Sau khi an táng cho vợ, Trọng Thủy ngày đêm đau buồn, nhớ vợ vô cùng. Chàng luôn giữ bên mình chiếc khăn chính tay vợ thêu để nhớ về nàng. Một hôm, Trọng Thủy tắm ở giếng Loa Thành. Bỗng nhiên, một ngọn gió thổi bay chiếc khăn thêu của chàng vào giếng. Chàng bèn lại nhặt thì thấy bóng hình Mị Châu ở dưới giếng. Chàng nhảy xuống để đến với nàng, nhưng bóng Mị Châu lại mờ dần rồi biến mất. Chàng ngộp thở và chết.
Sau khi chết, linh hồn của Trọng Thủy được đưa xuống giữa đại dương. Chàng đi mãi đi mãi về phía trước mà vẫn không thấy gì ngoài màu xanh của nước và đàn cá đang lượn sóng. Chàng vẫn đi tiếp thì thấy một cô gái với mình người đuôi cá. Trọng Thủy thầm nghĩ: – Đây đích thị là một nàng tiên cá trong truyền thuyết. Thân hình của nàng ánh lên màu vàng kim của vảy. Nàng tiên cá ấy đang đùa nghịch với những rạng san hô thì thấy Trọng Thủy đang nhìn mình. Tiên cá bơi lạo gần chàng và hỏi: – Chàng là ai? Sao lại đi một mình tại chốn đại dương này? Trọng Thủy lịch sự đáp: – Ta là Trọng Thủy. Ta không biết tại sao mình lại đến được đây. Tiên cá thấy chàng thật thà, lại ra dáng một trang tuấn kiệt nên đã dẫn chàng về thủy cung. Trên đường đi, tiên cá xưng danh là Tiểu Ngư để dễ xưng hô với Trọng Thủy. Đến nơi, Trọng Thủy vô cùng ngạc nhiên. Trước mắt anh là một cung điện uy nga, lộng lẫy, lính hầu người hạ toàn là người cá. Bước vào trong, cảnh thủy cung được điểm tô muôn màu bởi những rạng san hô sặc sỡ trên nền xanh xanh của nước biển. Tiểu Ngư vỗ vai Trọng Thủy: – Nghe nè! Chàng hãy thôi chiêm ngưỡng cảnh đẹp mà hãy theo ta đến gặp vua Thủy Tề. Trọng Thủy với vẻ mặt trang nghiêm đáp: – Được. Tiểu Ngư dẫn chàng đến trước vua. Trọng Thủy quỳ xuống và khấu kiến nhà vua. Vua thấy chàng trai này đầy khí thái nam nhi, lại rất trang nghiêm lịch sự, bèn nhận làm con nuôi coi như đây là duyên số do trời sắp đặt. Vua phán: – Này chàng trai trẻ! Ta sẽ nhận con làm con và cùng ta cai trị chốn thủy cug này. Lúc này, ở phía Bắc đại dương, nơi được gọi là Long Cung, chúng đang định lăm le đánh ta, thống trị đại dương. Thế rồi ngày lễ kết nghĩa phụ tử diễn ra đông vui, nhộn nhịp. Những món ăn toàn là rong biển với tảo biển nhưng lại có mùi vị và cách trang trí tuyệt vời ăn một nhớ cả đời. Tiên ca Tiểu Ngư cùng các nàng tiên cá khác nhảy múa. Tuy bên ngoài Trọng Thủy có vẻ vui nhưng trong thâm tâm lại nhớ về Mị Châu – người vợ tuyệt nhất của mình. Buổi tiệc dẫn đang diễn ra, đột nhiên có người hô to hốt hoảng: – Cấp báo! Cấp… cấp báo đại vương! Vua Thủy Tề đáp: – Chuyện gì? Người báo tin thở hỗn hển: – Bẩm… bẩm đại vương. Long Vương đã cho binh tôm tướng cá sang tấn công quân ta ạ! Vua đập mạnh vào bàn: – Người đâu? Cho tập hợp binh đoàn người cá đánh đuổi giặc. Quân lính thủy cung đồng thanh: – Dạ…! Vua quay sang nói vơi Trọng Thủy: – Này Trọng Thủy đây là cơ hội để con thể hiện mình. Con có muốn đi theo ta không? Trọng Thủy đáp: – Được! Con sẽ theo phụ vương.
Cảnh chiến tranh diễn ra ác liệt chỉ chưa đầy một ngày mà biển đã nhuộm màu máu. Thế rồi hai vị vua đối mặt. Trọng Thủy tiến lên ba bước thét to:
– Các ngươi hãy mau cút khỏi đây, kẻo ta và phụ vương đánh cho bọn ngươi không còn lối thoát. Long Vương chưa kịp đáp thì Mị Châu thét lớn và chạy tới ôm trầm lấy Trọng Thủy:
– Trọng Thủy! Chàng làm sao đến được đây?
Trọng Thủy trong vẻ mặt ngớ ngẫn không biết chuyện gì xảy ra:
– Trời ơi! Đây có phải là Mị Châu của ta không!
Hai ngươi ôm nhau tha thiết, hai bên đã ngừng đánh, không biết chuyện gì xảy ra và rồi cả hai rút về cung. Mị Châu và Trọng Thủy đã về thuyết phục phụ vương của mình. Ngẫu nhiên thay là sau khi chết Mị Châu cũng được Long Vương nhận làm con nuôi. Về đến cung điện, cả hai điều rất khó khăn để thuyết phục họ không gây chiến nữa. Sau một tuần thì mới xong. Long Vương và vua Thủy Tề từ kẻ địch bèn chuyển thành thông gia. Và sai người dựng lễ cưới tại thủy cung, hai ngày nữa sẽ cưới. Tuy đã thành phu thuê rồi nhưng hai người muốn xóa đi ký ức đau buồn làm một lễ thành hôn một lần nữa.
Trước ngày cưới vài giờ, cặp nhân tình tuyệt đẹp này cùng nhau tâm sự dưới cảnh trăng thanh phản chiếu vào biển một chùm sáng của hạnh phúc và dỗi hờn. Mị Châu luôn miệng trách cứ Trọng Thủy sao phải cướp đi nỏ thần của cha mình. Mị Châu hỏi:
– Sao chàng phải làm vậy? Làm vậy là chàng đã khơi ngòi cho chiến tranh, làm dân chúng lầm than và làm chia cắt tình cảm của hai chúng ta.
Mị Châu vừa nói vừa đánh nhẹ vào ngực Trọng Thủy.
Trọng Thủy đáp:
– Nàng hãy tha thứ cho ta, ta không biết làm gì khi đối mặt vơi tình yêu và tình nghĩa giữa nàng và cha ta. Và ta không thể trở thành kẻ bất hiếu.
Mị Châu ngã đầu về Trọng Thủy, thi thầm:
– Thôi được rồi! Thiếp đã hiểu. Chúng ta hãy quên đi quá khứ. Vài giờ nữa là ta sẽ sống một cuộc sống mới đầy niềm vui và hạnh phúc.
Đột nhiên có một tia sáng vàng, thấp thoáng bóng người cầm sừng tê bảy tấc cưỡi trên lưng rùa vàng tiến lại gần. Hóa ra đó là cha của Mị Châu vua An Dương Vương. Cả ba đối mặt cùng nhau giải thích mọi sự việc. Lúc đầu vua không chịu để cho hai người hạnh phúc, nhưng sau đó họ đã giải thích và cầu xin An Dương Vương. Vua cũng thông cảm cho họ bởi cũng do ông đã chủ quan nên mơi ra cớ sự mất nước.
Song, trên bầu trời xuất hiện một tia sáng màu trắng xanh chiếu lên người Mị Châu và Trọng Thủy. Linh hồn của họ mờ dần rồi biến mất. Và họ đã được đầu thai chuyển kiếp, số phận của họ sau này sẽ là một cặp vợ chồng sống một cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu. Còn vua An Dương Vương do uất hận chính mình, không thể tha thứ cho mình được, tự thân hóa đá chìm mãi mãi dưới đáy biển sâu.
Nguyệt Xu (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 4
Sao mk hk vào sớm hơn ta, lấy bài này để viết vào bài văn của mk thì đk điểm cao rồi và dĩ nhiên cũng sẽ có những ý hay do mk nghĩ ra nữa... hỳ hỳ
Siêu Phan (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 33
Ahii bài viết đầu có gì sai sót ae thông cảm nha :)
Be Đẹp Trai (7 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 5545
https://vnkings.com/?p=45489
A-dua ^^
Playboys (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1263
câu "CÒN NỮA" là lừa tình nhau í hả?
câu "CÒN NỮA" là lùa tình nhau í hả?