lâu này đã bại lộ.

– Sao tự dưng hôm nay cậu về sớm hơn bình thường vậy?

– Hôm nay không phải xếp hàng. Gì đấy, gì đấy. Ủa, cậu gấp sao à?

Hưng gãi đầu, đến nước này thì chẳng thể giấu được nữa.

– Thấy rồi còn hỏi chứ. Chả sao thì là gì? Cậu thấy sao, có ổn không?

Nguyệt Cát để đồ ăn lên bàn, nhìn vào cái chậu sứ đựng đầy những ngôi sao lấp lánh, đủ màu.

– Thật không ngờ đấy, cậu khéo tay ghê. Tớ không có gấp được đẹp như này đâu ha ha.

– Tớ gấp tặng cậu đấy. Hình như cũng được nhiều rồi, như này may mắn sẽ tăng lên, tỉ lệ thành công cũng sẽ nhiều hơn.

Nguyệt Cát cười híp cả mắt, lúc này đây, cô có cảm giác như tỉ lệ thành công sẽ đến 100%.

– Cậu làm tớ cảm động đến chảy nước mắt đây này. Tớ cũng gấp nữa, để cầu nguyện cho cậu.

Hưng gật nhẹ đầu, hình ảnh mẹ cậu nức nở trước cửa phòng lại hiện lên. Những lời bác sĩ nói với mẹ về khối u trong não, thật ra cậu đều nghe rõ mồn một. Buồn cười thay, cậu chẳng suy sụp chút nào, cũng như Nguyệt Cát, cậu đến đây để đấu tranh với thần chết, làm gì có chiến binh nào chưa ra trận đã buông xuôi cơ chứ, mà dù có thất bại, cũng phải thật bại một cách quang vinh.

Đấy là những điều mà Nguyệt Cát đã dạy cho cậu. À không, là cậu học được từ cô ấy.

Nguyệt Cát ra ngoài mua thêm ít giấy.

Lòng cô hân hoan, đối với cô, Hưng là người mà định mệnh sắp đặt. Từ lúc nhìn thấy Hưng đăm chiêu “nhìn” bầu trời trong cơn mưa đầu hạ, cô đã cảm thấy cả hai có một sự đồng điệu khó nói. Phải chăng là sự đồng cảm của những con người cùng trong một hoàn cảnh. Không, Hưng đối với cô, như là món quà mà Thượng đế ban tặng trong những ngày… có thể là cuối cùng. Cô đã chuẩn bị cho mình những thứ cần thiết cho ngày quan trọng sắp tới, lòng cùng an tâm với món quà mà mình để lại cho Hưng.

Trời hôm nay thật đẹp, mà từ lúc quen Hưng, đối với cô trời lúc nào cũng đẹp. Giữa thành phố chật chội, náo nức, thật hiếm khi cảm giác được không khí trong lành như lúc này.

Cầm trên tay xấp giấy màu nhỏ xinh, cô mỉm cười cầu chúc may mắn.

Bỗng nhiên…

Choang một tiếng. Cái chậu từ trên bàn rơi nhanh xuống sàn, vỡ vụn. Hưng hốt hoảng cúi người nhặt lên.

– Như này hỏng mất…

Tay cậu vấp những mảnh vỡ, máu nhỏ giọt. Cảm giác không ổn ập đến, Hưng thấy hồi hộp bất thường, bàn tay chảy máu nhưng không thấy đau chút nào.

Tiếng cửa mở ra, Hưng ngẩng lên hỏi nhanh:

– Nguyệt Cát?

Bà Phương giật mình chạy đến:

– Trời ơi, con! Làm sao thế này. Con ơi, con bé…

Tim càng lúc càng đập nhanh. Hưng bình tĩnh hỏi.

– Mẹ, Nguyệt Cát đâu rồi?

– Tai… nạn, nó cứu một đứa trẻ…

Bà Phương nấc nghẹn chẳng nói nên lời. Hưng nghe tiếng mẹ khóc, trong tim cũng tự nhiên đổ lệ, lòng như có từng lưỡi dao cứa vào, đau đớn không tả xiết.

Bên ngoài trời đổ mưa, gió chẳng dồn dập nữa. Mưa nhẹ nhàng, mưa rì rào, cơn mưa thứ hai trong mùa, cũng là cơn mưa phủ lên một cuộc đời đáng tiếc nuối.

Đầu Hưng nặng trịch, kéo toàn thân ngồi sụp xuống. Hưng úp mặt mình vào đầu gối mà ai oán. Từng mảng ký ức lần lượt kéo về rồi vỡ vụn, những hình ảnh cứ thế xoay vòng trong tâm trí. Cậu chỉ muốn hét thật to nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, đành cắn môi mặc cho nước mắt kéo nhau đầm đìa.

Những ngôi sao phía dưới đẫm máu và nước mắt, như cũng khóc thương cho người tạo ra chúng.

Một buổi chiều tang thương!

***

Trong căn phòng vốn có những tiếng cười đùa hôm nay lặng im đến lạ. Bà Phương ngồi cạnh, thẫn thờ nhìn con.

Ngoài kia trăng sáng vằng vặc, nhưng bị khuất bởi những ánh đèn đường cô đơn.

Hưng co người, lắng nghe giọng nói phát ra từ ra-đi-ô, thật chậm, thật nhẹ. Ấy là phần ghi âm Nguyệt Cát đã chuẩn bị trước cho ca phẫu thuật.

“Hello. Chào bạn cùng phòng nhé! Ngạc nhiên chưa!!! Phần này là tớ chuẩn bị cho cậu, Ừm… Lời đầu tiên, cám ơn cậu đã đồng hành cùng tớ trong thời gian qua. Quãng thời gian bên cạnh cậu tớ rất hạnh phúc. Nhiều khi lại ước gì bản thân có thể gặp cậu sớm hơn, à mà cũng không hẳn, thật ra mọi thứ chỉ trọn vẹn khi nó đúng thời điểm, đúng không cậu? Và thật may mắn là cậu đã đến với tớ rất đúng lúc.

Đúng lúc tớ cần một chỗ dựa tinh thần để chống chọi với quãng đường sắp tới. Cậu biết mà, tớ chẳng mạnh mẽ chút nào. Hoặc có thể là mạnh mẽ thật, nhưng thâm tâm lại yếu đuối cùng cực. May mà có cậu, nhiều khi càng có nhiều mục tiêu cố gắng, người ta lại càng có nhiều can đảm và sức mạnh hơn.

Đúng lúc chúng ta vừa bắt đầu thanh xuân, cậu đã cho tớ những kỷ niệm thật đẹp. Có những người sống lâu thật lâu, nhưng thanh xuân của họ chỉ toàn là những ký ức không nên nhớ.

Lần này chiến đấu, kết quả dù thế nào cũng mong cậu đừng buồn. À không, chắc chắn là cậu sẽ buồn rồi, nhưng đừng buồn nhiều. Bởi dù sao thì chúng ta cũng đã cố gắng hết sức có thể. Hơn nữa gặp được tớ là may mắn đó nha, thời gian cậu dành để vui vẻ là chưa đủ để đền đáp cái sự may mắn đó đấy. Thế nên là, cố lên! Tớ vẫn mãi luôn bên cậu, là đôi mắt của cậu, là hy vọng của cậu. Dù ở trong dạng nào thì vẫn luôn thế mà, không tin thì quay qua phải đi, tớ đang ở đây nè hù hù hù.

Cậu không hề vô dụng, cậu là món quà cho những cố gắng mà tớ đã từng.

Với tớ, cậu là một người đặc biệt. Là một người rất tuyệt vời.

Và tớ tin, với nhiều người ngoài kia cũng thế.

Cậu biết cậu là màu gì không? Cậu là màu của ánh sáng. Là thứ tuyệt vời nhất trên thế gian này.

Đừng buồn nữa nhé Quốc Hưng. Nếu có thể, hãy tiếp tục làm việc của ngày mai, nếu không thể, hãy làm thật tốt việc của hôm nay, chúng ta làm gì có thời gian để mà lãng phí. Đúng không?

Mạnh mẽ lên, nếu tớ thất bại, hãy thay tớ chiến đấu, và chiến thắng nhé!

Gặp được cậu, dù thế nào thì tớ cũng mãn nguyện.

Tạm biệt, anh chàng mít ướt.

À cậu biết gì không ? Tớ thích cậu, Quốc Hưng…

Ra-đi-ô lặp đi lặp lại. Hưng nhìn ra bầu trời ngoài kia. Ai có mất đi thì nó vẫn vậy, mây vẫn thế, trăng vẫn thế, gió vẫn thế.

Hưng nắm chặt tay, thì thầm:

– Tớ cũng thích cậu, Nguyệt Cát!

Cậu lại gần, nắm lấy tay mẹ thật nhẹ nhàng:

– Mẹ à, mẹ không cần giấu con. Chỉ là một cuộc chiến, con chẳng sợ hãi chút nào.

Bà Phương chẳng biết nói gì, ôm con vào lòng an ủi.

– Mẹ, trước ngày đó, chúng ta cùng làm từ thiện đi mẹ!

***

Trước ngày Hưng bước vào ca phẫu thuật, mọi người đến rất đông. Có thằng Quan, có bà Phương, có ông Quân, và những người trong hội từ thiện mà cậu vô tình khởi xướng.

Những lần thiện nguyện, đến đâu cậu cũng kể về cái tên Nguyệt Cát, cũng là cái tên của hội.

Từ những niềm vui nhỏ bé ấy, cậu cảm giác như Nguyệt Cát đúng là vẫn ở bên cạnh mình. Dõi theo từng phút cuộc sống của cậu.

Trước lúc vào phòng, Hưng nghe bên tai tiếng thì thầm:

– Cố lên, chiến binh của tớ!

Cậu mỉm cười gật nhẹ đầu trả lời:

– Nguyệt Cát, tớ trả thù cho cậu đây…

***

Phần mộ của Nguyệt Cát đầy mùi hoa thơm. Gió hiền hòa, không khí trong lành vô cùng.

Phía dưới lung linh những hạt sao đủ màu. Trong đó, có cả màu ánh sáng.

Hết.

Ef 05/02/2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Yas Minh Phương

Yas Minh Phương (2 tuần trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 231

Yas Minh Phương đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Truyện lấy chủ đề rất hay


Yas Minh Phương

Yas Minh Phương (2 tuần trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 231

Yas Minh Phương đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Truyện lấy chủ đề rất hay


Nguyễn Phương

Nguyễn Phương (2 tuần trước.)

Level: 6

55%

Số Xu: 665

Hội/Nhóm

[Hội review truyện]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]

Truyện bạn hay ghê ~~


Trần Hồng Đan

Trần Hồng Đan (2 tuần trước.)

Level: 6

70%

Số Xu: 1294

Hội/Nhóm

[Hội review truyện]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]
Trần Hồng Đan đã tặng 50 Xu cho Tác Giả.

Đôi mắt, tình cảm, ánh sáng, chuyện nên quên, chiến binh với tử thần. Chữ buồn khó diễn tả.


sakura Santa

sakura Santa (2 tuần trước.)

Level: 6

70%

Số Xu: 1525

sakura Santa đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

chúc cho những người có tình sẽ tìm lại được nhau


Tiêu Dao Tử

Early Frost (2 tuần trước.)

Level: 12

63%

Số Xu: 3153

Chu Thanh Thiên

câu chuyện cảm động thiệt :3  

Cám ơn bạn đã đọc ạ!


Tiêu Dao Tử

Early Frost (2 tuần trước.)

Level: 12

63%

Số Xu: 3153

Thuỳ Dương

Truyện ý nghĩa ghê

cám ơn bạn ><


Tiêu Dao Tử

Early Frost (2 tuần trước.)

Level: 12

63%

Số Xu: 3153

๖ۣۜNguyệt ๖ۣۜNha

Truyện buồn ghê, cảm ơn bạn đã dùng bìa mình làm nhé 😍

:3 cám ơn cậu nhiều nha. Để mình edit lại


Chu Thanh Thiên

Chu Thanh Thiên (2 tuần trước.)

Level: 6

85%

Số Xu: 1510

Hội/Nhóm

[Hội review truyện]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]

câu chuyện cảm động thiệt :3

 


Thuỳ Dương

Thuỳ Dương (2 tuần trước.)

Level: 5

50%

Số Xu: 1529

Truyện ý nghĩa ghê


Xem Thêm
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thoa Nguyen và 40 Khách

Thành Viên: 31586
|
Số Chủ Đề: 5145
|
Số Chương: 16780
|
Số Bình Luận: 41426
|
Thành Viên Mới: Tử Dịch