Chương 13:
Nghĩ như thế, anh lập tức gọi điện thoại cho ba mẹ, bất chấp hiện tại đã là 12 giờ đêm.
May mắn thay, nơi ba mẹ Lê Hoàng đang ở trời vừa sáng. Nhận được cuộc gọi của Lê Hoàng, Lê Minh do dự một chút, sau đó đẩy điện thoại qua cho vợ. Lý Hân ưỡn thẳng sống lưng, lấy tinh thần nhấc máy: “Mẹ nghe con trai, có gì không con?”
“Ba mẹ đang ở đâu vậy? Phim Đậu Đậu vừa công chiếu, sao ba mẹ không về xem?”
“Có chứ, làm sao ba mẹ bỏ lỡ được, cậu Đồng trợ lý con đã gửi DVD cho ba mẹ xem, Đậu Đậu quá xuất sắc.”
Lê Hoàng trầm mặc chốc lát, tiếp tục nói: “Ba mẹ lập tức trở về đi, có việc rất quan trọng cần ba mẹ có mặt để giải quyết.”
“Alo… alo… sao mẹ không nghe gì hết vậy. Alo… ở đây sóng yếu quá, để khi khác mẹ gọi lại cho con nha.” Nói xong, Lý Hân lập tức tắt máy, sau đó đắc ý nhìn chồng mình.
“Xong! Đơn giản như vậy cũng không biết, còn đùn đẩy qua cho tôi.”
Lê Minh hề hề cười, đẩy đĩa sandwich đã cắt sẵn sang cho Lý Hân: “Thôi ăn đi, người ta nói đến Pháp là không thể bỏ qua món bánh mì nướng này, bà ăn thử xem có ngon như lời đồn không.”
Lý Hân cầm lên, cắn thử một miếng, gật gù: “Không tệ không tệ.”
“Mẹ thằng Hoàng, một lát nữa đi đến đồng hoa oải hương, bà xem tôi mặc áo này có được không? Không biết lên ảnh có hợp với màu tím của hoa không nữa?” Lê Minh vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại cổ áo, đỏm dáng vô cùng.
Lý Hân chưa kịp cho nhận xét, điện thoại Lê Minh lại reo lên, nhưng lần này là chuông tin nhắn. Bà thuận tay nhấn xem, sau đó trợn trắng mắt: “Không đi đâu nữa, về nhà!”
Lê Minh ngạc nhiên khi thấy vợ thay đổi thái độ 180 độ, chột dạ nhìn vào điện thoại của mình, ông nhớ gần đây mình đâu có làm chuyện gì có lỗi với vợ đâu.
“Con dắt bạn gái về nhà ở cùng, cô ấy muốn làm diễn viên nên con dự định ra tiền làm phim cho cô ấy, ba mẹ về sớm xem mắt con dâu.”
Trên màn hình tin nhắn là một câu tóm tắt đầy đủ và xúc tích của Lê Hoàng, Lê Minh không khỏi cảm thán tốc độ của con trai. Mới đầu năm ông còn lo thằng nhỏ yếu sinh lý, giữa năm nó đã kêu ông trở về xem mắt con dâu, quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử, rất tốt, rất tốt. Thôi chết, ông quên mất một việc, vợ mình không đồng ý con trai lấy vợ là người trong giới giải trí. Xem ra đường tình duyên của thằng nhóc này sẽ còn lận đận dài dài. Lê minh xoa xoa hai tay, vẻ mặt tràn đầy phấn khởi và sung sướng khi thấy người khác gặp họa: “Về, phải về ngay, tôi đặt vé ngay lập tức.”
Lê Hoàng biết được đâu là điểm mấu chốt của cặp ba mẹ vô trách nhiệm của mình, cho nên sau khi nhắn tin, anh không còn lo lắng hai ông bà tiếp tục vứt bỏ mọi chuyện mà du hí bên ngoài nữa. Để chuyện này qua một bên, anh suy tính ngay đến kế hoạch bồi dưỡng Đậu Đậu. Sau đó anh rất hoảng hốt khi nhận ra rằng đó sẽ là một công trình vô cùng lớn. Nói trắng ra, Đậu Đậu hiện tại là một con mèo ba tuổi không học vấn, không nghề nghiệp, không biết chữ, thiếu khuyết thường thức.
Cho nên khởi điểm duy nhất mà Đậu Đậu có thể chọn là học ráp vần tiếng Việt, đọc viết thông thạo thì tiếp tục học tiếng anh. Sau đó mới học đến thường thức, cách ứng xử, giao tiếp, học cách phát ngôn, học diễn xuất, luyện thanh, chơi nhạc cụ… trời ạ, nhiều thứ phải học như vậy, không biết cái Đầu nhỏ của Đậu Đậu có thể chứa hết không. Quan trọng hơn hết là yêu lực của Đậu Đậu có đủ để duy trì hình người trong quá trình học tập hay không nữa. Còn trình độ chuyên môn, anh không thể để Đậu Đậu là một con mèo thất học, ít nhất cũng phải tốt nghiệp phổ thông, mà Đậu Đậu lại không thể đến trường nên anh lại có thêm một việc để làm. Lê Hoàng cảm thấy mình sắp sầu lo đến bạc tóc rồi.
Là người thuộc trường phái hành động, Lê Hoàng lập tức lên mạng đặt sách học vần, sách tập viết. Lo lắng bản thân không thể dành nhiều thời gian dạy dỗ, trường hợp của Đậu Đậu lại không tiện thuê gia sư nên anh lại mua thêm rất nhiều video dạy học được người dùng đánh giá cao trên mạng.
Ngày hôm sau, Lê Hoàng không đi làm, anh quyết định bùng việc vài hôm để sắp xếp lại việc học của Đậu Đậu. Đậu Đậu ý thức được nguy cơ của bản thân nên cũng rất ra sức hấp thu kiến thức mà Lê Hoàng đã truyền đạt. Dù không quá thích khi cứ phải ngồi một chỗ đọc đọc viết viết, nhưng ba ba nói nếu không biết chữ sẽ không thể đi đóng phim, cũng đừng mơ làm ca sĩ. Cho nên, Đậu Đậu đã dùng gần như 200 phần trăm kiên nhẫn của mình để học được bảng chữ cái tiếng Việt trong buổi đầu tiên, sau đó còn có thể ráp được những vần đơn giản. Đến cuối ngày, nó cảm giác như thời gian nó sử dụng đầu óc trong ngày hôm nay nhiều hơn gấp mấy lần từ khi mới sinh ra đến hiện tại, cả người dường như tiều tụy đi hẳn một vòng lớn, rất cần được sự an ủi của mỹ thực.
Lê Hoàng thì ngược lại, anh tỏ ra khá phấn khởi khi phát hiện Đậu Đậu thông minh ngoài cả trông đợi của mình. Dù chưa đến mức xem một lần là nhớ, nhưng chỉ cần nói qua vài lần đã hiểu, còn có thể suy một ra ba, xem ra kế hoạch đào tạo của anh có thể rút ngắn thời gian lại, về sau còn có thể tăng thêm vài hạng mục với độ khó cao hơn nữa.
Đậu Đậu không hề biết biểu hiện xuất sắc nhất thời lại khiến tương lai của nó trở nên gian khổ hơn. Hiện tại nó biến trở về thành một con mèo nhỏ, nằm yên bất động, bộ dạng kiệt quệ sống không bằng chết.
Lê Hoàng lắc đầu bế nó lên để lên vai rồi vào bếp, dự định dùng mỹ thực để an ủi Đậu Đậu. Lúc anh bận rộn, nó tiếp tục nằm trên bàn ăn giả chết chờ cơm dâng nước rót, dáng vẻ vô cùng thư thích. Tận đến khi một miếng bông cải xanh xào tỏi thơm ngát đưa đến tận miệng, Đậu Đậu trừng mắt nhìn Lê Hoàng, tỏ vẻ vô cùng lên án.
“Ngoan, nếu có thể biến thành người thì tận lực thích nghi với sinh hoạt của con người, phải học ăn rau xanh, nếu không sẽ bị nổi mụn đầy mặt, không xinh đẹp.”
Đậu Đậu lắc đầu sang một bên, âm thầm phản đối. Nó là mèo nha, không cần ăn rau xanh, cũng không sợ nổi mụn.
Nhưng Lê Hoàng vẫn bền bỉ không buông tha, tỏ vẻ nếu Đậu Đậu không ăn rau, thì cũng không cần ăn cá nữa. Đậu Đậu chịu hết nổi, thoắt cái biến thành hình người, ngồi xổm lên bàn ăn, vẻ mặt đầy lên án nhìn Lê Hoàng.
“Ba ba, con là mèo, không ăn bông cải được!”
“Ngoan, ăn một miếng thôi, trẻ con kén ăn là không tốt, còn có không được kêu là ba ba, sau này anh sẽ là anh hai của em, ba ba dùng để kêu ông nội, hiểu chưa.”
“Con có ăn rau xanh, là cỏ lúa mì dành cho mèo, bông cải là thức ăn của nhân loại, con không ăn.”
“Ăn hai miếng thôi, không biết ăn rau xanh thì không được làm nghệ sĩ đâu.”
Đậu Đậu nhíu mày đau khổ: “Tại sao a?”
“Vì nghệ sĩ ai cũng phải ăn kiêng, mà ăn kiêng là phải ăn rau xanh, salad. Nếu em không ăn thì người khác sẽ nghi ngờ, cho rằng em không phải là con người mà là yêu quái. Không chừng còn bị bắt vào phòng thí nghiệm mổ bụng.” Lê Hoàng trợn mắt nói dối. Không hiểu có phải anh bị chứng ám ảnh cưỡng chế hay không, từ khi biết Đậu Đậu có thể biến thành người, anh đã cảm thấy bất mãn với để độ ăn uống không lành mạnh của nó. Chỉ thích ăn thịt cá, không chịu ăn thực vật bổ sung vitamin, vì vậy anh hun đúc ý tưởng ép Đậu Đậu ăn rau xanh từ lâu rồi. Anh cảm thấy ăn uống phải huân tố kết hợp đầy đủ, bằng không sẽ không khỏe mạnh, không xinh đẹp.
Nội tâm Đậu Đậu tranh đấu dữ dội, sau cùng nó nắm chặt hai tay, trừng mắt, há miệng ra đớp lấy miếng bông cải xào trên tay Lê Hoàng một cách anh dũng, sau đó nhăn nhó nhai như ăn phải thuốc độc. Vì tương lai huy hoàng, nó chấp nhận hy sinh tất cả.
***
Lê Minh và Lý Hân trở về vào buổi trưa hôm sau, lúc đó Đậu Đậu đang ngồi bệt trên sàn phòng khách, chồm lên bàn trà để tập viết chữ. Nó vất vả điều khiển bút vẽ đồ lên từng nét chữ được in đứt đoạn trên giấy, nghiêng đầu chau mày, dáng vẻ vô cùng tập trung, đến mức có người xuất hiện trong phòng khách vẫn không hề hay biết.
Nhìn thấy cô gái xa lạ ngồi chăm chú viết gì đó trên bàn, Lý Hân ngây ngẩn một lúc lâu, thực sự rất xinh đẹp, xinh đẹp đến ngạt thở. Dù tự nhận bản thân là đại mỹ nhân, nhưng Lý Hân vẫn không thể phủ nhận cô gái này so với bản thân mình lúc trẻ tuổi còn dễ nhìn hơn rất nhiều. Nhìn xem, cặp mắt sâu thẳm trong trẻo như hai viên hổ phách, đôi mày cong khẽ nhíu lại, khóe môi nhỏ nhắn đầy đặn vô thức nhếch lên. Một vẻ đẹp rực rỡ bừng bừng sức sống, mang theo chút khờ dại và ngây thơ tuổi thanh xuân. Cô gái như thế này, thật khó khiến một người đàn ông từ chối.
Lý Hân lập tức tỉnh táo lại, liếc sang chồng mình, thấy ông cũng ngẩn người nhìn cô gái, bà hừ lạnh một tiếng, hồ ly tinh!
Nghe được động tĩnh, Đậu Đậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai vợ chồng Lê Minh, nó vui mừng quá thể vứt bút sang một bên, thét dài một tiếng: “Ông bà nội!” Sau đó cắm đầu chạy tới ôm chầm lấy Lý Hân.
Lý Hân ngẩn người một chút, sau đó đẩy Đậu Đậu ra, vẻ mặt hung ác: “Cô là ai? Cô làm gì trong nhà tôi? Nghe nói cô vừa quyến rũ được con trai tôi, bắt nó phải bỏ tiền ra cho cô đóng phim đúng không? Cô tĩnh táo lại đi, chừng nào tôi còn sống thì hạng người như cô đừng hòng đặt chân vào cái nhà này.!”
Đậu Đậu trợn mắt ngơ ngác nhìn Lý Hân, không thể tưởng tượng được bà nội lại đối xử với mình như vậy.
Đối mặt với đôi mắt đầy lê án của Đậu Đậu, không hiểu sao Lý Hân có chút chột dạ, nhưng rất nhanh bị bà áp chế, một lần nữa mạnh miệng: “Thái độ cô như vậy là sao? Tôi nói không đúng à. Thằng Hoàng nó bị sắc đẹp của cô làm nhất thời hôn mê đầu óc, nhưng tôi đã trở về, tôi nhất quyết sẽ không để nó đi sai đường, gia đình này không chấp nhận con dâu là phường hát tuồng như cô đâu.”
Đậu Đậu vẫn trợn tròn mắt, nhãn cầu khẽ rung động, nước mắt cũng lộp bộp rơi. Nó không thốt ra một tiếng, chỉ im lặng khóc khiến người ta phải đau xót ruột gan. Bà nội… tại sao bà nội lại dám mắng nó, bà nội không biết chọc giận Đậu Đậu sẽ có hậu quả nặng nề thế nào sao!