“Tóc… Tóc… Rào rào…” Cơn mưa hạ đầu tiên trút xuống ồ ạt giữa cuộc sống vội vã. Cuộc sống tấp nập đã khiến tôi chạy đua với nó hiếm khi có những giây phút bình yên như thế! Ô cửa sổ đầy những hạt mưa như những hạt pha lê thu cả khu vườn trong những lăng kính trong suốt, thỉnh thoảng lại có hạt lăn dài rồi trượt xuống trôi vào chiếc lá. Rồi cứ thế chiếc lá ngả mũ rồi để chúng trượt đi. Những hạt mưa va đập, chúng xô đẩy vỡ ra rồi nhảy vào theo gió hết cơn này đến cơn khác như đang khuấy động chiếc hộp kí ức bị lắng đọng. Những ngày tháng ấy… đã thật đẹp nhỉ! Trên mái trường cũ tôi và Hà đã cùng nhau vẽ lên bức tranh với muôn màu của thời gian: Đó là màu của những buổi trưa hè, màu của trang sách, màu của những đám mây mà bọn tôi tự đặt tên… Giá như… Có thể quay lại…
Cái nắng dịu, nhẹ nhàng vuốt ve ngôi trường trung học của chúng tôi. Hà lấy tay khẽ ngắt nhẹ một chiếc lá, đôi mắt trùng xuống, một nét buồn thoáng qua. Vuốt nhẹ mái tóc Hà quay sang hỏi tôi:
“Cậu định vào trường cấp 3 nào thế?”
“À… Ưm… Một ngôi trường công lập gần làng thôi.” Tôi ấp úng trả lời vì chưa suy nghĩ nhiều đến nó.
“Chúng ta đã bắt đầu lên lớp 9 rồi nhỉ? Tớ ấy… Tớ sẽ thi vào một ngôi trường ở trên huyện dù có hơi xa, bố mẹ tớ nói ở đây có nhiều trang thiết bị dạy học tốt.”
“Chẳng phải trường ấy lấy điểm rất cao sao và còn xa nhà nữa?” Tôi ngạc nhiên hỏi dù biết Hà sẽ đỗ với học lực của nhỏ.
“Tớ sẽ cố gắng mà, bởi bố mẹ đặt rất nhiều kì vọng vào tớ. Tớ sẽ ở nhà dì để thuận tiện cho việc đi lại.”
Tất nhiên tôi không hề thích ý kiến này. Tôi và nhỏ ở gần nhà nhau, chơi với nhau khi còn là những đứa trẻ ngô nghê. Tôi luôn nghĩ hai đứa sẽ cùng nhau đi hết cái tuổi học trò này, cùng nhau trưởng thành. Tôi và nhỏ có chung sở thích với môn hội họa, chúng tôi có thể dành cả buổi chiều chỉ để phóng nét vẽ cho thật với cảnh, cứ thế hai chúng tôi ngày càng gắn bó và nuôi dưỡng ước mơ nhỏ là theo đuổi ngành hội họa và cùng nhau vẽ lên con đường tương lai tuyệt đẹp. Thời gian cứ thế trôi đi, chúng tôi rời ngôi trường tiểu học rồi lên trung học không lâu nữa chúng tôi sẽ tạm biệt nơi đây, bởi đây là năm cuối cấp của trung học. Một chút ích kỷ len lỏi vào tôi, dù rất muốn Hà vào một trường như thế nhưng chuỗi ngày của chúng tôi kết thúc như vậy sao? Những dòng bút tâm sự trong cuốn sổ của hai đứa chúng tôi… Tôi không muốn dừng bút. Hà là học sinh giỏi toàn diện còn tôi lại bị đuối ở môn toán, sao có thể vào ngôi trường cùng cậu ấy. Chẳng lẽ cậu đã quên cái điều chúng tôi đã hứa?… Đúng là cậu ấy đã quên… Tôi lẳng lặng bỏ đi mặc cho Hà với gọi.
Sau ngày ấy cuốn sổ tâm sự của chúng tôi bị tôi để ra một góc, tôi bắt đầu lảng tránh Hà và những lần đi chơi của đám bạn. Tôi đã quyết định thi vào trường của nhỏ. Tôi bày nguyệt vọng với bố mẹ, họ không cản tôi nếu thật sự tôi muốn cố gắng. Tôi bỏ hầu hết thời gian của mình để cho việc ôn thi luyện đề. Nếu những ngày miệt mài này có thể đánh đổi bằng cùng trường với Hà và cùng thực hiện ước mơ của hai đứa thì tôi không bao giờ hối tiếc cả. Tất nhiên những điều này tôi luôn giấu kín không cho Hà biết hẳn là để cậu ấy ngạc nhiên.
Cái oi bức của mùa hè đã đến, đây chính là lúc thể hiện ngày tháng miệt mài của tôi và Hà. Tôi đã nộp đơn, chắc tôi không cần nghĩ nhiều về Hà vì chắc chắn cậu ấy sẽ đỗ, còn về tôi nếu đỗ hẳn nó là một phép màu.
“Ve… Ve…” Đã qua những ngày tháng mệt mỏi, bầu trời mùa hè ngoài kia xanh ngắt, những đám mây làm tôi nhớ lại những lần hai đứa cùng nhau đạp chiếc xe đã han gỉ của ông tôi, rồi ngửa mặt lên bầu trời sâu thẳm mà mơ mộng, còn cái cảm giác thơm mùi cỏ non khi chạy qua, để làn gió mặc sức vui đùa…
“Có thư gửi cho con từ tối qua đấy, mẹ quên mất!” Mẹ tôi gọi vọng từ dưới nhà lên.
Tôi trả lời mẹ rồi chạy xuống, thật bất ngờ trước mắt tôi là đơn trúng tuyển của tôi, vừa đủ điểm để vào, tôi hét lên sung sướng rồi ôm chầm lấy mẹ. Đôi chân tinh nghịch chạy một mạch sang nhà Hà.
Tôi vừa gõ cửa vừa gọi, sự nôn nóng của tôi sắp đến giới hạn, đang định mở của thì bác hàng xóm ngay cạnh chạy ra:
“Hãy để cho tôi ngủ, cả tối qua nhà này đã làm tôi ngủ không yên rồi đấy. Nghe nói con gái họ trượt thi gì đấy, bố nó giận quá sáng nay họ đã chuyển đi về quê rồi.”
Tôi giật mình, một cảm giác hụt hẫng đến khó tả khiến chân tay run rẩy, sao có thể như vậy được. Chẳng phải đó là trường cậu ấy muốn hay sao? Chuyện gì đã xảy ra? Một loạt câu hỏi đặt ra trong tâm trí tôi mà không có lời giải đáp. Cơn mưa mùa hạ kéo đến nhanh bất chợt nhưng lạnh nhói, đó là cái nhói trong tâm trí tôi sao?
Thơ thẩn về nhà tôi mở cuốn nhật kí của hai đứa chúng tôi. Kể từ lúc bận bịu ôn thi đến giờ Hà viết gì trong ấy tôi cũng chẳng buồn đọc, cứ đưa cho tôi rồi tôi lại để đấy. Tôi mở cuốn nhật kí vẫn nét chữ quen thuộc ấy, vết mực vẫn chưa ố: “tớ rất thích hoa hướng dương bởi nó luôn hướng về phía mặt trời… Cậu biết đấy mặt trời ấy không phải ngôi trường tớ muốn đến mà chính là cậu, đó chính là lí do tớ không vào ngôi trường ấy nữa… Còn giờ… Chúng ta sẽ thực hiện ước mơ ấy cùng nhau chứ?” Hà đã viết những dòng chữ này hẳn có một quyết định mạnh mẽ nhưng đáng tiếc thay tôi nên đọc nó sớm hơn mới phải. Chính tôi đã đẩy hai đứa xa nhau hơn, chính tôi đã phá hủy những ngày tháng khi còn có thể cùng nhau. Bất giác tôi bật khóc sự ân hận hóa thành nỗi nghẹn đắng ở cổ họng. Cậu rất hiểu tôi vậy mà tôi chưa bao giờ hiểu được cảm xúc của cậu. Nước mắt tôi thấm nhòe nét chữ trôi theo dòng thời gian.
Bừng tỉnh khỏi dòng kí ức, mưa đã ngớt, mắt vẫn còn hoe đỏ. Đó là “màu của kí ức” nếu trước tôi luôn coi đó là một nỗi buồn nặng trĩu thì trái lại bây giờ nó tràn ngập sắc màu của niềm tin và hy vọng. Cười và khóc hòa quyện vào thành kí ức, câu chuyện tương lai của chúng tôi sẽ thế nào đây. “Dù học khác trường bị ngăn cản bởi không gian nhưng nhất định… Tôi sẽ không quên cậu… Không bao giờ quên, chúng ta sẽ cùng nhau vẽ lên con đường tương lai. Có tới được cậu không? Nếu được thì tốt quá! Một ngày nào đó chúng ta…” Ngoài kia giữa những đám mây xám xịt một tia nắng đã len lỏi chiếu sáng những bông hoa góc vườn.
Nguyễn Như Lan (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 2392
cảm ơn bạn nhiều nha!!!...........
Mía (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3444
tình bạn thiêng liêng cao cả, cái kết hơi buồn một chút, chúc tác giả thành công nha
Nguyễn Như Lan (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 2392
cảm ơn bạn đã thích và ủng hộ mình! :3
Vương Tiêu Kiều Linh (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 79
Nhưng hay thì vẫn là hay. Mk tặng bn nek
Vương Tiêu Kiều Linh (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 79
Truyện hay nhưng hơi buồn
Nguyễn Như Lan (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 2392
cảm ơn bạn! mình cho nó kết thúc vậy để người đọc sẽ tự mở ra về tương lai của câu chuyện...
Nguyễn Như Lan (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 2392
cảm ơn bạn nhiều !!!
Tokisaki Kurumi (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 530
Truyện hay nhưng kết thúc buồn quá.
Sta'r Higanbana Pink'y (4 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 269
Chúc bạn sáng tác thêm nhiều tác phẩm hay nha
Kí tên: Zimzazlabim
Nguyễn Như Lan (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 2392
cảm ơn bạn đã ủng hộ!