Chương 12:
Ha hả, tám mươi đến một trăm năm, hơi tàn này một lần kéo cũng không ngắn lắm nhỉ. Cứ như vậy, Đậu Đậu muốn chết trước anh cũng khó.
Lần này đến lượt Đậu Đậu cũng ngẩn ngơ há hốc mồm, lông mi còn treo hai giọt nước mắt, nhìn ngốc chịu không được: “Tôi là mèo a, không phải yêu quái, sống lâu như vậy làm gì!”
Kim Hổ ghét bỏ nói: “Hai năm trước ngươi đã trở thành yêu quái rồi, chấp nhận sự thật đi. Nếu chỉ có thể sống tám mươi năm, ngươi sẽ đứng trong hàng ngủ đoản mệnh nhất lịch sử yêu quái, người khác chỉ cần bế quan một chuyến, trở ra thì nhà ngươi từ một con mèo con thoắt cái biến thành con mèo chết, ngẫm lại thật mất mặt.”
Bị chê bai nhưng Đậu Đậu không hề cảm thấy mất mặt, ngược lại nó còn vui vẻ cười: “Không sao không sao, đoản mệnh thì đoản mệnh đi, hì hì.” Đe dọa sinh mệnh bị giải trừ, tám mươi năm lại là con số không tưởng đối với một con mèo. Đậu Đậu lập tức sinh long hoạt hổ trở lại.
Kim Hổ nhìn không được Đậu Đậu vui vẻ, lập tức dội nước lạnh: “Đừng mừng vội, nếu như không có tín ngưỡng lực duy trì, ngươi sớm muộn gì cũng chết thôi. Trang mạng xã hội kia thì có thể đem lại được bao nhiêu nhân khí cho ngươi. Ngươi hiện tại có thể hóa thành nhân hình chẳng qua là nhờ vào năng lượng của hóa yêu đan, chứ chút tín ngưỡng lực ít ỏi kia của ngươi vẫn còn chưa đủ để tu luyện. Muốn đi theo con đường này, cần phải có rất nhiều, rất nhiều nhân khí.”
Lê Hoàng lại không hề cảm diễn viên thấy lo lắng về vấn đề này, anh nghiêng người hỏi Đậu Đậu: “Đậu Đậu, có muốn làm không? Diễn viên đóng phim trên ti vi đó.”
Đậu Đậu ngẩng đầu nhìn Lê Hoàng, ánh mắt vụt sáng: “Muốn, ba ba con muốn làm diễn viên. Còn muốn làm ca sĩ nữa, giống như CS-5 vậy.”
Nói xong, Đậu Đậu nhảy phốc xuống sàn, vung tay nhảy múa, miệng hát nghêu ngao: “Người em gọi tên thầm trong mơ, không phải anh. Người mà em vẫn đắm say, không phải anh…”
Lê Hoàng bật cười, thật sự chịu không nổi bộ dạng đáng yêu của Đậu Đậu. Muốn có tín ngưỡng lực, bắt buộc Đậu Đậu phải gia nhập showbiz. Đậu Đậu lại không cảm thấy bài xích thì càng tốt. Đã vậy mèo nhà anh muốn đóng phim thì đóng phim, muốn ca hát thì ca hát. Với nhan sắc của Đậu Đậu, liền thuần túy dựa vào gương mặt cũng kiếm được bát cơm trong giới giải trí, huống hồ sau lưng anh là công ty giải trí Tứ Hải. Anh tin chắc sớm muộn gì Đậu Đậu cũng sẽ trở thành ngôi sao chói mắt.
Không để Đậu Đậu vui vẻ lâu, Kim Hổ lên tiếng cắt ngang: “Mau im miệng, ta không còn nhiều thời gian nữa, ngươi mau ngồi xuống, tiếp nhận truyền thừa.”
“Truyền thừa là cái gì?” Đậu Đậu gơ ngác hỏi.
“Mau ngồi xuống, đừng hỏi nhiều.”
Đậy Đậu nghe lời ngồi xuống sàn, xếp hai chân lại. Kim Hổ bay đến bên cạnh Đậu Đậu, giơ chân trước đặt lên mi tâm nó. Quang mang một lần nữa bao trùm hai người, nói đúng hơn là hai con mèo.
Thời khắc đó, trong đầu Đậu Đậu cuồn cuộn xuất hiện những thứ lạ lẫm mà nó chưa từng biết đến. Nó không thể phản kháng, chỉ biết bị động thừa nhận những thứ đó ào ạt xâm chiếm thức hải của mình. Mười lăm phút sau, quang mang biến mất, bóng dáng Kim Hổ mờ dần đi. Đậu Đậu vẫn ngơ ngác chưa thể tiêu hóa hết lượng thông tin khổng lồ vừa xuất hiện trong đầu mình.
Kim Hổ không thể chờ đợi lâu, lên tiếng nói: “Đậu Đậu, tất cả truyền thừa ta đã để lại cho ngươi, ngươi chậm rãi xem rồi tu luyện, có thể đi được bao xa thì chỉ có thể dựa vào chính ngươi.”
“Còn một điều, cùng bị cuốn vào tiểu thế giới này còn có một viên hóa yêu đan nữa của vị bằng hữu độ kiếp cùng lúc với ta. Nếu ngươi tìm thấy được một yêu điểu, nhớ đối xử tốt với nó, dù sao ta cùng sư phụ của nó cũng là bằng hữu của nhau.”
Đậu Đậu gật đầu đáp ứng: “Sư phụ an tâm, nếu gặp được tôi sẽ đứng ra bảo kê cho nó, dù sao đàn em của tôi cũng rất nhiều.”
Kim Hổ thở dài, cảm thấy không trông cậy vào Đậu Đậu được: “Thôi, ngươi tốt nhất tự lo cho bản thân mình, muốn làm người nổi tiếng thì trước nhất phải bớt ngốc lại. Không ai muốn thần tượng của mình là một kẻ đần độn đâu.”
Đậu Đậu bĩu môi không cho ý kiến, dù sao nó không cảm thấy bản thân ngốc là được.
Lê Hoàng không nhịn được mèo nhà mình bị khi dễ, lập tức phản bác: “Đậu Đậu chỉ mới ba tuổi, vẫn còn nhỏ mà, lớn lên một chút sẽ tốt thôi.” Làm sao có thể trông đợi một đứa trẻ biết suy nghĩ như người trưởng thành, hơn nữa so với những đứa trẻ ba tuổi, Đậu Đậu thông minh và hiểu chuyện hơn rất nhiều. Anh hoàn toàn không dự đoán được một đứa trẻ ba tuổi mang hình hài người trưởng thành này, một khi đặt chân vào showbiz sẽ nhấc lên bao nhiêu sóng gió.
“Ngươi cứ tiếp tục chiều đi, sớm muộn gì cũng có một ngày nó trèo lên đầu ngươi ngồi.”
Lê Hoàng trầm mặc, anh đã sớm bị Đậu Đậu trèo lên đầu ngồi, còn gì để lo nữa.
Dường như hiểu được tiếng lòng của Lê Hoàng, Kim Hổ thở dài. Xem ra vận khí đồ đệ ngốc của hắn thật không tồi, tìm được một người chủ nhân ngoan ngoãn như thế thật chẳng dễ dàng. Nhớ hơn ngàn năm trước, hắn từ một con mèo hoang chật vật sống sót, trãi qua bao kiếp nạn chết đi sống lại mới có được cơ duyên, khai linh trí và bắt đầu tu luyện, phải chi lúc đó xuất hiện một người chủ nhân biết điều và phục tùng như Lê Hoàng, hắn có thể ăn sung mặc sướng, thong thả tu luyện thành tiên. Nói cho cùng bản chất Kim Hổ là một con mèo, thích ăn nhậu lười biếng, nếu có thể nằm tuyệt đối không ngồi, có thể ngồi tuyệt đối không đứng. Đạt được thành tựu hôm nay chẳng qua là vì cuộc sống ép buộc mà ra. Thôi không nhắc chuyện xưa để làm gì, mỗi sự gặp gỡ đều có duyên số của nó, không ai có thể cưỡng cầu.
“Thôi, sứ mệnh của ta đã hoàn thành, ta đi đây, các ngươi ở lại bảo trọng.”
“Sư phụ, tôi nhất định sẽ chiếu cố tốt đồ đệ của bằng hữu ông, ông yên tâm đi.” Đậu Đậu đột ngột lên tiếng.
Kim Hổ gật đầu, bóng dáng trên không trung mờ dần rồi hoàn toàn biến mất.
Sau một đêm kinh hách, Đậu Đậu hóa thành mèo, phơi cái bụng trắng phếu khò khò ngủ, Lê Hoàng nhịn không được chọc nó mấy cái, Đậu Đậu không phản ứng, trở mình ngủ say như chết. Anh mỉm cười thở dài, đúng là trẻ nhỏ mau quên, vô ưu vô lự.
Trái ngược với Đậu Đậu, đêm nay đối với anh sẽ là một đêm vô miên. Nói thật thì lúc này nội tâm anh không hề bình tĩnh như những gì anh đang thể hiện, hoảng hốt, kinh hỉ, vui mừng, sầu lo, phải nói là ngũ vị tạp trần. Từ một người thuộc chủ nghĩa vô thần, anh dần chấp nhận được việc Đậu Đậu không phải là một con mèo bình thường, nhưng khi nghe Kim Hổ một lần nữa xác nhận, anh vẫn không kiềm được vui sướng, rốt cuộc Đậu Đậu cũng có thể đạt được thọ mệnh lâu dài, anh sẽ không phải đau buồn trước cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Nhưng anh phải nói chuyện này thế nào với ba mẹ. Còn có, anh nên dùng cách nào để đưa Đậu Đậu vào showbiz, và dùng thân phận gì? Anh tin rằng với ngoại hình của Đậu Đậu, chắc chắn sẽ nổi tiếng, nhưng cái Đậu Đậu cần là tín ngưỡng lực hùng hậu lâu dài, mà thứ này không phải chỉ dùng gương mặt là có thể đạt được. Điều khiến nghệ sĩ có thể chiếm lấy nhân khí lâu dài và bền vững chính là tài năng. Đậu Đậu rốt cuộc có tài năng nào để khai thác không? Hiện tại, ngoài xinh đẹp và giỏi làm nũng, anh vẫn chưa phát hiện Đậu Đậu có tài năng nào khác. Đậu Đậu phải nhờ vào tín ngưỡng lực để duy trì mạng sống cho nên anh cần hoạch định một kế hoạch rõ ràng, không thể quăng tiền ra mua sự nổi tiếng như những tiểu thư nhà giàu muốn bước vào showbiz để đổi gió. Cách tốt nhất là để Đậu Đậu đi từng bước từ thấp đến cao, khán giả sẽ chứng kiến được hành trình phấn đấu và trưởng thành của Đậu Đậu, như thế tình cảm của khán giả dành cho Đậu Đậu sẽ bền vững hơn. Ngược lại, nếu Đậu Đậu có xuất phát điểm cao hơn mọi người, khi đạt được thành tựu, người khác sẽ phán xét một cách khắt khe và cho rằng đó là điều hiển nhiên, lỡ như thất bại lại phải chịu nhiều áp lực và chê trách. Đây là tâm lý chung của con người, luôn hướng tới nơi cao mà mình không với tới, nhưng khi nhìn thấy người ở đó vấp ngã, họ sẽ nảy sinh cảm giác hả hê, sung sướng.
Anh nghĩ có lẽ nên cho Đậu Đậu khởi điểm từ diễn xuất, chỉ cần nhìn cách nó tỏ ra vô tội sau mỗi lần gây họa là có thể thấy ngay tiềm chất ảnh hậu. Còn ca hát thì cần suy xét lại, không thể chiều theo ý Đậu Đậu được, chí ít phải có chút năng khiếu, giọng hát tốt thì anh mới đồng ý cho Đậu Đậu lấn sân. Không giống với Trung Quốc, mỗi diễn viên nổi tiếng có thể ra vài album ca nhạc để hâm nóng tên tuổi, hay Hàn Quốc, một ca sĩ có thể vừa đi hát, vừa đóng phim, khán giả Việt Nam khá khắt khe với những nghệ sĩ có ý định lấn sân, đặc biệt là những người hát không tốt vẫn cố tình làm âm nhạc. Nói như thế không có nghĩa là không người muốn lấn sân, nhưng tỉ lệ thành công thì lại rất ít.
Còn một điều rất quan trọng nữa, đó chính là thân phận của Đậu Đậu. Anh không thể để nó bước chân vào showbiz mà không có lấy một mảnh giấy lận lưng, một tấm bằng tốt nghiệp. Nếu cho Đậu Đậu mang họ khác, anh không cam lòng, con gái anh vất vả nuôi lớn, đâu có thể tùy tiện gọi người khác là cha. Nhưng nếu anh nhận Đậu Đậu làm con nuôi thì… Nhìn gương mặt xinh đẹp của Đậu Đậu, anh thật không dám xưng mình là ba ba, dù Đậu Đậu chỉ mới hai tuổi, nhưng hình người của nó cũng xấp xỉ với người trưởng thành, anh đâu già đến mức có con gái lớn như vậy, nếu là em gái thì còn được… Khoan đã, em gái! Vậy để ba mẹ nhận Đậu Đậu làm con nuôi, như vậy không cần lo Đậu Đậu theo họ người khác.