Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một người phụ nữ tuyệt nhất trong đời tôi. Đó chính là mẹ.
Tính tôi dễ ngại cực kì nên mấy lời “con yêu mẹ” hay “con cảm ơn mẹ rất nhiều” tôi đã cất giữ trong lòng rất lâu mà chẳng tuột ra khỏi miệng được.
Từ nhỏ tôi vốn không sống gần mẹ, theo lời kể của bà tôi là thế. Nên có lẽ trước đó tôi không có thân thiết với mẹ lắm thay vào đó là bà. Hoặc do khoảng cách hoặc do tôi vẫn còn ngây thơ hồn nhiên. Đến bây giờ lớn rồi khoảng cách đó cũng dần nhỏ lại, tôi cư nhiên lại thấu hiểu được phần nào sự vất vả trong mẹ. Điều đó càng khiến tôi yêu mẹ tôi nhiều hơn.
Nhà tôi vốn không được tính là khá giả nhưng cũng chẳng phải nghèo. Chỉ là kiếm đủ ăn đủ sống thôi. Trong nhà từ việc lớn nhỏ đều gánh trên đôi vai nhỏ bé của mẹ. Nhiều lúc tôi tự hỏi mẹ chịu được gánh nặng lớn đến thế?
Gia đình? Tôi không biết nhà tôi có được gọi thế không khi từ nhỏ tôi đã phải chứng kiến cái cảnh bố mẹ giận dỗi mà chửi mắng, chán ghét nhau hay đôi lúc là sự bạo lực. Mẹ tôi thường phải chịu những lời trách móc từ bố tôi rồi mẹ sẽ khóc, khóc rất nhiều. Tôi nhớ ngày nọ, khi mẹ với bố vừa xảy tranh chấp, mẹ tôi đã ngồi trên ghế, ôm mặt nức nở. Thấy mẹ khóc, nước mắt tôi cũng như thế mà tuôn ra theo mẹ. Bắt một đứa trẻ chứng kiến cảnh đó chẳng khác gì đem chúng vứt ngoài đầu đường cho xong, còn đâu cái gọi là nhà?. Mẹ ôm chặt tôi, giọng pha chút khản đặc dỗ dành tôi. Dỗ gì chứ mẹ cũng đang khóc mà. Mẹ bảo: “Con đừng khóc, lỗi tại mẹ mà.” Sau cũng còn rất nhiều lần như vậy, mâu thuẫn gia đình xảy ra rất nhiều.
Mẹ tôi vì tôi mà làm biết bao công việc, tôi biết mẹ rất mệt nhưng mẹ không nói, mẹ làm chỉ để cho tôi có một cuộc sống tốt hơn, không thua kém bạn bè. Có lần mẹ làm việc đến đêm muộn thế là hôm sau bị cảm, gần một tuần sau mới khỏi. Đôi vai mẹ gồng gánh thật nhiều, nặng lại thêm nặng, áp lực cũng thế mà chồng chất lên nhau, nó như muốn đè nghẹt mẹ tôi. Thế mà tôi lại từng là một đứa thích sống “sang”, đương nhiên suy nghĩ của tôi lúc đó, của một người thiếu suy nghĩ là mình phải được như bạn như bè nên tôi đâu nghĩ cho ai. Tôi đòi mẹ nhiều thứ, mẹ không cho tôi sẽ giãy lên khóc đòi bằng được thì thôi. Đương nhiên mẹ sẽ đáp ứng.
Việc tôi đi học xa nhà lại thêm một áp lực lớn đối với mẹ. Từ tiền ăn tiền trọ hàng tháng đã ngốn của mẹ đi rất nhiều tiền, số tiền đó rất lớn đối với mẹ tôi. Cũng chỉ vì đáp ứng tôi, tôi ước vào được ngôi trường đó mẹ hiểu nhưng tôi lại không hiểu mẹ việc tôi đỗ nó đã khiến mẹ mệt tới nhường nào.
Tôi thấy mẹ nhìn những người phụ nữ đồng niên khác bằng ánh mặt thực ngưỡng mộ, họ không phải chịu những áp lực tiền bạc như mẹ tôi, còn có chồng luôn ở bên giúp đỡ, cho tiền, cho xe. Điều đó đương nhiên ai chẳng muốn, nhưng không phải ai cũng được, cũng như mẹ, mẹ lại không may mắn có được cuộc sống đó.
Nhưng mẹ yên tâm, sau này con sẽ cố gắng để mẹ được như họ.