Chương 4: Cực phẩm xấu nữ (4)
5 (100%) 1 vote[s]

Hai ngày tiếp theo, cứ đến buổi tối, Hạ Hạ lại dành khoảng một canh giờ để giúp Nguyên Phong luyện kiếm. Hắn tiến bộ rất nhanh, học một biết mười, khiến nàng trong lòng không khỏi trầm trồ cảm thán.

Vào đêm thứ tư, sau khi luyện xong, Nguyên Phong không vào lều nghỉ mà nán lại đó, vẻ mặt suy tư. Thấy hắn như vậy, Hạ Hạ thắc mắc:

“Có chuyện gì sao?”

“Người… có thể trở thành sư phụ của Nguyên Phong ta không? Những điều mà người đã chỉ dạy cho ta trong mấy ngày qua đều rất hữu ích. Hiện tại năng lực của ta còn nhiều hạn chế, tuy nhiên nhất định sẽ chăm chỉ tập luyện, không ngại khổ, không ngại khó..”

Thành công! Hạ Hạ trong lòng thực kinh hỉ. Những tưởng sẽ còn phải tốn nhiều công sức hơn, không ngờ Nguyên Phong lại nói ra điều nàng muốn nghe sớm như vậy. Thế nhưng dẫu sao bái sư cũng là chuyện lớn đối với những kẻ trên giang hồ, không thể tỏ ra quá nóng vội. 

“Chuyện này… Để ta suy nghĩ đã. Tối mai sẽ cho ngươi câu trả lời.”

Vẫn nên giả bộ đắn đo một chút thì hơn. Dẫu sao bái sư cũng là chuyện lớn đối với những kẻ trên giang hồ, không thể tỏ ra quá nóng vội, tránh gây nghi ngờ.

Một ngày nữa lại trôi qua. Đêm tiếp theo, như thường lệ, Hạ Hạ vẫn giúp Nguyên Phong luyện kiếm pháp, xong xuôi mới gọi hắn lại:

“Xét thấy ngươi tư chất tốt, có chí cầu tiến, ta đồng ý thu nhận ngươi.”

Tức thì, Nguyên Phong quỳ một gối xuống, kính cẩn cúi đầu, giọng nói nghiêm túc xen lẫn một tia hưng phấn

“Đệ tử bái kiến sư phụ.”

“Không cần đa lễ. Đứng dậy đi.” – Khoé miệng Hạ Hạ khẽ cong lên. Mọi thứ đang tiến triển rất thuận lợi.

Kể từ sau khi Nguyên Phong nhận Hạ Hạ làm sư phụ, khoảng cách giữa bọn họ hiển nhiên đã thu hẹp không ít. Trên đường đi, bọn họ bắt đầu luận đàm về các loại binh khí, võ công và cách tu luyện, chẳng mấy chốc đã về đến thành.

Phủ đệ của Nguyên Phong tuy rộng rãi nhưng đơn điệu, trống trải. Xét thấy vào tới tận đại sảnh mà vẫn không thấy bóng dáng của bất kì người nào khác, có lẽ hắn sống một mình. Nguyên Phong mời Hạ Hạ ngồi đó uống trà, chờ hắn đi lấy ngân phiếu để trả lại cho nàng.

“Đây là một ngàn lượng.”

Hạ Hạ gật đầu, cầm lấy tấm ngân phiếu rồi đứng dậy.

“Được rồi. Hiện tại ta…”

Chân tay Hạ Hạ bỗng nhiên mềm nhũn, khiến nàng lảo đảo suýt ngã, cũng may Nguyên Phong kịp thời đỡ lấy nàng.

“Sư phụ, người sao vậy?”

“Độc… tái phát…”

Nguyên Phong thấy tình hình không ổn, thử bắt mạch cho nàng, phát hiện ra mạch đập quả nhiên hỗn loạn. Hạ Hạ toàn thân run rẩy vô lực, chỉ có thể dựa vào Nguyên Phong, để hắn đỡ nàng vào phòng nghỉ ngơi.

“Ta vận công ép độc tố ra…”

“Không… Loại độc này… không thể ép ra… Chỉ có thể… áp chế…”

Thấy nàng dù đang chịu đau đớn nhưng vẫn chần chừ không chịu nói tiếp, Nguyên Phong không khỏi sốt ruột. Kể từ khi bọn họ nhận thức tới nay, Dạ Sát luôn là bộ dạng thong thả, ung dung, ngay cả khi chiến đấu hay luyện công cũng chưa bao giờ tỏ ra chật vật chút nào, vậy mà giờ đây lại yếu ớt đáng thương như vậy…

“Áp chế thế nào?”

“Song… tu…”

Nguyên Phong sững người, khuôn mặt anh tuấn bất giác đó bừng. Tuy chưa bao giờ tự mình trải nghiệm nhưng hắn ít nhiều đã xem qua sách vở, có thể hiểu đại khái song tu là như thế nào. Nếu là người khác, Nguyên Phong nhất định sẽ nghi ngờ đối phương đang bẫy mình, bởi lẽ trước kia hắn cũng từng được không ít cô nương đem lòng ngưỡng mộ. Bất chấp bị từ chối, bọn họ vẫn dùng mọi cách để quyến rũ hắn, kể cả leo lên giường cũng nguyện ý. Thế nhưng đây là Dạ Sát, một nhân vật thanh danh lừng lẫy trong giới giang hồ. Một thợ săn tiền thưởng nhưng lại chưa bao giờ giết ai, rồi thì tuy không quen biết vẫn sẵn sàng ra tay giúp đỡ kẻ khác, chẳng ngại bị liên lụy phiền phức. Người có nhân phẩm như vậy làm sao có thể đánh đồng với những cô nương không biết xấu hổ kia chứ? Chưa kể, Dạ Sát võ công phi phàm, nếu thật sự có ý đồ xấu với hắn, hoàn toàn có thể sử dụng phương thức khác thay vì tự tra tấn bản thân như vậy. Trường hợp này hẳn là ngoài ý muốn.

“Được, ta giúp người.”

Dù thế nào, Dạ Sát cũng là sư phụ của hắn, còn có công cứu mạng và chỉ dạy hắn suốt mấy ngày qua, Nguyên Phong cũng không phải loại lòng dạ tàn nhẫn đến nỗi khoanh tay đứng nhìn nàng thống khổ như vậy. Đương lúc Nguyên Phong chuẩn bị tháo thắt lưng của mình, Hạ Hạ chợt thì thào:

“Khoan… Thổi nến…”

Nguyên Phong hiểu ý, lập tức dập tắt mấy chiếc nến trên bàn, đồng thời kéo lại chiếc màn để ngăn không cho ánh trăng lọt vào.

Nguyên Phong cẩn thận giúp nàng cởi bỏ y phục. Động tác của hắn vô cùng bĩnh tình, thế nhưng thực ra trong lòng không khỏi có chút lo lắng, hồi hộp. Dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên hắn gần gũi với nữ nhân như vậy. Khi bàn tay lạnh lẽo của hắn tiếp xúc với làn da mềm mại ấm áp của nàng, cảm giác như có một dòng điện chạy qua từng tế bào trong cơ thể, khiến tim hắn như lỡ một nhịp.

“Ta tới đây.”

Hắn nhẹ giọng nói để nàng chuẩn bị tinh thần. Nghe được một tiếng “ưm” thật khẽ, mới bắt đầu từ từ tiến vào.

Bóng tối bao phủ, màn đêm vốn tĩnh lặng giờ đây chỉ còn tiếng rên rỉ, một mơ màng kiều mị một trầm thấp đè nén, khiến cho bầu không khí trở nên thập phần ái muội.

Canh tư, bầu trời vẫn còn đen như mực nhưng Hạ Hạ đã tỉnh. Nàng nhanh chóng mặc quần áo, chỉnh trang đầu tóc rồi lặng lẽ rời giường. Hạ Hạ đứng đó duỗi duỗi người, nhẹ nhõm thở dài. Cuối cùng nàng cũng thành công “câu dẫn” xong một đối tượng. Thực chất ban đầu nàng cũng không định dùng khổ nhục kế như vậy, chẳng qua là bởi trước kia từng hỏi qua, hệ thống nói với nàng nhiệm vụ chỉ được tính là hoàn thành nếu đối phương nguyện ý nên nàng mới phải tốn nhiều công sức như vậy. “Độc” kia cũng là do nàng tự hạ, nói trắng ra thì nó chính là xuân dược trong truyền thuyết. Sở dĩ nàng dám sử dụng kế sách này là có hai lí do. Thứ nhất, thông qua tiếp xúc, Hạ Hạ phát hiện ra Nguyên Phong tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng thực chất lại có chút ngây thơ đơn thuần. Chẳng hạn như Đao Vệ kia lúc ấy rõ ràng cố tình gây sự với hắn, vậy mà hắn không hề có ý chất vấn tranh cãi, sẵn sàng đền bù ngay. Rồi thì khi nàng ngỏ ý muốn đi cùng hắn, một kẻ xa lạ danh tính bí ẩn võ nghệ cao cường, những người tinh thần cảnh giác cao hơn lẽ ra sẽ từ chối, thế nhưng hắn vẫn đồng ý. Thứ hai, Nguyên Phong là người rất có nghĩa khí. Điển hình là chuyện hắn muốn trả lại đủ ngân phiếu cho nàng, luôn tôn trọng không gian riêng tư của nàng, rồi lại nhận nàng làm sư phụ chỉ vì nàng hướng dẫn cho hắn vài chiêu. Hiện Hạ Hạ là vừa là sư phụ vừa là ân nhân của Nguyên Phong, nàng tin hắn sẽ không trơ mắt để mặc mình thống khổ. Quả nhiên, hắn cũng không phụ sự mong đợi của nàng.

Hạ Hạ quay đầu, nhìn Nguyên Phong lúc này vẫn còn đang say giấc. Ánh trăng mờ ảo phủ lên người hắn một tầng sáng bạc, chiếu tỏ xương quai xanh cùng thân hình săn chắc đầy quyến rũ, còn có nửa thân dưới được chiếc chăn mỏng phủ lên nhưng vẫn mơ hồ có thể thấy được hình dáng của “nó”, khiến nàng ngượng ngùng rời ánh mắt của mình đi nơi khác. Nhớ lại những gì vừa xảy ra khi nãy, mặt nàng vô thức nóng lên. Trước kia Hạ Hạ cũng từng đọc qua vài cuốn ngôn tình có cảnh giường chiếu, trong đó luôn miêu tả lần đầu tiên có bao nhiêu khổ sở chật vật nên không tránh khỏi có chút sợ hãi. Thế nhưng dường như cơ thể của nàng vốn quen với việc luyện võ nên sức chịu đựng tốt hơn người thường, hơn nữa Nguyên Phong khi “hành sự” lại hết mực ôn nhu cẩn trọng, sự đau đớn ban đầu chỉ thoáng chốc đã được thay thế bởi khoái cảm, thỏa mãn. Hạ Hạ cảm thấy cũng bản thân cũng thật may mắn vì chọn trúng hắn làm người đầu tiên của mình.

Lúc Nguyên Phong thức dậy, trong phòng chỉ còn mình hắn. Nếu không phải trên đệm vẫn còn lưu lại một vệt màu đỏ khả nghi và mảnh giấy nhỏ vỏn vẹn hai chữ “đa tạ” kia, có lẽ hắn đã ngỡ tất cả chỉ là một giấc mộng…

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Gia Cát Khác Huỳnh Ninh Y Tiên Đoàn và 97 Khách

Thành Viên: 23543
|
Số Chủ Đề: 4354
|
Số Chương: 14758
|
Số Bình Luận: 28254
|
Thành Viên Mới: Sherry Chan