- Mẹ ơi!
- Tác giả: Nga Hoàng
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 328 · Số từ: 1993
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Nguyễn Thị Nhiều Quỳnh Nguyễn Ngọc Như Huyền Trang
Tôi vẫn hỏi mẹ: “Sao ngày xưa mẹ yêu bố?”
Mẹ tôi nói: “Tao có yêu bố mày đâu.”
Tôi vặn vẹo: “Không yêu sao mẹ lấy?”
Mẹ tôi thản nhiên: “Vì tao thương thôi, chứ tao chẳng yêu.”
Bố mẹ tôi cưới nhau năm 1986. Những năm đó ai mà chẳng nghèo. Nhưng mà nhà bố tôi nghèo lắm, nghèo hơn nhà mẹ rất nhiều. Mẹ là con út, trên có các anh chị người làm giáo viên, người làm bộ đội, người làm công nhân nên mẹ tôi sống sung sướng hơn, ăn uống đầy đủ hơn vì có tem phiếu của các bác gửi về cho. Mẹ bảo: “Tao chưa phải ăn cơm độn, nếu có chỉ gọi là điểm điểm 1 chút cho giống mọi người thôi. Cưới bố mày về tao mới biết món khoai và ngô độn cơm. Cơm chỉ điểm vài hạt cho có.”
Bố tôi là bộ đội xuất ngũ. Bố là con trai trưởng, dưới có 4 em, trên có 1 chị gái. Bà nội tôi mất sớm, ông nội là người lầm lì, ít nói và khá gia trưởng. Mẹ tôi kể, ông nội tôi không bao giờ vào bếp nấu cơm. Ông làm mộc ở tại nhà. Nhưng kể cả khi con cái đi làm ruộng làm đồng tới 2h chiều mới về, thì cũng tự vào bếp mà nấu cơm, còn ông ngồi uống rượu với vài viên lạc rang để đợi.
Sau khi xuất ngũ, bố tôi về làm ở cửa hàng mậu dịch. Cửa hàng mậu dịch mổ lợn, bán thịt, bán lòng, bán cháo, làm đậu để bán đậu… Mẹ tôi kể: “Bố mày cứ làm việc hùng hục từ nửa đêm gà gáy, xong việc tao bảo đi về nhà ăn uống đi rồi lại ra cửa hàng để bán, nhưng nhiều khi vừa thấy về đã lại ra ngay. Tao hỏi ăn chưa thì bảo chưa ăn, làm gì có gì mà ăn. Tao thương, lại bảo vào ăn tạm cái đậu sống, hoặc thìa cháo, tao canh cho.”
Tôi hỏi mẹ: “Thế ngày xưa bố cưa mẹ hay mẹ cưa bố?”.
Mẹ tôi: “Chả ai cưa ai. Bố mày đến thì tao đi chơi. Bố mày ngồi nói chuyện với ông ngoại. Hôm nào đến cũng ngồi uống nước chè với ông ngoại, rồi nói chuyện đồng áng, kể về ông này bà kia trong làng trong xã.”
Tôi lăn ra cười. Bọn trẻ chúng tôi hẹn hò toàn trốn bố trốn mẹ. Bố tôi thì ngược lại, lấy được mẹ tôi nhờ ngồi “buôn dưa” với ông ngoại tôi.
Mẹ tôi đẹp. Cho đến giờ mẹ tôi vẫn tự hào về điều đó. Tôi cũng công nhận. Mẹ tôi hơn 60 tuổi rồi nhưng vẫn trắng, đẹp. Chỉ là sinh xong 2 đứa con thì mẹ tôi phát tướng, nhưng vẫn không thể phủ nhận được vẻ đẹp thời thanh xuân. Giá như tôi giống mẹ thì tốt. Nhưng không, tôi giống bố: nhỏ con, đen, gầy, răng vổ. Mẹ tôi còn bảo: “Nhờ có tao nên bố mày càng có tuổi càng đẹp ra đấy. Ngày xưa lúc mới quen ấy à, xấu kinh khủng. Gầy vêo vao, đen sì, nhìn toàn thấy răng, mà ông ý nghiện thuốc lá nặng, đi làm được bao nhiêu tiền đổ hết vào thuốc lá, hút mà môi thâm sì, lúc nào cũng bong tróc bật máu, hai đầu ngón tay cũng ám thuốc lá đen lại. Quần áo thì vá chẳng vá đụp, hết mảnh tích kê này đến mảnh tích kê khác, khiến cái quần dầy bình bịch. Có lần tao lên chơi, đúng lúc gặp ông ý vác cày ra đến cổng mà tao suýt ngất.”
Tôi bất ngờ khi nghe mẹ nói thế. Vì từ lúc tôi có nhận thức đến nay, tôi chưa từng thấy bố tôi cầm điếu thuốc chứ đừng nói đến châm lửa hút. Mẹ tôi thì bảo: “Tao bảo bố mày bỏ thuốc tao mới cưới nên ông ý bỏ đấy.” Còn bố tôi thì bảo: “Vớ vẩn, có một đợt người ta bị ho ra máu, sợ quá nên mới bỏ nhé.” Tôi chỉ ngồi cười hô hố, thầm khâm phục bố tôi. Đã từng nghiện đến mức như vậy mà nói bỏ là bỏ, mấy chục năm, dù dịp vui hay buồn, dù họ hàng đồng ngũ mời thế nào, bố tôi cũng chưa một lần hút dù chỉ một điếu.
Nhà ông bà nội và ông bà ngoại tôi đều cùng một xã. Khi biết mẹ tôi muốn lấy bố tôi, cả họ ngoại đều tới can ngăn, nói ông bà ngoại hãy phản đối đi. Không thể gả con gái cho nhà đó được đâu. Bố chồng thì góa vợ, gia trưởng, gia phong lễ giáo. Nhà có đến 3 bà cô bên chồng tắc te, ghê gớm. Còn 2 thằng em chồng thì một thằng dở thật, một thằng hơi dở. Gả con gái vào gia đình đấy khác gì hại một đời con. Tôi cũng không biết mẹ đã thuyết phục ông bà ngoại như nào, nhưng cuối cùng, đám cưới vẫn diễn ra.
Ngày đầu mẹ về làm dâu đã trở thành ám ảnh kinh hoàng. Có lẽ vì nhà có đám cưới, hai ông chú của tôi lúc đó vẫn còn nhỏ, được ăn thả phanh nên đêm nằm đã ị ra đầy giường mà không biết gì, còn ôm nhau ngủ lăn lộn trên giường. Đến sáng, đó đã trở thành một bãi chiến trường phân be bét. Cô dâu mới là mẹ phải mang quần áo của hai chú cùng chiếc chiếu be bét đó đi giặt.
Khi biết bố lấy mẹ, họ hàng bên nội hầu hết đều bĩu môi: “Trông cái tướng ẻo lả, da trắng bóc thế kia thì làm gì được?” Nhưng mẹ chứng minh điều ngược lại. Mẹ cấy hay gặt bỏ xa hết mọi người. Ngày mẹ đi làm công nhân, tối và sáng sớm mẹ vẫn làm đủ việc đồng áng không thiếu việc gì. Mẹ còn xin cả bộ đồ nấu rượu của ông để nấu rượu lén, kiếm thêm thu nhập và thành công rực rỡ dù ông dè bỉu mẹ: “Mày làm thế nào được.”
Chú út của bố bị bệnh Down. Trí tuệ không phát triển, sức khỏe yếu ớt. Nhưng may mắn của chú chính là chú là con của ông nội. Không như những gia đình khác, đứa con không bình thường sẽ bị bỏ mặc tự sinh tự diệt, nhưng ông nội thương chú, chăm chú. Chú hay bỏ nhà đi chơi, đi lang thang chỗ nọ chỗ kia rồi không tự về. Cứ đến bữa cơm, nếu không có chú, ông sẽ không động đũa. Nên dù trời nắng hay mưa, muộn hay sớm, nếu tới bữa cơm mà chú chưa về là tất cả mấy anh chị em của bố phải tỏa ra khắp làng đi kiếm chú về. Tôi nghĩ tình yêu thương và cả trách nhiệm của mọi người dành cho chú cũng từ đó mà ra. Tôi đã thấy rất nhiều người giống chú út của tôi lang thang ngoài đường, tuy không phải vô gia cư nhưng vẫn đói, vẫn rách, không được tươm tất, sạch sẽ, ăn uống thuốc thang đầy đủ như chú út nhà tôi.
Tôi được 2 tuổi thì ông nội mất. Mẹ tôi đứng ra nhận trách nhiệm làm đám ma cho ông. Các bác, các cô, các chú tùy tâm, ai có thì đưa thêm cho mẹ, ai không có thì tôi, mẹ không chia ra đầu người. Thế là, gần như mẹ và bố lo hết. Mẹ bảo 5 năm sau mẹ mới trả hết cái nợ đám tang của ông.
Kể từ khi ông mất, bố mẹ tôi trở thành bố mẹ của chú út. Nuôi chú, chăm sóc chú khi khỏe cũng như khi ốm, chưa chia cho ai 1 ngày, cũng không bắt ai đóng góp 1 xu. Mẹ tôi làm công nhân cầu 12, rồi về 1 cục. Sau đó chạy chợ bán hàng quần áo. Mẹ tôi từng lùng sục khắp chợ Đồng Xuân chỉ để kiếm áo cho chú tôi, một người đàn ông bé không ra bé, lớn không ra lớn.
Tôi chưa thấy ai như mẹ tôi, thật sự. Mẹ tôi không phải mẫu dịu dàng như nước đâu. Mẹ tôi mắng bố con tôi ghê lắm. Mẹ còn oánh tôi liên tục, vì tôi lì lợm như trâu. Mẹ chợ búa tháo vát, giỏi giang chứ không phải kiểu hiền lành, đù đụt. Nhưng mẹ tôi chưa hề cãi nhau với anh chị em nhà chồng. Mẹ tôi không tranh giành đất cát với anh em nhà chồng. Đất ông bà để lại chia 2 phần ngang nhau, cho bố tôi và cho chú 2 của tôi. Nhưng bố mẹ tôi sẵn sàng cắt 160m2 cho bác gái lớn, người không chồng mà có 1 đứa con riêng, cất nhà cho bác ở. Dĩ nhiên mẹ tôi không thể dịu dàng với chú út của tôi như một thiên sứ, nhưng mẹ tôi chưa từng để chú thiếu ăn, hay thiếu mặc. Gia đình tôi vẫn ăn chung một mâm cơm, chúng tôi ăn gì, chú ăn đó. Gia đình tôi có đi đâu ăn cỗ, mẹ tôi cũng nhớ mang đồ ăn về cho chú, chỉ là muộn hơn một chút mà thôi dù chỉ là một người chị dâu.
Trong gia đình, mẹ tôi nắm kinh tế. Về cơ bản, mọi việc trong gia đình mẹ là người quyết. Biết là thế, nhưng bất kể việc gì mẹ cũng hỏi bố có đồng ý không. Bố vẫn là nóc nhà trên danh nghĩa và trong mắt của tất cả mọi người. Biết bố con tôi thích ăn đồ chua, mẹ dù không ăn được cũng sẽ thường xuyên mua về cho bố con tôi.
Tất nhiên, mẹ tôi không phải một người hoàn hảo. Mẹ hay dỗi lắm. Mẹ cũng bắt nạt bố mấy cái việc linh tinh vớ vẩn. Đôi khi có những việc tôi thấy mẹ rõ là sai, nhưng lại chiến tranh lạnh với bố, dằn dỗi bố. Nhưng bố tôi chưa bao giờ nổi cáu với mẹ. Bố tôi chăm mẹ như chăm em bé, kệ mẹ tôi càu nhàu, cằn nhằn đau hết cả đầu. Nếu mẹ tôi có kêu đau chân nhức gối, bố tôi sẽ thức cả đêm bóp chân cho mẹ mà không kêu lấy 1 câu. Và rất rất nhiều việc nữa, tôi không thể kể hết được.
Tôi vẫn nghĩ, bố làm mọi việc vì mẹ mà chưa một lần tỏ thái độ, có lẽ vì bố “biết ơn” mẹ. Nếu không phải là mẹ, mà là một người phụ nữ khác, có lẽ nhà tôi sẽ lanh tanh bành. Mẹ tôi dám lấy bố tôi đã là một sự dũng cảm. Mẹ tôi đối nhân xử thế với gia đình nhà chồng như đã từng, bản thân tôi cho rằng đó là một điều hiếm người phụ nữ nào làm được. Nói không ngoa nhưng rõ ràng, ở một khía cạnh nào đó, chú út tôi giống một cục nợ mà mẹ bị bắt phải gánh suốt cả cuộc đời.
Gần đây, khi tôi và mẹ tôi ngồi nằm nói chuyện, mẹ nói: “Ngày xưa tao chưa bao giờ nghĩ đến việc trong nhà có cái tủ lạnh. Cứ nghĩ có cái tivi đen trắng đã là hạnh phúc lắm rồi. Cứ nghĩ cuộc đời cứ đủ ăn đủ mặc đã là may mắn lắm. Ai mà nghĩ được sướng như thế này, có máy giặt, có tủ lạnh, còn được nằm cả điều hòa nữa. Thật là chẳng bao giờ nghĩ có ngày hôm nay.” Tôi quay mặt đi để mẹ không nhìn thấy mắt tôi ướt. Thật ra, tôi muốn ôm mẹ thật chặt và nói: “Mẹ ơi, tâm mẹ sáng, mẹ sẽ nhận được hạnh phúc thôi.”
Quỳnh Nguyễn Ngọc Như (1 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 1060
tình cảm sẽ càng bền vững khi cả hai bên cùng cho cùng nhận
Nguyễn Thị Nhiều (1 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 18716
Thích quá!
Trương Quỳnh Anh (1 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 88
Thật ra cảm động í:_) Không hiểu sao tôi đọc kiểu cảm thấy rưng rưng:0