Chapter 25: An Nhi
Bình chọn

“Ngươi là ai?”

Người thiếu nữ với mái tóc màu trà xanh ấy lúc này mặt mày đã tái xanh, mắt nàng ghim chặt vào khuôn mặt bạn nhảy. Một ma lực nào đó khiến nàng không thể nhìn đi nơi khác, và cũng khiến nàng á khẩu không thể lên tiếng biện hộ cho bản thân mình.

“Shou, hai người đẹp đôi quá.”

Hoàng đế Kin không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh đôi nam thanh nữ tú ấy, theo sau vẫn là cô gái tóc ngắn mang tên Kira. Shou buông tay bạn nhảy của mình ra, khiến thiếu nữ có phần hụt hẫng, suýt ngã ngửa về phía sau. Nàng xuýt xoa cổ tay của mình, đưa mắt nhìn Kin cầu cứu.

“Kin. Đây là bạn nhảy của cậu sao?” Shou lên tiếng hỏi, ánh mắt đen láy nhìn một lượt từ đầu đến chân cô gái với bộ váy đen tuyền kia. Lại là một tiểu thư quý tộc khác.

“Đúng vậy.” Kin nhếch mép, âu yếm ôm bạn nhảy của mình vào lòng, khiến Kira mặt đỏ lự. “Cô ấy rất dễ thương. Anh và con chim sẻ bé nhỏ của mình sao rồi?”

“Chẳng sao cả.” Shou đáp, giọng lộ rõ vẻ không vui. “Hình như tôi đánh lạc mất chú chim của mình rồi.”

“Vậy sao?”

Kin hỏi lại, dường như đã phát giác thấy điều không ổn. Hắn liếc mắt sang phía thiếu nữ cầm quạt, thấy mặt nàng cắt không còn giọt máu, hắn biết nàng đã bị phát giác rồi. Liệu nàng ta có bán đứng hắn không?

“Thật tiếc quá, nếu ta nhìn thấy, ta sẽ báo cho anh. Buổi đêm vẫn còn sớm, biết đâu lạc đường thì sao?”

Shou nhíu mày khi nghe câu gợi ý của Kin. Lạc đường ư? Không thể nào, Trà Xanh vốn làm thủ lĩnh của nhóm phản động, nếu đến đường lối cũng không biết đi thì sao có đủ khả năng để lên kế hoạch lật đổ cả một triều đình được. Việc đó là điều không thể.

“Cậu chắc là cậu không nhìn thấy gì chứ?” Shou đanh giọng lại, ánh mắt nhìn sâu vào Kin. Nếu hắn ta cho rằng anh không bắt được cái nhìn đầy ý tứ giữa hắn và bạn nhảy hiện tại của anh, thì hắn đã phạm sai lầm lớn rồi.

“Shou, anh nói gì vậy?”

Hai thiếu nữ gần như nín thở vì cuộc nói chuyện nảy lửa của hai vị vua. Bên ngoài, trông hai người điềm tĩnh và cười nói với nhau tưởng như chỉ là cuộc đối thoại xã giao bình thường, nhưng hai nàng có thể cảm nhận thấy bầu không khí khác biệt giữa hai người đàn ông ấy. Koy dường như cũng gần nắm được nội dung của câu chuyện, chỉ là cô không thể hiểu được mật mã ‘con chim sẻ’ ấy ám chỉ ai. Còn thiếu nữ cầm quạt thì ngày càng đổ mồ hôi hơn, vì Kin dường như yếu thế hơn rồi. Như vậy sẽ càng tăng thêm khả năng nàng sẽ bị hoàng đế bắt thóp…

“Cậu hiểu ta đang nói gì mà, phải không Kin?” Shou vẫn giữ nguyên nụ cười toả nắng của mình, nhưng giờ dường như nó đã trở thành nụ cười toả sát khí rồi.

“Hoàng đế, em nghĩ chúng ta nên nghỉ ngơi một chút.” Thiếu nữ lên tiếng. Nàng không thể chịu đựng được sự căng thẳng bí bức này thêm chút nào nữa, nàng sẽ phải tự mình hành động mà thôi.

Koy thấy ‘đàn em’ của mình lên tiếng, cô cố ra hiệu cho con bé để hỏi nó xem chuyện gì đang xảy ra. Cô chưa hề được báo trước tình huống này. Ấy vậy mà con bé cứ phớt lờ đi, ra sức tập trung vào vị hoàng đế của nước láng giềng nữa. Cô không nghĩ là nó lại có hứng thú với người ta như vậy. Cái này có được coi là mê trai bỏ bạn không nhỉ? Nhưng giờ cô không thể hành động tuỳ ý được.

“Hoàng đế à…” Thiếu nữ vẫn nhẫn nại ra sức thuyết phục Shou, giọng nàng giờ đã dịu dàng như mật ngọt rồi.

“Trà Xanh…”

Shou quay sang người con gái bên cạnh. Quả thật, chính anh cũng không hiểu sao mình lại lo lắng như vậy nữa. Hồi chiều khi từ biệt cô gái ấy, anh đã có dự cảm chẳng lành. Tên Kin đâu phải hạng người đơn giản. Hồi trước khi còn nhỏ, anh đã từng nhiều lần thi đấu với hắn. 5 lần thi thì 4 lần hắn đã làm đủ mọi cách để ăn gian, lần thứ 5 thì hắn trượt chân ngã khi hai người đua ngựa. Anh biết hắn chẳng mạnh gì về thể chất, nhưng mưu mô thì vô hạn. Cũng vì thế cha hắn mới để viên tể tướng Yukito văn võ toàn tài ở bên cạnh để bảo vệ Kin, người mà đêm nay anh chưa hề thấy bóng dáng đâu cả.

Giờ đây lại còn có kẻ giả dạng Trà Xanh, với mối nghi ngờ là có quan hệ ngầm với Kin. Vậy hắn đã làm gì Trà Xanh của anh, và cô ấy đang ở đâu?

Thiếu nữ thấy hoàng đế kêu tên mình thì sung sướng vô cùng, hai má ửng hồng, nhẹ nhàng kéo tay nam nhân mình yêu ra, đoạn còn nháy nháy với Kin phía bên kia, cho rằng mọi chuyện đã ổn thỏa. Nàng chỉ không tưởng tượng được cái cảnh duyên dáng và tình tứ ấy lại bị chấm dứt một cách tàn nhẫn bằng cái giật tay ngược về phía sau không thương tiếc của Shou mà thôi.

“Cô đứng lại đó.” Shou lên tiếng. “Ta vẫn còn chưa hỏi xong tội của cô mà.”

Đến nước này, Kin thấy mình phải lên tiếng giải nguy.

“Shou à, anh đang nói gì kỳ vậy. Giữa chốn đông người thế này, quả không tiện. Chi bằng chúng ta ra chỗ nào đó kín đáo để giải quyết chuyện này cho thông suốt nhỉ? Ta giám chắc đây chỉ là một hiểu lầm thôi.”

Shou quay sang nhìn Kin với ánh nhìn dè bỉu. Nhưng anh không tin mình yếu tới độ không hạ gục được hắn nếu hắn tính giở trò hại anh nơi vắng người. Hơn nữa, gây gổ ở đây cũng không có lợi gì cho vương quốc Kouka. Vì vậy, anh đồng ý theo hắn ra hành lang phía bên ngoài sảnh.

Koy dù không được hoàng đế Kin đưa tay kéo ra, nhưng cô vẫn nhất định bám theo cả 3 người bọn bọ. Con nhỏ Saga kia từ đầu tới cuối chẳng thèm ngó ngàng tới cô một tí gì, khiến cô càng không thể để nó một mình được, nhất là với hai vị vua tai tiếng này.

“Nơi này thích hợp hơn rồi.”

Hoàng đế Kin mỉm cười, quay mặt lại để đối diện với ba người còn lại. Ngoài hành lang lộng gió, áo hoàng bào của hai vị hoàng đế tung bay một cách tự do, một vàng một đen tượng trưng cho hai quốc sắc khác nhau. Khung cảnh đêm nay rất đẹp, ánh trăng sáng vằng vặc, hành lang lại nhìn xuống đài phun nước kiều diễm phô sắc đẹp thần tiên của mình dưới thứ ánh sáng huyền ảo của màn đêm kia. Chỉ tiếc là người trong cuộc, chẳng ai có hứng thú với nó lúc này cả.

“Kin, cậu không cần phải giấu giếm, ta cũng đã nhìn thấu tim gan cậu rồi. Người con gái này là ai vậy?”

“Không phải là mỹ nữ cậu giới thiệu với tôi chiều nay sao?” Kin vẫn vô cùng bình thản, dửng dưng đáp lại, trong giọng nói còn có ý chê cười.

Koy thì chẳng lấy làm lại khi biết con bé kia trong một buổi chiều đã làm quen được với hoàng đế nước bạn. Chắc nó lại giở chiêu trò gì rồi chứ gì.

“Đây sao?” Shou bật cười, hỏi lại. Anh quay sang bóp chặt cằm của thiếu nữ, khiến cô không kịp trở tay, chỉ biết đứng bất động dưới cái nhìn chết người của hoàng đế nước mình.

“Nếu bây giờ ta lau cho sạch lớp trang điểm trên mà ngươi đi, thì liệu gương mặt ấy có còn là gương mặt của người con gái mà ta cần?”

Vẫn với chất giọng trầm lạnh lẽo, Shou cất tiếng nói chầm chậm mà đối với thiếu nữ chẳng khác gì câu hỏi của đao phủ trước khi chém chết tù nhân.

“Hay tiện thể có đài phun nước dưới kia, ta nhúng đầu nàng xuống đó nhé?”

“Kìa Shou, anh không nên nói những lời lẽ như vậy với một thiếu nữ cành đào lá ngọc chứ.” Kin mỉm cười, tuy không hành động như Shou, nhưng hắn không hề tỏ ra yếu thế, toàn thân cũng tỏa sát khí nguy hiểm. “Nếu như anh muốn người anh đang cần còn toàn vẹn.”

Koy nghe đến đây thấy chột dạ, chắc mẩm con bé Saga này đi giả dạng người ta nên bị phát hiện rồi, chẳng may chọn đúng tên hoàng đế vừa nguy hiểm vừa dữ dằn, tên đó nhìn như thể nếu hắn phát hiện ra kẻ nào đã giả dạng người yêu của hắn, hắn sẽ cho lên thớt luôn vậy. Nhưng có gì đó không đúng thì phải… Kin đang đứng về phe con bé sao? Nó hợp lực với kẻ thù của mình từ khi nào thế?

“Ngươi nói sao?”

Shou chuyển sự chú ý của mình sang phía Kin. Nụ cười đắc thắng trên mặt hắn anh không thể nào quên được, nó không hề thay đổi suốt 16 năm nay. Anh buông cằm người con gái mình đang nắm chặt ra, tiến từng bước dứt khoát về phía tên hoàng đế mà anh vô cùng ghét.

“Đừng tưởng làm hoàng đế thì ta không đánh.” Một cái cười khẩy dành cho Kin.

“Đừng tưởng anh chỉ cần biết đánh là sẽ có được thứ mình cần.” Kin cũng không vừa, đáp lại. Sắc mặt không hề thay đổi dù Shou có tiến đến gần. “Kouka đã ở trong tâm trí ta từ rất lâu rồi. Tài nguyên phong phú, giáp với cửa biển, vô cùng thuận tiện cho việc trao đổi hàng hóa với ngoại quốc, lại sẵn có đội quân hùng hậu của vương quốc bây giờ. Đội quân đó ta không thể đánh bại, nhưng người đứng đầu thì chỉ là chuyện cỏn con mà thôi.”

“Ngươi nghĩ mình có thể hạ gục ta?” Shou nhướn mày, nhìn đối phương đầy ý chế giễu.

“Ta đã nắm bắt điểm yếu của ngươi rồi.” Kin mỉm cười, hai tay chắp lại đằng sau lưng yên vị. “Thật không ngờ ngươi lại dễ dàng bị bắt thóp như vậy. Che giấu cho quân phản động ư? Hừ, đáng lẽ ngươi không nên xía vào chuyện của người khác như vậy.”

Nghe tới đây Koy mới giật mình. Phản động? Có chuyện gì đã xảy ra với nhóm phản động nào đó sao?

Shou không nói gì, chỉ đứng yên nhìn Kin, tay khẽ siết chặt. Ra là hắn đã phát hiện được mục đích đột nhập của Trà Xanh rồi, vậy mà còn đóng kịch giả nai tới tận bây giờ, miệng một lần chim sẻ hai lần chim sẻ, ra vẻ mình tin tưởng lắm câu chuyện của anh vậy. Đúng là con người không đơn giản chút nào.

“Cũng may nhờ có chuyện đó mà ta mới nhận được sự trợ giúp của quý cô này đây.”

Kin lợi dụng thuận thế lúc Shou vẫn còn chưa di chuyển, bước tới bên thiếu nữ vừa bị giữ cằm một cách thô bạo lúc nãy.

“Phải không, quý cô An Nhi?”

Thiếu nữ An Nhi mỉm cười, tiến về phía sau hoàng đế nhà Kamachi, tự tay rút khăn mùi soa trong túi lau sạch vết trang điểm của mình, để lộ ra gương mặt ưu tú với với nước da trắng mịn, đôi mắt nâu khói sâu đậm, quả thật không hề giống với người dân của vương quốc Kamachi chút nào.

Không chỉ có Koy ngạc nhiên tột độ vì sự thay đổi chóng vánh này, mà hoàng đế Shou cũng kinh ngạc không kém.

“An Nhi??”

Hai chữ quen thuộc ấy thốt lên từ miệng vị hoàng đế trẻ của Kouka, vì anh không hề nghĩ rằng người bạn thân của mình – An Nhi – người đã lớn lên cùng anh, từng sống chết có nhau lại có thể một ngày ngang nhiên phản bội mình như vậy. Vốn đã tưởng chỉ cần biết được con người giả danh kia là ai, anh sẽ dễ dàng giết chết cô ta như bao người khác. Có nằm mơ anh cũng không tưởng tượng được rằng An Nhi lại hành động như vậy.

“An Nhi, chuyện này là sao?”

“Shou. Chẳng có gì phải ngạc nhiên tới vậy cả.” An Nhi diễm lệ nói, mắt nhìn thẳng vào người kia. Vẻ mặt bị phản bội ấy khiến tim nàng nhói đau, nhưng nàng không can tâm, bởi chính người ấy đã tự khiến bản thân bị như vậy. “Ở bên nhau với anh bao lâu, anh còn phải hỏi em điều đó sao?”

Shou nhíu mày, ra vẻ không hiểu. “Em nói gì vậy? Suốt bao năm nay, em hơn ai hết phải là người rõ nhất vì sao anh tin tưởng em, nên mới chỉ mang theo mình em và Dae-Huyn thay vì quan văn quan võ trong triều chứ?”

“Phải, em hiểu anh. Nhưng anh đã bao giờ hiểu em chưa?” Thiếu nữ bật cười, đôi mắt nàng lộ rõ vẻ đau đớn và trách móc. “Suốt hai chục năm qua em tưởng anh không có hứng thú với phụ nữ, vì cha mẹ của anh tuyển ai anh cũng không chọn. Em luôn nuôi nấng hy vọng rằng sẽ một ngày nào đó, anh hiểu ra tấm lòng của em, chỉ cần em luôn ở bên cạnh chăm sóc anh, vậy là đủ. Nhưng tại sao một con nhỏ chỉ mới gặp anh một lần lại có thể chiếm giữ vị trí to lớn trong trái tim anh hơn em được chứ?”

“An Nhi.” Giọng Shou vẫn giữ nguyên sự nghiêm nghị và xa cách, ngay cả sau lời phẫn uất của người con gái kia. “Em đừng hiểu nhầm. Ta thích ai là quyền của ta, em không có quyền cấm đoán.”

Anh quả thực rất muốn thông cảm cho An Nhi, nhưng anh biết rõ mình không nên bắt ép tình cảm ấy. An Nhi yêu anh, điều đó anh hiểu, nhưng anh lại không yêu An Nhi. Anh không muốn làm khổ An Nhi như vậy, cũng không muốn công việc triều chính vì thế mà bị ảnh hưởng. An Nhi cũng vô cùng độc đoán. Tất cả mỹ nhân cha mẹ anh chọn về đều bị An Nhi bêu giễu, tung tin đồn sai trái và bới lại quá khứ của từng người, tìm điểm yếu mà tung ra khiến cho tất cả bị thiên hạ coi là không xứng đáng, nên anh mới không thể chọn được ai. Nể tình bạn lâu năm nên anh không nói gì, bởi làm như vậy cũng không phải không có lợi cho anh. Tuy nhiên tới thời điểm này, có lẽ sức chịu đựng của Shou đã đi đến đỉnh điểm rồi.

“An Nhi, có lẽ ta đã quá dễ dãi với em thì phải. Ta sẽ cho em cơ hội cuối cùng: Mau nói cho ta biết Trà Xanh ở đâu?”

“Hừ. Nếu không anh sẽ làm gì chứ?” Thiếu nữ gằn giọng. Chiêu trò của nàng không còn tác dụng nữa, nhưng nàng không tin là Shou dám giết mình

Vừa dứt lời, nàng đứng người khi nhìn thấy một đường sáng lóe lên, liền sau đó ba cọng tóc màu xanh rơi lả tả xuống đất. Shou đã ở bên cạnh nàng từ lúc nào, thanh kiếm sắc nhọn sẵn sàng trong tay.

“Ta đảm bảo khi quay trở lại Kouka, sắc đẹp của cô sẽ phai nhòa tới mức không ai có thể nhận ra cô đâu.”

Câu cảnh báo của Shou khiến An Nhi toàn thân lạnh toát, nhưng nàng đã nhanh chóng bình tĩnh lại.

“Quý cô An Nhi, hoàng đế Shou ta giao cho cô đó.” Kin mỉm cười, lùi lại phía sau cách xa hai người một đoạn, đặt một chiếc đồng hồ cát nhỏ xuống dưới đất. “Shou, đồng hồ cát đang chảy ngược. Chủ cần cát chảy hết, người anh yêu sẽ lìa đời.”

Nhìn chiếc đồng hồ cát bé xíu ấy, lòng anh dấy lên dự cảm chẳng lành. Vị vua trẻ toan xông tới bên kẻ vừa khiêu khích mình, nhưng lập tức bị đường kiếm khác chặn lại. Là An Nhi.

“Hai người đừng vội, cứ thong thả mà tận hưởng.” Kin phá lên cười rồi bỏ đi.

Nhưng chưa kịp đặt chân vào sảnh, một lưỡi dao sắc gọn đã đặt vào cổ hoàng đế nhà Kamachi, khiến hắn phải dừng bước.

“Nói mau.” Giọng Kira, hay đúng hơn là Koy, đanh lại, tỏa rõ vẻ uy hiếp. “Chuyện gì đang xảy ra?”

.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: 原谅我不再等你 Thủy Ngọc Linh Hoài Âu Bùi Thái Bảo Ngân Lục Uyển Nhi Hòa Khánh Đàm và 127 Khách

Thành Viên: 17357
|
Số Chủ Đề: 3607
|
Số Chương: 11702
|
Số Bình Luận: 23443
|
Thành Viên Mới: Văn Đăng Nhiệm