Chapter 18: Cha
Bình chọn

“Hoàng đế, ngài đã tỉnh dậy rồi sao?”
Kin mở mắt, cả người hắn mệt nhoài, đầu hắn đau như búa bổ. Hắn nhận ra căn phòng quen thuộc của mình, với hàng rèm đỏ nhung quyền quý che phủ chiếc giường năm lớp đệm ấm áp. Hắn cũng nhận ra cái trần nhà mang họa tiết hoa văn hình phượng hoàng lửa – biểu tượng nghìn đời truyền thống của nhà Kamachi. Ánh nắng từ ngoài cửa len lỏi vào căn phòng.
Phía bên cạnh hắn là một tỳ nữ xinh đẹp, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi hắn như sợ làm hắn giật mình. Đột nhiên, như sực nhớ ra chuyện gì đó, hắn bật dậy, khiến người tỳ nữ bên cạnh suýt đánh rơi khay đựng trà.
“Tại sao ta lại ở đây?! Chuyện gì đã xảy ra?!”
Phải rồi. Mảnh ký ức cuối cùng hắn nhớ được là buổi đêm, hắn đã xuống khu làng phía biên giới để ăn chơi, vì nghe nói chính sách mới đã mang lại hiệu quả rất cao. Nhưng chẳng biết do may mắn hay rủi ro mà hắn chạm mặt lũ phản động, mới đầu còn định đầu độc người khác, ai ngờ cuối cùng lại suýt bị đầu độc lại.
“Chỉ là thuốc ngủ thôi mà.”
Hắn giật mình, nhìn quanh. Chỉ có mình người tỳ nữ và hắn ở trong phòng.
“Ngươi vừa nói gì sao?”
Người tỳ nữ lắc đầu, khó hiểu.
Hắn nhíu mày. Không lẽ hắn bị ám ảnh? Hay con nhỏ đêm đó đã bị chết oan uổng ở đâu đó rồi nên về ám hắn? Nó cùng đồng bọn đã chơi hắn một vố đau điếng. Hắn về đến cung rồi mà vẫn bị ám ảnh là phải.
“Yukito đâu?” Hắn quay sang hỏi người tỳ nữ.
“Dạ bẩm. Tể tướng đã đợi ở ngoài từ lâu rồi ạ.
“Mau gọi Yukito vào cho ta.”
“Vâng thưa ngài.”
Giây lát sau, viên tể tướng trung thành nhà Kamachi có mặt trong phòng của hoàng đế, thần sắc mệt mỏi vô cùng, nhưng không vì thế mà mất đi vẻ nghiêm nghị và sắt đá hàng ngày.
“Hoàng đế, ngài đã tỉnh.”
“Yukito, ngươi mau ngồi đi. Đã có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Hoàng đế…” Viên tể tướng ngồi xuống bên cạnh giường, khó nhọc cất tiếng. Dường như đêm qua cũng không hề dễ dàng gì với người này. “Khi thần tỉnh dậy, chỉ còn có ngài cùng quân lính triều đình nằm bất tỉnh trong căn phòng lớn của quán nhỏ đó. Dường như chúng ta đã bị đánh thuốc ngủ rồi.”
Kin khẽ cười đau khổ. Cuối cùng hắn vẫn là người chịu thua, bất tỉnh bại trận.
“Còn nguồn gốc bọn chúng thì sao?”
“Thần vẫn đang cho người đi điều tra. Bởi khu vực đó giáp với biên giới, nên vẫn có khả năng là gián điệp từ các nước láng giềng.”
“Láng giềng ư?” Kin quắc mắt nhìn người quân sư bên cạnh. “Ngươi không nhìn thấy nhỏ người hầu sao? Chính là người đã giả làm công nương hôm trước!”
“Thưa hoàng đế, chúng ta chưa có bằng chứng xác thực để khẳng định điều ấy.”
“Hừ. Ta không thể nhầm lẫn vào đâu nhỏ đó được, ta đã nhảy với nó hàng tiếng đồng hồ mà.”
“Hiện tại cô ta vẫn là lệnh truy nã số một của vương quốc. Thần chỉ không muốn chúng ta bỏ sót một kẻ thù mà thôi.”
Kin bất lực. Yukito nói đúng, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
“Vậy ngươi nói ta nên làm sao đây? Đừng quên chúng hình như lúc nào cũng hành động theo nhóm, và dường như vô cùng thành thạo võ công.”
“Vâng, đúng là như vậy. Hoàng đế cũng nên nhớ rằng chiều nay, vua Shou sẽ đến thăm chúng ta.”
Đôi mắt nâu khói của Kin mở to.
“Shou? Chiều nay sao?”
“Đúng vậy, thưa Hoàng đế.”
Có thể thấy là hắn đã hoàn toàn quên mất chuyện người bạn lâu năm không gặp sẽ sang thăm mình chiều nay. Hoàng đế Shou của nước Kouka, một nước đã có quan hệ khá bền vững với vương quốc Kamachi từ hồi cha hắn lên ngôi. Shou cũng là một vị vua mới, kế nhiệm cách đây không lâu. Vì sắp tới là lễ đăng quang của Kin, nên Shou ngỏ ý tới thăm, cũng là chúc mừng vị vua mới của Kamachi luôn.
“Mau cho người chuẩn bị yến tiệc thiết đãi Shou. Ta sẽ nhanh chóng ra ngay.” Kin khoát tay, ý nói viên tể tướng ra ngoài. Yukito cúi đầu kính cẩn lui ra, để lại vị hoàng đế trẻ trong căn phòng xa hoa của mình.
Trong lúc ấy, ở phía chân núi, Võ Đại đã xong xuôi một bài giáo huấn tràng giang đại hải về việc cả bọn dám bỏ đi mà không xin phép sư phụ. Từ lúc thấy Daigo hí húi trong góc phòng, ông đã sinh nghi rồi, ai ngờ chúng nó manh động quá, dám lường lúc quân hoàng gia tới thăm mà đánh, lại còn đánh lén nữa.
“To gan thật. Các anh các chị giỏi rồi sao còn quay về đây nữa?”
Tất cả nín im thin thít. Tôi cũng không phải ngoại lệ, vì biết đáng ra chúng tôi phải có kế hoạch đầy đủ hơn chứ không phải tự biên tự diễn như thế. Nhưng tất cả chỉ tại tên hoàng tử thối tha kia hỏi một câu ngớ ngẩn làm cả Yukita lẫn tôi giật thót mình. Ai bảo hắn nghi ngờ có độc làm chi chứ.
“Thật oan cho bọn con quá đi sư phụ à.” Ren lên tiếng. “Chỉ tại sơ suất ngoài ý muốn nên kế hoạch mới bại lộ thôi.”
“Đúng đó sư phụ. Ai kêu tên hoàng đế đó đa nghi quá làm gì!” Rin cũng rên rỉ ôm đầu.
Fong đột nhiên quay phắt sang tôi, giọng trách móc:
“Còn nữa. Sao câu khẩu hiệu lại củ chuối và đơn điệu như vậy? ‘Ra tay đi’ ư? May là toàn những con người đầu óc sáng lạng nên mới hiểu, chứ nếu không đã bể đổ từ lâu rồi.”
Tôi dí dí nắm đấm về phía thằng nhỏ, ra hiệu cho nó là nếu nó còn kêu than nữa sẽ lãnh đủ đó. Lúc ấy thì tôi cũng bí quá nên gọi bừa chứ bộ, bởi ngày đầu tiên quan trọng như vậy tôi cũng chưa kịp chuẩn bị xem nói câu nào thì cho ngầu ngầu một tí được.
“Nhưng quả đó cũng liều thật, may mà Saga đang dọn chén gần đó, em còn xoay xở được.” Yukita đưa tay lên nghịch nghịch lọn tóc nâu hạt dẻ của mình. “Nếu không thì em chẳng biết phải đáp trả thế nào rồi.”
“Có gì đâu,” Rin bật cười. “Tất cả đều do tủ thuốc quý hóa của em do ai-đó đã tu ừng ựng hết rồi, cũng phải có ngày hữu dụng chứ.”
Vừa nói con bé vừa nhấn mạnh mà đưa mắt liếc tôi. Ơ hay, sao nó nói tôi như thể đấy là điều thường xuyên mà tôi vẫn làm ấy nhỉ, chuyện quá khứ rồi phải xí xóa chứ.
“Ai da, nói chung là chúng con làm rất tốt mà, sư phụ nên tự hào về chúng con mới phải chứ.” Ren đứng dậy, mỉm cười đầy tự hào. Ngay lập tức, cậu nhận về một cái cốc đầu rõ to từ sư phụ.
Duy chỉ có Koy vẫn im lặng từ đầu tới giờ, không nói gì cả. Đôi mắt đen đăm chiêu nhìn về một khoảng không vô định, dường như sự náo động bên cạnh chẳng ảnh hưởng gì tới cậu cả.
“Koy, anh có sao không?” Yukita lo lắng nhìn Koy, con bé lay lay tay cậu. Rin thấy thế cũng lại gần.
“Anh bị thương ở đây sao?”
Koy lắc đầu, mỉm cười qua loa với hai đứa em nhỏ, rồi đứng dậy bỏ đi, để lại mọi người ngơ ngác.
“Tên này sao vậy?” Ren thắc mắc.
“Để ta đi xem sao.” Tôi bật dậy, lòng có chút bất an. “Sư phụ, con xin phép.”
Võ Đại chỉ gật đầu, ánh mắt đầy thông cảm. Tôi có dự tính sư phụ mình đã biết chuyện gì xảy ra rồi, chỉ qua việc nhìn sắc mặt của Koy mà thôi. Nhưng tôi thì không, tôi vẫn phải hỏi cho ra thì mới hiểu hết được mọi việc. Con người đúng là có nhiều điều mới mẻ để học.
————–
“Koy à.”
Tôi đưa tay lên rẽ những nhánh cây lòa xòa đen kín vào nhau. Vì dáng người Koy khá cao, nên sải bước cũng dài, tôi phải chạy mới đuổi kịp được tốc độ cậu ấy.
À không, là cô ấy mới phải.
“Koy.”
Tôi tìm thấy Koy đang ngồi bó gối trên một cành cây cao. Vẻ ngạo mạn, trầm tư thường nhật đã biến mất. Giờ đây chỉ còn lại một con mèo nhỏ bị tổn thương, bị cô lập.
Tôi trèo lên nơi Koy đang ngồi, lưỡng lự không biết mình có nên mở lời trước hay không. Đôi khi người ta chỉ cần một sự im lặng, hoặc một người để lắng nghe mà thôi.
“Hôm nay… ta đã gặp lại cha mình.”
Sau một lúc lâu, Koy lên tiếng, khiến tôi có hơi giật mình.
“… cha sao?” Tôi hỏi lại, không tin vào tai mình.
Koy gật đầu xác thực. Giọng điệu cậu như đang cảm thấy có lỗi vậy.
“Ta biết chúng ta quen nhau là vì chúng ta là những đứa trẻ mồ côi, nghèo khó, nhưng…”
Dường như có thứ gì đó đang chặn trong cổ họng Koy, hay một thứ gì đó đang đè nặng trong lòng không cho cậu nói nốt những vế đằng sau. Tôi cũng im lặng. Không ngờ ngày này lại đến. Chắc Koy cũng bất ngờ lắm, đến tôi còn thấy khó thở kia mà.
“Cha Koy… là ai?”
Tiếng thở của Koy trở nên khó nhọc. Tôi mường tượng lại cái khoảnh khắc mà Già thông báo cho tôi biết tôi là con của hoàng đế Taira. Lúc đó tôi cũng căng thẳng y như Koy vậy. Làm gì có ai lại không chứ. Từ một đứa trẻ mồ côi đột nhiên biết tin mình thực ra có cha có mẹ, rồi cha mẹ của mình lại trị vì một đất nước, hơn nữa bị kẻ thù giết một cách không thương tiếc. Quả thật là phép màu khi lúc ấy tôi không lăn ra bất tỉnh luôn tại chỗ.
Koy không nói gì một hồi lâu, chỉ im lặng đưa mắt nhìn ra phía dãy núi xa xa. “Nghe nói, tên ông ta… là Mark.”
Tim tôi như nhảy lỡ một nhịp. Phải rồi, tôi đã hoàn toàn quên mất khi tối qua, Koy và người đàn ông ấy đứng nhìn nhau, im lặng, không ai đánh ai. Đêm qua, chúng tôi chỉ đụng độ với nhà Kamachi, nên lẽ dĩ nhiên… cha của Koy khả năng cao cũng sẽ thuộc nhà ấy.
“Đó…” Giọng tôi run run, hai tay nắm chặt lấy cành cây phía dưới. “… không phải là sát thủ nhà Kamachi sao…?”
Cái gật đầu của Koy như một nhát dao cứa vào tim tôi. Koy… là con của kẻ thù!
“Ta biết em sẽ nhìn ta với ánh mắt như vậy mà.” Koy mỉm cười đau khổ, ánh mắt chĩa thẳng vào tôi như trách móc. Tôi giật mịn. Ánh mắt tôi sao? Tôi đã nhìn Koy với ánh mắt như thế nào?
“Cứ trách ta đi.” Koy thở dài, quay mặt đi. “Ai bảo ông trời sinh ra ta là con của Mark. Hơn nữa ông ta nói ông ta chính là sát thủ đã giết chết hoàng đế cuối cùng của Minamoto.”
“Sao cơ?!”
Tôi hình như đã ngưng thở rồi. Con người bên cạnh tôi vừa nói gì thế, giết chết … Ai cơ?
“Phải.” Koy tiếp tục, không nhận ra sự bất thường trong tông giọng của tôi. “Ông ta đã nói với anh điều đó khi lướt qua vai anh. Rất nhỏ, nhưng cũng đủ để anh nghe và hiểu. Chính ông ta là người đã được nhà Kamachi phái đến để đột nhập vào hoàng cung, cướp đi sinh mạng của Hoàng đế Taira… điều đó đã bị anh chứng kiến được, nên vua Kamachi đã ra lệnh trục xuất anh…”
Mặt tôi từ xám tro trở nên đen kịt. Tôi không dám nhìn lên mặt Koy, vì chưa sẵn sàng bộc lộ cảm xúc của mình lúc này. Tôi cũng không biết nói gì, chỉ á khẩu nhìn chằm chằm xuống đầu gối. Tâm trạng Koy giờ có thể không ổn, nhưng lòng tôi thì đã sóng gió hơn gấp chục lần rồi.
Tôi đang ngồi chung với kẻ thù của mình! Phải, nếu tôi không phải là con gái của hoàng đế Taira, người đã bị Mark hãm hại, thì có lẽ tôi đã chẳng cảm thấy nặng lòng như thế này.
Thấy tôi không nói gì một hồi lâu, Koy đứng dậy, cười cười xoa đầu tôi:
“Anh vẫn sẽ ở bên cạnh mọi người để chiến đấu cho tới cùng, đừng lo.”
“Kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc tự tay giết chết cha anh sao?”
Tôi hỏi, giọng đanh lại. Chết thật, tôi đã không tự chủ được giọng mình nữa rồi.
Koy hơi sững người lại.
“Em nói gì thế, cha anh chỉ đơn thuần là một người làm thuê cho nhà Kamachi thôi.” Người đồng đội của tôi cười xòa, nhưng tôi thì cảm giác như anh ta đang coi nó như một trò đùa vậy. “Ông ta là người ngoại quốc mà, nhớ chứ?”
“Thì sao?” Tôi vẫn giữ nguyên chất giọng ấy, chất giọng đanh thép mà tôi vẫn luôn dùng khi thử độ trung thành của người mới.
Koy đã nhận ra không khí ngột ngạt bao vây lấy tôi đang lan dần ra.
“Saga, em sao vậy? Anh biết chúng ta đang đấu lại triều đình, nhưng chỉ cần tiêu trừ tên vua trước đây và tên hoàng đế bây giờ là ổn, sao phải sát hại đến các quan triều đình làm gì? Anh đảm bảo, chỉ cần anh nói chuyện với cha mình, ông ấy sẽ…”
“‘Cha’ ư?” Tôi đứng bật dậy, căm phẫn nhìn Koy. “Được, vậy ta cũng nói cho anh biết luôn. Ta cũng đã biết được cha mình là ai rồi.”
Koy tròn mắt nhìn tôi.
“Em ư? Cha em… là ai?”
Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Được, đến nước này rồi, tôi sẽ không giấu giếm gì nữa.
“Chính là người mà người cha yêu quý của anh đã sát hại đấy.”

">
Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mộng Ảo Huỳnh Lucia và 95 Khách

Thành Viên: 17302
|
Số Chủ Đề: 3596
|
Số Chương: 11632
|
Số Bình Luận: 23373
|
Thành Viên Mới: Hanh Nguyen