Mẹ kế

Mẹ kế
Thích Theo dõi
Mẹ kế
5 (100%) 11 votes

Tên truyện: Mẹ kế.

Tác giả: Julia Dress 2007.

Thể loại: Xã hội – Hiện thực.

Tình trạng: Đã hoàn thành.

Giới hạn độ tuổi: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được.

Giới thiệu ngắn: Mẹ kế là gì? Lẽ nào đó chỉ là một đàn bà độc ác luôn luôn lăm le cướp hạnh phúc của người khác?

Nội dung truyện:

Từ bao giờ, như một thói quen ăn sâu tận trong tâm thức, nó rất ghét, ghét cay ghét đắng bà mẹ kế của mình. Đó là một người đàn bà tật nguyền, suốt đời phải ngồi trên chiếc xe lăn. Đã thế bà ta lại bị bỏng nặng, khuôn mặt đỏ ửng hằn những vết sẹo loang lổ hệt như cương thi, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ sợ mất hồn.

Vì ghét bà ấy, nó ghét lây sang ba nó. Nó nghĩ hoài, nghĩ mãi. “Không hiểu bà ta bỏ bùa mê thuốc lú gì mà ba lại rước cái của nợ ấy về. Thà nuôi một con chó giữ nhà còn có ích hơn. Đời này thiếu gì đàn bà mà ba lại đi yêu bà ta, khiến mình xấu hổ đến nỗi chưa bao giờ dám dẫn bạn về nhà.”

Thế nhưng cuộc đời đúng là éo le, trêu ngươi con người. Nó càng ghét bà ấy chừng nào thì bà ấy càng tỏ ra thương nó chừng ấy. Mà bà ấy càng thương nó thì ba nó càng thương bà ta nhiều hơn. Thật là một khung cảnh hài làm sao dưới mái nhà vốn đã không yên ấm.

Hồi còn nhỏ tính nó đã tinh nghịch, phá phách, lại háu thắng. Có lần nó đánh nhau với thằng nhóc con nhà hàng xóm tơi bời hoa lá, chỉ tại thằng hàng xóm trêu nó có bà mẹ “xinh đẹp, dễ thương”. Nỗi uất ức bao ngày qua cố kìm nén, nay được thằng nhỏ kia khơi dậy. Nó tẩn thằng kia tăm tối mặt mày, sứt đầu mẻ trán đến nỗi cha mẹ nhận không ra. Ông hàng xóm dẫn con sang tận nhà mắng vốn luôn cả ba nó, bảo rằng ông không biết dạy con. Kết quả là nó bị ba “dạy” cho trận đòn, thừa sống thiếu chết. Lúc ấy mẹ kế nó còn đi được nhưng khó khăn lắm, phải lê lết, chống nạng. Thấy ông giận dữ, ước chừng có thể vồ lấy nó ăn tươi nuốt sống, bà nhoài người đưa thân ôm lấy nó, che chở thân hình bé bỏng như muốn thay nó chịu đựng hình phạt nghiêm khắc. Nào ngờ không những không chút cảm kích biết ơn, nó dùng chút sức lực yếu ớt còn lại vùng vẫy, xô bà lăn nhào xuống đất.

– Bà khỏi giả nhân giả nghĩa trước mặt ba tôi đi, thấy tôi bị vậy bà vui lắm chứ gì. Bà cướp ba khỏi tay mẹ tôi, khiến mẹ tôi chết, khiến gia đình tôi tan cửa nát nhà. Vậy chưa đủ sao. Bà còn muốn gì nữa, nhìn lại bà coi, người không ra người, ngợm chẳng ra ngợm. Bà… bà đi chết đi! – Nó nói không chớp mắt như lập trình sẵn, đôi mắt đỏ ngầu hằn sâu tia lửa hận. Suy nghĩ của một thằng nhóc con mới lớn khiến ba nó và bà mẹ kế vô cùng ngạc nhiên. Bà hoàn toàn nín lặng.

– Thằng trời đánh! – Ba nó thét lên

– Anh đừng nói con như vậy mà, nó còn nhỏ chưa hiểu gì đâu… – Bà đỡ lời, giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

– Hừ! Các người… các người cứ đánh tôi nữa đi, đánh tôi nhiều vào! Bộ, không lẽ tôi nói sai sao? Hay các người có tật giật mình? Bao năm qua, tôi phải sống cùng các người dưới ánh mắt sự bàn tán cùng ánh mắt ngờ vực của mọi người xung quanh. Các người… các người thấy chưa? Chắc thấy tôi bị dày vò như vậy các người vui lắm! Chắc các người chỉ muốn tôi chết quách đi thôi, đúng không? Tôi… tôi không muốn… tôi không muốn nhìn mặt các người nữa! – Ông càng đánh nó càng trợn mắt lên, cãi lại xa xả như thể trêu ngươi, chọc tức hai người.

Thời gian trôi nhanh, theo năm tháng, nó ngày càng lớn lên bao nhiêu, tiếp nối mối oán hờn với bà cũng tăng dần lên bấy nhiêu.

Về phần bà, bà bị hoại tử đến nỗi liệt cả hai chân, không thể đi được. Người người thấy bà ai cũng đau lòng, thương xót. Còn nó thì cười, cho đó là điều tất nhiên, là quả báo.

“Bà hại gia đình tôi ra như vậy, thế này là còn chưa xong đâu! Cuộc đời ắt có luật nhân quả, cái dạng gieo nghiệp chướng như bà, ắt sẽ chết một ngày không xa. Tôi cũng chẳng phải mắc mệt mà tính toán với bà nữa.” Hằng ngày, nó cứ nguyền rủa, rủa sao bà chết đi cho khuất mắt.

Rồi nó học đại học. Họa hoằn lắm Tết nhất nó mới miễn cưỡng mò về nhà, vì gặp bà, thấy mặt bà nó lại chướng tai gai mắt, khó ưa.

Thế rồi, chưa chi mà nó đã lên đại học năm thứ hai. Gần nửa đêm, đang cắm bút ôn bài thi giữa học kỳ, nó nhận được điện thoại của ba nó.

– A lô, ba à? Có việc gì không ba?

– Con à! Đến bệnh viện với ba gấp. Mẹ con bệnh nặng lắm, phải chuyển tuyến lên thành phố… – Ba nó nói trong gấp gáp.

– Dạ, ba thông cảm cho con! Giờ con bận học thi rồi ba ơi, không đi được đâu… – Nó nói chống chế, trong lòng mừng rơn, “Bà đâu phải mẹ tôi đâu, đáng lắm. A ha, bà mau mau chết đi cho tôi toại nguyện.

– Không đi được hả con?

– Dạ…

Cứu người hơn cứu hoả, biết nó chẳng giúp được gì nên ba nó đành tặc lưỡi cúp máy.

Ba ngày sau, ba nó lại gọi điện lên.

– Con nghe nè ba…

– Mẹ con mất rồi… Ba đang làm thủ tục với bệnh viện đưa mẹ về quê an nghỉ. Con về nhà ngay nhé!

– Ngày mai con thi ba ơi. – Nó lại đưa ra lý do, có lẽ lương tâm nó bị quỷ cướp mất rồi. Nếu còn là con người, nó có thể xin nghỉ rồi mai mốt thi lại cũng được, chí ít cũng một lời chua xót với người đã khuất chứ.

“Hừ, cái loại người như bà, kiểu gì mà chẳng chết sớm. Ha ha, sướng quá, sau này về nhà không phải gặp bà ta nữa. Chắc chắn rồi tình cảm giữa mình với bố cũng sẽ tốt lên nhiều! Mẹ ơi! Giá mà mẹ còn sống, nhà ta lại sắp được đoàn viên…” Ánh mắt nó buồn bã nhìn ra cửa sổ. Nó nhớ mẹ nó quá. Càng nghĩ, nó lại càng hận mẹ kế nó hơn.

Cuối cùng cũng thi xong. Lần này, nó bỗng háo hức muốn về nhà kì lạ.

Về nhà, nhìn lên bàn thờ, nó thập phần ngạc nhiên. Kế bên tấm ảnh mẹ ruột nó là bức chân dung một người phụ nữ, so với Mẹ nó thì người kia nhìn trẻ, đẹp hơn gấp bội phần.

– Chứ ảnh mẹ kế đâu mà ba trưng tấm hình này? – Nó hỏi

– Đó… Mẹ con đó…

– Hả? – Nó há hốc mồm, mắt trợn tròn.

– Chuyện dài lắm… con thắp nhang cho mẹ rồi đi tắm rửa đi…

– Để con tắm rửa rồi thắp sau cũng được mà ba… – Nó chống chế. Dù mẹ kế nó có chết rồi, nó vẫn còn hận bà ấy nhiều đến vậy, ngay cả một nén nhang với người đã khuất cũng nỡ lòng tính toán.

“Ba thật là… Không biết ba nghĩ gì mà kêu mình thắp nhang cho bà ta. Bà ta đâu phải mẹ mình cơ chứ! Kể cả cho mình hàng tấn vàng, mình cũng không thèm làm! Hừ…!”

-… Thôi được rồi, con ngồi xuống đây ba kể con nghe chuyện này…

– Chuyện gì vậy ba? – Nó tò mò hỏi lại.

Nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt già nua của người đàn ông bước xa quá tuổi xế chiều vẫn không tan ngay cả khi ông nhắm mắt lại. Nó hoài nghi nhìn xuống nơi tay ba nó chỉ, rồi miễn cưỡng ngồi xuống dù nó biết mình có lẽ sẽ không thích những gì sắp phải nghe.

– Ba hãy nói cho con nghe. – Nó bắt đầu sau khi đã ngồi yên vị trên chiếc ghế gỗ có một chân phải đóng đinh chi chít. – Có điều gì mà con nên biết chăng?

Người đàn ông nó cạnh bên nó khẽ thở dài, mắt nhìn xa xăm vào từng chiếc đinh nham nhở nơi chân ghế.

– Con căm hận mẹ lắm, phải không?

– Cái đó còn tùy vào việc ba đang nhắc đến mẹ nào, con băn khoăn. – Câu trả lời buột ra khỏi miệng nó như chẳng cần suy nghĩ, dù nó đang ngạc nhiên vô cùng với câu hỏi phá vỡ mọi dự đoán vừa rồi. Thậm chí nó đã tự hỏi mình, có lẽ nào bao nhiêu những điều dồn nén trong nó bao lâu nay vẫn chưa tan biến, ngay cả khi người mà nó căm ghét đến xương tủy như thế đã không còn nữa chăng?

– Dĩ nhiên không phải người mẹ đã sinh thành ra con, mà là người mẹ suốt 20 năm ròng cùng ba lao lực nuôi nấng con từ một đứa trẻ thành một chàng trai đến thế này. – Đôi mắt mòn mỏi của ba nhìn thẳng vào mắt nó, nhưng nó khẽ quay sang phải, tránh ánh mắt hiền từ chứa đựng bao thăng trầm kia. – Người mẹ mà ba biết đã bao lâu con nuôi lòng căm hờn kể từ ngày ba con mình mất đi người thân thương yêu quý hơn cả máu thịt mình.

Một khoảng lặng trôi qua, cho đến khi nó hắng giọng, cố gắng khiến giọng mình bình thản nhất có thể. – Nếu là với dì, con thực sự không có vấn đề gì cả, ba ạ. Con yêu dì cũng nhiều như ba vậy.

– Con là con của ba, con ạ. Một người ba mà không hiểu con mình, họa có chăng chỉ là kẻ mạo danh, chứ không phải một người đàn ông đau đáu hai mươi năm lúc nào cũng sát bên con sớm tối. – Ba nó nhẹ nhàng rút trong túi ra một điếu Malboro đưa lên môi. Tay còn lại của ông đã sẵn sàng chiếc bật lửa zippo phục vụ đã hai mươi năm có lẻ. – Trước khi nói cho con nghe, ba muốn con nói ra tất cả những điều con nghĩ, những điều chất chứa trong lòng con đối với mẹ hai của con bấy lâu.

Nó chợt thấy chiếc chén sứ có từ lúc nó mới sinh trên mặt bàn thật thú vị, nhìn vào đó chăm chăm trong cái im lặng không lời.

Mùi khói thuốc lá nồng nàn ngai ngái, vấn vương khắp gian phòng bé nhỏ có cánh cửa sổ bé tẹo ngay sát cửa ra vào. Không gian tĩnh lặng buổi chiều tà trầm mặc sâu lắng, chỉ còn tiếng thuốc lá cháy khẽ khàng, từng nhịp, từng nhịp như gieo tâm tư vào lòng hai người đàn ông ngồi cạnh bên nhau một già một trẻ. Thứ mùi hương quen thuộc, thứ âm thanh quen thuộc mỗi buổi đêm khuya, mỗi khi ba nó ngồi đó một mình trong im lặng cuối ngày

Chỉ có điều, thứ tâm sự lặng im ấy đang gõ cửa trái tim nó ngay lúc này, giữa buổi chiều ta, khi nó vừa rời bỏ chốn phố xá bon chen để trở lại nơi quê nhà tĩnh mịch. Không phải sáng sớm, không phải ban đêm, mùi hương thuốc lá khẽ khàng lay động buổi chiều muộn có ánh nắng úa tàn, như muốn mang mọi tâm sự của ba gõ cửa trái tim đóng kín của nó.

– Ba không muốn nói tới việc con đúng, hay là con sai. – Điếu thuốc trong tay ba nó nhẹ nhàng mơn trớn chiếc gạt tàn, đẩy xuống đó đám tàn thuốc màu tro xỉ. – Trên đời vốn dĩ không có đúng sai, mọi thứ đều do con người ta tự định đoạt. Vậy ba sẽ kể cho con nghe câu chuyện mà con tìm kiếm bao lâu nay, câu chuyện có lẽ sẽ đủ để con quyết định xem những điều con trước giờ làm là phải hay trái, đối với hai người mẹ đều quan trọng với con như một.

Ngày xưa ba với mẹ ruột con yêu nhau thắm thiết. Chúng ta cưới nhau tuy nghèo nhưng vô cùng hạnh phúc. Khi con hơn một tuổi, mẹ bỗng con thay lòng đổi dạ. Bà ấy không chịu nổi cuộc sống cơ cực, nên bỏ mặc ba con mình để theo người đàn ông khác. Một lần, mẹ con đang đi với người kia thì bị tai nạn rồi qua đời. Còn ba, vẫn mang danh nghĩa là chồng của mẹ con nên phải làm tròn trách nhiệm của người chồng lo phần hương hoả.

Ngày mẹ con mất ba sống tưởng như đã chết. Dẫu rằng mẹ không còn thương ba nhưng ba vẫn yêu mẹ con nhiều lắm, đầu óc lúc nào cũng bần thần, vô định. Cảm giác đó con chưa nhắm nên chưa hiểu được đâu.

Quãng thời gian ấy, con cứ khóc hoài khi đêm khuya khát sữa giật mình tỉnh giấc lần tìm hơi mẹ, còn ba chỉ biết ngập trong cơn say của rượu.

Một ngày nọ, con lên cơn sốt phải nằm viện cả tháng trời. Mẹ kế con lúc ấy là một y tá xinh đẹp mặn mà, nhiều người thầm thương trộm nhớ muốn kết tóc xe duyên, nhưng bà chưa chịu. Thấy ba cực khổ, bỏ công bỏ việc chăm lo cho con, con lại rất dễ thương nên bà đem lòng thương cảm. Ngày ngày bà ấy giúp ba săn sóc con. Rồi đến khi con về nhà điều trị, hôm nào bà cũng qua thăm hỏi, thuốc men.

Rồi ba và bà ấy có cảm tình với nhau, yêu nhau lúc nào không hay.

Khi gia đình bên ấy biết chuyện thì ra sức cấm cản. Thứ nhất do gia đình mình nghèo; thứ hai, ba đã qua một đời vợ; và thứ ba nữa là do ba đã có vợ chết, họ sợ bà ấy quen ba rồi sẽ nhận lại kết cục của mẹ ruột con.

Ba cũng suy nghĩ nhiều lắm. Ba đã nhiều lần buông tay, sợ đi thêm bước nữa sau này con riêng của mình sẽ chịu khổ. Nhưng bà không chịu, vẫn một lòng với ba. Nhìn cách bà ấy yêu thương con như con ruột ba rất tin tưởng, không thể kìm lòng.

Ba mẹ cưới nhau mà không hoa không đèn, không mâm cao cỗ đầy, không bạn bè, bà con hai họ. Thiệt thòi lắm.

Nói đến đây mắt ông chớm đỏ, giọng ông khuất nghẹn như khựng lại.

– Thế thì có liên quan gì tới con hả ba?

– Mẹ chấp nhận từ bỏ công việc để về ở với hai ba con mình trong ngôi nhà ván đơn sơ. Từ một tiểu thư đài các, danh gia vọng tộc, ngập trong nhung lụa gấm vàng, nay phải thay đổi bản thân sống cùng ba con mình trong cơn cơ cùng bĩ cực.
Hôm ấy ba có việc ra ngoài. Con nghịch ngợm, mải chơi làm đổ cây đèn dầu. Gặp tiết trời mùa hè hanh khô, cộng thêm nhà ván dễ bắt lửa. Lúc ba về tới nơi thì hoảng hồn nghe mọi người hô hoán, tìm cách dập lửa. Trong nhà lúc ấy chỉ có hai mẹ con. Mẹ vừa thoát ra ngoài sân đã hỏi: “Con mình đâu?”

Chỉ kịp nghe “Thằng bé vẫn còn ở trong nhà!”, bà ấy đã chạy ngược vào.
Nhờ mẹ dùng trọn thân mình che chở, con mới thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Mẹ cứu con, mặc cho người mẹ lúc ấy bắt lửa phừng phực như một ngọn đuốc sống. Nhưng lúc ấy con đã bất tỉnh vì ngạt khói nên không biết.

May nhờ được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng nhưng khuôn mặt, hai chân mẹ bỏng hoàn toàn.

Trong cơn mê sảng, bà ấy vẫn cứ gọi con thống thiết:
“Anh ơi, con sao rồi,… con sao rồi… anh ơi! Lửa to lắm, nóng lắm… cứu… cứu… con tôi!… Con đâu rồi… con ơi, nghe tiếng mẹ… nghe tiếng mẹ không con, con ở đâu… sao không nói gì hết vậy… Cứu con tôi với… Làm ơn đi mà… Đừng để con tôi chết… Tôi quỳ, tôi van, tôi lạy mọi người… Dập lửa nhanh dùm đi… dập lửa nhanh đi mà… Con ơi… chết con tôi rồi… Con ơi… Làm ơn đi mà… cứu… cứu dùm con tôi đi mà… Con ơi… Con…”

Lúc tỉnh dậy, câu đầu tiên bà ấy hỏi cũng là: “Con sao rồi anh?”
Khi biết con không sao, vẫn an toàn, mẹ mới thở nhẹ, mỉm cười: “Vậy là con mình không sao rồi, tốt rồi, tốt rồi, không sao cả là tốt rồi.”

Hai chân không cử động được, đông cứng như tê liệt, khuôn mặt đau đớn vì vết bỏng chưa khô còn loang lỗ máu, ran rát vì những vết khâu chằng chịt. Giọt nước mắt bà khẽ lăn, nhưng sau đó liền nở nụ cười trìu mến. Mẹ cũng vừa biết bà đã mất đi em con, hình hài nhỏ bé trong bụng. Khuôn mặt bà bàng hoàng khi biết tin, giọt nước mắt đau khổ rơi khi không cứu vãn được gì nữa, nhưng kết thúc lại là bằng nụ cười khi mình vẫn còn cứu sống được con.

– Em ổn chứ? – Ba hỏi.

– Dù có chết thêm một lần nữa vì con, em vẫn vui anh à.

Ngày ra viện, gia đình bà ấy hận ba con mình lắm. Nhưng vì thương mẹ nên họ đã tạo điều kiện, cho nhà để ba con mình về sống. Họ hi vọng cha con mình chăm lo bà ấy như chuộc lại lỗi lầm.

Nhưng con trước giờ thì? – Ba nó kết thúc câu chuyện bằng một câu hỏi trách móc.

– Sao ba mẹ không nói cho con biết? – Từ Mẹ lần đầu được phát âm trên môi nó.

– Mẹ bắt ba hứa không nói cho con biết.

– Sao mẹ lại làm thế với con hả ba…? – Nước mắt nó đã rơi. Nó chợt nhận ra mọi thứ không luôn luôn như ta thấy.

– Nhãn quan của người mẹ mách bảo cho bà ấy biết, con là một thằng con trai yêu rất đậm mà hận cũng rất sâu. Thà cứ để con hiểu lầm còn hơi để con biết sự thật, chắc chắn hình tượng mẹ ruột trong lòng con sẽ phôi phai. Và trọn suốt đời con sẽ hối hận, cảm thấy có lỗi vì những gì con gây ra khiến bà phải hứng chịu. Lúc nào bà ấy cũng hi sinh bản thân mình vì con.

Ba hối hận vì từ đầu đã không đủ dũng cảm nói ra sự thật, để đến khi bà ấy nằm viện, sắp sửa lìa đời vẫn không thể thấy con tươi cười với mình dù chỉ một lần. Nếu ba nói cho con biết trước, có lẽ bà ấy đã ra đi thanh thản, nhắm mắt xuôi tay.

Chiếc áo này len mẹ đã tự tay đan cho con lúc gần mất. Mẹ còn dặn dò ba nhắn với con là Trời chuẩn bị vào đông lạnh lắm, chỉ mang áo khoác ngoài sẽ không đủ ấm. Con sức khoẻ yếu rất dễ cảm lạnh, ra đường phải mặc nó vào. – Ba nó tiến đến trước mặt nó, đưa tận tay nó chiếc áo len. Có lẽ, đây sẽ là chiếc áo len đẹp nhất, là tài sản vô giá đối với nó, bởi chiếc áo này được làm từ 100% tình yêu thương bao la của người phụ nữ yêu thương nó nhất trên đời.

Nó đứng yên bất động, từng giọt nước mắt lại tuôn trào hối hả. Trong cơn nghẹn đắng, nó hét lên thật to:

– Mẹ… Con xin lỗi…!

Bài cùng chuyên mục

Julia Dress

Julia Dress (4 tháng trước.)

Level: 7

62% (31/50)

Bài viết: 16

Chương: 15

Bình luận: 59

Lượt thích: 70

Lượt theo dõi: 8

Tham gia: 14/04/2018

Số Xu: 145

Thủy Ngọc Linh

Truyện em viết khá tốt. Kết cấu cũng ổn. Văn phong khá mượt mà. Nội dung từ tên truyện và giới thiệu của em đã có thể đoán được. Thật...

Vâng ạ. Em cảm ơn chị!


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (5 tháng trước.)

Level: 9

71% (86/120)

Bài viết: 7

Chương: 27

Bình luận: 576

Lượt thích: 61

Lượt theo dõi: 45

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 5815

Truyện em viết khá tốt. Kết cấu cũng ổn. Văn phong khá mượt mà.

Nội dung từ tên truyện và giới thiệu của em đã có thể đoán được.

Thật ra trẻ con chúng ta đều bị cổ tích "hố" thảm. Đều nghĩ mẹ kế là một người đàn bà mắt xanh, nanh vuốt, độc ác, đáng sợ.

Lúc nhỏ chị đã gặp một ngươi phụ nữ, nếu chị ấy (con của bà) không nói, chị cũng không biết bà ấy là mẹ ghẻ nữa. Cho nên dù có câu "mấy đời bánh đúc có xương" nhưng chị vẫn tin không phải mẹ kế nào cũng "độc ác" như cổ tích. Chỉ là rất hiếm mà thôi.

P/s: Không biết sao hai nhân vật trong truyện là ba và đứa con ta đều không thích nổi.

Người con trai lúc nhỏ k hiểu chuyện thì thôi đi. Lớn lên vẫn không biết suy nghĩ, không phân biệt đúng sai. Đọc mà ta muốn chém chết tên này cho rồi.

Còn người cha, tại sao không nói rõ ràng cho con khi bà ấy còn sống. Đợi chết rồi mới nói. Người đã chết hối hận thì ích gì... Còn làm cho đứa con suốt đời sống trong ân hận dày vò... (Xl em nha. Mỗi lần đọc bất cứ truyện gì thấy bức xức với nhân vật là ta vậy đó. Em thông cảm!)

Nhiều chuyện quá, chút nữa là quên rồi. Sai chính tả: Là "háo thắng" chứ không phải "háu thắng" nha.

Chúc em thành công với các tp của mình.

Thủy Ngọc Linh.

Đã chỉnh sửa bởi: Thủy Ngọc Linh (Xem)

Truyện em viết khá tốt. Kết cấu cũng ổn. Văn phong khá mượt mà.

Nội dung từ tên truyện và giới thiệu của em đã có thể đoán được.

Thật ra trẻ con chúng ta đều bị cổ tích "hố" thảm. Đều nghĩ mẹ kế là một người đàn bà mắt xanh, nanh vuốt, độc ác, đáng sợ.

Lúc nhỏ chị đã gặp một ngươi phụ nữ, nếu chị ấy (con của bà) không nói, chị cũng không biết bà ấy là mẹ ghẻ nữa. Cho nên dù có câu "mấy đời bánh đúc có xương" nhưng chị vẫn tin không phải mẹ kế nào cũng "độc ác" như cổ tích. Chỉ là rất hiếm mà thôi.

P/s: Không biết sao hai nhân vật trong truyện là ba và đứa con ta đều không thích nổi.

Người con trai lúc nhỏ k hiểu chuyện thì thôi đi. Lớn lên vẫn không biết suy nghĩ, không phân biệt đúng sai. Đọc mà ta muốn chém chết tên này cho rồi.

Còn người cha, tại sao không nói rõ ràng cho con khi bà ấy còn sống. Đợi chết rồi mới nói. Người đã chết hối hận ít gì... Còn làm cho đứa con suốt đời sống trong ân hận dày vò... (Xl em nha. Mỗi lần đọc bất cứ truyện gì thấy bức xức với nhân vật là ta vậy đó. Em thông cảm!)

Chúc em thành công với các tp của mình.

Thủy Ngọc Linh.


Julia Dress

Julia Dress (6 tháng trước.)

Level: 7

62% (31/50)

Bài viết: 16

Chương: 15

Bình luận: 59

Lượt thích: 70

Lượt theo dõi: 8

Tham gia: 14/04/2018

Số Xu: 145

Kito Phan

Diễn biến truyện khá dễ đoán. Nội dung ý nghĩa. Từ đó ta cũng thấy rằng mẹ kế không hẳn là người xấu. Do những câu chuyện nghe lúc nhỏ...

Đúng đúng, ca nói quá chuẩn. Lắm lúc thật không thể hiểu được mấy câu chuyện cổ mờ. Mẹ kế sao lúc nào cũng là dì ghẻ hết trời!


Kito Phan

Kito Phan (6 tháng trước.)

Level: 4

80% (4/5)

Bài viết: 3

Chương: 4

Bình luận: 23

Lượt thích: 8

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 06/03/2018

Số Xu: 12

Diễn biến truyện khá dễ đoán. Nội dung ý nghĩa. Từ đó ta cũng thấy rằng mẹ kế không hẳn là người xấu. Do những câu chuyện nghe lúc nhỏ luôn gắn Mẹ kế=Kẻ xấu nên giờ mới có cớ sự này.


Julia Dress

Julia Dress (6 tháng trước.)

Level: 7

62% (31/50)

Bài viết: 16

Chương: 15

Bình luận: 59

Lượt thích: 70

Lượt theo dõi: 8

Tham gia: 14/04/2018

Số Xu: 145

Ngân Hà

(Chị Ngân bên gr đây) Đọc rồi, nhận xét bên ấy rồi. Chúc em thành công, sớm làm nổi bật màu văn đặc trưng của mình nhé. ^^

Dạ, em cảm ơn lời góp ý của chị! ^^


Ngân Hà

Ngân Hà (6 tháng trước.)

Level: 7

68% (34/50)

Bài viết: 11

Chương: 17

Bình luận: 123

Lượt thích: 60

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 21/02/2017

Số Xu: 691

Ngân Hà đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

(Chị Ngân bên gr đây) Đọc rồi, nhận xét bên ấy rồi. Chúc em thành công, sớm làm nổi bật màu văn đặc trưng của mình nhé. ^^


Julia Dress

Julia Dress (6 tháng trước.)

Level: 7

62% (31/50)

Bài viết: 16

Chương: 15

Bình luận: 59

Lượt thích: 70

Lượt theo dõi: 8

Tham gia: 14/04/2018

Số Xu: 145

Dạ ad! Em sửa bài rồi ạ! Ad duyệt giúp em nhé!


Phan Hồng

Phan Hồng (6 tháng trước.)

Level: 12

89% (313/350)

Bài viết: 43

Chương: 5

Bình luận: 541

Lượt thích: 932

Lượt theo dõi: 256

Tham gia: 26/06/2016

Số Xu: 204

Bạn sửa lại những lỗi về khoảng trắng đã được bôi cam nhé.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trần Băng Tuyết Hắc Lang Xích Vương Lục Minh Chiến Thần Bại Trận Bình Đặng Cỏ Tương Tư Di Chu và 75 Khách

Thành Viên: 17881
|
Số Chủ Đề: 3706
|
Số Chương: 12037
|
Số Bình Luận: 23897
|
Thành Viên Mới: Kan Ber