- May mắn
- Tác giả: Kat
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.538 · Số từ: 2393
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Mèo Mun Đen Tuấn Nghĩa Tử Nguyệt Rika
Mưa.
Mưa xối xả dội xuống nền đất lạnh, làm bắn lên thân mình em những bụi đất đen ngòm.
Mưa nặng hạt làm dòng người hối hả, xô đẩy nhau tìm lấy chỗ trú thân.
Mưa tốt cho em, tốt cho các anh chị của em, nhưng em lại chẳng thích mưa một tí nào.
Mưa đem đến cho em sức sống mới, nhưng có thể sẽ cướp đi của cậu bé ấy một người thân.
Em không biết cậu bé ấy là ai, cũng chẳng biết cậu đã ở đây bao nhiêu lâu rồi nữa. Em chỉ biết rằng, từ khi em còn là một mầm cỏ bé xíu, thì cậu bé đã luôn ở đấy rồi.
Em thích nghe cậu bé thủ thỉ tâm tình mỗi sáng sớm, thích nghe cậu kể về người mẹ đang bệnh với ánh mắt lấp lánh, kể về người chị đi lấy chồng xa với giọng điệu tự hào. Em thích cách cậu ấy nhẹ nhàng tưới tắm cho mỗi một ngọn cỏ tụi em.
Các chị bảo, chính cậu bé ấy, đã đem những mầm cỏ đầu tiên gieo trồng xuống dưới mảnh vườn này. Cũng chính cậu bé ấy, đã chăm chút tỉ mỉ để chúng em chẳng bao giờ bị thương.
Em không xinh đẹp giống như các anh chị, cũng chẳng được cao ráo, dễ nhìn. Em xấu xí, và kì dị biết bao.
Bốn lá của em nhỏ bé tí ti, chẳng bù cho ba lá của các chị đều to tròn, xinh đẹp. Em biết rồi em cũng sẽ lớn, cũng sẽ cao ráo, xinh đẹp như các chị, nhưng chiếc lá thứ tư kì dị ấy, có lẽ sẽ chẳng bao giờ biến mất đâu. Em mặc cảm với vẻ ngoài không bình thường, cố giấu một chiếc giữa các anh, các chị, và tự hào phô ra ba chiếc lá còn lại của mình.
Cậu bé, liệu có ghét vẻ ngoài của em không?
***
Hôm nay ánh nắng gay gắt quá, cậu bé cũng chẳng bước ra ngoài. Nền đất lạnh dưới chân em vẫn còn ẩm do ảnh hưởng của trận mưa tối qua. Em lúc này vốn chẳng nghĩ tới nước, chỉ đơn giản là nhớ cậu bé thôi. Cậu bé, hiện đang làm gì thế?
Em nghe thấy tiếng còi xe tiến đến nơi em mỗi lúc một gần. Em nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của người anh rể lúc họ lướt qua chúng em. Bọn họ vào nhà.
Em nghe thấy tiếng khóc của cậu bé. Em thấy họ cõng mẹ cậu ra ngoài, gương mặt bà mỗi lúc một xanh xao. Em thương cậu bé, nên cũng thương mẹ cậu nhiều như vậy.
Mặc cho người khác chở mẹ mình đi khuất, cậu bé sụp xuống ngồi ngay trước cửa vườn. Cậu vẫn khóc. Những giọt nước mắt nơi khoé mi cậu nối tiếp nhau lăn dài trên má, lã chã rơi xuống, rồi vỡ tan ngay trên nền đất lạnh.
Cậu bé bảo, cậu vẫn luôn trông chờ vào may mắn. Cậu hi vọng bệnh tình của mẹ cậu sẽ ngày một khá hơn. Cậu muốn tặng cho mẹ một ngọn cỏ bốn lá, để đem may mắn đến, thắp sáng lên niềm tin của hai người.
Cỏ bốn lá, chẳng phải là em đấy hay sao? Nhưng chiếc lá thứ tư khác biệt ấy, thật sự có thể đem may mắn đến cho cậu bé? Hay đó cũng chỉ là một loại suy nghĩ mê tín của loài người các cậu?
Em không biết, nhưng lúc này, hai con người mà em yêu thương nhất bảo là họ cần em. Họ cần chiếc lá thứ tư kì dị ấy để thắp sáng lên niềm tin yếu ớt của họ.
Nhưng, chiếc lá ấy dẫu xấu xí, kì dị, nó vẫn là một phần cơ thể em. Nó hoà hợp với ba chiếc lá kia, tạo nên em – một cây cỏ trọn vẹn. Em yêu đồng thời cả bốn chiếc lá ấy, nhưng lại càng yêu hơn hai con người trong ngôi nhà nhỏ kia.
Em tổn thương, có hề gì. Chỉ cần những người em yêu thương được hạnh phúc là đủ. Gồng mình gánh chịu mọi tổn thương để người em yêu được hạnh phúc, em cũng đành lòng. Cho đi, chẳng phải cũng là một loại hạnh phúc đấy hay sao?
Vì vậy, em vui sướng rướn cao mình hơn nữa, muốn cho cậu nhìn thấy chiếc lá thứ tư kia. Em nguyện đem toàn bộ may mắn của bản thân mình giao trọn cho mẹ cậu, để hai người có thể được hạnh phúc. Chẳng phải cậu bé, đang rất cần em đấy hay sao?
Rốt cuộc, cậu cũng đứng lên, lẳng lặng đi vào nhà. Câu cuối cùng, cậu bé bảo, cậu muốn chờ đến khi tìm được cỏ bốn lá, nhưng hiện tại, cậu đã chẳng thể tiếp tục chờ nữa được rồi…
Nhưng, em đang ở đây mà, vẫn đong đưa ngay trước mặt cậu đây. Cậu bé to lớn đến như vậy, mà chẳng thể thấy nổi một cây cỏ là em sao? Cậu bé vừa bảo cần em mà, sao bây giờ lại lạnh lùng quay gót? Hay là, ngay cả những may mắn bé nhỏ nhất, cậu bé đã chẳng thể trông đợi được gì nữa rồi?
Chiếc xe lại quay về nơi ngôi nhà cũ kĩ. Người ta bước xuống, không còn cõng mẹ cậu. Có lẽ trận mưa lớn tối qua đã phần nào làm xấu đi bệnh tình của bà.
Theo lời cậu bé kể, chẳng phải em đã đem may mắn đến hay sao? Chẳng phải chỉ có chiếc lá kì dị ấy mới đem được hạnh phúc đến cho những con người nghèo khổ ấy hay sao?
Tại sao em hoàn toàn có khả năng bảo vệ, đem đến hạnh phúc cho người em yêu quý, nhưng lại chẳng thể lết thân mình, đến bên ủng hộ họ?
Em chợt cảm thấy ghét chiếc rễ dưới chân, thứ xiềng xích bản thân nơi đất lạnh, khiến em chẳng thể nào tự do. Rễ hút nước nuôi em lớn, rễ duy trì sự sống của em, rễ giữ chặt em khỏi những cơn gió tàn bạo, những trận mưa ồ ạt không điểm dừng. Rễ muốn tốt cho em, nhưng lại chẳng thể giúp cho em hoàn thành được tâm nguyện.
Em muốn tách ra khỏi rễ.
***
Ngã rạp xuống, úp bốn chiếc lá xuống dưới nền đất lạnh, em giật mình nhận ra, bản thân đã tách khỏi rễ rồi. Không phải mình em, cả khu vườn đều vậy.
Người đàn ông to lớn tay giữ khư khư chiếc máy cắt cỏ, đang thô bạo tiến về phía em. Là người anh rể. Ông ta dẫm lên thân hình các chị cỏ khác mà chẳng mảy may có một chút động lòng, nhưng lại nhẹ nhàng cúi xuống đỡ em dậy, còn phủi bụi cho em. Mùi nước hoa nồng nặc của ông ta lấn át cả mùi hương thanh khiết, giản dị loài cây em. Em thấy khó chịu, nhưng vẫn chẳng giằng ra.
Có lẽ cả thế giới loài người bọn họ, đều nghĩ em sẽ đem lại may mắn. Vậy cũng tốt, chẳng phải hiện tại, em sẽ được đưa đến chỗ người mẹ đấy hay sao?
***
Em vật vờ như một cái bóng, lửng lơ lượn quanh thân xác mình. Trước kia, em được sống, với một cuộc đời dung dị đầy màu sắc, với những đồng loại đáng yêu và xinh đẹp, với hai con người mà em hằng yêu thương. Bây giờ, em chỉ đơn giản là tồn tại, với thân xác tròn trịa chẳng bồng bềnh, được ép trong mặt thủy tinh nho nhỏ. Mọi người thấy được em, trầm trồ nhìn em, chạm vào lớp kính che phủ bề mặt em.
Bọn họ chỉ biết trân trọng vẻ ngoài của em, với niềm tin về thứ may mắn mà em sẽ đem lại cho chủ nhân của mình. Còn cậu bé, dẫu nhỏ hơn họ rất rất nhiều, lại biết trân trọng sự sống bên trong em.
Nhưng cứ như thế này cũng tốt. Em sẽ chẳng bao giờ phải ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc của ông ta, cũng sẽ không nghe thấy những trận cãi nhau nảy lửa giữa gia đình bọn họ. Em nằm yên trên vòng ngực chị cậu, chứng kiến hết tất cả những đắng cay mà chị thường chịu đựng, cũng cảm nhận được nhịp đập đều đều nơi trái tim người con gái ấy.
Chị ấy mỏi mệt, trái tim chị dồn dập mách bảo em. Chị ấy tủi hổ, bất lực, những giọt nước mắt cũng lã chã rơi xuống bề mặt kính. Mọi khó khăn chị phải gồng mình chịu đựng, em đều cơ bản biết qua. Em cùng chị ấy, cố vượt qua những tháng ngày mệt mỏi đến rã rời.
Trái tim chị ấy mách bảo với em rằng, người phụ nữ đáng thương này đã chẳng còn tin vào tình yêu nữa. Chị ở lại đây, có chăng là vì hai đứa con của chị. Nó nhắc nhở em rằng, chị ấy cần động lực để đem hai đứa nhỏ ra đi, để thoát khỏi cuộc sống đầy túng quẫn, và bắt đầu lại một cuộc sống mới.
Em thương chị ấy, nhưng lại càng yêu thương người mẹ và cậu bé hơn. Em đã từng hứa sẽ đem mọi may mắn của mình để thắp sáng lên hi vọng của bọn họ, nên sẽ chẳng bao giờ tùy tiện mà trao cho người khác.
Mẹ chị cần em, nhưng em lại chẳng thể ở gần bà để trao đi may mắn. Vậy chẳng phải, em đem may mắn của mình trao cho chị ấy, sẽ tốt hơn rất nhiều hay sao?
***
Mẹ cậu mất rồi. Ngày bà mất cũng là một ngày mưa.
Mưa vẫn xối xả dội xuống nền đất lạnh, làm bắn lên thân mình chủ nhân em những bụi đất đen ngòm.
Mưa dẫu lớn, cũng chẳng thể phá đi lớp kính trong suốt bao quanh cơ thể em, mưa dẫu kéo dài dai dẳng cũng chẳng thể khiến thân mình em lạnh đi thêm chút nào. Người chịu mệt vẫn là chị ấy thôi.
Chị ngồi bệt xuống nền đất, không nói gì, chỉ lẳng lặng mà khóc. Những hàng lệ tuôn ra từ đôi mắt thâm quầng của chị, nối tiếp nhau lăn xuống hai gò má, và hoà làm một với những giọt nước mưa.
Mưa thấm ướt bộ quần áo mỏng tang của chị, ngấm vào da thịt chị cái rét thấu xương của tiết trời mùa đông.
Cậu bé cũng ở đó. À, có lẽ bây giờ, cậu ấy cũng chẳng còn là cậu bé ngày xưa em từng biết. Cậu bây giờ trở nên thật cao lớn, cũng chững chạc vô cùng. Cậu không còn khóc nữa, chỉ đau thương nhìn trân trân vào chiếc quan tài bao bọc người mẹ mà cậu hằng yêu thương.
Em không biết trong lòng cậu lúc ấy nghĩ gì, cũng chẳng biết ở bên ngoài gió lạnh như nào nữa. Em chỉ thấy hai đứa nhỏ nhà chị dẫu che ô nhưng vẫn run cầm cập, dẫu đứng đã mỏi, nhưng vẫn chẳng rời chân cậu nửa bước.
Và sâu trong những đôi mắt non nớt ấy, em tìm được một chút sự bình an.
***
Cậu vẫn sống trong ngôi nhà cũ kĩ, vẫn trồng trọt đều đều trên mảnh vườn nơi em từng sinh ra. Mảnh vườn đó nay dẫu trồng đủ các loại rau và hoa thơm, quả ngọt, vẫn chừa lại một khoảng nhỏ để ươm mầm những bông cỏ như em.
Chị đứng lại một chút bên vệ đường, ngắm nhìn lại ngôi nhà thời thơ ấu. Nơi này dẫu giản dị, nghèo khó, dẫu chẳng bằng một góc căn nhà xa hoa kia, nhưng lại khiến tâm tình chị trở nên thật thoải mái. Nhịp tim chị cũng trở nên khác thường.
Cậu lúi húi hái gì đó trong vườn, rồi lúc sau liền chạy tới chỗ chị, dúi vào tay đứa cháu trai út một nắm cỏ, và cài vào mái tóc chị nó một nhành hoa. Cậu cười toe, vẫy tay chào chị rồi chạy vội về nhà.
Chị khẽ mỉm cười. Ở cạnh chị ấy lâu như vậy, đến bây giờ em mới có thể thấy được nụ cười của chị ấy. Nó không đẹp, nhưng đem đến cho em cảm giác thật bình yên.
Em đã không kịp trao cho mẹ chị may mắn, nên sẽ không để cơ hội vuột mất khỏi tầm tay một lần nữa. Trái tim chị lúc này thật bình yên, nó chẳng còn thôi thúc em trao đi may mắn cho chủ nhân của nó.
Lần này, em thực sự muốn trao trọn may mắn cuộc đời mình cho người phụ nữ ấy, để chị không bao giờ bị ốm đau hay bệnh tật, để cuộc sống dẫu khó khăn nhưng ba người vẫn có đủ lạc quan. Và mong rằng, may mắn của em dù bé nhỏ, nhưng sẽ có thể tiếp thêm cho chị chút động lực để chị đủ mạnh mẽ dẫn theo hai bé thoát khỏi ngôi nhà kia.
Linh hồn em đã tồn tại lâu hơn hẳn linh hồn của các cây cỏ khác. Cũng đến lúc em thấy mỏi mệt rồi, đành rời khỏi thân xác ấy đi thôi. May mắn của em sẽ ở lại với chị, đi theo chị đến hết cuộc đời này.
Em bay lên, bay lên mãi, lìa xa hẳn thân xác nhỏ của em. Có lẽ đây sẽ là lần cuối em còn nhìn thấy chị, còn nhìn thấy hai bóng dáng loắt choắt của hai đứa trẻ kia. Ba người bên nhau bình yên đến lạ.
Em nhìn thấy một căn nhà cũ kĩ bỏ hoang, ngay trước cửa có một mảnh vườn nhỏ. Em thấy chị dẫn các bé bước đi nhanh hơn một chút, thẳng hướng tiến tới ngôi nhà nhỏ kia. Có lẽ sau này, đó sẽ là nơi trở về của chị…