Vô Nguyệt trợn mắt nhìn hệ thống đang cười tới lăn lộn trên cái bục.
Thật là muốn tức chết cô mà!
Cười cái gì mà cười! Chưa thấy người chết bao giờ à?
Không phải cô đã hoàn thành nhiệm vụ sao?
Còn cười nữa!
Thật là con mịa nó quá mất mặt!
Nửa tiếng trước.
Trong lúc mà cô vừa mới đè tên Phong Châu xuống đất mà tẩn cho một trận thì không hiểu sao tên Lâm Tư Cung cũng rơi xuống bên cạnh cô.
Còn chưa hết bàng hoàng thì ngay sau đó một con vật đầy lông màu trắng to đùng rơi xuống… Đè chết.
Chính là bị đè chết đó!
Mà quan trọng hơn là sau đó cô mới biết là cái thứ đầy lông màu trắng đó chính là Tử Nghiệm!
Không hiểu hắn lại bị chạm vào cái dây nào mà sau khi giết Lâm Tự Cung xong thì cũng rút đao tự sát luôn!
Tự sát thì tìm nơi không có người mà tự sát!
Đã chết còn lôi ta theo nữa!
[Sự thật chứng minh là dù ở đâu thì ký chủ đều chết một cách ngu người như vậy.]
“Ta từ chối nói chuyện lúc này!”
Hệ thống hất mặt lên nhìn cô một cái rồi mới bắt đầu đưa bản số liệu ra.
Họ và tên: Thủy Vô Nguyệt
Nhiệm vụ chính: Hoàn thành
Nhiệm vụ ẩn giấu: Hoàn thành
Điểm tích lũy: 10000
Điểm hấp dẫn: 2000
Giá trị thù hận tích lũy: 11000
Vật phẩm: 0
Vô Nguyệt chọt chọt vào màn hình đầy hoa hòe trước mặt: “Mấy cái điểm này sau này dùng để làm gì vậy?”
[Để trang trí.]
Vô Nguyệt “…” Có một câu nói rất tục nhất định phải nói cho bằng được!
Cô vất vả kiếm về chỉ để trang trí!
Vậy thì làm để làm gì? CHắc chắn là cô gặp phải hệ thống giả rồi!
[Tôi hỏi cô một câu có được không?]
“Chuyện gì!” Vô Nguyệt bực tức đáp lại một tiếng. Không thấy đang giận sao? Hỏi hỏi cái cùi chỏ ấy!
[Xin hỏi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ từ lúc nào vậy?]
“Ngươi không biết ta hoàn thành lúc nào sao?”
[Tôi không rảnh rỗi như ký chủ.]
“Không cần phải tìm lí do miễn cưỡng như vậy. Cứ nói không biết là được.” Vô Nguyệt cực kỳ chân thành bày ra bộ dạng “ta không cười ngươi đâu nhìn hệ thống”.
Dù sao thì nhiệm vụ này được hoàn thành cũng không có chút khó khăn gì. Vốn dĩ là ký ức của nguyên chủ cùng với ma vương bị phong ấn lại thành một chỗ.
Giải xong phong ấn thì nhiệm vụ cũng xong thôi.
[…] Tức chết hệ thống rồi!
“Ngươi đợi ta trả lời à? Ta có nói là sẽ trả lời sao?” Vô Nguyệt cười tươi như hoa nhìn hệ thống.
[!!!] Không thể nói chuyện đàng hoàng một chút được à?
[Bắt đầu chuyển đến không gian tiếp theo.]
“Này…” Đừng có mà một lời không hợp là quăng ta đi vậy chứ!
Cô còn chưa nói xong thì thân thể đã lóe lên, trực tiếp đưa đến không gian tiếp theo.
…
Một nhóm người mặc chiếc blouse trắng vây quanh một khoang thủy tinh.
Chàng trai nằm bên trong từ từ mở mắt ra.
“Cậu Vân! Cậu không sao chứ?”
“Cậu Vân, cậu thấy trong người thế nào rồi?”
Vân Dương chống tay ngồi dậy, đầu có chút đau nhức. Anh ta đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương một chút rồi mới cất giọng khàn khàn: “Tôi không sao. Mọi chuyện thế nào rồi?”
“Tình hình không tốt lắm! Nhưng không sao, đây chỉ là khởi đầu.”
Vân Dương gật đầu với ông ta, bước ra khỏi khoang thủy tinh.
Thật không nghĩ tới anh ta lại thất bại thảm hại tới như vậy. Dù lần thứ hai đã dùng tới đạo cụ rồi mà vẫn thua, thật quá mất mặt rồi!
Người đàn ông kia quay người lại nhìn Vân Dương, ánh mắt lạnh băng hoàn toàn không nhìn ra chút cảm xúc nào: “Nhiệm vụ lần này thất bại.”
Vân Dương rũ mắt, khẽ cười một tiếng: “Lần sau sẽ không như vậy.”
“Hi vọng là như vậy.” Người đàn ông không nhanh không chậm đáp.
[Ký chủ, cậu không sao chứ? Có cần phải đi kiểm tra không?] Đến khi Vân Dương rời khỏi đó thì hệ thống mới nhảy ra hỏi han.
“Không sao. Ngươi sợ hắn ta sao?”
[Hắn ta rất kỳ quái! Tôi không chắc là hắn ta có làm gì đó để làm hại tới cậu hay không. Dù sao thì chuyện này quả thực rất…]
“Chúng ta không còn đường lui nửa rồi. Chỉ còn cách đánh cược một trận, bằng không thì sẽ không còn gì nữa cả.” Vân Dương cười nhạt một tiếng, tiếp tục đi về phía trước.
[…]
[Vậy còn cách của người đó thì sao? Nếu dùng cách đó thì hy vọng của chúng ta sẽ lớn hơn.] Hệ thống yên lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng lần nữa.
Trong đầu của Vân Dương thoáng hiện lên hình ảnh của một thiếu niên.
Thiếu niên lẳng lặng đứng nhìn về phía ánh chiều tà đang dần buông xuống, ánh mắt của cậu thiếu niên đó vẫn luôn như vậy, ương bướng, cố chấp vô cùng.
Rõ ràng ngay cả anh cũng biết là không thể nhưng vẫn kiên quyết thực hiện để rồi nhận lấy kết cục thảm khốc như vậy.
Suy cho cùng thì, thế giới này cũng đã đi vào hồi kết rồi, cho dù có cố gắng níu kéo thế nào thì cũng chỉ nắm được một đám tro tàn.
(Vị diện thứ nhất hoàn)
Vị diện này viết có hơi lủng củng, cốt truyện cũng nát quá. Vị diện sau ta xin hứa sẽ viết tốt hơn.
Cám ơn vì đã đọc.
Kiếm Xu Mưu Sinh (5 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 8141
Vị diện thứ nhất đi hơi nhanh, hơn nữa... tác giả vẫn chưa viết về thân thế của Hồng Anh nha! Có chút khó hiểu @@
๖ۣۜNguyệt ๖ۣۜNha (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 12107
hack não quá cô nương :v
thôi chờ vị diện sau
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Bông của web là đẹp nhất rồi Tứ ạ :3
Tứ Hải Sênh Ca (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2421
Đã sửa rồi ạ =)
Mấy bông dào bay bay đẹp quá tỷ ơi~~~~
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Chào bạn trẻ
Cố gắng cập nhật cho bài viết đủ 1000 từ nhé.
Chúc bạn trẻ ăn tết khỏe mà vẫn vui.