Chapter 19: Quyết định quan trọng
Bình chọn

“Chính là người mà người cha yêu quý của anh đã sát hại đấy.”
Koy im lặng một lúc sau câu trả lời của tôi. Đột nhiên, anh phá lên cười. Tôi bực đến đỏ mặt.
“Em không thể nào là con của Hoàng đế Taira được, ngài không có con mà.”
“Không đúng, ngài chỉ giấu kín việc mình đã có một con gái, để đề phòng quân thù thôi. Khi trốn chạy khỏi cung, ngài đã giao con gái mình lúc ấy vẫn còn sơ sinh trong một bọc chăn. Người nhận được đứa con gái ấy… chính là Già.” Tôi từ tốn trả lời, tông giọng nhạt xẹt không hề thay đổi.
“Vậy… Mark chính là người…”
“Đã giết chết cha của em. Đúng thế. Cha anh đã giết chết cha em.”
Tôi tóm tắt lại sự thật một cách không thể phũ phàng hơn. Thật khó chịu, thật oái oăm. Khi hai chúng tôi còn là trẻ mồ côi, chẳng bao giờ chúng tôi để tâm tới việc cha mẹ mình là ai. Ai bảo có cha mẹ là sướng? Thêm người, thêm gia đình, chúng tôi đã vô tình khám phá ra những mối quan hệ lằng nhằng khác rồi.
Vì Koy không nói gì nữa, đúng hơn là không biết phải nói gì trong trường hợp này, tôi lên tiếng, vô thức đưa tay lên chuôi kiếm giắt bên hông:
“Đừng hòng thay đổi ý định trả thù của em.”
Rồi tôi nhảy xuống khỏi cành cây, bỏ Koy lại đó. Tôi không nghĩ cuộc đối thoại này nên kéo dài thêm nữa.
——————–
Tiếng nhạc hân hoan rộ lên trong hoàng cung. Hôm nay, vị vua nước Kouka láng giềng ghé thăm Kamachi, và long thuyền của ngài vừa đáp xuống bến. Đoàn tùy tùng ra đón rước ngài rất đông, trong đó đích thân vua Kamachi – Kin – ra tận nơi để đón. Nghe đồn hai vị hoàng đế này đã kết thân với nhau từ lúc còn nhỏ.
“Hoan nghênh điện hạ đã tới vương quốc Kamachi. Thần là tể tướng Yukito, rất vui được đón tiếp ngài.”
Viên tể tướng cung kính cúi đầu, nở một nụ cười xã giao. Người ta đồn rằng tể tướng là người vô cùng khắt khe với quan lại và binh lính, vô tâm với kẻ nghịch phản, nhưng trong giao tiếp đối ngoại thì luôn luôn thân thiện và ấm áp. Quả là một con người khó lường.
“Shou, đã lâu rồi không gặp.”
Hoàng đế Kin bước xuống kiệu, tiến lại gần phía long thuyền. Hôm nay ngài mặc hoàng bào, tấm áo choàng lụa vàng óng phản ánh sáng mặt trời càng nổi bật hơn giữa bốn bề sông nước. Người người đi theo ngài rất đông, người thì lo ô dù, người thì lo quạt gió, người thì lo nước nôi, bận bịu và sôi nổi vô cùng. Suy cho cùng, hoàng đế không ra khỏi cung nhiều, nên ngài cần được chăm sóc và bảo vệ.
Hoàng đế Shou mỉm cười đáp lễ. Khác với hoàng đế Kin, ngài chỉ mặc một bộ đồ nhẹ, tiện lợi cho chuyến đi xa trên thuyền của mình. Ngài cũng mang theo đoàn tùy tùng, nhưng thay vì có các quan lại bên cạnh mình, ngài mang theo hai người bạn thân duy nhất, cũng được đồn là cánh tay phải và trái đắc lực của Shou. Ánh mắt ngài sắc lên vẻ tinh tường lạnh lùng, quan sát toàn thể Kamachi.
‘Cũng không tệ. Chỉ trừ có tên Kin này hơi hào nhoáng thì tất cả dường như vô cùng tốt.’ Shou nghĩ bụng. Thực ra ngài và Kin cũng không quá thân thiết, chỉ là hồi nhỏ, cha hắn hay qua lại bên quốc Kouka, kết thân với cha ngài. Hắn và ngài chỉ đơn thuần nhìn nhau, gật đầu chào hỏi. Ngài cũng không ngờ cha hắn có thể dành được ngôi vua một cách dễ dàng như vậy.
“Hoàng đế Kin, xin chào.” Shou mỉm cười đáp lễ một cách lịch sự. Việc gọi người đối diện là hoàng đế có gì đó không được tự nhiên cho lắm đối với ngài. Hoàng đế Kin tiến lại gần, dành cho người đối diện một cái ôm thật chặt như đôi bạn tri kỷ xa cách đã lâu.
“Hy vọng chuyến đi xa không làm anh mệt mỏi.” Kin nháy mắt đầy ẩn ý, cười. “Ta đã chuẩn bị sẵn một bàn tiệc lớn đợi Shou ở cung rồi.”
“Cảm ơn Kin, cậu cũng chu đáo quá.”
Cách xưng hô thân mật kém phần long trọng ấy làm viên tể tướng Yukito đứng bên cạnh toát mồ hôi hột, dù trời không hề nóng. ‘Cậu’ ư? ‘Anh’ ư? Hắn biết hai vị vua này vẫn còn trẻ, nhưng không cần thiết phải vứt hết lễ nghi đi như thế chứ. Là một thầy giáo dạy nghi thức trong gia một thời, thật khó để Yukito có thể kiềm được ham muốn xông vào sửa lại cách xưng hô của hai vị hoàng đế kia.

“Yukito, ngươi sao vậy? Sắc mặt ngươi không được tốt. Ngựa đã khởi hành rồi, ngươi muốn ở lại sao?” Tiếng vua nhà Kamachi gọi với lại khiến Yukito giật mình.
“Không, thưa ngài. Thần sẽ ra ngay.”
———-
“Shou, lâu rồi ta không gặp anh. Dạo này việc triều chính thế nào rồi?”
Kin vừa nâng chén rượu lên vừa hỏi. Trên bàn, tỳ nữ đã bắt đầu mang ra những món chính cho buổi tối hôm ấy.
Shou mỉm cười nhã nhặn.

“Bên Kouka vẫn vô cùng tốt. Từ khi ta lên ngôi vua, quả thật đã dẹp được rất nhiều nghịch phản ở nhiều nơi. Đất nước bây giờ cũng đã ổn định hơn rồi, nền kinh tế cũng đang phát triển nữa. Ta nghe nói Kamachi cũng cải thiện nhiều chính sách đối ngoại?”

Được nghe hỏi đúng chủ đề, Kin phổng mũi.

“Shou quá khen, ta chẳng qua chỉ là cải thiện tiếp những gì cha ta đã để lại thôi.”

Hoàng đế Shou gật gù. Ánh mắt sắc sảo của ngài không ngừng quan sát biểu hiện của Kin, nhưng Kin thì không hề để ý điều đó. Nhìn qua là biết, tên này suy cho cùng cũng chỉ là một tên hám gái, tham tiền tham của, ngài không tin hắn làm được điều gì quá to tát!

“Nghe nói…” Shou đặt chén rượu của mình xuống, khẽ mỉm cười. “Gần đây cậu gặp nhiều nghịch phản?”

Kin có hơi khựng lại, dường như cảm nhận được chút gì đó chế giễu trong chất giọng của người ngồi bên cạnh. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.

“Không có gì đâu, chỉ là vài bọn tép riu… à, là vài đám nhỏ nhỏ thôi.” Kin cười gượng. Cái từ ‘tép riu’ từ khi bị con nhỏ cầm đầu băng đảng bắt bẻ cậu cho tới giờ, cậu vẫn khó mà sử dụng lại được cụm từ ấy.

“Vậy sao?” Shou cười kín đáo, từ tốn thưởng thức rượu ngọt. “Để khi nào ta cũng muốn chứng kiến bọn nghịch phản ấy, xem chúng lợi hại đến chừng nào. Ta có thể bày cậu cách trừng trị chúng luôn.”

Kin nửa cảm giác như Shou đang xem thường mình không đủ sức dẹp loạn, nhưng nửa cảm thấy tò mò và thú vị, không biết vua các nước khác xử lí việc phản động ấy ra sao.

“Được lắm.” Cậu cười khà khà, đã ngà ngà hơi men. “Vậy để ngày mai đi, ta chỉ cần gửi một tin giả ra khiêu khích bọn chúng, con mồi sẽ tự động kéo đến liền.”

Shou chỉ khẽ nhếch khoé môi. Tên hoàng đế này có vẻ cũng không thuộc dạng nhát gan cho lắm, ít ra điều đó anh còn có thể châm trước. Hơn nữa nghe chẳng giống vua đánh phản động gì cả, mà giống như hai đứa trẻ con đang khiêu chiến với nhau thì hơn. Cũng không sao hết, anh cũng muốn chuyến đi này khác biệt đi một chút cho thú vị. Thay vì phải đi nghe thảo luận và bàn bạc kế sách hiệp ước hoà bình, anh có thể đi coi kịch, thật chẳng gì bằng.

————————————-

Ở phía chân núi xa xôi nọ, nơi sương mù vẫn dăng kín bầu trời, hoà quyện lẫn với đám mây bồng bềnh mà khó nhọc lê lết, có một nhóm con nít đang xếp thành một hàng dài.

“Chúng con cảm ơn sư phụ!”

Nhóm con nít ấy cúi rạp người trước một ông cụ tóc đã rụng hết, chỉ còn lại chòm râu bạc phơ. Ông cụ hài lòng mỉm cười, rồi phát cho mỗi đứa một bọc vải nhỏ.

“Đây là vũ khí của các con, đã được ta mài giũa lại rồi. Không có cải thiện tân tiến gì đâu, nên đừng vội hớn hở thế.” Ông cụ căn dặn cẩn thận, nhân tiện cảnh báo luôn khi nhận ra vài ánh mắt sáng ngời nhìn vào bọc vải trên tay mình. “Ta chỉ gói lại để các con tiện đi đường mà thôi.”

Rồi mặc kệ vài ánh mắt thất vọng tiu nghỉu, ông nhanh chóng chuyển chủ đề.

“Nhân đây, ta cũng cho các con MƯỢN chiếc sáo này. Khi nào gặp hoạn nạn, các con chỉ cần thổi khẽ là ta sẽ đến giải nguy.”

Nói rồi ông cụ đặt vào tay con nhỏ tóc xanh một cái sáo rỗng, cũ kỹ đã sỉn màu. Cả bọn xúm lại vì nghĩ đó là cái gì cao siêu lắm, nhưng nhanh chóng sự mong chờ ấy đã bị dập tắt bởi món đồ trên tay tôi.

“Nó còn không phát ra tiếng nữa.” Tôi phàn nàn sau khi đưa cây sáo lên thổi thử. Chỉ là một cái ống tre rỗng thôi mà.

“Bậy bạ nào.” Ông cụ gạt. “Người thường dĩ nhiên không nghe thấy rồi. Đây không phải là một cây sáo tầm thường đâu, cứ thổi đi là ta sẽ có mặt ở đó.”

Tuy vẫn còn nghi ngại độ xác thực của câu nói vừa rồi, tôi vẫn nhận lấy cây sáo, đưa cho Daigo để con bé cầm. Daigo luôn là đứa biết hành động đúng chỗ đúng lúc, chắc chắn con bé sẽ biết dùng cây sáo lúc nào cho phải. Nếu không, con bé có thể tạo ra một thứ gì đó khác hữu ích từ cây sáo đó cũng được.

“Cảm ơn sư phụ đã cất công dạy dỗ bọn con.” Tôi cúi đầu chào, sự biết ơn dâng tràn lên từ đáy lòng, át lấn hết tất cả những cảm xúc khác lúc này. Võ Đại dành tặng cho mỗi người chúng tôi một cái ôm chặt, rồi lưu luyến vẫy tay tạm biệt mấy cái bóng nhỏ đang dần khuất sau bụi cây.

Dọc đường, tôi và Koy vẫn không hề lên tiếng với nhau. Tụi còn lại thì tíu ta tíu tít, lân la hết chuyện trên trời rồi lại dưới bể. Chúng nó không hề mảy may tới không khí bất thường giữa hai người đứng đầu.

Vì đã được luyện tập kỹ càng trong suốt một tuần vừa qua, chúng tôi nhanh chóng về với bản làng mà không hề gặp khó khăn nào trên đường đi. Lâu lắm rồi chúng tôi mới lại thấy khung cảnh quen thuộc ấy – các ngôi nhà nhỏ lợp mái lá san sát nhau, tựa như những cục đất nhỏ đang chen vào nhau để sưởi ấm. Đường làng cát vàng bụi mù, cùng những con trâu đen nhởn nhơ đi từng đàn.

Đầu làng xôn xao, mọi người đang vây quanh tấm bảng tin trong ngày. Rin thấy vậy thì mắt ánh lên một tia tinh ranh. Không chần chừ lâu, con bé biến mất trong biển người đang chen lấn. Đây đã từng là nghề tủ của con bé mà.

Chúng tôi tìm một góc râm mất bên cây cổ thụ ngồi đợi. Vài phút sau, con bé quay lại, giọng trịnh trọng tuyên bố bảng tin trong ngày. Chúng tôi ngồi nghe chăm chú.

“Kính thưa toàn dân…” Con bé bắt đầu, vừa nói vừa đằng hắng, nom chẳng khác gì một ông cụ. “Hôm nay hoàng đế Kin vĩ đại nhất quả đất sẽ hào phóng – vì ngài bắt lột của dân vô cùng nhiều – tổ chức một buổi dạ hội – vì ngài thích thế. Sẵn tiện hoàng đế Shou nước Kouka tới chơi, hoàng đế Kin hy vọng toàn dân Kamachi sẽ để lại ấn tượng tốt trong lòng vua nước bạn. Mong tất cả hợp tác. Ký bút: Hoàng đế Kin cũng nhân dịp này tuyển hoàng hậu thích hợp cho vương quốc nhà Kamachi. Điều kiện là không quá thông minh và phải xinh đẹp.”

Chúng tôi cố nín cười sau khi nghe Rin trình bày xong phần tóm tắt vô cùng “chân thật” của mình.

“Chúng ta biết hắn sẽ làm gì ngày hôm nay.” Fong nhún vai, đẩy lại gọng kính của mình một cách nguy hiểm. “Còn đợi gì nữa, cải trang thôi.”

“Nhưng ta sẽ không làm nhân vật chính lần này đâu.” Tôi lên tiếng cảnh cáo trước khi bọn chúng lại tự do tự tại kéo tôi vào nhúm vải lồng phồng.

“Không Saga làm thì ai sẽ làm đây?” Rin chống nạnh nghi vấn.

“Ta sẽ làm.”

Một tiếng nói vang lên, tất cả lập tức đổ dồn mắt về phía cuối. Con người vừa phát ra tiếng nói ấy không hề nao núng, ngược lại còn bình thản vô cùng, hai tay khoanh lại trước ngực. Đến tôi cũng không tin nổi vào mắt mình.

“Sao thế?” Thấy phản ứng quá đỗi kì lak của quần chúng, người đó lên giọng hỏi tiếp, có vẻ đã mất dần kiên nhẫn.

“À…”

“Quên chưa nói cho mọi người biết, ta là con gái nhé.”

“Cái gì cơ?!?!”

Tất cả đồng thanh sau câu tuyên bố hùng hồn ấy, trừ tôi thì chỉ đập tay lên trán, khẽ lắc đầu. Ôi, ngày đó cũng tới rồi.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Lucia và 63 Khách

Thành Viên: 17424
|
Số Chủ Đề: 3615
|
Số Chương: 11755
|
Số Bình Luận: 23530
|
Thành Viên Mới: Lucy CinCy