Mèo đen và hạt cơm giữa trán

Mèo đen và hạt cơm giữa trán
Thích

 

Tên tôi là Yến, tôi là một chú mèo đen năm tuần tuổi. Yến là tên cô chủ lớn đặt cho tôi, cô nói vì tôi ngậm một cái yếm trắng lủng lẳng ở trước ngực, nên đặt luôn là Yến. Hồi mới sinh ra, tôi rất khỏe (đây là tôi nghe hai cô chủ nói với nhau như thế chứ làm sao mà còn nhớ chứ), trong khi các anh chị tôi chỉ nằm trên đuôi mẹ lẩy bẩy chờ được cho bú, hoặc cùng lắm như anh ba tôi là kêu ngặt nghẽo để đánh động mẹ, thì tôi, có mỗi tôi là tự động bò đi, mà không chỉ thế, còn kéo một cái nhau to nặng bằng người tôi ra khỏi bụng mẹ, cùng nó vượt qua hành trình dễ phải đến 20cm, để lần đầu đến với bầu sữa. Hai cô chủ ca ngợi mãi chiến tích đầu đời của tôi, họ kêu tôi là mèo lực sĩ. Nhưng mà biết đâu đấy, có thể chỉ vì tôi lúc ấy khát sữa quá rồi (vì phải chờ lâu nhất mà!) nên mới hăng hái như thế.

Trở lại chuyện với cái hạt cơm. Cơm không xa lạ gì với tôi, vì ngày nào cô chủ cũng cho mấy mẹ con tôi ăn cơm với ruốc. Cơm chẳng xa lạ gì với tôi, thậm chí tôi còn chẳng thấy nó có gì đặc biệt: vì ngày nào tôi cũng được ăn ba bữa cơm mà! Cũng không đến nỗi chán, vì tôi chẳng được ăn món gì khác để so sánh. Tôi chỉ thấy những hạt cơm là thiêng liêng khi phải xa khỏi căn nhà ấy. Tôi là đứa đầu tiên phải tách mẹ.

Thật ra hai cô chủ không muốn tôi và các anh chị tôi phải tách mẹ sớm như thế. Nhưng khổ nỗi khoảng ba hay bốn tuần sau khi sinh chúng tôi, mẹ lại đã có những em bé mới. Từ đó mẹ gầy rộc đi rất nhanh, bọn tôi thì đâm phát cuồng lên, sục sạo khắp nơi khắp xó vì đói, chân tay bồn chồn như kiến cắn. Có người danh nhân nào đã nói đại khái không thể có một tâm hồn khỏe mạnh trong một thể chất ốm yếu, điều ấy đúng đấy. Nếu cứ cố giữ chúng tôi lại thì thật khổ cho cả mấy mẹ con và khổ tâm cho hai cô chủ (vì thương xót chúng tôi). Vả lại, chúng tôi biết đằng nào cũng có lúc phải sống độc lập một mình nên đều chuẩn bị sẵn tinh thần cả rồi. Mèo mà!

Cô chủ nhỏ mang tôi ra đi vào một sáng thứ sáu, khi mẹ và các anh chị tôi vẫn ngủ. Cô mở lồng ra, nhấc tôi bằng hai tay và rít lên xót xa lẫn lo ngại: “Thế mà nó vẫn ngủ được!” Hai cô chủ vẫn thường kêu lên như thế, tôi hiểu là họ lo cho tôi ra khỏi nhà mà cứ ngây thơ không biết đề phòng như thế thì rồi gặp nguy hiểm mất, nhưng họ đâu ngờ tôi chỉ toàn ti hí để trêu họ thế thôi. Tôi thích nghe cái giọng xót xa và lo ngại của họ nên cứ giả vờ hết lần này đến lần khác. Nhưng sáng nay không hiểu sao nghe giọng cô chủ nhỏ, tôi thấy tim mình như bị tay ai bóp chặt. Thế rồi đầu tôi nóng lên, choáng váng.

Vốn dĩ tôi rất hào hứng và đợi ngày này tới. Một cái gì đó mới lạ đang đợi tôi phía trước: những viên lát sàn của căn nhà mới có lẽ màu sắc tươi tắn hơn và có hoa văn vui mắt hơn lát sàn màu be xỉn ở đây (cô chủ luôn than phiền không thể nhìn ra bãi tè đã khô của bọn tôi trên cái màu sàn như thế này); một cái ban công không còn nhìn ra mái tôn màu xám và những cây bằng lăng xa tít nữa, mà thay vào đó có nhiều cành bằng lăng chìa vào tận trong nhà, để tôi ngắt hoa ăn thử; những chân ghế mới, màu xanh, màu đỏ, màu vàng và không còn trơn trượt để tôi có thể leo lên dễ dàng….

Dĩ nhiên tôi không thể biết mọi cái sẽ tốt lên hay tệ đi ở “miền đất lạ”, nhưng sẽ là những điều mới, chỉ riêng có thế cũng đủ làm tôi phấn khích rồi. Đằng sau chiếc cửa sắt màu xanh thẫm kéo dài sắc âm u mãi đến quá tầm mắt khi ngửa lên, có những tia sáng chiếu vào từ một con đường mà tôi chưa bao giờ đi qua. Tôi không kịp nói từ biệt với mẹ và các anh chị, nhưng như thế có lẽ tốt hơn (Sụt sùi cải lương chẳng ra dáng tẹo nào!)

Cô chủ nhỏ cho tôi vào lồng, tôi đến ngồi sát bên lưới nhựa, nhìn cánh cửa xanh thẫm nhỏ dần và bay lên… cùng với những bậc thang và dãy tay vịn còng queo gầy gò, những chiếu nghỉ với cửa sổ tổ ong sáng lóa… tất cả bay lên.

Ngôi nhà mới khiến tôi choáng ngợp. Nơi đây cũng có những bậc thang, tay vịn và chiếu nghỉ nhưng tất cả thuộc vào thế giới của ngôi nhà! Nghĩa là tôi được thử sức leo cầu thang mệt nghỉ, bằng đủ kiểu kĩ thuật: trườn, trượt, nhảy cóc, vờn trái rượt phải đuổi theo một thằng chuột vô hình… Ban công không còn đầy bụi từ ngoài đường bay vào như nhà cũ, mọi thứ trong căn nhà đều sạch sẽ và bóng loáng lên như trong một cung điện. Tôi trèo lên nóc TV, và nóc TV là của riêng tôi, tôi trèo lên lòng cô chủ mới, và cô chủ mới là của riêng tôi. Tôi cứ thế lang thang khắp nơi, cảm tưởng những bước chạy của mình hăm hở như những nét bút của cô chủ mới, lúc bấy đang vừa huýt sáo vừa làm bài tập trong phòng riêng.

Xin lỗi các bạn vì đã lan man hơi nhiều, bây giờ chính là lúc tôi nhận ra hạt cơm. Làm sao có thể không phát hiện ra mặt mình “có vấn đề” trong một căn nhà bóng loáng lên như thế? Tôi đi qua chiếc đồng hồ quả lắc khổng lồ đặt bên cạnh kệ TV. Chiếc đồng hồ tình cờ ngân lên. Tiếng ngân của nó làm tôi cảm tưởng bên trong nó dễ phải chứa hàng ngàn chiếc đồng hồ nhỏ (như loại ở nhà cũ hai cô chủ vẫn dùng) cùng kêu một lúc. Trong khi đang ngẩn ngơ, tôi nhận thấy bóng mình trên thân đồng hồ, thấy giữa hai mắt, hơi chếch lên phía trên có một chấm nhỏ màu trắng. Tôi xoay nghiêng đầu sang một bên: cái chấm trắng khẽ rung rinh. Một hạt cơm đây mà! Chắc là từ bữa ăn đêm qua. Tôi cau mày. Bà chị tên Mai của tôi, một trong hai đứa có bộ lông dày hơn so với hai đứa còn lại, là chúa làm dính cơm lên mặt lúc ăn. Và vì miệng bát quá nhỏ, nên cơm từ mặt bả lúc nào cũng dính lây sang mặt tôi. Tôi ngắm nghía mình trong gương một tí. Đáng lẽ nên lấy hạt cơm xuống nhưng để thế này trông cũng hay hay đấy chứ. Tôi xoay đầu sang bên này, bên kia và ngắm hạt cơm rung ra rung rinh.

Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ngồi, đầu gục vào thân đồng hồ. Hình như chạy chơi mệt quá nên đang soi gương tôi ngủ gục luôn. Tiếng gọi của chị chủ là thứ làm tôi tỉnh dậy. Chị gọi: “Tobi ơi! Ăn nào!” và nghe tiếng thứ gì đó gõ gõ xuống mặt sàn đá hoa cương. Tôi hớn hở tìm đến theo những âm vọng của tiếng gõ: hóa ra là một chiếc bát nhựa màu xanh biển mới tinh sương, bên trong để một ít hạt hình cá đủ màu xanh đỏ. Cái món gì thế nhỉ? Tôi tần ngần. Chị bảo: “Tobi ăn đi, ngon lắm nhiều chất bổ lắm.” Thế nên tôi ăn thử, nó giòn và có mùi cá, cũng không tệ. Nó làm tôi nhớ những mẩu xương gà hiếm hoi hai chị chủ cũ cho, anh em chúng tôi thường giành nhau mà gặm. Cũng những tiếng răng rắc phát ra trong miệng thế này. Nó lại có mùi của cá và kiểu bồn bột của cơm. Không biết giờ này các anh chị tôi đã ăn chưa? Không biết mẹ tôi có còn ngẩn ngơ cào vào cửa tủ trong lúc lũ con hau háu ăn cơm không? Tôi lấy hạt cơm trên trán xuống định cho vào miệng nhai nhưng thấy tiếc quá, bèn gắn lại chỗ cũ.

Bữa sau, bữa sau nữa, bữa sau nữa nữa, tôi ăn toàn hạt là hạt. Tôi thèm vị cơm quá nhưng tiếc nên cứ để mãi hạt cơm trên trán. Hạt cơm vàng xỉn đi, và cáu bết vào lông tôi. Tôi ngửi thấy mùi chua chua thum thủm, nghĩ chắc muốn ăn cũng không được nữa rồi, thật buồn thúi ruột. Thấy tôi để thừa nhiều hạt quá, chị chủ mới xót ruột bế tôi lên hỏi han. Đại khái tôi đang quá buồn chẳng để ý chị nói cái gì cả, tai tôi như đang bị dí vào một cái quạt bật số to nhất vậy. Tôi chỉ nhìn trong đôi mắt to tròn của chị thấy hai con mắt cũng to tròn của tôi và ở giữa ba cái vòng tròn đó, là hạt cơm của tôi. Chị chủ gần như cùng lúc nhận ra sự có mặt của hạt cơm. “Thôi chết! Ăn vụng từ lúc nào thế này?” Chị tức khắc tuốt hạt cơm ra khỏi lông tôi và phát cho tôi một cái bay người, đau điếng, chị bỏ đi. Còn lại một mình, tôi thấy giữa trán lẫn trong lòng trống không. Tôi hoang mang quá, nhưng chẳng rõ tại sao lại cảm thấy thế.

Cánh cửa xanh thẫm của tôi, những bậc thang màu xám và thanh vịn sắt còng queo bay lên… Ái chu choa! Cao quá! Tôi thử dồn sức vào hai chân sau và nhảy lên, nhưng không bám vào được. Mà chúng nó thì cứ lừ lừ bay lên mãi. Tôi nhót chân nhảy lên, nhảy lên, lần sau cố sức hơn lần trước, nhưng sao mà thấy cơ thể nặng nề, sao mà cao quá.

“Miaó” lên một tiếng kinh hoàng, tôi bật dậy, đỉnh đầu cụng vào thành bát đựng hạt. Lại ngủ quên rồi. Nghĩ thế nào tôi gục xuống định cứ thế ngủ thêm giấc nữa, vào lúc này chẳng có hứng mà tung hoành chạy chơi là mấy. Đầu vẫn ở trong bát, mấy con cá ngồn ngộn trước mắt tôi, mình mẩy phát ra ánh lân tinh xiu xíu, trông cứ như đang bơi ở một vùng biển xanh nào, với những cái vẩy tươi trơn lấp lánh lên vì nắng. Tôi há miệng đớp ngay một chú. Ai biết liệu một ngày cái thứ giòn giòn, bồn bột thoang thoảng vị cá này có rời xa tôi (Chẳng hạn cô chủ đọc báo và hứng lên thay đổi chế độ ăn cho tôi) như những hạt cơm? Vậy nên chẳng còn lúc nào thích hợp hơn lúc này để thưởng thức hạt cá. Tôi lâng lâng nhớ lại cảm giác trong giấc mơ vừa mới đây. Nhảy lên cao, nhảy lên nữa, lên nữa… Rồi đến một hôm tôi sẽ lớn, sẽ với đến cánh cửa màu xanh ấy.

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Huyền Trang Trâm Nguyễn và 141 Khách

Thành Viên: 48825
|
Số Chủ Đề: 7249
|
Số Chương: 24098
|
Số Bình Luận: 109389
|
Thành Viên Mới: octopus

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10