– Thuở nhỏ bạn mơ ước gì?
– Mơ ước thì rất nhiều. Mơ được làm bác sĩ có thể chữa bệnh cứu người. Mơ có thể lớn nhanh chút, nhanh chóng rời nhà đi xa. Mơ được đến nhiều nơi để khám phá… Nói chung là không ít.
– Vậy bạn đã thực hiện được mơ ước nào chưa?
– Có lẽ là chưa.
– Còn bây giờ thì sao?
– Một công việc ổn định, cuộc sống ổn định, được về nhà, được gặp bố mẹ, được ăn món mẹ nấu, được bố kể chuyện thời chiến cho nghe, mong bố mẹ mãi mãi khỏe mạnh, mong những người xung quanh luôn vui vẻ…
…
Lúc nhỏ con người luôn có xu hướng tìm ra thế giới bên ngoài, không mấy quan tâm tới gia đình. Họ thích mơ ước, thích khám phá, thích tự lập, thích sống tự do, không có sự quản thúc của gia đình… Còn lúc lớn lại thích gần ba mẹ, thích nhìn vào thực tế nhiều hơn, có những mong muốn thuở bé đến lúc lớn vẫn sẽ muốn làm nhưng không còn yêu thích như ban đầu nữa.
Vì sao lại như vậy?
Đã bao giờ bạn nhớ lại những suy nghĩ ngày xưa của mình và tự hỏi vì sao bây giờ lại không thấy hứng thú nữa không?
Hồi nhỏ, tôi không thích gia đình, thích tự do bay nhảy nên tôi khao khát được đi xa, hoặc sống một mình mà không cần bố mẹ ở bên, lúc đó bầu trời chỉ còn mình tôi, tôi thích làm gì thì làm, chơi gì thì chơi. Tôi còn muốn lớn thật nhanh, làm người lớn để không còn bị coi là trẻ con nữa. Giờ đây trưởng thành lại muốn trở về thời thơ ấu vô lo vô nghĩ, mọi chuyện đều có ba mẹ bên cạnh.
Lúc bé tôi nghĩ mình sẽ làm một họa sĩ hoặc nhà thiết kế vì tôi rất thích vẽ, vẽ chính là đam mê của tôi khi ấy. Bố mẹ tôi không đồng ý. Khi đó tôi còn chẳng quan tâm, tôi làm vì yêu thích cơ mà, đâu phải vì tiền.
Lớn dần rồi tôi hiểu ra đâu phải chỉ thích mà được, say mê mà được. Nó còn phải phụ thuộc vào thực tế cuộc sống và khả năng bản thân. Bố mẹ tôi từng nói nếu không học được, không kiếm được việc thì về bố mẹ nuôi. Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra bố mẹ không còn đủ khả năng để nuôi tôi nữa. Họ có thể nuôi tôi 10 năm, 20 năm hay 50 năm, có lẽ không vấn đề nhưng tôi hiểu cả cuộc đời mình không thể phụ thuộc mãi mãi vào bố mẹ. Có nhiều khi phải tự lập, phải để sóng gió cuộc đời nhào nặn tôi trưởng thành hơn. Không có vấp ngã thì làm gì có thành công. Không có dũng cảm thì làm sao trưởng thành.
Nhỏ chỉ thích xa nhà, xa vòng tay bố mẹ. Lớn rồi, đi học rồi, đi làm rồi chỉ mong một ngày nghỉ để ngay lập tức về nhà được ăn cơm mẹ nấu, nghe bố kể chuyện,…
Nhỏ chỉ thích mong ước này kia. Lớn rồi đôi khi chỉ muốn một cuộc sống an bình, vô lo vô nghĩ,… Xây căn nhà nhỏ, trồng hoa xung quanh vườn ngày ngày chăm sóc, tưới bón cho chúng. Sáng thưởng trà, ngắm hoa. Chiều rồi cùng bạn bè đi dạo, trò chuyện.
Nhỏ chỉ thích kiếm tiền làm giàu. Trưởng thành rồi, có nhiều tiền rồi lại chẳng thiết tha gì nữa. Chỉ mong có sức khỏe, chỉ mong bố mẹ mãi mãi không già, mong người xung quanh mình luôn luôn vui vẻ.
Nhỏ thì thích tết, thích được mặc quần áo mới, thích ăn thỏa thích những món mà mình muốn, thích được lì xì. Lớn rồi lại chẳng thích tết, lúc đó bố mẹ lại già thêm một tuổi, khoảng cách lại thêm xa. Ăn nhiều quá lại thấy món đó không còn ngon như lúc trước nữa.
…
Từ lúc nhỏ đến lúc lớn có lẽ bạn không phát hiện ra bản thân mình đã thay đổi. Ước mong thời bé rơi vào quên lãng, cuộc sống lo toan bận rộn khiến bạn nhìn vào thực tế nhiều hơn.
Trưởng thành rồi đến lúc có gia đình, sau đó có con khiến bạn không còn giây phút nào nghỉ ngơi. Tuy vậy cũng đừng quên bố mẹ nhé. Mỗi năm một lớn, suy nghĩ thay đổi, duy chỉ tình cảm gia đình luôn luôn ngày một lớn dần hơn.
Có dịp thì hãy về ăn cùng với bố mẹ một bữa cơm!
Trưởng thành rồi cũng đừng quên bố mẹ!
Cứ mong mình mãi là đứa nhỏ còn trong vòng tay của ba mẹ, trưởng thành là một trạng thái,không phải tuổi tác
Có những người lớn rồi mà vẫn chưa chịu trưởng thành. Có những đứa trẻ dù nhỏ tuổi nhưng lại trưởng thành, trưởng thành đến mức người khác thấy đau lòng thay.
Tâm sự chỉ những đứa nào xa nhà mới hiểu! Cái cảm giác ngồi xe hàng giờ đồng hồ chỉ để được cùng bố mẹ ăn một bữa cơm gia đình có mấy ai hiểu. Nhiều khi thầm nghĩ không muốn học nữa "về bố mẹ nuôi". Nhưng mà trưởng thành rồi, chẳng thể dựa mãi vào cái bóng của bố mẹ nữa.
*lâu lâu mới thấy mỹ thụ tâm trạng như vậy, lại gặp chuyện gì mà tới mức muốn về ôm mẹ vậy Long?*
Long Nguyễn (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 3678
Có những người lớn rồi mà vẫn chưa chịu trưởng thành. Có những đứa trẻ dù nhỏ tuổi nhưng lại trưởng thành, trưởng thành đến mức người khác thấy đau lòng thay.
Trần Quỳnh Liên (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
Phương Thảo (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 313
Inbox đi!
Long Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 3678
Ta có nói thế đâu? °,° Đừng suy bụng ta ra bụng người nhé!
Phương Thảo (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 313
Tâm sự chỉ những đứa nào xa nhà mới hiểu! Cái cảm giác ngồi xe hàng giờ đồng hồ chỉ để được cùng bố mẹ ăn một bữa cơm gia đình có mấy ai hiểu. Nhiều khi thầm nghĩ không muốn học nữa "về bố mẹ nuôi". Nhưng mà trưởng thành rồi, chẳng thể dựa mãi vào cái bóng của bố mẹ nữa.
*lâu lâu mới thấy mỹ thụ tâm trạng như vậy, lại gặp chuyện gì mà tới mức muốn về ôm mẹ vậy Long?*