Vô Song nhìn những dòng chữ trên màn hình thực tế ảo trước mặt, tức giận tới run cả người.
Đám tác giả này có thôi ngay cái việc chạy theo thời thượng đi không!
Viết tiểu thuyết ngôn tình như vậy như vậy sao không viết truyện kinh dị luôn đi!
“Nhiếp tổng biên lại sắp nổi điên nữa rồi.” Cô gái ôm một chồng tài liệu trên tay tinh nghịch le lưỡi một cái.
“Các người nói xem, tại sao tác giả hiện nay lại có thể viết ra những bộ truyện kinh khủng như vậy?” Chàng trai bên cạnh đẩy đẩy gọng kính hỏi.
“Theo tôi thấy là bọn họ đang cố gắng chạy theo thị hiếu của độc giả.” Cô gái tròn trĩnh nói.
“Tôi nghe nói là trên tổng công ty trả tiền rất cao cho những tác giả có bộ truyện… Độc đáo. Ai cũng có phần.” Cô gái ôm tài liệu kia nói.
“Ài, chỉ đáng thương cho những người làm biên tập chúng ta. Ngày nào cũng phải nhìn một đống bản thảo thất loạn bát tao.” Chàng trai cảm thán một tiếng.
Tiếng nói của bọn họ dần đi xa rồi khuất trong thang máy.
“Chị Vô Song, chị muốn về chưa ạ?” Một cô gái đeo mắt kính, bộ dạng ngọt ngào đáng yêu điềm đạm hỏi.
“Lát nữa chị sẽ về.” Một giọng nói thanh lãnh vang lên, trong giọng nói như đang kìm nén cái gì đó.
“Dạ.” Cô gái đeo kính như còn muốn nói cái gì đó, nhưng rồi cũng lắc đầu quay người đi.
Vô Song vẫn tiếp tục cặm cụi nhìn vào màn hình thực tế ảo trước mặt.
Nam chính ẩy ẩy ấy ấy với nữ phụ, sau đó nữ phụ mang thai rồi lại đi ân ái với nữ chính. Rồi lại sai người đâm nữ phụ sảy thai. Không dừng lại ở đó, nam chính xử lý tất cả những người dám gây hại cho nữ chính, mà nữ chính thì bày ra vẻ nhu nhu nhược nhược rồi nhận hết.
Còn có kiểu nam chính này à!
Sao không cho nam chính lên lật trời luôn đi!
Nam nữ chính gặp mặt rồi yêu nhau, nữ phụ vì hận tình mà liên hợp đày đoạ nữ chính. Nữ phụ trở thành kẻ cuồng giết người, huỷ dung của nữ chính. Cuối cùng còn treo nữ chính lên trên cầu dụ nam chính tới. Kết cục là nam chính và nữ phụ rơi xuống cầu mà chết, nữ chính thì phải sống nửa đời còn lại một cách đau khổ.
Mẹ!
Đây là viết truyện kinh dị à!
Nam chính là một Vương gia võ nghệ cao cường. Trong một lần đi săn thì bị cọp rượt rớt xuống núi may mắn được nữ chính cứu được. Nhưng rồi lại bị nam phụ bẻ cong, sau này vì đồng cam cộng khổ với nữ chính mà thẳng trở lại. Nhưng nam phụ kia lại bi luỵ vì tình mà điên cuồng tích góp thế lực rồi tạo phản thành vua. Nam phụ kia bắt nam chính về, dùng vũ lực và quyền lực cưỡng chế nam chính. Nữ chính vì vậy mà cũng dấy binh tạo phản cướp nam chính về. Nam phụ bị lột sạch rồi treo trên cổng thành đến chết. Nam nữ chính sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.
Vô Song “!!!”
Mạch não của mấy tác giả này!!!
Bị vô nước hết rồi hả!!!
Tức!
Tức quá!
Tức chết mất!
…
[Chào mừng ký chủ đến với không gian hệ thống.] Một giọng nói đầy ngọt ngào vang lên.
Vô Song khó khăn mở mắt ra.
Đây là đâu?
Phía trên là bầu trời đầy sao mà dưới chân lại là bầu trời xanh thẳm những mây, không gian xung quanh vô cùng rộng lớn giống như là bất tận vậy.
Vô Song quan sát xung quanh, nơi này trừ cô ra thì không có bất kỳ một ai cả.
Vậy ai vừa lên tiếng?
Trong không trung đột nhiên xuất hiện một vầng sáng rồi sau đó vầng sáng đó liền ngưng tụ lại thành một tấm bảng lớn.
Bên trên bắt đầu hiện lên một dòng chữ.
[Chào mừng ký chủ đến với không gian hệ thống.] Một giọng nói ngọt ngào vang lên trong đầu của cô.
Sau đó là hiệu ứng pháo hoa nở rộ khắp nơi trong không gian.
Ký chủ?
Không gian hệ thống?
Hình như cái này là thể loại tiểu thuyết siêu nổi hồi trước thì phải.
Nhưng mà sao cô lại ở đây!
Mẹ nó!
[Ký chủ, mời cô ăn nói lịch sự.] Hệ thống bất mãn nói.
Người sinh ra ngươi!
[Ký chủ, tôi là một hệ thống máy móc. Không có ai sinh ra tôi cả.]
Mi là hệ thống!
Mi giỏi!
Bắt ta tới đây làm gì?
Mau để ta về, ta còn một đám bản thảo cần xem nữa.
[Cô chết rồi.]
“Chết? Ta sao lại chết được cơ chứ!”
[Tức mà chết. Cô quên à?]
Vô Song nghĩ tới đám bản thảo mà cô xem.
Chắc là vậy thật!
Cô ngồi phịch xuống dưới đất, bộ dạng không khác gì mấy người phụ nữ chanh chua bán cá ngoài chợ.
“Vậy ta phải làm những gì? Làm xong thì sẽ được những gì?”
[Thế giới giả tưởng đang dần bị rối loạn. Mọi thứ dần phát triển theo hướng tiêu cực. Nhiệm vụ của cô chính là đi tới các thế giới đó, chỉnh sửa lại quy luật của các thế giới kia bằng cách cứu vớt nhân vật được chỉ định. Cũng sẽ có một số thế giới đã không còn tư cách tồn tại thì nhiệm vụ của cô sẽ là phá huỷ nó.]
“Cứu vớt nhân vật chính sao?”
[Cũng sẽ có nhưng không hẳn. Còn tuỳ vào thế giới mà lỗ hỏng và mục tiêu cứu vớt sẽ khác nhau.]
“Được. Ta nhận.”
Chết cũng chết rồi!
Còn sợ cái khỉ gì nữa!
Làm!
Cái bảng to lớn lúc nãy bây giờ đang bắt đầu xuất hiện số liệu của cô.
Họ và tên: Nhiếp Vô Song
Điểm tích luỹ: 0
Vật phẩm: 0
Điểm công đức: 0
Điểm ác đức: 0
“Điểm công đức và ác đức là gì?”
[Hai điểm đó đại diện cho độ khó dễ của nhiệm vụ. Điểm ác đức lớn hơn công đức thì cô sẽ gặp phải nhiệm vụ khó cùng với giá trị may mắn kém và ngược lại. Tất cả đều do ký chủ quyết định.]
“Có được chọn vị diện không?”
[Không thể.]
“Tại sao?”
[Chọn vị diện cần tới 100 vạn diểm tích luỹ nha. Cô không đủ.]
100 vạn!
Làm nhiệm vụ tới lúc nào thì tích được!?!
Câu đó tạm dịch ra là: Không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có, đừng mơ chứ gì?
[Có muốn bắt đầu tới vị diện đầu tiên hay không?]
“Có.”
[Bắt đầu dịch chuyển.]
Phong Vân 4 Thiên Thu Đại Kiếp - Phạm Văn Trường
2 lượt đề cử - 266577 View