[Mị Châu – Trọng Thủy] Về một người con gái vừa đáng trách lại vừa đáng thương

[Mị Châu – Trọng Thủy] Về một người con gái vừa đáng trách lại vừa đáng thương
Thích Theo dõi
[Mị Châu – Trọng Thủy] Về một người con gái vừa đáng trách lại vừa đáng thương
5 (100%) 1 vote

Đề bài: Đóng vai Mị Châu, kể lại truyền thuyết An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy

Bình minh đang lên. Những tia nắng len lỏi, chui qua ô cửa sổ nhỏ rọi vào phòng. Tôi chậm chạp mở mắt. Một ngày mới lại đến, tôi tự hỏi hôm nay sẽ làm gì? Đi thăm cha? Chăm sóc cây? Hay mơ về người chồng và một gia đình nhỏ sau này? Nhìn những cánh chim quen thuộc trên nền trời, tôi chờ đợi tiếng gọi quen thuộc. “Công chúa, đến giờ dậy rồi”. Tôi là Mị Châu – công chúa của đất nước Âu Lạc.
 
Chắc hẳn, ai cũng nghĩ được làm công chúa là một điều hạnh phúc phải không? Được ăn sung mặc sướng, có kẻ hầu người hạ, nệm gấm chăn êm, không có việc gì phải lo nghĩ. Nhưng nếu được chọn lựa, tôi vẫn mong được làm một người bình thường và sống một cuộc đời giản dị. Trong bức tranh tôi vẽ nên, sẽ có cha, có mẹ, và tôi bên nhau dưới một mái nhà: sáng cha đi làm việc, mẹ và tôi chăm sóc tổ ấm, tối đến, chúng tôi sẽ quay quần bên nhau, nói chuyện vui vẻ; cùng với những người bạn thân thiết, chia sẻ nỗi buồn vui, cùng nhau ca hát nhảy múa… Nhưng tất cả chỉ là giấc mộng hão huyền của tôi. Bức tranh ấy trong thực tại, chỉ có cha là điểm nhấn trên nền trắng trống rỗng. Cha tôi là vua An Dương Vương, còn tôi là công chúa của đất nước Âu Lạc. Là công chúa, từ nhỏ tôi đã được dạy những điều để trở thành người phụ nữ chuẩn mực. Và vì tôi là phận nữ nhi nên rất ít khi quan tâm đến việc triều chính. Mỗi ngày ngoài chăm sóc hoa thì cũng là chơi đùa cùng những nữ hầu, hay đôi khi tự tìm kiếm thú vui cho riêng mình. Cha thương tôi, tôi biết điều đó, nhưng cha luôn phải dành phần lớn thời gian cho việc triều chính nên cha con tôi rất ít khi trò chuyện, có chăng cũng chỉ là vài câu hỏi thăm sức khỏe đơn thuần. Nhưng tôi hiểu được nỗi khổ của cha, cha không chỉ là cha của riêng tôi mà còn là cha của toàn dân nước Âu Lạc. Tôi nghe nữ hầu thân cận nhất với tôi kể lại rằng cha tôi xây Loa Thành rất vất vả, nhiều lần băng lở, thành đổ hết lần này đến lần khác, nhưng cha tôi vẫn kiên trì. Tấm lòng của vua cha với quốc gia đã lay động trời đất nên sứ Thanh Giang đã tới giúp cha xây thành chỉ nửa tháng là xong. Đầy tớ còn kháo với nhau rằng cha đã xin vuốt của thần Rùa Vàng và sai Cao Lỗ làm lẫy nỏ, đặt tên nỏ là “Linh Quang Kim Quy thần cơ”. Với vũ khí linh diệu ấy, cha tôi đã dễ dàng đánh đuổi quân xâm lược Triệu Đà ra khỏi Âu Lạc. Nghe kể mà lòng tôi vừa thương vừa cảm phục vua cha. Không những xây thành, cha còn bảo vệ đất nước Âu Lạc khỏi những hiểm nguy, tôi tin tưởng cha sẽ là một vị vua anh minh, xây dựng Âu Lạc ngày càng thịnh vượng, hùng mạnh.
 
Sáng hôm ấy, cha đến thăm tôi. Mặc dù chắc rằng phải có chuyện quan trọng cha mới đích thân đến đây, nhưng lòng tôi vẫn không nén nổi vui mừng. Cha hỏi thăm sức khỏe của tôi, rồi nói:
 
– Mị Châu, con cũng đã đến tuổi cần một tấm chồng rồi.
 
– Mọi sự… đều theo ý cha.
 
– Con biết Nam Việt chứ? Vừa hay, vua của nước đó muốn cầu hôn con cho con trai là hoàng tử Trọng Thủy. Trọng Thủy là chàng trai tuấn tú, tài giỏi lại có học thức. Dù là xét về ngoại hình hay gia cảnh, ta đều ưng ý. Ta hôm nay đến là muốn hỏi ý kiến con thế nào.
 
– Con nói rồi mà. Tất cả con đều nghe cha. – Tôi mỉm cười, gật đầu – Con chấp nhận cuộc hôn nhân này.
 
Một làn gió mát dịu từ ngoài thổi vào, mang theo hương nắng nhàn nhạt khiến lòng người thanh thản nhưng cũng không thể xoa dịu được nỗi lo lắng trong tôi lúc này. Điều tôi ao ước bấy lâu nay là có được một gia đình nhỏ hạnh phúc, nhưng tôi lo lắng không biết khi tôi lấy chồng rồi, ai sẽ phụng dưỡng cha những lúc ốm đau? Không biết tôi có thể hòa hợp với người đàn ông xa lạ này hay không?  Tôi chìm trong những dòng suy nghĩ đến nỗi khi cha rời đi tôi cũng không phát hiện. Bất chợt, tiếng nói của nữ hầu kéo tôi về thực tại:
 
– Công chúa, người yêu hoàng tử sao?
 
– Yêu hay không yêu, điều đó có quan trọng không?
 
Tôi là phận nữ nhi nên ít khi quan tâm đến việc triều chính. Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm tôi vẫn muốn góp một phần công sức để bảo vệ đất nước Âu Lạc – cơ đồ mà cha tôi đã mất bao công sức gây dựng nên.
 
Thời gian trôi nhanh chỉ như một lời nói, giờ đây tôi và Trọng Thủy đã là vợ chồng. Sống bên nhau được một thời gian ngắn, tôi nhận thấy chàng đúng là người chồng tốt. Chàng là quân sư đưa ra những kế hoạch giúp Âu Lạc phát triển hùng mạnh, nhân dân ấm no. Chàng còn quan tâm đến sức khỏe của vua cha, yêu thương chăm sóc tôi hết mực. Tôi nguyện với lòng mình sẽ chung thủy với chàng, đặt cả cuộc đời dưới sự chở che của chàng, đời đời kiếp kiếp.
 
Một lần, khi đi dạo trong vườn, chàng nói:
 
– Mị Châu, ta thực sự rất ngưỡng mộ nàng.
 
– Chàng nói gì lạ vậy? Câu đó phải là thiếp nói mới đúng chứ. Chàng biết không, tất cả mọi người ai ai cũng ngưỡng mộ tài năng của chàng.
 
– Ta ngưỡng mộ nàng vởi ngàng có một người cha yêu thương con, lại là một vị vua anh minh, có tầm nhìn xa. Nàng biết không, lần thảm bại dưới tay của quân Âu Lạc, quân Nam Việt nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao quân đội hùng mạnh như vậy lại thất bại. Thiết nghĩ, giờ chúng ta đã là vợ chồng, hai nước cũng như anh em một nhà, có vũ khí bí mật gì cũng nên  chia sẻ để thể hiện sự tín nhiệm phải không?
 
Từng lời từng lời chậm rãi đi vào lòng tôi, như dùng ma thuật khiến trái tim tôi dần tan chảy. Ánh mắt chàng lộ rõ vẻ cảm phục. Phải rồi, trước sau gì thì chàng cũng phải biết về vũ khí này để còn bảo vệ hai nước trước thù trong giặc ngoài. Thế là tôi dẫn chàng đi xem vũ khí “Linh quan Kim Quy thần cơ”. Thấy chàng chăm chú nghe quan trông coi vũ khí giải thích về công dụng, cách dùng, tôi vui mừng bởi chàng có những đức tính rất giống vua cha, tôi tin chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng đất nước ngày càng hùng mạnh.
 
Sau đó mấy hôm, cũng dưới đêm trăng trong khu vườn ấy, tôi đi dạo cùng chàng. Tôi mở lời:
 
– Chàng biết không, mõi khi có chuyện buồn, thiếp lại ngồi đây ngắm trăng, đắm chìm trong dòng thác bạc huyễn hoặc ấy…
 
– Nếu nàng là mặt trăng, vậy thì ta sẽ là màn đêm che chở cho nàng.
 
– Nhưng chàng không hợp với màn đêm đen kịt chút nào! Chàng phải là mặt trời ấm áp, đem lại sự sống cho nhân gian.
 
– Chẳng lẽ nàng đã quên mặt trời và mặt trăng không bao giờ gặp nhau?
 
Bấy giờ tôi mới kịp nhận ra mình vừa nói những điều ngốc nghếch đến chừng nào. Phải rồi, tôi và Trọng Thủy yêu nhau như vậy, làm sao có thể chia lìa? Tình yêu của chúng tôi sẽ không bao giờ phai nhòa, chúng tôi sẽ luôn bên nhau, vẽ nên một bức tranh rực rỡ. Chàng là vua, tôi là hoàng hậu, chúng tôi sẽ xây dựng tổ ấm hạnh phúc mà tôi hằng ao ước, xây dựng đất nước Âu Lạc ngày càng hùng mạnh. Ánh trăng rọi xuống khuôn mặt chàng, càng tôn lên vẻ tuấn mỹ. Tôi ngẩn ngơ ngắm chàng. Trọng Thủy có đôi mắt rất đẹp, lần đầu tiên gặp chàng tôi đã bị hút hồn bởi đôi mắt ấy, đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm, như ẩn chứa hàng ngàn hàng vạn vì sao tinh tú, khiến tôi rơi vào cõi trầm luân không lối thoát. Giờ đây, đôi mắt ấy chứa đầy những nỗi ưu tư phiền muộn. Chàng do dự một hồi, rồi nói:
 
– Mị Châu, sắp tới ta phải về nước… Phần là để giải quyết việc triều chính, phần là để thăm cha mẹ. Nhưng nay ta trở về, việc binh đao khó lòng đoán trước, nếu đến lúc hai nước thất hòa, ta lại tìm nàng, phải lấy gì làm dấu?
 
Trái tim tôi đau nhói như bị một nhát dao chém vào, cảm giác đau khổ trống rỗng xâm chiếm tâm trí tôi tôi. Chúng tôi mới hạnh phúc chưa được bao lâu mà nay đã phải chia xa. Nhưng tôi hiểu được chàng muốn làm tròn cả chữ hiếu và chữ tình. Tôi tin tưởng vào tình yêu của Trọng Thủy, một lòng thủy chung với chàng. Tôi bèn nói:
 
– Thiếp phận nữ nhi, nếu gặp cảnh biệt li thì đau đớn khôn xiết. Thiếp có áo gấm lông ngỗng thường mặc trên mình, đi đến đâu sẽ rứt lông mà rắc ở ngã ba đường để làm dấu, như vậy sẽ có thể cứu được nhau.
 
Trọng Thủy đi rồi, tôi ốm vì nhớ thương, ngày ngày luôn ngóng trông bóng hình chàng trở về.
 
Nữ hầu lại hỏi tôi:
 
– Công chúa, người yêu hoàng tử sao?
 
– Ta yêu chàng rất nhiều.
 
Yêu chàng trai tuấn tú, tài giỏi thông minh. Yêu người đã mang đến ánh sáng xua tan bóng đêm trong trái tim tôi, người sẽ vẽ tiếp bức tranh về cuộc đời tôi. Tôi yêu chàng rất nhiều, yêu bằng tất cả tấm lòng chân thành nhất.
Bỗng xung quanh vang lên những tiếng giáo gươm, tiếng ngựa hí, tiếng khóc thét của nhân dân. Chắc Âu Lạc lại có chiến tranh rồi. Nhưng tôi tin, với vũ khí linh diệu, vua cha chắc chắn sẽ tiêu diệt kẻ thù, bảo vệ Loa Thành. Lòng tôi lúc này chỉ nghĩ đến Trọng Thủy. Cửa bật mở, cha tôi với vẻ mặt hốt hoảng chạy vào, kéo tôi vội vã rời đi bằng cửa sau, tôi còn loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu của nữ hầu. Nhưng lúc này, giữa sự sống và cái chết, tôi bỗng nhớ đến lời hứa cùng Trọng Thủy và rắc lông ngỗng ở ngã ba đường làm dấu.
 
Đằng sau vang lên tiếng ngựa hí, tiếng giáo gươm chan chát, tiếng quân giặc thét rầm trời, chúng đã sắp đuổi tới nơi. Trước mặt là biển cả mênh mông, sau lưng là giặc, cha con tôi cùng đường rồi. Mặt biển không êm ả vỗ về như thường ngày mà lúc này lại nổi sóng, dông tố mù mịt như đang oán hận đất trời. Phải chăng thần linh chứng kiến cảnh này mà căm giận lũ giặc cuớp nước thay nhân dân Âu Lạc? Bỗng cha tôi cầu cứu thần Rùa Vàng. Giông bão ngày càng dày, tiếng gió sắc nhọn lao về phía tôi. Từ trên mặt biển, thần từ từ hiện lên, vậy là cha con tôi được cứu rồi. Nhưng có nằm mơ tôi cũng không ngờ thần lại hét:
 
– Kẻ đằng sau chính là giặc đó!
 
Tôi ngơ ngác nhìn khuôn mặt giận dữ của vua cha. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tại sao thần lại kết tội tôi là kẻ bán nước, là kẻ “cõng rắn cắn gà nhà”? Không phải! Không phải như vậy! Tôi chỉ là muốn gặp lại Trọng Thủy thôi mà!
 
Không biết phải làm gì hơn, tôi đành khấn:
 
– Thiếp là phận gái, nếu có lòng phản nghịch mưu hại cha, chết đi sẽ biến thành cát bụi, nếu một lòng trung hiếu mà bị người lừa dối thì chết đi sẽ biến thành châu ngọc để rửa sạch mối nhục thù.
 
Dứt lời, không gian bị bao phủ bởi sắc đỏ thẫm, mùi máu tanh xộc vào mũi, ánh mắt mịt mù, chân tay như bị rút hết sức lực, tiếng gào khóc của nhân dân Âu Lạc văng vẳng bên tai. Giây phút ấy, bỗng tôi thanh tỉnh đến lạ thường. Giọng nói của nữ hầu lại xẹt qua tâm trí tôi:
 
– Công chúa, người yêu hoàng tử sao?
 
Đôi môi mấp máy những từ không rõ nghĩa, một giọt lệ lăn dài trên má.
 
Ta yêu chàng, rất nhiều…
 
Trên nền trời, một cánh chim vụt qua.

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Linhvoz và 126 Khách

Thành Viên: 17424
|
Số Chủ Đề: 3615
|
Số Chương: 11755
|
Số Bình Luận: 23530
|
Thành Viên Mới: Lucy CinCy