Hai năm sau.
Cao ốc AE town, trụ sở chính công ty giải trí Tứ Hải đang diễn ra một cuộc họp vô cùng căng thẳng giữa các vị cổ đông cùng lãnh đạo cao tầng của công ty.
Trước sức ép của những cổ đông lớn, tổng giám đốc Lê Hoàng vẫn kiên quyết bảo trì quan điểm của mình.
“Quốc tế thiếu nhi là ngày của trẻ em, đối tượng cần nhắm tới cũng là trẻ em. Không có lý do gì lại chiếu phim tình cảm vào ngày 1 tháng 6 cả.”
Một cổ đông trung niên dáng người mập mạp không đồng ý: “Cậu cũng quá bảo thủ rồi, bây giờ là thời buổi nào chứ, đừng nói quốc tế thiếu nhi, ngay cả tết trung thu hay lễ nhà giáo Việt Nam, người đi chơi được bao nhiêu phần trăm là trẻ em. Làm phim nhắm đến đối tượng người trưởng thành mới đảm bảo được doanh thu phòng vé. Nếu 1 tháng 6 chúng ta cũng đi chiếu phim thiếu nhi thì không cách nào cạnh tranh được với những bộ phim hoạt hình nước ngoài.”
Lê Hoàng không hề nao núng, anh lấy trong ngăn kéo ra một chồng kịch bản đặt lên bàn: “Tại sao lại không thể, chúng ta có ekip làm phim chuyên nghiệp vừa chuyên tu từ Holywood trở về, có kịch bản tốt, nội dung thuần Việt, phù hợp với thị hiếu trẻ em và cả người lớn. Hơn hết, thị trường phim thiếu nhi chiếu rạp ở Việt Nam vẫn chưa được khai phá, mọi người cho rằng công ty chúng ta tốn một khoảng kinh phí lớn cho người sang Holywood học tập để làm gì? Đương nhiên là để chiếm trước miếng bánh ngọt vẫn chưa ai giành này. Chúng ta là một trong những công ty giải trí hành đầu Việt Nam.”
Phòng họp một mảnh yên lặng, đột nhiên cảm thấy thằng nhóc này nói chuyện thật có lý là thế nào nhỉ. Ngay cả những cổ đông lớn tuổi bảo thủ cũng không tìm được điểm nào để phản đối.
“Nhưng làm như thế rất mạo hiểm.” Một người không nhịn được lên tiếng.
“Mạo hiểm không quan trọng, quan trọng là phải chứng tỏ được bản lĩnh đi đầu của Tứ Hải mà không phải là đợi người khác đi trước rồi mới nhảy vào chia bát cơm.” Nói xong Lê Hoàng giơ tay ra hiệu, trợ lý ôm chồng kịch bản phân phát cho từng thành viên hội đồng quản trị.
“Trước hết không cần nói, đây là kịch bản dự trù cho phim chiếu ngày 1 tháng 6, mọi người xem xét rồi hãy phát biểu ý kiến.”
Cả căn phòng lớn một lần nữa chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng lật trang giấy. Đến hai mươi phút sau, âm thanh thảo luận mới vang lên.
“Kịch bản này rất tốt, xem rất thoải mái.” Một cổ đông lên tiếng, nếu có một bộ phim thiếu nhi Việt Nam mang nội dung ý nghĩa và hài hước thế này chiếu vào ngày 1 tháng 6, ông tình nguyện cùng cháu của mình đi xem.
“Nhưng vấn đề là khi quay phim, thành phẩm có đạt được hiệu ứng mà kịch bản mong muốn không?” Vẫn còn âm thanh do dự.
Lê Hoàng không tiếp tục thuyết phục, chỉ ngắn gọn nói: “Kịch bản này nếu chúng ta không bắt lấy thì cũng sẽ có không ít người muốn nhảy vào đầu tư. Bản thân là tổng giám đốc nên tôi mới ưu tiên quyền lựa chọn cho công ty chúng ta, bây giờ chúng ta biểu quyết lấy ý kiến theo số đông.”
Ai cũng biết Lê Hoàng là nhà sáng lập của công ty đầu tư mạo hiểm Felix nổi tiếng với nhiều hạng mục đầu có tỉ lệ sinh lời khiến người ta đỏ mắt, trở thành CEO của một công ty giải trí chẳng qua là vì nối nghiệp gia đình mà thôi. Theo ý của anh ta, nếu Tứ Hải bỏ qua kịch bản này thì Felix sẽ nhảy vào đầu tư. Nhưng kịch bản này tốt như vậy, họ không dễ dàng buông tha, hơn nữa Lê Hoàng trong giới đầu tư nổi tiếng là một người có con mắt rất độc, chỉ cần anh ta nhìn trúng thì chắc chắn sẽ sinh lời. Vì vậy không cần chần chờ gì nữa, đồng ý!
***
Lê Hoàng, tổng giám đốc điều hành công ty giải trí Tứ Hải, nhà sáng lập công ty đầu tư mạo hiểm Felix, giàu có, đẹp trai, năng lực xuất chúng và hơn hết là còn độc thân, là con rể vàng trong mắt các bà mẹ. Anh lạnh lùng, ít nói nhưng mỗi lời phát ngôn đều mang trọng lượng vô kể, anh đối đãi với những người xung quanh lịch sự, hữu lễ nhưng vô hình trung lại mang khoảng cách như gần như xa, khiến người khác không dám sinh ra suy nghĩ khinh nhờn. Anh giống như một vị bá đạo tổng tài bước ra từ quyển ngôn tình tiểu thuyết. Anh chỉ kém các vị bá đạo tổng tài kia một điểm duy nhất, đó là chưa tìm được một cô bạn gái nhà nghèo, thơ ngây, thiện lương, năng lực không có không vấn đề, cô ấy chỉ cần phụ trách việc thuần khiết như đóa hoa sen trắng là đủ rồi, còn lại cứ để anh lo.
Lê Hoàng tỏ vẻ mẫu người như thế thật khó tìm, mà nếu tìm được có lẽ anh cũng không tiêu thụ nổi. Hoa sen trắng quý giá gì gì đó chỉ thích hợp để trong bồn thủy tinh thưởng thức, thỉnh thoảng thắp vài nén hương là đủ rồi, không thể yêu, anh chỉ thích hợp với mẫu phụ nữ bình thường mà thôi. Cho nên, so sánh với các vị bá đạo tổng tài, Lê Hoàng vẫn còn kém một bước rất xa.
Sủng vật của các vị bá đạo tổng tài là những cô nàng xinh đẹp, bướng bĩnh chờ được thuần hóa, sủng vật của Lê Hoàng là một con mèo thuộc giống Felis domestica, ừm… tục xưng là mèo nhà đó, điều này không thể chấp nhận được, thật sự rất mất mặt của tập thể bá đạo tổng tài mà. Hơn nữa nếu có nuôi mèo cũng nên chọn giống mèo Anh lông ngắn, mèo rừng Na Uy hay mèo Mỹ tai xoắn mới phù hợp đẳng cấp chứ. Tại sao lại là mèo nhà, mèo nhà rất bình dân a.
Lê Hoàng tỏ vẻ: Ngại quá, anh chính là bình dân như vậy đó. Mèo nhà có gì không tốt, Đậu Đậu nhà anh rất ngoan, rất thông minh, trong tiểu khu anh ở không biết bao nhiêu người hâm mộ anh có được một con mèo hiểu chuyện như Đậu Đậu đâu, chuẩn mèo nhà người ta trong truyền thuyết. Lê Hoàng kiêu ngạo nghĩ.
Đúng giờ tan sở, Lê Hoàng cầm áo khoác, xách cặp táp ra về. Tổng giám đốc cuồng công việc đi sớm về trễ trong quá khứ đã không còn tồn tại nữa rồi, hiện tại anh đã là người đàn ông của gia đình, không thể vì công việc mà bỏ bê con cái.
Mở cửa nhà, cởi giày, thay dép lê, vẫn không thấy bóng dáng Đậu Đậu chờ ngay bậc thềm, Lê Hoàng cảm thấy hơi hụt hẫng. Trong phòng khách truyền đến âm thanh ti vi, anh thở dài đi đến sô pha tìm con gái.
“Ba ba về sao không chạy ra đón?”
Anh ngồi xuống sô pha, bế Đậu Đậu lên người. Đậu Đậu lúc này mới hay có người vào nhà, ngẩng đầu nhìn Lê Hoàng, nước mắt lạch cạch rớt xuống, sau đó lại quay đầu chăm chú nhìn màn hình ti vi. Anh không còn gì để nói, nuôi một con mèo mê phim truyền hình thật là một điều khổ tâm. Từ ngày đài truyền hình chiếu bộ phim này, phúc lợi được con gái đón mỗi khi tan sở của anh cũng bị chiếm đoạt. Cái thể loại em yêu anh, anh không yêu em, anh yêu cô ấy, nhưng cô ấy lại yêu anh ấy, thật sự không thể ngược hơn, phim dạng này chắc cũng chỉ còn Đậu Đậu nhà anh thích.
Trên màn hình ti vi, cô gái trẻ đứng dưới mưa, lặng lẽ dõi theo hình bóng người con trai vô tình bước đi, lệ cô lặng lẽ rơi hòa tan trong cơn mưa, trên mặt không biết là mưa hay nước mắt.
Bên ngoài, Đậu Đậu cũng khóc thực thương tâm, còn rất khoa trương nấc thêm vài tiếng. Lê Hoàng cạn lời, anh lặng lẽ rút khăn mù xoa thay con gái bảo bối của mình lau nước mắt.
Đừng thắc mắc tại sao Đậu Đậu nhà anh biết xem ti vi, bởi vì nó rất là thông minh, nó còn có thể dùng điều khiển chuyển kênh mà mình yêu thích nữa.
Đậu Đậu đặc biệt lợi hại, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ xuỵt xuỵt lung tung, mỗi lần muốn xuỵt xuỵt đều vào toilet, đi xong còn biết nhấn nút xả bồn cầu, sau đó dùng khăn giấy cọ sạch mông, vô cùng hiểu chuyện. Lợi hại hơn hết chính là Đậu Đậu có thể hiểu được những gì anh nói. Khi Đậu Đậu lên một tuổi, Lê Hoàng dần nhận ra con gái bảo bối của mình có điểm khác thường, so với một con mèo, nó lại thông minh thái quá, càng giống như một đứa trẻ bốn năm tuổi, nếu có người nói Đậu Đậu là một con mèo yêu có lẽ anh cũng không nghị ngờ.
Do nuôi nó từ khi còn nhỏ nên anh không hề cảm thấy sợ hãi, trái lại còn lo lắng Đậu Đậu biểu hiện quá mức dẫn đến người khác chú ý rồi chuốc họa vào thân. May mắn là Đậu Đậu bên ngoài biết thu liễm, người khác nhìn vào cũng chỉ nói nó thông minh và ngoan ngoãn hơn những thú cưng khác, chủ yếu là do anh nuôi dạy tốt.
Anh ngồi cùng Đậu Đậu coi hết tập phim, sau đó đi đến phòng bếp ăn tối. Thức ăn người giúp việc theo giờ đã làm sẵn trong tủ lạnh, anh chỉ việc cho vào lò vi sóng hâm nóng lại thôi, tương đối bớt việc. Đậu Đậu cong lưng vươn vai, sau đó chậm rãi đi theo sau ba ba.
Bàn ăn trong phòng bếp Đậu Đậu chỉ cần nhẹ nhàng phóng một cái là lên được, không tốn sức, không gây ra tiếng động, đặc biệt tao nhã. Nó đã không còn là con mèo nhỏ yếu ớt của ngày xưa, Đậu Đậu của hôm nay là một tiểu thư mèo xinh đẹp, cao quý, mạnh mẽ vô địch thủ.
Nó ngồi xổm trên bàn, ra vẻ bận rộn liếm láp móng vuốt, vệ sinh thân thể, thực chất cái mũi đang khụt khịt đánh mùi tỏa ra từ lò vi sóng.
Món ăn chính hằng ngày của Đậu Đậu là thức ăn viên hương cá ngừ hiệu Con cá vàng, nghe ba ba nói đó là nhãn hiệu cực kỳ nổi tiếng, nó ăn cũng thực thích. Nhưng nếu cơm tối của ba ba có món hợp khẩu vị, nó cũng không ngại cọ thêm chút phúc lợi.
Ừm, mùi này nếu không lầm thì chính là tôm nõn. Không tồi không tồi, hôm nay sẽ cùng ba ba dùng bữa tối vậy, ba ba ăn một mình rất buồn.
Lê Hoàng dọn cơm xong, Đậu Đậu đủng đỉnh đi đến ngồi bên cạnh đĩa tôm nõn, meo một tiếng, bản tôn muốn ăn cái này.
Lê Hoàng lắc đầu cười, lùa một đũa cơm vào miệng rồi lột vỏ tôm, đút tận miệng nó. Ăn gần nửa đĩa tôm, Đậu Đậu tỏ vẻ bản thân đã no rồi, sau đó nằm dài chơi đùa móng vuốt.
Lê Hoàng nhìn đức hạnh này của nó, không nhịn được cười: “May mà dì giúp việc biết mày thích ăn tôm nên làm nhiều, bằng không ba ba cũng bị mày bỏ đói. Tại sao mày lại ăn nhiều như vậy chứ, cẩn thận sau này béo không tìm được bạn trai.”
Đậu Đậu thấy ba ba nói xấu mình, ngồi dậy gầm gừ phản đối, nó giơ chân trước lên, xoạch xoạch khoe ra năm cái móng vuốt sắc bén thị uy cào vào không trung. Hừ, thằng Vàng hàng xóm thèm nhỏ dãi sắc đẹp của bản tôn, chẳng qua bản tôn chê nó ngốc nên không thèm để ý đến, hơn nữa bản tôn không béo, vô cùng thon thả, hiểu chưa!
Nhìn bộ dạng này của nó, Lê Hoàng thật chịu không nổi, cầm lấy bàn chân đang giơ lên của nó hôn mấy cái. Đậu Đậu cũng biết nặng nhẹ, thấy ba ba thấu lại gần liền rụt móng vuốt vào sợ làm tổn thương ba ba, nhưng như thế không có nghĩa là nó tha thứ cho hành vi của anh, đối phương đã tự mình đưa tới cửa, nó cũng không ngần ngại tát bộp bộp vào mặt anh. Hừ, ăn cơm không rửa miệng còn muốn hôn chân bản tôn, không biết xấu hổ.
Được con gái mát xa vài cái, Lê Hoàng mãn nguyện cười tiếp tục dùng cơm.
Ăn xong, Lê Hoàng thu dọn bát đũa mang đi rửa. Đừng hỏi tại sao một tổng giám đốc giàu có như Lê Hoàng lại làm những công việc tầm thường như rửa bát mà không phải là náo loạn thị trường chứng khoáng Việt Nam hay quăng hàng tỷ đồng vào các buổi đấu giá từ thiện. Xin nhắc lại, Lê tổng của chúng ta chính là bình dân như vậy đó.