Mẹ – người con yêu

Mẹ – người con yêu
Thích Theo dõi
Mẹ – người con yêu
Bình chọn
  • Mẹ – người con yêu
  • Tác giả: Thiên Linh
  • Thể loại:
  • Nguồn: Tự sáng tác
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 206 · Số từ: 1609
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Xanh

Hôm nay là một buổi tối lạnh lẽo. Ngồi trên bàn học trong kí túc xá, chợt con nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên. Những kỉ niệm về mẹ lại ùa về trong tâm trí…

 

Mẹ có nhớ ngày đó cũng là một chiều mưa nặng hạt. Đi học về, con bị ướt mưa làm cho áo quần, cặp sách ướt đẫm. Sự mệt mỏi của bài vở cùng sự khó chịu vì ướt làm con trở nên cáu gắt. Nhưng lúc đó, nụ cười của mẹ đã xoá nhoà đi tất cả. Mẹ mở cửa đón con vào nhà, bảo con nhanh lau khô người kẻo cảm lạnh. Con vẫn nhớ hoài khoảnh khắc ấy, nụ cười đó đã khắc sâu vào trái tim con, để giờ đây mỗi lần nhớ lại, khoé mắt con lại cay cay, miệng đắng nghét.

 

Cũng là vào cái ngày mưa ấy, khi con chỉ mới vài tuổi. Lúc đó, con thích nhất là những cơn mưa. Và bọn trẻ trong làng cũng vậy, chúng từng tốp từng tốp chạy nhanh qua nhà mình, đôi chân bé nhỏ đạp lên những giọt mưa văng tung toé. Con ngồi trước hiên, khoé mắt lại ướt nhoè, tủi thân vì không được chơi cùng bọn chúng. Nghĩ giận mẹ, cả buổi chiều hôm đó con chẳng nói chuyện với bất cứ ai. Mẹ cũng không nói gì, chỉ nhìn con chăm chú… Tối đó, con chợt nghe tin rằng tất cả bọn trẻ hồi chiều đi tắm mưa đều đã ngã bệnh mất rồi. Lúc này, con chỉ ngây thơ nghĩ thở phào vì hồi chiều mình đã không đi với chúng mà quên đi mẹ – người vẫn hằng dõi theo con. Bây giờ nghĩ lại… chợt thương mẹ quá!

 

***

 

15 tuổi – cái tuổi còn quá nhỏ để rời xa vòng tay của mẹ, phải không? Ở cái lứa tuổi bốc đồng của thiếu niên, con sợ lắm! Sợ cái cảm giác phải sống một mình, sợ cái cảm giác phải tự làm tất cả. Con lo lắm, hoang mang nữa! Nhưng con biết, ngôi trường mà con sắp theo học mai đây sẽ dạy con tất cả: dạy con tự lập, tự chịu trách nhiệm với mọi quyết định của bản thân. Mẹ biết điều đó nên mới để con rời xa mẹ, rời xa cái tổ ấm thân thương này, phải không? Ở ngưỡng cửa tuổi mới lớn, con sẽ tự vượt qua mọi khó khăn mà không cần ai giúp đỡ. Không có mẹ ở bên, con sẽ một mình đứng trên đôi chân của mình. Hãy tin tưởng ở con, mẹ nhé!

 

Người ta bảo mẹ ham tiền, không thương con nên mới đẩy con đến ngôi trường này – ngôi trường được miễn phí tiền học, tiền ăn, tiền ở. Với một ngôi trường quốc tế phi lợi nhuận mới thành lập không lâu thì những lời nói đó là rất bình thường. Nhưng họ đâu biết rằng để con đến được nơi đây, gia đình ta đã phải trả giá thế nào.  Ngôi nhà ấm áp giờ thiếu đi hình bóng của con. Nhớ lúc con còn nhỏ, mẹ hay bảo mẹ buồn lắm vì trong nhà chẳng có ai. Thế thì những ngày tháng dài đằng đẵng kia, mẹ đã vượt qua như thế nào? Nhưng không sao, mẹ vẫn còn có Mèo con – em trai của con mà. Nó sẽ thay con lấp đầy khoảng trống ấy. Bước ra khỏi sự bảo bọc của ba mẹ, con sẽ bay xa. Ước mơ du học của con đã sắp đạt được rồi, phải không mẹ? Ngôi trường này sẽ là bệ phóng của con, cho con chạm đến khát khao cháy bỏng của mình. Nhưng chỉ ba năm nữa thôi, con lại phải xa mẹ nhiều hơn; khoảng cách không còn là từ tỉnh này sang tỉnh khác, nhưng là giữa hai đất nước ở hai châu lục. Nó xa lắm, xa vô cùng! Đến với đất khách quê người, con phải làm sao đây?

 

Xa nhà đã lâu, con trải qua được cái cảm giác trống vắng, nhớ nhung da diết. Nhưng vượt qua được điều đó, giờ đây, con đã trưởng thành hơn. Cô bé cứng đầu, nhút nhát năm xưa đã dần tự lập, mở lòng ra với thế giới. Con học được cách nhẫn nại hơn, nhịn nhục hơn. Con – “lớn” rồi mẹ ơi!

 

***

 

Mẹ ơi, đứa con gái bé nhỏ cứng đầu của mẹ nay đã lớn rồi. Con có thể cảm thông cho sự khó nhọc của mẹ, đã biết sẻ chia những buồn vui trong đời với người thân. Nhưng con lại chẳng thể mở lòng ra với mẹ được. Mỗi lần mẹ đến bên con, ngồi xuống định trò chuyện thì con lại đẩy mẹ ra mà tỏ vẻ khó chịu. Những lúc đó, con lại tự giận mình biết bao. Cho đến tận bây giờ, con cũng không thể thay đổi được điều này. Con xin lỗi mẹ nhiều lắm, mẹ ơi. Hãy tha lỗi cho đứa con này; con biết mẹ yêu con, nhưng con lại chẳng biết cách nào đáp lại điều đó. Con chỉ có thể giấu kín đoạn tình cảm này trong lòng, nơi sâu thẳm nhất của trái tim con.

 

Người ta bảo con vô tâm, không quan tâm đến ai cả, chỉ biết cho mình. Nhưng mẹ ơi, thật sự con không phải như vậy đâu! Mẹ biết rằng bản tính con là vậy, không thể hiện ra bên ngoài. Với một cô gái Thiên Bình như con, việc bộc lộ cảm xúc của mình là rất khó. Con chỉ có thể chôn chặt nó trong lòng mà thôi. Con là một cô gái có vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng sau cùng, con lại có một trái tim lại mềm yếu vô cùng. Nó dễ bị tổn thương lắm, mẹ ạ! Những lời nói của bọn họ, con biết rằng mẹ không hề tin, nhưng ẩn sau vẻ mặt đó lại là một khuôn mặt u sầu, mệt nhọc. Dường như đã từ lâu, mẹ không hề đánh con nữa, mẹ nhỉ? Những lời mắng cũng chỉ là những lời thở than buồn bã. Đột nhiên, con lại thèm cái cảm giác “được” mẹ đánh, mẹ la. Nhưng tất cả cũng chỉ là quá khứ của tuổi thơ, chỉ mãi nằm trong tâm khảm.

 

***

 

Cả đời mẹ chỉ hi sinh cho chồng con. Với con, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Bố thường bảo mẹ “ngốc”, bị người ta lừa mấy lần rồi mà vẫn không chừa. Nhưng con biết, mẹ không phải vậy, đúng không? Mẹ dùng những lần “ngốc” ấy để đổi lấy những tình cảm của xóm giềng, tự tôi luyện cho mình sự mạnh mẽ. Nhờ đó, mẹ mới thấy được bộ mặt thật của “tình người”. Nhớ đến họ, con lại nghĩ tại sao lại có loại người đó trên đời này chứ! Một người mà con phải mở miệng gọi bằng “dì”. Ha, nghe thật buồn cười quá! Con biết rằng nói vậy là sai, nhưng con vẫn không kìm được lòng mà làm vậy. Nhưng nhờ họ mà con mới biết được tấm lòng của mẹ đấy, mẹ ơi! Con biết mẹ đã phải gồng gánh rất nhiều, gần như là tất cả trong cái gia đình bé nhỏ này. Hạnh phúc của con cũng là nhờ mẹ giành lấy; Linh của ngày hôm nay cũng là do mẹ ban cho… Có lần con nghe bác hai nó rằng trong những người dâu, mẹ là khổ nhất đấy. Thương mẹ lắm, mẹ ơi…

 

Hai tiếng “mẹ ơi” giờ đây con lại chẳng thể thốt ra. Mỗi lần về nhà, con chỉ gọi “mẹ” mà bỏ qua chữ “ơi” thân thương đó. Con gái lớn rồi, chẳng thể hồn nhiên như xưa mà nắm tay mẹ, cũng chẳng dám nằm gần, vòng tay qua eo mẹ nữa. Đột nhiên con trở nên “lãnh cảm” với chính mẹ, với những người thân của mình. Con nuối tiếc tuổi thơ qua đi sao nhanh quá, làm con không đủ thời gian dũng cảm thể hiện tình cảm của bản thân. Chưa bao giờ con “dám” ôm mẹ từ phía sau, thậm chí cũng chưa bao giờ “dám” đến gần mẹ cả. Xin mẹ tha thứ cho con. Hãy xem con như một thiên thần bé nhỏ luôn chỉ quẩn quanh bên mẹ, mẹ nhé!

 

Giờ đây, con chỉ ước gì mình có thể quay trở về tuổi thơ, để có thể mang theo sự ngây ngô của con khi xưa mà chạy đến với mẹ, từ sau lưng mẹ mà ôm chầm lấy, hôn lên đôi má hao gầy của mẹ, dũng cảm nói rằng “con yêu mẹ”. Ước muốn này – làm sao con dám thực hiện khi càng lớn lên, con lại càng xa mẹ, mẹ ơi? …

 

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con”

 

Kết: Mỗi người chúng ta chỉ có một người mẹ, hãy nhớ rằng dù bà có ra sao thì vẫn mãi là “mẹ”. Hãy đối xử thật tốt với Người… trước khi quá muộn, bạn nhé!

 

Nhật kí của mẹ – Hiền Thục

 

 

~THE END~

 

Linh: Trên đây là những dòng cảm xúc về mẹ (của mình nói riêng), mang đầy tính chất cá nhân. Rất cám ơn các bạn đã đọc đến đây!

 

(hãy lắng nghe ca khúc ở đường link trên, cảm xúc của bạn sẽ tròn đầy hơn đấy!)

 

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Lucia và 58 Khách

Thành Viên: 17424
|
Số Chủ Đề: 3615
|
Số Chương: 11755
|
Số Bình Luận: 23530
|
Thành Viên Mới: Lucy CinCy