Mệt mỏi vì học tập

Mệt mỏi vì học tập
Thích Theo dõi
Mệt mỏi vì học tập
4.2 (84%) 5 votes
  • Mệt mỏi vì học tập
  • Tác giả: Akabane1701
  • Thể loại:
  • Nguồn: Tự sáng tác
  • Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 90 · Số từ: 1373
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Sazuki Miyazono

Ắt hẳn đối với cuộc sống hiện nay, ai ai cũng phải chuẩn bị những kiến thức cho mình. Mà “học” là đặc quyền cao nhất của con người, là phương pháp để có một hành trang kiến thức cho riêng mình một cách miễn phí.

Nhưng có phải là mọi người đã nhận thức sai ý nghĩa và giá trị của việc “học” hay không?

Có một câu chuyện, kể về một chàng trai học hành rất giỏi. Nhà chàng ở thành thị. Hằng ngày chàng được bố mẹ đưa đi học chính khóa và đi học thêm bằng xe ô tô. Chàng rất chăm học, vì vậy thành tích của chàng luôn đứng đầu tỉnh và chàng nhận được rất nhiều huy chương.

Đến một ngày khi chàng về quê giỗ bà, người trong dòng họ rất tự hào về chàng, đã mở ra rất nhiều đồ ăn để đãi chàng. Nhưng trước đó thì họ phải cúng bà trước. Họ giao cho chàng việc đi lau bàn thờ bà.

Nhưng chàng loay hoay mãi cả buổi chiều vẫn không biết phải lau bàn thờ như thế nào. Chàng lúng túng như một con gà mắc đẻ. Đến khi đồ cúng đã xong xuôi nhưng chàng vẫn chưa thể lau được bàn thờ bà. Lúc mọi người quỳ lạy chàng cũng không biết phải quỳ lạy làm sao cho đúng.

Một câu chuyện hài hước, nhưng đâu đó chúng ta thấy chính bản thân trong đó.

Có lẽ bây giờ nhiều bậc phụ huynh rất coi trọng thành tích của con cái. Các phụ huynh làm tất cả mọi công việc và dành thời gian cho con họ học. Học trái khóa trên trường, học chính khóa, học thêm, học tại các trung tâm. Họ vô ý biến con họ trở thành những con gà công nghiệp, ngoài học ra thì chẳng biết làm gì. Chẳng nói đâu xa, mình đây, người viết những dòng này cũng là một con gà công nghiệp thứ thiệt.

Các bạn học vì cái gì? Vì thích? Vì muốn theo đuổi đam mê và nỗ lực đã bỏ ra? Vì danh tiếng? Vì sĩ diện? Hay vì danh dự gia đình?

Riêng mình, mình chẳng biết mình họ vì cái gì.

Có một chuyện rất nực cười trong xã hội hiện nay. Mình từng nghe một câu “Bọn học xã hội ngu bỏ mẹ”.

Câu này với mình rất đả kích.

Mình không học xã hội cũng không học tự nhiên, tương lai mình đang mù mờ lắm, chưa quyết định được điều gì.

Ngay cả bố mình cũng nói, “Mấy môn phụ như sử, địa con dẹp bớt đi, học làm gì nặng đầu. Học toán, sinh, hóa, lí giỏi là được rồi”.

Mẹ mình thì nói “Học toán, lí, hóa làm gì. Học tiếng anh cho tốt vào, sau này ra làm giáo viên dạy thêm cả đống tiền. Cứ nhìn cô giáo dạy thêm của con là biết…”

Đối với mình hai câu này lại càng nực cười hơn nữa.

Mình không nghĩ rằng học vì tiền. Tiền là thực tế sao? Không. Tiền không phải thực tế, đam mê cũng không phải là thực tế, mà theo đuổi vấn đề mà bản thân luôn nỗ lực mới là thực tế. 

Mình bỗng dưng hiểu ra.

Bây giờ, những công dân Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, chẳng cần biết đến lịch sử nước nhà, chỉ cần biết đến ‘hằng đẳng thức đáng nhớ’.

Bây giờ chẳng cần biết đến địa lí đâu, chỉ cần biết tại sao hai cạnh bên trong hình thang bằng nhau là được.

Cũng chẳng cần phải học đạo đức hay giáo dục công dân, học tốt hóa, sinh là được. Ra trường, làm bác sĩ, y tá, hay nghiên cứu về hóa chất… Bác sĩ không có đạo đức, tiêm một cái, bệnh nhân đủ chết queo. Nhà bác học chế ra quả bom nhỏ nhỏ xinh xinh, đùng một phát nó nổ luôn cả Trái Đất.

Mình chẳng thích học môn gì, chẳng nỗ lực về môn gì. Mình không thể ngấm các môn tự nhiên, học thuộc một trang giấy kiến thức xã hội cũng mất lên cả tiếng đồng hồ. Mình chẳng có ước mơ, chẳng có động lực học, cũng chẳng có năng khiếu gì.

Mà kể cả có nỗ lực hay cố gắng, mình cũng sẽ cố gắng thật đồng đều. Mình không nỡ bỏ môn này, không nỡ bỏ môn kia. Mình vào được lớp giỏi. Ngày nào cũng học năm tiết vào buổi chiều, có ngày học đến bốn tiết vào buổi sáng, sau đó học thêm đến tám giờ tối.

Mình mệt, nhưng mình không dám than. Bởi vì bố mẹ mình chẳng khá giả gì, bố đi làm về mệt cũng vẫn nấu cho mình ăn, rửa chén giặt đồ… Mẹ mình làm quần quật suốt ngày, đưa đón mình… Chị mình mới lên đại học, thiếu thốn đủ thứ, vay tiền đủ thứ… Mình nào có dám kêu ai.

Chị mình, người rất xuất sắc trong mắt mình, học theo những môn xã hội. Mình biết, bố mình cổ hủ lắm, chỉ thích con cái giỏi toán lí hóa sinh thôi. Chị mình đã không được lòng bố, bố lại càng hi vọng vào mình. Bố thường nói với mình, nhớ học toán nâng cao con nhé, hóa có chỗ nào không hiểu nói bố bố cho tiền mua sách. Mình học lớp giỏi, bố mình cũng thấy bình thường lắm, nhưng nghe nói được dạy chương trình nâng cao cho môn hóa, bố lại hớn hở ra mặt.

Có ai hiểu nỗi khổ của những đứa học đồng đều từng môn không? Không giỏi môn nào nhưng môn nào cũng tạm hiểu. Đâu phải cứ học thêm là hiểu được đâu, mình chẳng thể hiểu cách chứng minh một hình tứ giác hay đơn giản là ngấm được công thức hóa học.

Mình ngán, và sợ lắm. Ước gì, ước gì, thứ mình nhận được ở trường học, ở gia đình và xã hội là sự thừa nhận dựa trên sự cố gắng, chứ không phải là thành tích.

Mọi người nói, điểm cao như mình thật là tốt. Học như mình, đêm thức đến hai, ba giờ sáng học mà không được điểm cao, vậy còn học làm gì?

Mình luôn cho rằng, điểm số không thể quyết định được năng lực, nhưng chí ít nó cũng sẽ thể hiện được mức độ cố gắng của con người.

Nhưng nếu quá coi trọng thành tích và điểm số, chỉ có ‘học’ mà không có ‘hành’, chung quy sau này cũng chỉ là những tiến sĩ giấy, trở thành một kẻ vô dụng trong xã hội.

Mà mình thì không muốn trở thành kẻ vô dụng ấy. Mình muốn sau này có thể lo cho bố mẹ, lo cho bản thân. Có thể đu idol, có thể cưới chồng mà nếu anh ấy nghèo mình có thể lo cho anh ấy, nếu anh ấy giàu mình không mang tiếng trèo cao. 

Mình không muốn bỏ cuộc, không muốn ngừng cố gắng và phấn đấu .

Nhưng mà, mình, rất mệt mỏi… 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Y Trác Lâm và 101 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú