Chương 5:
Ba mẹ Lê Hoàng về nhà được một tuần lễ, trong nhà cũng nồng đậm không khí gia đình hơn. Dù không nói ra nhưng Lê Hoàng rất thích cuộc sống như thế này. Đừng nhìn anh ở công ty suốt ngày căng da mặt giả vờ lãnh đạm, thực chất trong nội tâm vẫn là một người đàn ông ôn nhu của gia đình, nhìn cách anh chăm sóc Đậu Đậu cũng hiểu được.
Sau bữa cơm chiều, cả gia đình quây quần trên sô pha, xem thời sự, ăn trái cây tráng miệng, cùng nhau trò chuyện, khung cảnh hài hòa biết bao nhiêu người muốn hướng tới.
Lê Minh không ngại phá phong cảnh trực tiếp đề đến chuyện đại sự: “Ba nghe mấy cổ đông nói trong công ty con rất nghiêm túc, khó gần, không được phụ nữ yêu thích. Con cứ như vậy thì bao giờ mới tìm được bạn gái. Cũng đã 28 tuổi rồi chứ ít ỏi gì.”
Lê Hoàng cúi đầu tiếp tục chải lông cho đậu đậu, không ý kiến. Suốt ngày bị ba lằng nhằng chuyện vợ con, lỗ tai anh đã chai rồi.
Lý Hân khuyên can: “Duyên chưa tới thì ông thúc ép nó làm gì. Đi làm việc thì phải nghiêm túc, thằng nhỏ mà dễ dãi thì mấy cô minh tinh chịu tha cho nó sao, không nuốt sống nó là may rồi.” Nói xong bà xoay đầu liếc Lê Minh một cái.
Lê Minh thở dài: “Tôi có ý đó đâu, chỉ là muốn nó quan tâm một chút chuyện tương lai. Đàn ông đàn ang gì mà gần ba mươi tuổi đầu chưa có một mối tình vắt vai nào. Thằng Hoàng con nói thật coi sinh lý của con có vấn đề gì không?”
Lý Hân nghe ông nói xong, quay ngoắt nhìn chằm chằm Lê Hoàng. Dưới hai cặp mắt săm soi, Lê Hoàng thong thả trả lời: “Con rất khỏe mạnh, chỉ là tự chủ rất cao nên không xằng bậy.” Anh ngẩng đầu nhìn Lê Minh bằng ánh mắt đầy ý vị.
Lê Minh chột dạ sờ mũi, ai cũng có một thời trai trẻ bồng bột mà, chỉ có con ông là quái thai, trực tiếp nhảy qua giai đoạn bồng bột, trở thành ông cụ non khi còn chưa trưởng thành.
Lý Hân cắn răng nhéo mạnh ngay hông Lê Minh một cái, thấy chồng đau nhăn mặt mà không dám lên tiếng, lúc này bà mới hả giận nói với Lê Hoàng: “Con cứ yêu đương tự do ba mẹ không cản, nhưng tuyệt đối được động tới mấy cô minh tinh. Nhà này không chấp nhận cô con dâu trong showbiz đâu.” Bà vẫn còn thù dai chuyện chồng mình lúc còn trẻ bị đám hồ ly tinh đó câu dẫn.
“Con biết.” Lúc còn nhỏ anh chỉ chú tâm cho việc học, khi trưởng thành lo gầy dựng sự nghiệp, ổn định rồi thì những người phụ nữ vây quanh anh đều mang mục đích cá nhân. Đôi lúc anh cũng thấy cô đơn và muốn tìm một người chia sẻ trong cuộc sống, nhưng tìm mãi mà không thấy đối tượng thích hợp nào. Đến khi nhặt Đậu Đậu về, phần tâm tư ấy cũng nhạt đi dần, thậm chí anh cảm thấy việc tìm người yêu cũng không còn quan trọng, hai cha con anh nương tựa nhau sống đến cuối đời là một ý kiến không tồi, chỉ tiếc là tuổi thọ Đậu Đậu quá ngắn, anh sợ sẽ cô đơn lúc về già.
“Mà có tìm vợ cũng phải biết tìm một người bao dung, biết yêu thương và chăm sóc cho Đậu Đậu. Con không thể chỉ biết lo cho gia đình mới rồi bỏ bê Đậu Đậu.” Lý Hân nói xong lại cảm thấy có gì không đúng, rõ ràng con của bà còn độc thân, tại sao qua lời của bà lại giống một người đàn ông mang con riêng đi tái giá vậy?
Lê Minh đột nhiên lên tiếng: “Nhắc Đậu Đậu mới nhớ, lần này đi Nhật xem thử có giống mèo nào thông minh một chút đem về cho Đậu Đậu làm bạn trai. Đậu Đậu cũng trưởng thành rồi.”
Lý Hân lập tức bị dời sự chú ý: “Đúng rồi, giàu nghèo không quan trọng, nhưng phải thông minh. Không thấy thằng Vàng trong tiểu khu bị Đậu Đậu ăn hiếp không ngẩng đầu lên được vì quá ngốc sao.”
Lê Hoàng nhíu mày: “Ba mẹ đi đâu nữa, mới về được một tuần.”
Lý Hân cười giả lả: “Có đi đâu xa đâu, qua Nhật vài bữa rồi về.”
Lê Minh xen vào: “Tháng này ngắm hoa anh đào là thích hợp nhất, qua mấy bữa nữa sẽ rụng hết, không đẹp.”
Lê Hoàng không cho là đúng: “Ba dù gì cũng là chủ tịch công ty, không thể vứt hết mọi việc cho con rồi đi chơi như vậy. Con còn có công việc của mình làm sao lo cho xuể.”
“Ba mẹ dành cả tuổi trẻ để nuôi con ăn học, giờ con khôn lớn thành tài rồi, chẳng lẽ nhẫn tân nhìn ba mẹ cực khổ làm lụng vất vả. Con nhìn người ta cỡ tuổi ba xem, bọn họ đều hưởng phúc của con cháu, Tứ Hải sớm muộn gì con cũng thừa kế, còn lập ra công ty Felix làm gì, cái đó là do con tự chuốc khổ vào thân, sao trách ba mẹ được. Giờ ba đến tuổi hưu rồi, không làm việc nữa, con như vậy là ngược đãi người cao tuổi.”
Lê Hoàng không biết đáp thế nào, anh chỉ muốn tìm cớ để ba mẹ ở nhà, nào ngờ lại mang thêm tội ngược đãi: “Lần này ba mẹ đi bao lâu mới chịu về.”
Lý Hân cười xòa: “Ba mẹ đi vài hôm thôi mà, nhanh lắm, khi nào tìm được bạn trai cho Đậu đậu thì về.”
Lê Hoàng đen mặt: “Đậu Đậu còn nhỏ lắm, chưa cần bạn trai.”
Nhưng nơi này chỉ có mình anh nghĩ như vậy. Đậu Đậu đứng dậy nhảy thoắt sang Lý Hân, dụi đầu lên đùi bà: “Meo.” Đậu Đậu muốn bạn trai, bà nội nhớ tìm mèo thông minh một chút, lông màu sáng một chút nha.
“Thấy chưa, ba nói Đậu Đậu đã trưởng thành rồi nà con không tin.” Lê Minh hả hê xen vào.
Lê Hoàng đen mặt, cảm thấy vô tận bi thương, con gái vừa nuôi được hai năm đã vội vã muốn rời xa vòng tay cha. Anh cắn răng nói: “Không cần ba mẹ tìm, công ty đang quay một bộ phim thiếu nhi, có vai của một con mèo. Hiện tại đoàn phim đã tìm được diễn viên thích hợp, nghe nói được huấn luyện chuyên nghiệp từ nhỏ, đặc biệt thông minh và linh tính. Để tuần sau con dẫn Đậu Đậu đi… xem mắt.” Có trời mới biết khi nói ra những lời này anh đau lòng thế nào.
Đậu Đậu lập tức quay đầu nhảy qua người anh, cọ cọ cọ: “Meo!” Xem mắt xem mắt!
Lê Hoàng ưu thương ngẩng đầu nhìn trần nhà, đây là tâm trạng của người cha sắp gả con gái sao?
Hai ngày sau, Lê Hoàng mang Đậu Đậu đi tiễn ba mẹ rồi đưa nó đến đoàn phim Đường về. Đường về là một bộ phim thiếu nhi kể về một cậu bé bị bọn xấu bắt cóc, người bạn mèo của cậu đã phát hiện và tìm cách đuổi theo.
Trong lúc gia đình cậu đang tìm kiếm trong vô vọng thì cậu và người bạn mèo của mình cũng tìm cách tẩu thoát và bắt đầu chuyến phiêu lưu tìm đường về nhà của mình.
Nội dung kịch bản khá đơn giản và dễ hiểu, phù hợp với đối tượng xem, những tình huống hài hước cười ra nước mắt, những bài học ý nghĩa mang tính nhân văn về tình cảm gia đình, về tình bạn. Nếu quay tốt, chắc chắn sẽ làm nên chuyện trong ngày quốc tế thiếu nhi.
Hay tin Lê Hoàng đến đoàn phim, đạo diễn vô cùng căng thẳng, sự căng thẳng lây lan cho tất cả nhân viên và diễn viên trong đoàn. Phim đã bấm máy được một tuần, nhưng tốc độ thật sự không dám khen tặng. Nguyên nhân xuất phát từ người bạn diễn viên mèo của chúng ta.
Sau khi chào hỏi, Lê Hoàng không dài dòng trực tiếp vào thẳng vấn đề: “Tiến độ thế nào rồi, có đảm bảo theo yêu cầu không.” Khí tràng của anh quá mạnh mẽ, ngay cả việc anh ôm trong lòng một con mèo cũng bị người ta xem nhẹ.
Đạo diễn Phan Văn Hải ngập ngừng: “Thật ra…tình hình có chút không khả quan. Tổng giám đốc anh xem chúng ta có thể sửa kịch bản một chút không?”
“Tại sao?” Lê Hoàng nhíu mày.
“Nhân vật mèo trong kịch bản tính cách rất thông minh, rất có linh khí, nhưng bọn em không tìm được một con mèo đạt tiêu chuẩn như thế, bằng không chúng ta đổi thành chó được không, chó thông minh và dễ hợp tác hơn.”
Lê Văn Hải dẫn Lê Hoàng đến xem hiện trường huấn luyện. Người huấn luyện đang ra sức giúp chú mèo nhỏ hiểu được vai diễn của mình. Họ đang tập dượt cảnh mèo con ở công viên gặp một người phụ nữ lớn tuổi ôm túi bánh mì, sau đó mèo con đứng dậy chắp hai chân trước lại vẩy để xin ăn. Người phụ nữ cảm thấy đáng thương nên đã cho nó một cái bánh mì. Mèo con không ăn ngay mà tha về cho cậu chủ.
Nhưng chỉ với một phân cảnh đó, cả một buổi sáng vẫn chưa tập xong, mèo con lúc thích thì hợp tác, không thích thì ngồi yên, đôi lúc lại xoay người đùa nghịch không nghe lời, ép buộc quá nó lại cáu giận càu người huấn luyện, tóm lại là khó khăn vô cùng.
Phan Văn Hải thở dài nói: “Nó lên là Tobby, thuộc giống mèo Anh lông ngắn, nghe nói rất thuần chủng, được gia đình cho huấn luyện đặc biệt từ nhỏ, như thế này đã là rất thông minh rồi. Cả tuần nay nó chỉ quay thành công được năm phân cảnh, đều là cảnh đi, chạy, leo trèo. Độ khó cao hơn vẫn chưa thông qua được cảnh nào.” Cứ tiếp tục thế này e rằng đến tháng bảy cũng chưa quay xong. Nếu theo phương án đổi mèo thành chó thì kịch bản sẽ có nhiều thay đổi và không giữ được màu sắc ban đầu vì giữa chó và mèo, tính cách, tập tính khác nhau rất nhiều. Nhưng như thế còn tốt hơn là bỏ kịch bản.
Đậu Đậu nằm trong lòng ba ba, nhìn con mèo ú ì lông bụi đang ngồi ngơ ngẩn, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Nó không muốn xem mắt loại mèo ngốc như thế này.
Cái thể loại này mà gọi là rất thông minh hả, đạo diễn ông có lầm không? Đậu Đậu vô cùng tuyệt vọng, nó tưởng rằng chỉ có thằng Vàng và Kitty trong xóm là tình huống đặc biệt, hơi ngốc một tí, nào ngờ khi gặp phải con mèo được đánh giá là thông minh này, nó cảm thấy thế giới như sụp đổ. Nó vẫn chưa tìm được bạn trai a, nếu mèo trên thế giới này đều ngốc như thế này thì nó tình nguyện sống đến già cùng ba ba.
Nhìn chú mèo thông minh Tobby đang nghệch mặt liếm móng vuốt, mặc cho lời kêu gọi, dụ dỗ của người huấn luyện, Đậu Đậu thực không chịu nổi nữa, từ lồng ngực Lê Hoàng phóng thẳng xuống sân, chạy một mạch đến Tobby, sau đó vung chân trước cho nó một cú tát trời giáng. Tobby thân hình không được thon gọn, làm sao đọ lại tốc độ của Đậu Đậu, lập tức thảm thiết la lên, trúng đòn lăn bốn năm vòng trên mặt đất.
“Gừ gừ!” Đậu Đậu gầm gừ trong cổ họng đe dọa. Mày mà cũng muốn làm bạn trai của tao hả, cửa sổ cũng không có đâu, cóc lại dám đòi ăn thịt thiên nga.
Tobby muốn phản đòn, nào ngờ khí tràng của Đậu Đậu quá mạnh mẽ, nó đành cụp đuôi ủy khuất meo mấy tiếng.
Chủ nhân của Tobby, một cô gái trẻ tuổi thấy thú cưng của mình bị đánh, hoảng hốt chạy ra ngăn lại, bế Tobby lên tức giận nói: “Con mèo bụi đời này ở đâu ra vậy, tại sao không ai trông coi, nếu Tobby bị thương các người có đền được không!”