Màu của nước mắt

Màu của nước mắt
Thích Theo dõi

Sáng sớm tôi lại tất bật chuẩn bị bữa ăn sáng cho Tuấn, hôm nào cũng vậy tôi dần quen công việc này, dù gì chúng tôi cũng bốn năm sống cùng nhau trãi qua biết bao khó khăn, từ khi anh ấy còn là bàn tay trắng đến khi anh ấy thành công như ngày hôm nay có sự nghiệp rất ổn định, dự kiến là tháng sau chúng tôi sẽ đám cưới đó là điều tôi luôn mong chờ. Sáng tôi thức rất sớm nấu rất nhiều món ngon chờ Tuấn dậy ăn sáng cùng tôi. Từ trên lầu anh ấy từ từ bước xuống trên tay khoát thêm áo vet hình như Tuấn định ra ngoài thì phải.

– Anh có việc gấp em ăn sáng đi.

– Nhưng mà anh…

Vậy là Tuấn đã ra ngoài tôi còn chưa kịp hỏi được câu nào, không sau từ lúc anh ấy bắt tay vào sự nghiệp thì không ai có thể cản anh ấy được, dù gì lỡ làm thức ăn rồi ăn một mình tuy hơi buồn nhưng phải chịu thôi.

Tối nay Tuấn lại về trễ không có một cuộc điện thoại cho tôi, cũng bữa cơm gia đình tôi đợi anh ấy rất lâu rất lâu. Và sau đó vẫn phải ăn một mình, dọn dẹp xong xuôi tiếp tục chờ anh ấy. Gần sáng Tuấn bước vào nhà trong trạng thái say sỉn, tôi dìu anh ấy lên phòng người nồng nặc mùi rựu, lấy khăn ấm lao mặt cho Tuấn chắt tối nay lại phải tiếp khách nên mới say thế này, thay nhanh quần áo tôi phát hiện áo anh ấy có vết son. Có chút đa nghi của phụ nữ nhưng tôi nghỉ là do tôi suy nghĩ quá nhiều bốn năm qua tình cảm anh ấy dành cho tôi chính tôi hiểu rất rõ nên cứ cho là vô ý đi. Đắp chăn cho Tuấn tôi về phòng nhưng không sau ngủ được trăn trở mãi.

Nếu nói bốn năm qua xãy ra chuyện gì thì đó lại là câu chuyện dài. Tôi gặp Tuấn từ hồi là sinh viên gia đình anh ấy rất nghèo tôi cũng vậy. Ba mẹ tôi không chấp nhận anh ấy vì sợ tôi sẽ khổ khi cưới phải người chồng như vậy, không nghe lời tôi cùng Tuấn vượt qua thế là mọi thứ như duyên phận không tách nhau ra được, anh ấy hứa khi nào có công việc ổn định Tuấn danh chính ngôn thuận rước tôi về nhà. Chúng tôi yêu nhau cùng nắm tay nhau vượt qua mọi chông gai phía trước. Sau đó chúng tôi ra trường lúc đó hoàn cảnh cũng không khá gì, sống cùng nhau trong nhà trọ cực kì nhỏ, đôi lúc trong túi tôi và Tuấn không có tới một ngìn, bương trãi kiếm từng đồng tiền sống qua ngày nhưng bù lại dù hằng ngày phải ăn rau chắm nước tương chúng tôi cũng cảm thấy vui, cùng nắm tay nhau đi chung trên con đường. Cuối cùng anh ấy tìm được công việc trong công ty lớn, nhờ sự cần cù cố gắng công việc ngày càng thăng tiến. Nói chung có được như ngày hôm nay đối hai đứa chỉ bàn tay trắng đi vào đời thì đó là hồi ức mà vô cùng cực khổ để có như ngày hôm nay.

Kì thật tôi lại ước như ngày xưa tuy cực nhưng sớm tối bên nhau, không như bây giờ mỗi người một nơi ngay cả thời gian nói chuyện cũng không có. Cuộc sống càng đầy đủ thì tình cảm càng vơi dần nhưng dù sau lòng tin của tôi về Tuấn không bao giờ thay đổi.

Đã rất lâu rồi tôi và anh ấy chưa ăn cơm cùng nhau cũng như nói chuyện với nhau được lâu cả, vì công việc anh ấy quá bận đa phần chiếm hết thời gian từ sáng đến tối.

Hôm nay thời tiết rất mát mẻ tôi thay đại bộ quần áo ra ngoài dạo mát sẵn tận hưởng không khí trong lành, đã rất lâu rồi tôi chưa ra ngoài hít thở không khí vì tất bật lo việc trong nhà. Đường phố nhộn nhịp vui tươi làm sau bốn năm qua chưa bao giờ lại cảm giác thoải mái như bây giờ. Nhìn ở xa chiếc xe hơi đó không ngờ tôi lại nhìn thấy cảnh tương này, không ai khác chính là Tuấn anh ấy đang ôm eo một người phụ nữ bước vào một nhà hàng sang trọng. Tôi đứng hình khi thấy cảnh tượng đó đưa mắt nhìn về phía Tuấn. Cô gái đi cùng anh ấy rất đẹp, cực kì quyến rủ không thể nào, không phải anh ấy lí trí bảo tôi không phải Tuấn, tim tôi lại khẳng định chính là anh ấy. Tôi bước vào trong một không gian uy nga tráng lệ mà đây lần đầu tiên tôi từng thấy, trước giờ chỉ toàn ở nhà, anh ấy chưa từng đưa tôi ra ngoài đi cùng nên tôi cũng chán không ra ngoài, đối với một đứa nhà quê như tôi thì là cái gì đó mới lạ. Tôi đưa mắt tìm Tuấn khi xác định chính xác là anh ấy tôi đến gần ngồi cách bàn anh ấy không xa. Tôi vẫn sáng suốt tôi sợ tôi trách lầm nên im lặng ngồi quan sát. Hành động cử chỉ đều không bình thường ngay cả câu nói làm tôi hoa mắt. Bước gần anh ấy tôi không biết mình làm vậy có đúng không.

– Tuấn.

– Em đến đây làm gì về nhà đi.

Đó là ánh mắt chán ghét không có chút gì là hối hận ngay cả câu nói đàng hoàng cũng không có.

– Xin lỗi cô là.

– Đây là bạn…

– Xin chào tôi là vợ sắp cưới anh ấy rất vui được gặp cô.

Cô ta nở nụ cười thân thiện nhưng tôi lại cảm giác đau thắc lòng ngực, vợ sắp cưới anh ấy im lặng ngay lời giải thích cũng không có. Quay đi ra khỏi nơi này không còn gì để nói nữa thì ra những gì tôi luôn suy nghỉ là đúng, anh ấy thật sự đã phản bội tôi. Có thể tôi không xứng với anh ấy, bước đi trong tuyệt vọng ven đường phố. Một cơn mưa trút xuống như để trút giận với tôi vì tôi quá ngu ngốc chăng.

Người lo lắng cho anh ấy từng miếng ăn giấc ngủ, từng bữa cơm, từng cái áo cái quần trong suốt bốn năm qua. Tưởng rằng tôi rất hiểu nhưng không một chút cũng không anh ấy thật sự đã phản bội tôi.

Tôi khóc trong cơn mưa vội vã đó từng cơn đau nhói lạnh buốt lấn át tôi, tin lầm kẻ phản bội chỉ trách mình quá ngu ngốc chứ trách ai bây giờ. Thật sự không muốn về nhà nhưng không còn chỗ nào để về, bước vào nhà nhìn thấy anh ấy ngồi sopha mắt nhắm nghiền. Nếu như vài tiếng trước tôi sẽ rót cho anh ấy ly nước hỏi han như thế nào có cần tôi giúp gì không, còn bây giờ tôi thẩn thờ đi lên lầu, dường như bước chân tôi thức tỉnh anh ấy.

– Em về rồi tôi có chuyện muốn nói.

– Chuyện gì.

– Em không hỏi cô gái lúc nãy là ai sau.

Khi nghe anh ấy nói tôi siết chặt tay cắn răng chịu đựng.

– Không muốn nghe.

– Em là đang giả ngốc cô ấy là con tổng giám tốc, tôi sắp cưới cô ấy nên bây giờ em nhanh chống dọn ra ngoài ở, tôi sắp xếp cho em ở chỗ khác.

Buồn cười sắp cưới cô ấy con tổng giám đốc thật thú vị, anh nghỉ suốt bốn năm qua tôi là con hề bên cạnh anh sau, chắt thật sự anh nghỉ tôi như vậy.

– Được.

Không chần chừ tôi dọn ngay hành lí rời đi, bước xuống từng bậc cầu thang mà cảm giác như đang đi vào điện ngục không lối thoát chỉ có đi thẳng chịu dày vò nổi đau về thể xác lẫn tinh thần.

– Khoan đã đây số tiền công em suốt bao năm qua bên cạnh tôi cám ơn em vì tất cả.

– Anh còn nhớ đã hứa với tôi những gì không.

Tôi đứa mắt về phía Tuấn chỉ mong nhận được câu trả lời.

– Đây là lời hứa.

Anh ta thẩy vào người tôi hai sắp tiền rất dày, tôi nhìn đồng tiền rẻ mạc đó nước mắt tôi rơi, bây giờ tôi mới biết tiền còn có thể mua được lời hứa cách đây bốn năm. Nó rất giá trị nhưng đối với tôi chẳng khác gì là tờ giấy vô tri vô giác nhưng đối với người nào đó lại là tài sản vô giá.

Tôi nở nụ cười khinh bỉ cất bước đi, tim tôi đặt sai chỗ dù cho tôi có cố gắng cũng chỉ là con số không thôi. Khinh bỉ anh ta không ngờ Tuấn của tôi ngày nào lại là một con người như vậy, một con người rẻ mạt nhất mà tôi từng thấy. Nước mắt của tôi không thể ngừng rơi tiếc thay số phận của tôi, cả tuổi thanh xuân bị chôn vùi bây giờ nhận lại được gì trong suốt bốn năm qua chỉ toàn là nước mắt.

Làm vợ anh tôi không có vinh dự đó nhưng làm người hận anh tôi là loại người đó, tôi hận anh cả cuộc đời này khi anh chấp nhận phản bội tôi để có được hào nhoáng của xã hội khiến tôi khinh thường.

Nước mắt có rất nhiều màu, màu của sự hạnh phúc, màu của sự mãn nguyện, màu của thành công, màu của hối hận, màu của xin lỗi nhưng màu nước mắt mà tôi cực kì ghét là màu của sự phản bội.

Tôi cực kì ghét phản bội vì người phản bội tôi luôn luôn là người tôi tin tưởng nhất. Để rồi người tuyệt vọng tự trách nhất là chính tôi, khóc không những vì quá đau khổ mà khóc phần nào vơi đi nổi cay đắng trong lòng. Nếu như số trời đã định sẵn anh từ bỏ tôi tôi chấp nhận, anh phủ nhận tôi tôi chấp nhận, anh không yêu tôi tôi chấp nhận, anh chán ghét tôi tôi chấp nhận, anh phản bội tôi tôi chấp nhận. Nhưng thật sự những thứ anh ban cho tôi rất đau, đau đến nổi nước mắt tôi rơi không hồi kết như dòng nước chảy mảy không biết trôi dạt về đâu. Dù gì tôi vẫn chút anh hạnh phúc tình cảm bốn năm tôi dành cho anh chỉ là gió thoảng mây bay, thì tình cảm vợ chồng mới bắt đầu này không biết anh cảm nhận như thế nào. Khi tôi chấp nhận rời khỏi không một lời oán trách vì tôi biết anh không còn như bốn năm trước, đồng tiền làm anh mờ mắt tôi chống mắt lên xem anh sẽ huy hoàng được bao lâu, khi đứng trên cao bằng cách phản bội người khác. Đến khi đó anh mới biết thế nào là cuộc sống là định nghĩa đồng tiền và những giọt nước mắt vì anh mà rơi. Thành công trên đồng tiền rẻ mạc không có kết cục tốt.

Nhưng cũng nhờ anh ấy tôi kịp nhận ra bây giờ tôi không còn gì cả, ngay cả con đường này cũng không biết đi về đâu, đến đâu mới là điểm dừng chân tiếp theo khi mình đã quá sức cam chịu. Nên khi chọn lựa một ai đó đừng xem người đó là tất cả đến khi mất người đó mình cũng không biết mình là ai.

Bài cùng chuyên mục

Thiên Yết

Thiên Yết (1 tháng trước.)

Level: 6

60% (12/20)

Bài viết: 4

Chương: 20

Bình luận: 46

Lượt thích: 12

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 04/07/2019

Số Xu: 283

tác giả cần chỉnh sửa lại tác phẩm một chút vì bài có các câu với ý khác nhau mà bn không sử dụng dấu chấm câu.
Cố lên thân ái~


Thanh Thi

Thanh Thi (1 tháng trước.)

Level: 6

75% (15/20)

Bài viết: 10

Chương: 32

Bình luận: 29

Lượt thích: 13

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 05/06/2019

Số Xu: 415

Bách Lâm

Chào bạn, Sau khi đọc truyện mình xin được nêu một số cảm nhận của cá nhân mình. Mình cảm thấy cô gái trong chuyện nên vui vì cuối cùng...

Thi cám ơn bạn đã góp ý đúng là Thi dựa cảnh hiện thực mà viết nên không được hoa văn lắm.


Bách Lâm

Bách Lâm (2 tháng trước.)

Level: 9

78% (94/120)

Bài viết: 10

Chương: 30

Bình luận: 571

Lượt thích: 120

Lượt theo dõi: 10

Tham gia: 05/06/2019

Số Xu: 2161

Chào bạn,

Sau khi đọc truyện mình xin được nêu một số cảm nhận của cá nhân mình. Mình cảm thấy cô gái trong chuyện nên vui vì cuối cùng đã nhìn rõ một con người. Dù cái giá trả cũng khá đắc nhưng đau ngắn vẫn tốt hơn hơn đau dài mà... Và cũng không nên suy nghĩ không có "vinh dự" làm vợ anh ta vì hắn không đáng với hai từ đó. *xin lỗi hình như mình hơi hiện thực quá thì phải* (xin tác giả đừng đuổi đánh)

Câu chuyện có ý nghĩa. Cảm ơn tác giả.

Thân.

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Yêu Vân Tu Lăng Viên Candy Vy Ngô và 129 Khách

Thành Viên: 26105
|
Số Chủ Đề: 4564
|
Số Chương: 15477
|
Số Bình Luận: 30876
|
Thành Viên Mới: Lương Thu Thuỷ