Epsilon là hộ sĩ tại một bệnh viện tâm thần. Bệnh nhân của cô dưới sự chăm sóc của cô đều khá hơn và có khả năng xuất viện. Epsilon rất tự hào về điều đó, vì cô luôn nằm trong top 3 hộ sĩ giỏi nhất tại bệnh viện.
Lần này, Epsilon được bàn giao một ca khó. Bệnh nhân lần này của cô mắc chứng hoang tưởng ảo giác, có khả năng mắc chứng đa nhân cách. Khi không một hộ sĩ nào dám đứng ra nhận việc chăm sóc người ngày, chỉ có Epsilon. Cô tin mình sẽ giúp người này hồi phục.
“Lato ikari fujisá ijpto. Fatio rusbaka kitod.” Trong căn phòng nằm ở góc khuất của lầu một, truyền ra tiếng cười cùng với thứ ngôn ngữ quái dị. Các bác sĩ và mọi người đều không giải thích được đó là thứ ngôn ngữ gì, nhưng những ai nghe nó đều cảm thấy buồn nôn, chóng mặt. Căn phòng này được nằm riêng biệt trên một hành lang, cách biệt với các phòng còn lại trên cùng tầng lầu. Phía trước được che phủ bởi tán liễu rộng, rũ xuống khuất đi ánh sáng chiếu rọi vào phòng. Mọi người đó có tránh đi qua căn phòng này, mà dù sao nó cũng nằm ở khu tách biệt chỉ trừ bác sĩ phụ trách và hộ sĩ mới đến.
Epsilon đúng giờ đến trò chuyện với bệnh nhân này. Không ai biết bệnh nhân này tên gì, từ đâu đến. Người ta thấy hắn một thân nhếch nhác, mặt dính đầy vết máu thì đem vào, lúc hỏi thông tin các nhân thì hắn chỉ ngồi cười khùng khục bằng tiếng cười ghê tởm của hắn. Không ai không thu thập được thông tin gì, bèn gọi hắn là A.
Epsilon vào phòng. Không giống những phòng của bệnh nhân khác luôn bị quấy tung lên, phòng bệnh của A gần như không bị xê dịch hay thay đổi gì so với lúc hắn chưa vào. Sạch sẽ, tươm tất. Mọi thứ đều tắp, trắng tinh tươm lại không làm người thấy gọn gàng mà chỉ thấy từng trận ớn lạnh quái dị. Cảm giác kinh tởm cứ như mọi thứ xung quanh đang im lặng, không động đậy, lặng lẽ từ góc tối quan sát mình. Epsilon hoàn toàn không cảm nhận được.
A ngồi xếp bằng trên giường, miệng cười khùng khục với chất giọng đục ngầu, lặp đi lặp lại thứ ngôn ngữ quái dị: “Lato ikari fujisá ijpto. Fatio rusbaka kitod.” Hắn rất ngoan, không cần sử dụng thuốc an thần, xiềng xích, hay bất cứ thứ gì để khống chế cả. Epsilon cảm thấy hắn tốt hơn những bệnh nhân trước kia của cô nhiều.
“A, tôi lại tới nghe anh kể chuyện đây.” Chỉ khi cô nói mình muốn nghe kể chuyện thì A mới có phản ứng với thế giới bên ngoài. Hắn ngưng không cười nữa mà quay sang nhìn chòng chọc vào Epsilon: “Tới nghe kể chuyện sao? Kể tới đâu rồi… kể tới đâu rồi…” A lầm bầm.
Epsilon ngoài A cũng không còn bệnh nhân khác nữa, côn kiên nhẫn ngồi nghe A.
“À, nhớ rồi… Kể tới cánh cửa màu đỏ, quý bà màu đỏ, cặp sinh đôi đáng thương…”
Ram và Doo là chị em sinh đôi. Họ sống trong một ngôi nhà có cánh cửa màu đỏ cùng với quý bà màu đỏ. Qúy bà màu đỏ rất hay đưa Ram và Doo đến ao nước lộn ngược, hai chị em chơi rất vui. Bên trong có một con ong lớn màu đen, con ong này dùng chiếc kim dưới đuôi mình chích những vết nhỏ xíu vào người hai cô bé. Nó nói: “Cái này rất vui.” Ram và Doo cũng thấy vậy.
Từ ao nước lộn ngược bước ra, hai cô bé thấy trước mắt ngập tràn màu sắc. Có những đàn bướm dây bay xung quanh mình, đáp lên làn da của hai cô. Hai cô bé chơi đùa cùng đàn bướm dây, nhuộm lên sắc đỏ cho đàn bướm ấy. Quý bà màu đó rất hài lòng, bà nói nếu hai cô nhuộm đỏ đàn bướm dây, sẽ đưa hai cô bước qua chiếc của màu đỏ…
Ram và Doo rất háo hức, hai cô ra sức nhuộm đỏ đàn bướm dây. Quý bà màu đỏ và con ong đen rất hài lòng. Ram và Doo được đưa ra ngoài. Bên ngoài thật là đẹp, những sợi dây lấp lánh phủ đầy trần nhà, va vào nhau một cách nặng nề. Hai cô được đeo cho mỗi người hai chiếc vòng bạc vào tay và hai chiếc vòng bạc vào chân. Đây là trang sức mà quý bà màu đỏ tặng hai cô, nó dùng đế khiến hai cô bay lên cao. Quý bà màu đỏ gọi là: vũ điệu con rối.
Nhạc nổi lên, toàn thân các cô được nâng lên cao thiêu điệu nhạc. Những chú thú nhỏ ngồi dưới sôi nổi hẳn lên. Hai cô nghe quý bà nói, làm cho những con thú nhỏ ấy sôi nổi là rất giỏi, phải ra sức bay. Hai cô liền dùng toàn sức để bay thật cao. Bay cao đến nỗi, toàn thân giật mạnh, miệng trào ra lớp sữa trắng. Bên dưới những con thú chợt hỗn loạn, quý bà màu đỏ cũng không cho hai cô bay nữa, bà ấy đem các cô xuống dưới mặt đất, nói rằng: “Ăn kẹo nào.”
Quý bà màu đỏ cầm một cái vật có một lỗ nhỏ chỉ vào miệng Ram.
Pằng. Viên kẹo màu đỏ vỡ tan trong miệng Ram. Doo rất hào hứng muốn thử.
Pằng. Viên kẹo màu đỏ vỡ tan trong miệng Doo. Cả hai cô ăn kẹo đỏ rất ngon.
Epsilon ớn lạnh. A nói: “Quý bà màu đỏ ấy đáng phải xử lý như thế nào ?” Epsilon đáp: “Chết.”
A cười khằng khặc: “Đúng! Giờ nghe kể tiếp nè. Sau khi thấy quý bà màu đỏ cho kẹo hai cô bé. Thiên thần nổi giận. Thiên thần đem treo quý bà lên, hai tay bị đâm xuyên kín các cọc nhọn. Quý bà màu đỏ hát khúc ca tuyệt vọng. Thiên thần dùng mảnh vỡ khoét đi đôi mắt của quý bà. Thiên thần nói: ‘Mắt đẹp như vậy, dùng để bồi thường cho những đứa bé kia đi’. Nhãn cầu theo mảnh vỡ bị khoét ra, đem theo tơ máu cùng những sợi dây thần kinh níu lại. Khúc ca mỗi lúc một lớn. Thiên thần dùng ngón tay thuần khiết nắm chặt nhãn cầu dựt mạnh. Dây thần kinh theo đó mà đứt. Quý bà tuyệt vọng. Thiên thần cười: ‘Lấy hết hai con mắt thì sao bà chứng kiến được.’ Thiên thần dùng dao rạch từng đường dài trên lớp da trắng nõn, vết nào vết ấy sâu vào trong. sợi máu dưới da bị phã vỡ mà trào ra nhuộm đỏ bàn tay trắng nõn của thiên sứ. Dùng đôi tay nhuốm đỏ mà xé to từng vết rạch, thiên thần cười lớn đưa tay sâu vào trong khám phá bên trong quý bà. Kết quả, thiên sứ thu hoạch được rất nhiều. Một quả tim bị xé ra khỏi lồng ngực vừa ngưng đập, bao tử cũng được lôi ra theo, xương sườn cũng bị bẻ trật ra. Quý bà thì khi nào đã im lặng rồi.”
Epsilon không thấy ghê tởm. Ngược lại lại làm cho toàn thân cô sôi sục lên hưng phấn.
Rengggg. Chuông báo nghỉ ngơi cho bệnh nhân vang lên, Epsilon theo đó mà dọn dẹp vài thứ ra về. Cô trở về phòng nghỉ dành cho hộ lý. Bạn cùng phòng nhìn cô khó hiểu: “Cậu lại đi đâu nữa vậy ? Đêm nào cũng thấy cậu ra ngoài đến sát giờ nghỉ mới về.”
“Đi qua thăm bệnh nhân chứ đâu.”
“Tôi nhớ bên quản lý bệnh nhân đã kêu cậu không cần qua bên đó chăm sóc nữa mà.”
Epsilon không nói gì, lẳng lặng đi ngủ. Đêm ấy, cô ngủ rất sâu, sáng dậy không những không mệt mỏi mà càng ngày càng thoải mái, sức khỏe căng tràn. Chỉ là, ánh mắt đồng nghiệp nhìn cô càng lúc càng quái dị. Không ai chịu ngồi chung với cô khi ăn trưa, không ai nói chuyện với cô. Tựa như bị cô lập. Epsilon không quá bận tâm. Bệnh viện tâm thần là thế, tâm lý mọi người ai cũng bài xích những ai quái dị, cho dù là hộ lý đi chăng nữa. Cô vẫn đều đặn đến phòng bệnh của A nghe kể chuyện. Chỉ là lần này khác lạ hơn. A vừa thấy cô vào liền cười sằng sặc, tiếng cười quái dị như ngày nào. Epsilon đã quen: “Hôm nay có câu chuyện nào không ?”
“Có. Chuyện về một thiên thần trừng phạt những kẻ tọc mạch.”
Ở nhân gian có một lũ người quái dị. Họ không làm việc kiếm cái ăn, không lao động mà chỉ túm tụm lại bàn luận về người khác. Thiên thần vì thấy họ quá mức rảnh rỗi, bèn rủ họ chơi một trò chơi. Trò chơi mang tên ‘nối tiếp’. Người đầu tiên phải nói một thông tin liên quan đến một người nào đó, người tiếp theo phải nói thông tin khác cũng liên quan người đó, rồi người tiếp, người tiếp nữa cũng phải làm vậy. Bất kì ai nói thông tin lặp lại, nói không được đầu bị cắt một phần lưỡi. Sau ba lượt chơi, đám người miệng đầy máu, ú ớ phát ra âm thanh quái dị. Từ đó, không còn lũ người nào dám ở không rảnh rỗi bàn luận chuyện người khác.
Epsilon cảm thấy mẩu chuyện này rất thú vị.
Đêm đó, quay về phòng hơi trễ liền thấy bạn cùng phòng chỉ nhìn cô quái dị rồi không nói lời nào chuyển qua phòng khác ngủ. Epsilon không quan tâm vẫn ngủ bình thường, giấc ngủ khoan khoái, dễ chịu. Ngày hôm sau, cô không nghe ai xì xầm xung quanh mình nữa, mọi thứ yên tĩnh. Cô rất thích bầu không khí này.
Ngày hôm đó, cô nói chuyện với một người: “Cậu thấy A khi nào có khả năng xuất viện ?” Người đó nhìn cô khó hiểu và quái lạ, không trả lời mà lủi đi mất. Epsilon rất khó chịu, người này bất lịch sự quá rồi. Rồi Epsilon nhận ra có gì khác lạ quanh mình, đồng nghiệp thân thiết trước kia xa lánh, mọi người luôn dùng ánh mắt sợ hãi nhìn mình, đồng nghiệp xung quanh dần dần biến mất. Cho đến ngày cô đọc được trên báo một mẩu tin.
[Hàng loạt vụ giết người thảm thiết xảy ra tại bệnh viện tâm thần X. Hung thủ được nhận dạng là một nữ hộ sĩ]
Mới đây, người ta phát hiện tại một căn phòng ở góc khuất lầu một của bệnh viện tâm thần thường xuyên xuất hiện các thi thể bị thảm sát ghê rợn. Nạn nhân ban đầu được xác định là một phụ nữ chuyên môi giới các vụ lạm dụng tình dụng với trẻ chưa vị thành niên với một bên nhãn cầu bị khoét mất, nội tạng bị phá vỡ. Tiếp theo là nhóm một số hộ sĩ của bệnh viện với tình trạng bị cắt mất lưỡi. Hung thủ nghi vấn là một hộ sĩ có tiền sử mắc chứng hoang tưởng.
Epsilon cầm tờ báo run rẩy. Cô vội vàng chạy tới phòng bệnh của A. A vẫn ngồi xếp bằng trên giường, cười quái dị nhìn cô.
“Bọn họ biết rồi. Lũ chó săn địa ngục đã biết rồi.” A cười sằng sặc.
“Giờ sao ?” Epsilon run rẩy.
“Trốn thôi nào.”
Epsilon cắn chặt môi, đau đớn làm cô tỉnh táo để tiếp tục chạy. Toàn thân bị cành cây quẹt chảy máu. Cô không thể để bị bọn họ bắt được. Epsilon chạy mãi, hai mắt trước mờ mịt, trước khi ngã xuống thì cô thấy mình gắng gượng chạy tới trước một nơi, trên bức tường khắc dòng chữ…
Bệnh viện tâm thần X…
Epsilon tỉnh dậy trong căn phòng trắng xóa, cô thấy mình đã trốn thoát được lũ chó săn địa ngục liền cười sằng sặc không ngừng. Miệng lẩm bẩm câu nói của A: “Lato ikari fujisá ijpto. Fatio rusbaka kitod.” Nó có nghĩa là ‘Ta thắng rồi. Lũ chó ngu ngốc.’
Một người đẩy cửa bước vào, là một cô gái mặc đồ hộ sĩ…
“E, tôi đến nghe kể chuyện.”
-End-