- Mẹ Cần Gì Ở Con?
- Tác giả: Thiên Thanh
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.809 · Số từ: 1153
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Vong Quỷ Lão Yêu Vạn Năm Linh Phong
℘Mẹ Cần Gì Ở Con?℘
Nhiều lúc con hỏi mẹ muốn gì ở con?
Đôi lúc mẹ chẳng cần gì cả
Chỉ là muốn con được trưởng thành bình an.
Năm học 12 tôi không cố gắng mấy trong học tập.
Cuối năm ôn thi tôi vẫn chủ quan mà không mấy mặn mà với kiến thức.
Đến lúc thì tôi thấy đề không khó cho lắm.
Thi xong tôi vẫn hồi hộp chờ điểm, và nó không nằm ngoài dự đoán của tôi. Học lực tôi thế nào tôi tự biết.
Trước đó tôi đã đăng ký năm nguyện vọng cho năm trường đại học danh tiếng và với số điểm chát so với khả năng của mình.
Tôi cười tự diễu rồi nhẹ nhàng đổi lại nguyện vọng, vẫn là năm nguyện vọng rải đều ba miền Bắc – Trung – Nam. Tôi chắc chắn với số điểm ấy thì nguyện vọng nào cũng đỗ.
Những ngành ấy tôi đều thích.
Cho đến lúc có giấy báo trúng tuyển của trường mà tôi đề tên trong nguyện vọng một. Tôi nghĩ là tôi sẽ học ngay trường ấy chứ không phải chờ thêm bất kỳ trường nào nữa.
Thật nực cười thay cho một kẻ như tôi – sao nhãng học hành lại đánh đu vào đại học khi gia đình chả có điều kiện cho tôi đu vào đấy.
Đầu học kỳ hai lớp 12, tôi hỏi xin mẹ: “Cho con đi du học Nhật Bản mẹ nhé!”
Mẹ chỉ nhẹ nhàng nói: “Kiếm tiền được thì đi.”
Đến cuối học kỳ hai tôi vẫn tha thiết mà xin mẹ: “Cho con đi du học đi mà mẹ!”
Mẹ nói: “Tự kiếm được tiền thì không ai cấm.”
Trước lúc thi một tháng tôi nói: “Vậy con thi đỗ trường nào mẹ cho con đi học trường ấy nha mẹ?”
Mẹ trả lời: “Thi được rồi nói!”
Thi xong, có điểm, tôi nói với mẹ: “Cho con đi học đại học nha mẹ!”
Mẹ nói: “Học xong có việc làm không? Tiền đâu mà chạy việc cho con? Tiền đâu chu cấp cho con một học kỳ hai chục triệu? Chẳng bằng đi làm công nhân với anh trong Bình Dương còn có tiền giúp mẹ trả nợ.”
Anh nói: “Em học về rồi cũng để làm gì? Bao nhiêu người học đại học về bằng A cầm trong tay còn phải ra chợ bán hoa quả kìa. Học xong em cầm bằng nuôi con à?”
Tôi cố gắng thuyết phục: “Học ra không có cơ hội kiếm việc, không học thì một chút cơ hội cũng không có.”
Ai cũng nói rằng: “Đừng học đại học.”
“Học đại học tốn tiền lắm!”
“Học đại học ra sau này cũng chỉ thất nghiệp thôi, chi bằng bây giờ đi làm còn có tiền cầm trong tay.”
“Học đại học làm khổ cha mẹ!”
Tôi không thuyết phục được mẹ tôi. Và tôi đành phải nói rằng: “Con không muốn suốt đời chỉ bó gối một chỗ, bên ngoài như thế nào con cũng không biết. Con muốn được đi học, muốn đi đây đó khắp nơi, con muốn được hiểu biết. không được học con thấy mình đau khổ và tội nghiệp lắm. Bố mẹ cho con đi học đi mà! Dù tốn tiền, thì sau này con kiếm được việc, có tiền con sẽ trả hết, bao nhiêu nợ nần con trả. Cho dù không kiếm được việc này con kiếm việc khác, bố mẹ cho con được học bốn năm đại học này nữa thôi, chỉ bốn năm này nữa thôi!”
Mẹ bảo: “Hay là con đi học mầm non đi, có gì làm hiệu trưởng thì sau này cũng dễ xin việc hơn!”
Tôi đã cười và nói với mẹ: “Con không đăng ký nguyện vọng ấy, cũng sẽ không bao giờ đăng ký nguyện vọng ấy.”
Và sau đó tôi cố gắng làm mọi công việc ở nhà, làm vườn làm đất,… chỉ để được lời hứa cho tôi đi học đại học của mẹ mà thôi. Tôi đã rất cố gắng chỉ để tiếp tục được đi học.
Lúc ấy tôi còn rất muốn cho mình một tương lai, cho gia đình tôi một tương lai.
Tôi thực sự đã đi học đại học!
Mẹ đưa tôi ra Hà Nội nhập học, rồi lại vội vội vàng vàng trở về và chỉ kịp dặn dò tôi đôi điều cùng với câu: “Nhớ ăn uống đầy đủ đừng có nhịn đói, học hành cho chăm chỉ, đừng đua đòi với bạn bè.”
Một học kỳ ở đại học đã trôi qua, tôi không ăn chơi, không dùi mài kinh sử, không kết bè kết bạn. Tiền vẫn không ngừng gửi ra cho tôi qua mỗi tháng.
Tôi tự kiếm việc làm thêm, được ít tiền nhưng rồi cũng hết. Không đủ cho nơi đất chật người đông như thủ đô Hà Nội này.
Gần thi học kỳ rồi, tôi bỗng thấy hoang mang, một cảm giác xưa nay tôi chưa từng có – kiến thức tôi chưa nắm vững, tôi lấy cái gì mà thi? Liệu có qua môn được hay không đây?
Tôi chợt nghĩ, nếu mình không học mà đi làm chắc cũng có tầm vài triệu gửi về cho bố mẹ được rồi, có thể đóng học phí cho em trai, có thể mua cho hai đứa cháu nhỏ bộ đồ.
Chỉ bốn năm cho cuộc đời này của tôi thôi, tương lai của tôi chỉ trong bốn năm đại học này. Thời gian còn lại tôi sẽ chỉ kiếm tiền về cho bố mẹ tôi. Tôi sẽ chẳng cần tương lai gì cho mình nữa, tôi chỉ sống cho gia đình của mình thôi.
Tôi nói suy nghĩ ấy với một người, người ta lại chỉ nói một câu rằng: “Em không cần tương lai của mình nhưng gia đình em cần!”
Cả nhà làm nông. Bố mẹ già ốm yếu bệnh tật. Anh trai vợ trẻ con thơ, nghề nghiệp không ổn định. Em trai còn ngây thơ trong tuổi học hành. Điều bố mẹ cần ở tôi không phải là kiếm tiền, mà chính là họ muốn tôi có thể tự lo được cho bản thân mình. Họ sợ tôi vào đại học vừa mất tiền học lại ra không có việc làm, họ sợ tôi hối hận. Chính vì vậy nên họ mới cho phép tôi được đi học đại học mà tôi đã da diết cầu xin.
Tôi vỡ lẽ, đúng rồi, nợ rồi cũng sẽ trả hết, tiền không có có thể từ từ mà kiếm, nhưng muốn có tương lai thì phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, để càng lâu bỏ lỡ càng nhiều tương lai sẽ càng xa vời.
Vì vậy tôi cần một ngày mai tươi sáng cho chính bản thân tôi, cũng chính cho gia đình của tôi.
Vong (6 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Cảm ơn ạ!
Quỷ (6 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 11512
Thấm...