- Mẹ ơi, con nhớ nhà
- Tác giả: Tiểu Chà Bông
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 713 · Số từ: 541
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Dương Thiên Thu Đào Mai Thảo Linh Ngỗng Ngông Thanh Thanh
Tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài, tâm cô ấy chùng lại. Ừ thì đơn giản là nghe tiếng mưa rơi, tiếng mưa kia… có chút gì đó thân quen lại xa lạ. Có lẽ là, tiếng mưa nào cũng như nhau nhỉ? Cũng đều là những giọt nước vậy thôi. Nhưng mà, nó không giống lắm tiếng mưa ở quê, tiếng mưa rơi sau hè, nơi có vườn cây nhỏ, có luống rau, có bầy gà con đang trú mưa dưới cánh mẹ. Ừ thì, đây là tiếng mưa nơi có những tòa nhà cao tầng, nơi đường phố tấp nập, ấy nên phải khác nhỉ? Nơi đây mưa rồi, vậy ở đó có mưa không? Chắc là không đâu, cách xa lắm… mưa cũng sắp tạnh.
Reng Reng… tiếng chuông điện thoại, ai gọi đấy nhỉ? Màn hình điện thoại lúc này mờ đi một cách lạ thường, à không là nhòe đi, mắt cô nhòe đi vì nơi khóe mắt đã trở nên long lanh ngấn lệ. Là mẹ, mẹ gọi đến. Cô nhấc máy, một giọng nói thân quen mang theo sự ấm áp truyền lại:
“Con đấy à? Đã chuẩn bị đi ngủ chưa hay lại định thức khuya”.
Cô ngước nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường, hơn chín giờ tối, cô cười, giờ này dạo trước mẹ vẫn luôn nhắc cô đi ngủ đây mà. Và bây giờ, mẹ vẫn nhắc. Cô nhẹ đáp:
“Con chưa muốn ngủ mẹ ạ, ở dưới đấy có mưa không nhỉ?”
Một tiếng cười nhẹ mang theo sự ngạc nhiên nho nhoi, mẹ cô đáp:
“Ồ, chỗ con cũng mưa đấy à!”
Cô đáp:
“Vâng”
Cuộc chuyện trò vẫn kéo dài, ngoài trời cơn mưa đang tạnh dần, chỉ còn những hạt mưa bay lất phất như luyến tiếc điều gì. Lát sau mưa ngừng hẳn, cô cũng gác máy. Ngoài kia không có những tán cây đọng nước sau cơn mưa rả rích, chỉ có những vết nước dài trên đường nhựa và tiếng bánh xe chạy trên con đường còn đẫm nước.
Làm gì bây giờ nhỉ? Có chút mệt mỏi, lại đau đầu, xem ra cô không nên thức khuya rồi. Trên chiếc giường ấm áp, cuộn người trong chiếc chăn bông, cơ mà cơn buồn ngủ lại chưa kéo đến, cô nhìn điện thoại, một chiếc ảnh nền màu tím nhạt, cô có cảm giác nó hợp với tâm trạng của mình lắm. Ừ nhỉ, cô cũng thích cái màu tím nhẹ nhàng này, đáng yêu và… cũng có chút cô đơn. Cô đơn sao? Chắc không có đâu mà dù có thì chỉ là một chút thôi. Có lẽ là bởi vì, cô nhớ nhà rồi. “Mẹ ơi, con nhớ nhà”.
Thanh Thanh (3 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 139