Chương 9. Hạnh phúc giản đơn.

Vài hôm sau, tôi đã cố tránh né cô Long vì quá ngại ngùng với nụ hôn đầu lúc đó. Cứ tan học là tôi chuồn thật nhanh về nhà hoặc ghế qua thư viện công cộng để đọc sách. Tôi cũng có chút tò mò không biết cô Long có đang tìm kiếm tôi ở đâu đó không, cô ấy có nhớ đến tôi không, cô có thấy khó chịu khi không thấy tôi chứ? Bởi vì tôi nhớ cô ấy… Nhưng tôi không đủ can đảm để gặp mặt cổ. Thật là khó chịu quá đi!

Lại một buổi chiều nữa kết thúc, trời cũng đã tối, tôi đeo balo rồi rời khỏi thư viện, rảo bước trên đường về, bụng tôi bỗng réo lên, có chút đói bụng, đúng lúc lại thấy quán bánh cá quen thuộc. Là tiệm bánh cá của chú Diệp Phong, bạn cô Long. Tôi bước nhanh hơn đến quầy, thấy chú Diệp, chú liền cười cười nói nói chào đón tôi:

“Hôm nay đến một mình hả? Con nhỏ giáo viên đáng ghét kia đâu rồi?”

“Cô ấy chắc còn đang ở lại trường để chấm điểm bài thi.”

“Con nhỏ đó mà chăm vậy sao?”

“Chú đừng nói cô Long như vậy mà…”

Vừa mới dứt câu, đột  nhiên có cánh tay ai đó nắm lấy eo tôi rồi khẽ kéo về sau, cơ thể tôi nằm trọn trong lòng người đó, giọng nói quen thuộc cất lên:

“Tôi thì làm sao cơ?”

“Cô Long!”

Tôi ngước lên nhìn, ánh mắt quyến rũ của cô như đâm thẳng vào trái tim tôi khiến nó ngừng một nhịp. Cô Long mỉm cười, rồi đánh mắt nhìn về phía người bạn đối diện, biểu cảm có chút tò mò.

“Diệp Diệp, cậu nói xem, rốt cuộc là tôi làm sao?”

“Ai là Diệp Diệp chứ? Cậu có tin là tôi treo biển cấm cậu đến quán không hả?”

“Ha ha. Chỉ trêu cậu thôi mà, đừng gắt gỏng vậy chứ.”

Hai người cứ nói qua nói lại một hồi, cô Long vẫn không buông tay ra mà vẫn ôm lấy tôi như lúc đầu. Còn tôi thì ngượng đến nóng bừng cả người, thật muốn thoát khỏi vòng tay cô ấy ngay và luôn.

“Sao em nóng vậy? Bộ ốm sao?”

Cô Long hướng tầm mắt về tôi, đầu hơi cúi xuống, ghét sát tai tôi thủ thỉ hỏi. Tôi giật bắn mình, vội vàng hít một hơi thật sâu rồi ngập ngừng đáp:

“Không có… Em hơi đói thôi ạ.”

Cô Long vẫn không chịu buông mà ngước lên nói với chú Diệp:

“Chủ quán, cho năm cái bánh cá đặc biệt.”

“Có liền!”

Tôi không biết nói gì cả, ngôn từ cạn sạch, chỉ dám đứng yên trong vòng tay của cô, mặt thì nóng phừng phừng tôi cảm tưởng nó như đang bốc khói luôn vậy. Rốt cuộc cô Long còn định ôm tôi đến khi nào nữa đây?

Chú Diệp rời đi, cô Long liền dùng một lực rất nhẹ để có thể xoay người tôi lại trong lúc tôi mất cảnh giác. Tôi có chút hoảng sợ khi phải đối diện trực tiếp với cô, vội vàng tránh ánh mắt của cô, tầm nhìn của tôi là phần cổ mảnh mai của đối phương. Cô Long đột nhiên khom người xuống, tầm mắt ngang nhau, cô cau có nhìn tôi.

“Em đang nhìn đi đâu vậy? Tôi ở đây cơ mà.”

“Em… em biết rồi.”

“Vậy thì nhìn tôi.”

Tôi chần chừ, cố gắng nhìn cô một cái thật nhanh rồi lại rời tầm mắt sang chỗ khác. Cô Long tỏ ra ấm ức nói:

“Em đây là liếc tôi. Tôi đã làm gì khiến em giận sao?”

“Không có.”

“Thế sao lại tránh mặt tôi?”

“Em không có.”

“Thật sao?”

“Thật mà.”

“Vậy nhắm mắt vào đi.”

“Tại sao chứ?”

Dù miệng thì hỏi nhưng mắt tôi vẫn tự động nhắm lại theo lời cô ấy. Sao lại nghe lời quá vậy không biết…

Thế rồi, hơi ấm, sự mềm mại có chút dinh dính dán lên bờ môi tôi, tôi nhíu hai hang lông mày, bất giác muốn đẩy cô ra, nhưng bàn tay mạnh mẽ kia đâu dễ dàng cho tôi thoát ra, nó đã ở sau gáy tôi từ lúc nào mà kéo tôi lại.

“Ưm…”

Tôi khẽ kêu lên một tiếng, cô Long càng dùng lực mà quấn lấy tôi hơn, đầu tôi như bốc cháy, chân tay mềm nhũn cả ra; tôi cố gắng dùng bàn tay yếu ớt của mình đẩy cô ra nhưng chẳng được, chỉ đến khi nghe thấy tiếng bước chân của chú Diệp đằng sau, cô Long mới buông lỏng tay ra.

“Bánh đến rồi đây.”

Tôi nhanh chóng quay phắt đi, né sang một bên để cho hai người họ nói chuyện với nhau. Chân tôi mỏi đến mức muốn ngã quỵ xuống dưới. Cô Long thấy vậy, liền cố tình đến đỡ tôi ngồi xuống chiếc ghế băng dài gần đó. Cô ấy cố tình đụng chạm tôi nhiều hơn bình thường thì phải. Tôi cảm thấy trong người chó chút bứt rứt, cảm giác mơn man ngứa ngáy khắp da thịt nóng hổi, đầu óc cũng mơ hồ vô cùng. Cô Long rời đi, tôi liền không thể kiềm chế được mà đưa tay chạm lên bờ môi ban nãy bị đôi môi xinh đẹp kia của cổ ngấu nghiến.

“Bánh của em đây.”

Tôi chợt tỉnh dậy giữ những suy nghĩ mơ hồ, nhanh tay đưa tay cầm lấy mấy cái bánh cá. Lúc đó tôi phát hiện đầu ngón tay tôi có chút đỏ, ban đầu tôi tưởng do mình vô tình chạm tay vào đâu đó mà chảy máu nhưng không phải, đó không phải máu… Nhìn nó giống son môi hơn. Đột nhiên cô Long bên cạnh phì cười, rồi ngó qua nói nhỏ với tôi:

“Bạn nhỏ Thanh Thanh của tôi ơi, môi em có vẻ thích ăn son của tôi lắm nhỉ?”

Tôi nhìn cô, nhìn màu son trên môi của cô rồi cũng hiểu ra vấn đề ở đâu. Tôi ngại chín mặt mày lấy khăn tay ra lau đi vệt son trên môi. Cô Long đột nhiên cản lại, tỏ ra bất mãn:

“Ấy, em kì thị son môi của tôi đến vậy sao? Nhìn môi em màu đỏ vậy trong gương mặt sáng bừng mà lại có sức sống hớn. Nhìn giống mấy nữ sinh bình thương hơn mà.”

“Em…em lau đi để ăn bánh cho dễ hơn thôi.”

Thật ra tôi lau nó đi như muốn phi tang mọi vết tích ân ái ám muội ban nãy, không muốn cho ai biết hết, chỉ tôi và cô biết là được rồi.

“Tôi vẫn có thể ăn bình thường mà, em sao lại không chứ? Lẽ nào em ghét nó sao?”

“Không có, em thích…”

Chết tiệt! Miệng nhanh hơn não mất rồi. Nói mà không thèm suy nghĩ luôn. Ngượng chết tôi rồi, bây giờ chỉ muốn kiếm một cái hố mà chui đầu xuống cho đỡ ngại thôi.

Cô Long bật cười thật lớn, cười đến mức ứa nước mắt. Điều đó càng khiến tôi… A a a a a a.

“Cô đừng ghẹo em nữa mà.”

“Ha ha… Được rồi, không ghẹo em nữa. Mau ăn đi kẻo bánh nguội hết ngon đó.”

Sau khi ăn xong, cô Long đưa tôi về. Trên đường đi, cổ rất vô tư, như mọi khi vậy, chỉ có tôi là sượng sượng, ngại ngùng như trẻ con. Cô ấy không biết ngại sao? À, cô nổi tiếng là người chai mặt mà… Tôi đang nghĩ cái gì vậy không biết.

Về đến cửa nhà, tôi muốn nhanh chóng tạm biệt cô tồi chuồn đi. Nhưng cô lại kéo balo của tôi lại, bộ dạng thảm hại hắng giọng nói:

“Mời tôi ly nước cũng không khó quá đối với em đâu phải không? Tôi sắp thành cái vỏ cây héo khô rồi.”

“Em… Nhưng em…”

“Khụ khụ khụ.”

Dù biết là cô đang giả vờ, nhưng tiền bánh cá cô đã trả, tôi cũng nên mời cô ly nước mới phải phép. Thôi thì đành mời cô vào nhà vậy, dù tôi có cảm giác không được an toàn cho lắm.

“… Em mời cô vào nhà.”

“Phải vậy chứ!”

Cô Long phút chốc rạng ngời hẳn lên, tươi tỉnh đi vào nhà tôi. Cứ như biến thành một đứa trẻ vậy, vô tư quá mức luôn. Tôi đi vào bếp, pha cho cô ly nước táo rồi tiện bổ luôn quả dứa mang ra ngoài luôn. Ra tới nơi, thấy cô  đang tựa lưng vào sofa ngủ mất tiêu luôn rồi. Ngước nhìn đồng hồ, cũng đã hơn bảy giờ tối rồi, cũng sắp đến giờ ăn, có lẽ tôi nên gọi đồ về nhà, để cô ngủ một chút rồi gọi dậy ăn sau vậy. Trong lúc chờ đồ ăn đến, tôi tranh thủ đi làm nốt bài tập về nhà, quét dọn lại căn nhà một chút cho gọn gàng sạch sẽ, cũng tiện mang chăn ga đi giặt luôn.

“Kính koong…”

Tiếng chuông cửa kêu, có lẽ là người giao hàng đã đến, nhưng tôi đang dở tay với cái máy hút bụi ở trên tầng, phải mất chút thời gian mới chạy xuống được. Xuống đến nơi đã thấy cô Long dọn sẵn ra bàn, chuẩn bị đầy đủ để ăn rồi. Tôi nhìn cô rồi lại liếc nhìn đồng hồ. Chưa gì đã quá tám giờ rồi, tôi rửa tay rồi đi đến bàn ăn. Cả hai cùng nhau ăn uống với những câu chuyện thú vị mà cô kể cho tôi, dù không biết nó có phải thật không nhưng vẫn rất hay. Sau bữa ăn cô Long còn chủ đổng rửa bát đũa nữa chứ. Tôi thì tiếp tục lên hút bụi nốt trên tầng. Cảm giác cuộc sống lúc nào cũng yên bình như vậy thật hạnh phúc biết bao.

Cơ mà bình yên chưa được vài phút thì tiếng vỡ vụn của bát đĩa rơi loảng choảng dưới tầng vang vọng lên cùng tiếng kêu của cô Long. Tôi vội vàng chạy xuống xem tình hình bên dưới. Xuống tới nơi, bát đũa nằm đầy dưới sàn, cô Long thì ngồi trên ghế với cái chân đầy máu me. Tôi vội vàng đi lấy hộp y tế, nhanh chóng đến sơ cứu vết thương cho cô, cũng chỉ là vết thương ngoài da, không có sâu, không nghiêm trọng lắm.

“Em làm nhẹ tay thôi… Tôi đau.”

“Cô bao nhiêu tuổi rồi hả? Rốt cuộc là giúp em rửa bát đũa hay là phá nhà em vậy?”

“Em không an ủi tôi được câu nào sao?”

“Không!”

“Bạn nhỏ này độc ác quá. Em phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ.”

“Em thấy tiếc đống bát đũa bị cô làm vỡ hơn đấy.”

“Thiệc tình.”

“Xong rồi, cô ngồi im đi, còn lại em sẽ dọn.”

“Như vậy sao được, để tôi phụ em.”

“Cô mà còn động chân động tay vào nữa em sợ banh cái nhà luôn quá. Cô cứ ngồi chơi đi, như vậy là đã giúp em lắm rồi.”

“Đành ngoan ngoãn nghe lời cô chủ nhà vậy. Em cẩn thận kẻo đứt tay nhé.”

“…”

Dọn dẹp xong mớ hỗn độn cô gây ra, tôi ngó đầu ra xem cô đang làm gì nhưng lại không thấy cô đâu. Tôi lau tay, chầm chậm bước ra ngoài.

“Cô Long?”

Phòng khách không có… Cô đi đâu rồi? Guốc và cặp vẫn ở đây, người thì mất hình luôn. Tôi đi vòng vòng dưới tầng một thì không thấy cô. Chắc có thể cô đã lên tầng rồi, vừa lên cầu thang tôi vừa gọi những không thấy cô phản hồi gì.

“Cô Long? Cô đang làm gì vậy?”

Cô Long quay ra, tay tầm điếu thuốc, cười ngây ngốc nhìn tôi.

“Tôi hút chút thuốc thôi mà, có chuyện gì vậy?”

“Em không thấy cô đâu nên đi kiếm.”

“Tầng một hút thuốc không tiện, lên trên đây có cái ban công rộng như vậy, còn có thể ngắm trăng, chẳng phải rất thích hợp để thưởng thức hương vị tuyệt vời này sao?”

“Quả nhiên rất xứng đáng với biệt danh “Nữ Công Tước Nicotine” mà người đời vẫn đồn thổi.”

“He he… Khi nào em lớn hơn chút nữa, em cũng sẽ bị thu hút bởi hương vị khói thuốc thôi.”

“Không đời nào.”

“Tôi nói thiệc đó nha.”

“Khụ khụ khụ.”

Tôi sặc khói thuốc lá, liền vội vàng đi vào trong, cũng không quên nhắc cô nhớ đóng cửa ban công cẩn thận lũ mèo hoang đi vào nhà. Sau đó tôi lấy quần áo mới rồi đi tắm như mọi khi, còn cô Long trong khi tôi tắm đã lời đi để lại cho tôi một lời nhắn: “Bạn nhỏ đáng yêu của tôi ngủ thật ngon nhé. Love you!” Tôi bất giác có chút hạnh phúc, mỉm cười rồi nhanh chóng làm nốt công việc và leo lên giường đi ngủ thật ngon.

 

 

 

Danh Sách Chương
Duyên Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Duyên Nguyễn Thị Mỹ Duyên (3 ngày trước.)

Level: 5

90%

Số Xu: 529

bộ này cũng ra chương mới rồi, quên luôn đoạn trước như nào luôn


Hii Mii

Hii Mii (3 ngày trước.)

Level: 6

65%

Số Xu: 60

tuyệt


Thành Viên

Thành viên online: Bảo Trâm và 127 Khách

Thành Viên: 58685
|
Số Chủ Đề: 8785
|
Số Chương: 27087
|
Số Bình Luận: 113050
|
Thành Viên Mới: bao an tran

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5