Tôi vô tình đọc được một câu chuyện về tình mẫu tử vô cùng thiêng liêng. Một người mẹ Nhật đã cố gắng che chở con trong cơn động đất. Khi đọc câu chuyện này, tôi liền nhớ đến mẹ. Người phụ nữ vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc với tôi. Khi tôi càng lớn thì tóc mẹ lại càng thêm nhiều sợi bạc. Mỗi khi nhìn thấy nó, mũi tôi lại cay cay, nước mắt nóng hổi lại muốn lăn dài trên má. Tôi yêu nhất là đôi bàn tay và nụ cười của mẹ. Đôi bàn tay ôm tôi vào lòng cho tôi cảm giác ấm áp. Đôi bàn tay tận tình, tỉ mỉ, chăm sóc khi tôi ôm. Nó xoa dịu lòng tôi khi tôi buồn. Ngày tôi còn bé, áo quần và sách vở đều do bàn tay mẹ làm. Còn nụ cười của mẹ xuất hiện khi tôi có niềm vui. Nụ cười xuất hiện khi tôi ngoan ngoãn. Đó là nụ cười làm tôi phấn chấn hơn trong cuộc sống, trong học tập. Mẹ tôi là một người phụ nữ tài ba nhất thế giới, mà tôi từng biết. Mẹ có thể làm được rất nhiều nghề. Mẹ có làm “người tài xế” chu đáo nhất. “Người tài xế” ấy lúc nào cũng lo lắng cho tôi. Khi nắng thì sợ tôi bệnh, khi mưa thì sợ tôi ôm. Mẹ có thể làm “đầu bếp” nấu những món ăn ngon nhất. dành cho tôi. Những món ăn đó được nấu bằng cả tình thương yêu của mẹ đặt vào trong đó. “Bác sĩ” mẹ có thể thức đêm chăm sóc tôi khi tôi bị sốt. Người “bác sĩ” ấy rất lo lắng, đau lòng khi tôi bị sốt. Và mẹ cũng có thể làm cô giáo dạy tôi những con chữ vỡ lòng, dạy tôi đạo đức làm người. Mẹ đã làm nhiều việc cho tôi vậy mà có lắm lần tôi đã làm cho mẹ buồn lòng, làm cho mẹ rơi nước mắt. Những lỗi lầm của tôi chính là những vết chân chim trên mắt, những vết nhăn trên trán cứ hiện hữu trên gương mặt mẹ. Mỗi lần nhìn thấy nó, tôi lại còn hối hận về những lỗi lầm của mình và tự dằn vặt bản thân mình. Ngày tôi chào đời là ngày mẹ rơi nước mắt vì hạnh phúc. Lúc tôi còn bé thường quấy khóc về đêm khiến mẹ phải thức đêm chăm tôi. Khi tôi phạm phải những sai lầm, cứ ngỡ mẹ sẽ la mắng. Nhưng mẹ không làm điều đó, mẹ đã an ủi, ôm tôi vào lòng cho tôi được khóc trong vòng tay mẹ. Nếu có một điều ước, tôi sẽ ước mình không bao giờ lớn. Để không phải xa mẹ. Để có thể nũng nịu bên mẹ. Để có thể được ngồi vừa vào lòng mẹ mãi mãi. Chúng ta hãy yêu thương mẹ thật nhiều, hãy làm thật nhiều điều để mẹ được vui, được cười. Vì khi sinh ra và nuôi dạy một đứa trẻ nên người đã là một điều thật vất vả lẫn khó khăn. Tôi từng nghe một câu nói thế này: “Sinh con ra và nuôi dạy nó lớn đã là một cuộc đầu tư đầy chông gai và biết chắc sẽ có thể lỗ vốn.” Dù đã biết chắc sẽ có thể lỗ vốn nhưng mẹ vẫn muốn đầu tư vào đứa con của mình. Dù biết sẽ đầy khó khăn và chông gai nhưng mẹ vẫn muốn đầu tư, vẫn muốn thử thách mình. Những người mẹ trên dãy ngân hà này không cần còn mình phải thật nổi tiếng, phải thật giàu có. Họ chỉ muốn con mình phải là người tốt, phải biết coi trọng đạo lý và phải nên người. Tất cả những người mẹ đó, dẫu biết sẽ gặp khó khăn và có thể sẽ hy sinh thân mình nhưng vẫn muốn những đứa con như chúng ta được chào đời, được thấy ánh mặt trời. Dẫu biết đường đời lắm gian truân, nhưng xin đừng bỏ cuộc. Vì ta còn có mẹ sau lưng luôn ủng hộ và che chở cho ta.
Mẹ của Lạc cũng sẽ cảm thấy tuyệt vời nếu bạn chia sẻ tình cảm này của mình cho bà biết ở cuộc sống thực:)
P/s: Không hiểu sao mỗi lần đọc bài viết về mẹ Rim lại nghĩ tới bố, hay Lạc viết một câu chuyện về bố đi, cũng yêu thương săn sóc ta nhưng âm thầm mà lặng lẽ:)
Bách Lâm (6 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Bài viết rất có cảm xúc. (Tuy đôi chỗ còn bị lỗi do đánh máy nhanh nên sai từ *cười*) Mình đọc thấy bóng dáng mẹ mình đâu đó.
Cảm ơn tác giả.
Rim (6 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3386
Mẹ của Lạc cũng sẽ cảm thấy tuyệt vời nếu bạn chia sẻ tình cảm này của mình cho bà biết ở cuộc sống thực:)
P/s: Không hiểu sao mỗi lần đọc bài viết về mẹ Rim lại nghĩ tới bố, hay Lạc viết một câu chuyện về bố đi, cũng yêu thương săn sóc ta nhưng âm thầm mà lặng lẽ:)
Bối Lạc (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3904
Dạ e cám ơn ạ. Tại đây e viết theo kiểu đoản ngắn ấy ạ. Nhìn cũng hơi ngán thật:))