Mèo à! Ngủ ngoan nhé!

Mèo à! Ngủ ngoan nhé!
Thích Theo dõi Đề cử
Mèo à! Ngủ ngoan nhé!
5 (100%) 3 votes

Mèo à! Ngủ ngoan nhé

-Tan-

 

Các bạn định nghĩa thế nào về con gái?

Đối với tôi- một thằng con trai 18, con gái đơn giản là thứ sinh vật phiền phức, thường xuyên khóc nhè và hay nhõng nhẽo nhất trên đời. Đã thế còn hay giận dỗi, tâm tính khi nắng, khi mưa, thất thường chẳng hiểu nổi. Nói thế thôi, nhưng cũng có lúc nhu mì một cục, lắm lúc còn khờ khờ, trông dễ thương kinh khủng. Như Mèo vậy…

Tôi thích Mèo. Điều này ai cũng biết, chỉ riêng nhỏ là không. Không phải vì con nhỏ ngốc đâu, mà bởi vì chúng tôi đã quá thân nhau, thân đến mức mà quên cả nhận thức rằng mấy hành động nắm tay, khoác vai chỉ dành cho những đứa yêu đương. Nhưng thân ở đây lại là bạn thân nhé. Còn chưa nói cứ hễ gặp là cãi nhau như địa chủ gặp nông nô nên con nhỏ không hề suy nghĩ gì cũng chẳng trách được.

Nhỏ tên thật là Trang Anh, nhưng tôi vẫn thích gọi là Mèo hơn. Không phải vì nhỏ dễ thương giống mèo, càng không có tinh nghịc được như mèo mà bởi vì… nhỏ ghét mèo. Nhỏ bị viêm xoang nên nên dị ứng với “mấy động vật nhiều lông tơ” như thế. Mỗi lần thấy chúng thì phản xạ có đầu tiên là chạy quanh một vòng, sau đó luống cuống túm chặt tay áo tôi thế nào cũng không chịu buông. Những lúc như thế, không hiểu sao tôi lại thấy hả hê kinh khủng. Cảm giác mình cũng ra dáng đàn ông ra phết! Có đợt tôi nổi tính xấu, đem con mèo nhà dì về nuôi dọa nhỏ một phen hú hồn, cũng vì thế mà suốt một tuần liền không thèm qua nhà tôi học bài, cũng giận tôi luôn, bảo cái gì mà “cố tình trêu ngươi nhau”. Haiz, con gái mà, là chúa lí sự cùn.

Thực sự nhiều lúc tôi cũng chẳng hiểu nổi mình thích con nhỏ ở điểm gì? Con gái, con đứa gì đâu mà cộc cằn, thô lỗ phát sợ. Hở ra một tí cau có, rồi cong mỏ ra cãi lộn, chẳng chịu nhường ai câu nào. Nhỏ càng không phải kiểu đẹp lung linh, xinh giật mình gì cho cam. Nhìn người thì nhỏ như cái kẹo mà ăn nhiều kinh khủng. Lúc vui, Mèo bắt tôi đãi đi ăn, lúc buồn cũng kéo tôi đi ăn rồi bảo: “Tâm trạng đã héo úa thế mà lại còn mất thêm tiền thì đời còn gì đáng buồn hơn nữa? Thôi ông trả đi.” Ừ, thôi cũng được! Tôi là đàn ông mà! Nhưng đến khi tôi có chuyện gì tốt, chẳng hạn như cái đợt tôi đạt giải Nhì cuộc thi Casio của phường thì Mèo còn mừng hơn tôi, hớn ha hớn hở kéo tôi ra quán bánh xèo đầu ngõ rồi bắt tôi khao một trận ra trò. Kể cả tôi có gặp chuyện buồn đi chăng nữa thì người đãi vẫn là tôi với một lí do cực kì củ chuối: “Cho đi niềm vui thì mới nhận lại tiếng cười”. Vậy đấy! Phũ phàng thật đấy! Thế nhưng, tôi vẫn thích cô gái ấy, cô gái đầu tiên và duy nhất khiến tôi cảm thấy muốn quan tâm và che chở cho cô ấy.

Mèo có những nỗi buồn thật thầm kín nhé! Nỗi buồn mà ngay cả đứa thân nhất như tôi cũng chưa từng được chạm tới. Về gia đình Mèo. Bình thường cười nói vui vẻ là thế, nhưng mỗi khi nhắc đến gia đình là nhỏ lại lảnh tránh sang chuyện khác. Không sao! Tôi hiểu rằng nhỏ không muốn nhắc đến vấn đề này nên cũng ít khi đụng đến. Chỉ cần nhỏ đừng bỏ quên tôi trong những nỗi buồn riêng ấy, với tôi thế là đủ.

Mèo chuyển lên thành phố từ năm lớp 8. Không phải cả nhà mà chỉ có mình nhỏ thôi. Mèo sống cùng bà chị họ trong một khu nhà trọ cũ. Bằng tuổi ấy, bọn trẻ ở thành phố còn đang được bao bọc trong vòng tay bố mẹ thì nhỏ đã biết lo toan mọi thứ. Nhiều lúc ốm vật ra đấy, chị họ thì đi thực tập không thường xuyên ở nhà; một mình Mèo nằm co ro trong bốn bức tường. Tôi nhìn mà thấy xót…

“Hay là bà chuyển đến nhà tôi đi. Nhà tôi rộng lắm, bố tôi cũng dễ tính nên không phải sợ đâu.”

“Ông bớt điên đi. Nhà có mỗi hai người đàn ông, tôi tự dưng chuyển vào đó làm gì?”

“Làm con dâu.”-Tôi trả lời luôn chẳng suy nghĩ.

“Muốn chết à?”- Nhỏ tưởng tôi đùa nên đạp tôi một phát đau điếng người.

“Không làm con dâu thì làm osin vậy?!? Yên tâm, tôi nuôi bà đủ cơm ngày ba bữa, tối ngủ với chủ, sướng thế còn gì? Haha… Oái…”

 

Mùa đông năm nay hình như lạnh hơn hẳn mọi năm. Mở cánh cửa sân thượng ra, gió lạnh buốt tấp vào mặt khiến tôi co người vì lạnh. Bước đến chỗ nhỏ đang đứng, tôi càu nhàu: “Ê mèo điên, không thấy lạnh à chui ra đây đứng?”

Nhỏ lườm tôi.

“Tôi con gái còn chưa than lạnh thì thôi, ông than vãn cái nỗi gì?”

Thì lạnh thật mà! Tôi quay sang véo má nhỏ một cái thì thấy khóe mắt nhỏ ửng đỏ. Tôi luống cuống, không lẽ tôi véo đau quá làm nhỏ giận?

“Này bà, bà làm sao thế?”

“Tôi… buồn.”

Giọt nước mắt không kìm được lăn dài trên má nhỏ. Giờ thì tôi hiểu rồi, nhỏ khóc không phải vì đau…

“Nô en năm nay… lại không về hả?”

“Ừ.”-Mèo nói nhỏ.

Tôi đứng lại gần hơn, xoa mái tóc nhỏ rối tung rối mù. Con Mèo ngốc này, chắc hẳn tủi thân lắm. Từ khi tôi quen biết Mèo thì Noen năm nào nhỏ cũng ở lại thành phố. Noen là ngày cả gia đình đoàn viên, ai đi xa lại không muốn về thăm quê nhà chứ? Cả nhỏ cũng không ngoại lệ, nhưng chắc hẳn có lí do gì đó khiến nhỏ không muốn về? Tôi cũng không tiện hỏi…Chẳng ai có thể cảm thông hết được nỗi đau của người khác, vì cuộc đời luôn dành cho mỗi người những nỗi đau riêng… Chúng tôi cứ đứng yên như thế, cái gì cũng không nói. Tôi hiểu rằng bây giờ nhỏ đang cần hơn cả là một khoảng lặng. Tôi không giỏi an ủi người khác, nên việc tôi có thể làm chỉ là ở cạnh Mèo thôi. Mong rằng cơn gió hãy thổi bay nỗi buồn của Mèo ngốc này đi thật xa…

Một lúc sau, mèo lên tiếng phá tan không gian tĩnh lặng: “Ê, tôi đói. Đi mua hộ bịch bánh rán đi.”

“Lại đói? Đồ con heo!”

Tôi càu nhàu nhưng vẫn đứng lên đi mua bánh cho nhỏ. Trước khi đóng cửa sân thượng, tôi ngẩng đầu nhìn nhỏ. Trên cao là bầu trời bao la, rộng lớn, bóng hình nhỏ bé ấy như lọt thỏm giữa bầu trời xanh thẳm, cứng cỏi nhưng cô độc đến đau lòng. Lúc này đây, tôi rất muốn tiến lại và ôm lấy nhỏ vào lòng.

Mèo à, còn có anh!

Nô en cuối cùng cũng đến, mọi người ai cũng có đôi có cặp đi lại kín cả con đường. Tôi đạp loanh quanh mấy vòng rồi mới tìm thấy Mèo ở một quán kem bên bờ Hồ Gươm. Qua ô cửa kính của kính, tôi thấy Mèo đang lau đi giọt nước mắt lấm lem trên mặt. Tôi vội vội, vàng vàng quẳng luôn xe bên ngoài rồi xô cửa vào trong. Mèo tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi nhe nhe cười rồi giơ bịch gà rán lên trước mặt nhỏ: “Cho này.”

“Ơ, sao tự dưng lại mang gà rán cho tôi?”

“Thì ở phương Tây, Noen người ta ăn gà rán còn gì?”

Nghe xong Mèo bò lăn ra cười.

“Là gà nướng chứ. Hâm!”

Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn: “Thì không phải gà à? Không ăn thì trả đây.”

Chưa đợi tôi nói hết câu, nhỏ đã giật bịch gà rán lại rồi mở ra ăn ngon lành. Tôi không nhịn được bật cười, nhiều lúc nhỏ cứ y con nít vậy.

Ăn xong đâu đấy, nhỏ mới liếc mắt ra ngoài thấy em ngựa sắt của tôi đang “nằm gọn” ngoài vỉa hè liền quay sang hỏi tôi: “Kia hình như xe ông mà. Sao không dắc vào? Để đó cho tiện tay mấy thằng cướp giật à?”

“À ừ nhỉ. Tại lúc đó tôi thấy một con nhỏ đang khóc…”

“Nên ông cuống quá chạy vào đây luôn hả?”

“Ừ!”

“…rồi nó vơ luôn cái xe đi thì ông cười à? Thằng hâm!”

Tôi nghẹn họng không biết nói gì nữa. Là tại ai chứ? Haiz, mà công nhận lúc đấy mình ngu thật! May mà chưa có ông bảo vệ nào tia được chứ không lại nộp phạt ốm. Suy nghĩ một chút rồi đứng bật dậy, kéo tay nhỏ lôi đi.

“Đi chơi thôi! Ngồi đây buồn chết được.”

Nhỏ ngồi sau “em ngựa sắt’ của tôi băng băng qua từng con phố. Tôi vừa đi vừa vui vẻ huýt sáo. Gió vẫn không ngừng réo rắt bên tai nhưng không hiểu sao lúc này tôi chẳng thấy lạnh nữa. Có lẽ nụ cười của ai đó cũng đủ làm tôi ấm lòng? Chúng tôi đi qua những con phố Hà Nội sáng rực về đêm, vừa đi vừa cãi nhau ầm ĩ rồi lại phá ra cười thật sảng khoái. Thỉnh thoảng, Mèo lại ngồi lải nhải hỏi tôi những câu vô nghĩa: “Sao mùa đông lại lạnh thế nhỉ?”

“Hỏi ngu! Vì nó không nóng chứ sao.”

“Ơ…nói thế tôi cũng nói được. Vậy sao mùa hè lại nóng? Ông đừng có nói là tại nó không lạnh nhá!”

“Chứ sao nữa? Haha…”

“…”

Những ánh đèn bị bỏ lại phía sau, chỉ có bóng hai đứa trên chiếc xe cào cào đổ dài trên nền đất. Không biết chúng tôi đã đi bao lâu, Mèo khẽ nhét tay vào túi áo tôi, hỏi nhỏ: “Này! Sao Nô-en không ở bên ở bên gia đình?”

Tôi suy nghĩ chút rồi đùa đùa: “Thì năm nào cũng chỉ có hai người đàn ông ngồi đối diện với nhau, chán chết được. Năm nay nên để ba tôi đi tìm tình yêu mới đi thôi.”

Mèo bật cười véo hông tôi: “Haha, ba ông mà nghe được thì cẩn thận tháng này hết tiền tiêu vặt bây giờ.”

Tôi cười, nhỏ cũng cười, tiếng cười giòn tan của chúng tôi phá tan lạnh giá của ngày đông rét mướt. Có những lúc tôi đã băn khoăn rằng có nên nói hết những tình cảm trong lòng mình cho nhỏ nghe hay không? Tôi không phải sợ bị từ chối mà là lo lắng một khi nói rồi thì đối diện nhau tự nhiên như thế này cũng không được. Nhưng bay giờ, đối với tôi việc nói hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Cứ bình yên như thế này, cũng tốt mà phải không? Ít nhất cả thanh xuân của nhỏ cũng dành trọn cho tôi rồi, thế là đủ!

Tôi dừng xe trước con hẻm vào nhà nhỏ. Mèo xuống xe vẫy tay chào tôi: “Tôi về trước đây, mai gặp lại ông nhé!”

“Ừ, ngủ ngon!”

Tôi không nhịn được cười dõi theo nhỏ dón dén như một con mèo bước từng bước qua cổng vì sợ bị bà chủ nhà phát hiện, cho đến khi bóng dáng ấy khuất dần sau cánh cửa…

Mèo à, anh rất thích một cô gái. Anh thích gọi cô ấy mỗi sáng thức dậy rồi chở cô ấy đi ăn, thích những lúc cô ấy chống tay trên hông y như một bà la sát rồi kéo tay anh về không cho anh đá bóng về khuya, càu nhàu trời lạnh hại sức khỏe, thích cả những lúc cô ấy cong mỏ cãi lộn với anh cùng một đống lí sự cùn, thích nhìn thấy cô ấy cười, thích chọc giận cô ấy nhưng lại sợ cô ấy khóc. Không biết từ khi nào trong cuộc sống của anh đã tràn đầy hình bóng của cô ấy. Mười tám tuổi! Anh chưa thể khẳng định điều gì về tương lai xa vời, chỉ có một điều là chắc chắn… anh không thể thiếu cô ấy trong cuộc sống này. Anh chỉ muốn nói cô ấy chờ anh, chờ một ngày anh đủ dũng khí đứng trước mặt và ôm cô ấy vào lòng…

“Mèo nhỏ của anh, ngủ ngoan nhé!”

Bài cùng chuyên mục

Mưa

Mưa (1 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

95% (114/120)

Bài viết: 12

Chương: 76

Bình luận: 294

Lượt thích: 301

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 16/10/2017

Số Xu: 612

Tan

Haha, đc cái độ điên của tui vs bà cũng ngang ngửa nhau phết!!!

hí hí tui ko có dám sánh ngang ngửa với bầ đâu, có khi... chắc để bà hơn tui đi, cái này tui nhường ^^


Tan

Tan (1 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 7

90% (45/50)

Bài viết: 7

Chương: 10

Bình luận: 122

Lượt thích: 124

Lượt theo dõi: 23

Tham gia: 16/10/2017

Số Xu: 7346

Mưa

Ừa, hay lúc đấy bà thu âm hát chúc mừng tui cũng được đó ^^

Haha, đc cái độ điên của tui vs bà cũng ngang ngửa nhau phết!!!


Mưa

Mưa (1 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

95% (114/120)

Bài viết: 12

Chương: 76

Bình luận: 294

Lượt thích: 301

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 16/10/2017

Số Xu: 612

Tan

ờ đúng ha, giờ mới để ý. haha ngày ấy năm sau chúng ta phải tung bông kỷ niệm đê :D

Ừa, hay lúc đấy bà thu âm hát chúc mừng tui cũng được đó ^^


Tan

Tan (1 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 7

90% (45/50)

Bài viết: 7

Chương: 10

Bình luận: 122

Lượt thích: 124

Lượt theo dõi: 23

Tham gia: 16/10/2017

Số Xu: 7346

Mưa

nhìn bình luận của bà tui ms phát hiện ra chúng ta tham gia Vnkings cùng ngày cùng tháng cùng năm ^^ he he

ờ đúng ha, giờ mới để ý. haha ngày ấy năm sau chúng ta phải tung bông kỷ niệm đê :D


Mưa

Mưa (1 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

95% (114/120)

Bài viết: 12

Chương: 76

Bình luận: 294

Lượt thích: 301

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 16/10/2017

Số Xu: 612

Tan

Cảm ơn bà nhiều nhá!!!

nhìn bình luận của bà tui ms phát hiện ra chúng ta tham gia Vnkings cùng ngày cùng tháng cùng năm ^^ he he


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Đan Nhiên Lục Minh Mẫn Nghi SRG JN Hạ An Dương Cát Khang Bành Thư Bisca anh do và 108 Khách

Thành Viên: 22282
|
Số Chủ Đề: 4230
|
Số Chương: 14378
|
Số Bình Luận: 27268
|
Thành Viên Mới: Ngoc Le