Màu nắng trước hiên nhà

Màu nắng trước hiên nhà
Thích

Một tuần đầu tiên của tháng 8 chuẩn bị kết thúc, một mùa hè lại chuẩn bị qua đi, một lời chào tạm biệt lại chuẩn bị được gửi tới.

Một mùa hè thật… Cơ mà, còn tận 4 ngày nữa mới tới tiết lập thu, như vậy, mùa hè vẫn chưa kết thúc, chí ít là tới 4 ngày nữa mà nhỉ.

Một mùa hè thật lạ, lạ lùng ngay từ cách hè đến, những bóng mây thấp thoáng cuối tháng tư và tháng 5 bước tới với những tuần đầu trở lạnh bất ngờ, một mùa nắng có cả mưa giông, giá lạnh, những ngày âm u, và có lẽ đặc biệt nhất là mùa hè này hình như trời bớt gắt gỏng hơn những mùa hè từng qua, chưa bao giờ Nhật Hạ thấy mùa hè lại dễ chịu đến vậy. Có lẽ ngoài những giấc mơ chập chờn thuở bé, chỉ trong mùa hè này Nhật Hạ mới được thấy bố mẹ về nhà cùng nhau và chiếc bàn ăn lần đầu có đầy đủ thành viên gia đình. Đã bao lâu, và bao nhiêu năm rồi nhỉ?, Nhật Hạ chẳng thể nhớ nữa, có lẽ là lần đầu tiên từ khi Nhật Hạ biết nhận thức về thế giới xung quanh. Vì lần đầu được ngồi cùng với bố mẹ nên Hạ không quen lắm, bữa cơm diễn ra mà chẳng có ai nói điều gì mặc dụ bà nội liên tục hỏi về chuyện của ba má.

– Dạ, thưa nội, thưa ba má, con ăn xong rồi ạ, lát nữa bát đũa thừa nội đậy hộ con lồng bàn rồi lát về con rửa nha, con ra ngoài chút ạ.

Xỏ chiếc giày thể thao rồi nhanh chóng bước mình ra khỏi cửa, những sợi tóc mai nâu đỏ tung tăng theo từng bước nhịp của cô bé. Hồi mới lên tiểu học, cô giáo tưởng Hạ nhuộm tóc nên đã phạt Hạ ở lại lớp khi tan giờ và gọi điện cho bà nội lên trường để giải thích về chuyện này.

– Thưa bà, quy định của trường không cho phép các em nhuộm tóc đâu ạ.

– Dạ, thưa cô giáo, tóc của con bé không phải nhuộm đâu ạ, chuyện là…

Trong một cơn mưa tầm tã của buổi tối xa xăm ấy, cô bé 3 tuổi Nhật Hạ vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của bà để chạy theo tiếng xe của bố mẹ ở gần cổng trước khi mỗi người rẽ đi một hướng, những bước chạy tập tễnh của cô bé 3 tuổi chỉ vừa mới dứt cơn sốt khi hè tới không thể nào cản được cái giá lạnh của trời đêm và sức nặng của những hạt mưa rào. Bập, Hạ vấp phải hòn đá trước mặt rồi dần dần lịm đi trong tiếng kêu thất thanh của bà nội. Từ ấy, trán Hạ có một vết sẹo và phần trái tóc mái có màu hoe đỏ, đỏ vì điều gì, Hạ chẳng cần đợi khi bà giải thích với cô giáo thì mới biết, từ sâu trong đôi mắt trẻ thơ ấy, Hạ đã biết chuyện gì xảy ra với gia đình mình, và cũng từ ấy, khác hẳn với những đứa trẻ đồng trang lứa, cô bé chẳng bao giờ hỏi bà nội vì sao ba mẹ lại lâu về nhà đến vậy.

– Thôi nào, phải tập quen đi chứ, trước giờ mình đâu có như vậy.

Dừng lại để lấy nhịp thở đều dưới tán cây trước cổng, Hạ cố gắng xua đi những vấn vương xuất hiện trong đầu. Có lẽ, lần đầu thấy ba mẹ tối về cùng nhau và cùng ăn cơm với bà nội làm Hạ thấy lạ lẫm như vậy. Suốt ngần ấy năm qua, bố mẹ ở đâu nhỉ? Chắc chắn không phải là ở trong căn biệt thự 7 tầng rộng thênh thang này rồi. Nhà chỉ có mỗi bà nội và Hạ, thi thoảng vài năm bố hoặc mẹ đến trước cổng ghé lại hỏi thăm đôi câu với bà nội, chẳng khi nào ba má đi cùng nhau cả, và cũng chẳng bao giờ hỏi về nhau, cũng như hỏi về Nhật Hạ. Đôi mắt to tròn đen láy kia dường như là sự kiến tạo mênh mông giữa cô đơn và hoang vắng. Bởi vậy, lần này trông thấy cả bố và mẹ trước mắt, dù đã cố gắng nhưng đôi mắt ấy chẳng thể che đi được sự hoang mang và lạ lẫm, nếu như còn bé, Hạ sẽ lập tức chạy tới, òa khóc núp sau lưng nội và nói:

– Nội, con sợ lắm.

Nhưng đã lỡ lớn lên tới bây giờ, Hạ không thể làm vậy như ngày bé được, cô gái vui vẻ làm cơm và ngồi ăn cùng với bà nội và bố mẹ như một bữa ăn giống bao gia đình khác, dù vẫn phải ngồi cạnh bà nội. Khi làm bếp, Hạ liên tục hỏi vọng ra ngoài phòng nơi bố mẹ đang ngồi những câu hỏi như bao người con xa ngày khi gặp lại bố mẹ khác, nhưng đáp lại, chỉ là một tiếng im lặng kéo dài của không gian. Cô bé cố gắng gượng hỏi thêm đôi ba câu, âm thanh cứ giảm dần, giảm dần, rồi nghẹn lại, và im bặt. Hai chiều không gian tĩnh lặng va vào nhau, và thanh âm của tiếng va chạm đó chỉ là những tiếng đảo tay của Nhật Hạ trên bàn bếp để cố gắng át đi những tiếng nấc nhỏ kèm theo những hạt bụi nóng đỏ đang rơi khỏi khóe mắt. Nhật Hạ gọi đó là bụi, chẳng thể là một tên gọi khác, đó chỉ là những hạt bụi chứ chẳng phải điều gì khác, nếu gọi khác đi thì đó là điều thiếu tôn trọng với đôi mắt, đôi mắt chỉ nhỏ xuống vì những xúc cảm chính đáng, chứ không thể được vì những điều không xứng, như vậy là yếu đuối lắm.

– Lạ thật nhỉ, hai đứa ấy bao năm không về nay lại về cùng nhau là thế nào nhỉ, chả phải làm ăn thua lỗ nên mới chịu quay về lại với nhau đâu, nghe bảo mỗi ông bà đều có cái nhà to vật rồi lắm, như dạo này về là để đòi quyền nuôi con bé Nhật Hạ hay sao ấy.

– Gì, bà lại nhầm, hồi trước lúc li hôn chẳng để lại cả một núi tiền cho bà nội và con bé rồi còn gì, tiền đấy tiêu cả đời chả hết, với lại giờ nó cũng lớn rồi, theo luật nó có quyền chọn mà, ép sao được. Cơ mà,  chỉ tội con bé, từ nhỏ đến giờ chả bao giờ được vui vẻ như bao đứa khác.

Những lời xì xào từ hàng xóm lại xuất hiện trong đầu khi Nhật Hạ định mở cánh cửa cổng bước ra ngoài. Từ khi bố mẹ về, ngày nào những lời đó cũng tới tai Hạ mỗi khi bước ra đường dù Hạ có đội mũ hay che ô, hay dù cố bịt tai lại và đi đường khác, những lời nói đó cũng chẳng thể biến mất đi.

Thôi kệ vậy, nói rồi, Hạ quay gót, thong thả quay trở lại nhà và hướng lên phòng của mình. Đây là nhà mình mà, mọi việc có gì xảy ra đâu chứ, Hạ sẽ lại quay trở lại bên khung cửa kia và đưa mắt ngắm vạn vật ở phía dưới, chỉ có ở nơi ấy, Hạ mới tìm thấy sự yên bình, không muộn phiền, không hoài nghi, cũng chẳng lo lắng. Hãy cứ để cơn gió đưa tầm mắt và tâm hồn sa vào khoảng không rồi vút lên thật cao bay tới những chân trời mới, hãy cứ để bầu trời bao la kia được lắng nghe những lời từ thẳm sâu của một trái tim vụn vỡ chưa lành.

 

 

Bài cùng chuyên mục

Duc Nguyen

Duc Nguyen (1 tuần trước.)

Level: 7

44%

Số Xu: 41

Vọng Nhật Thư

cho tui biết vì sao tóc Nhật Hạ màu vàng hoe đỏ đi. Máu à?  

Cũng có thể như vậy á, các chi tiết hẹn các cậu ở các tác phẩm sau nha 😁


Vọng Nhật Thư

Vọng Nhật Thư (1 tuần trước.)

Level: 3

66%

Số Xu: 31

cho tui biết vì sao tóc Nhật Hạ màu vàng hoe đỏ đi. Máu à?

 


Nguyễn Thị Nhiều

Nguyễn Thị Nhiều (1 tuần trước.)

Level: 6

55%

Số Xu: 3178

Thích quá!


Cà Tím

Cà Tím (1 tuần trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 169


Anh Nguyễn Minh

Anh Nguyễn Minh (1 tuần trước.)

Level: 7

54%

Số Xu: 2347

Thích câu cuối nhất!


Thành Viên

Thành viên online: Nguyễn Thị Nhiều và 111 Khách

Thành Viên: 53471
|
Số Chủ Đề: 7816
|
Số Chương: 24541
|
Số Bình Luận: 105581
|
Thành Viên Mới: Huyền Khánh

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

vạn cổ thần de audio

tiên nghịch audio