Mình bước qua đời nhau…

Mình bước qua đời nhau…
Thích

– Đồ ngốc kia nghe tôi nói đây tôi thích cậu. – Một cậu bé khoảng mười bảy tuổi đang kéo tay một cô bé nói.

Cô bé đang định chạy đột nhiên khựng lại. Cô bé quay ngoắt loại ấp úng hỏi lại cậu:

– Cậu… cậu… nói cái gì cơ? Cậu đừng có đùa tôi, tôi không thích đùa kiểu đó.

– Tôi không đùa, tôi nói thật đấy. Tôi thích cậu đồ ngốc. Tất cả mọi người đều biết điều đó chỉ có cậu là không. – Cậu đưa tay cốc đầu, cô bé nói.

– Thật chứ? – Cô bé hỏi lại.

– Ừ, thật. – Cậu bé khằng định.

– Tớ… tớ cũng thích cậu. – cô bé ấp úng nói mặt đỏ lên vì ngượng.

…   …

Câu chuyện tình yêu của tôi bắt đầu như thế đấy.

Đó là vào một ngày tháng năm. Trời rất nóng. Cậu nói với tôi rằng cậu thích tôi. Không biết là hôm đó tôi đã vui như thế nào nữa. Đến đêm tôi không thể nào ngủ được và lời câu nói với tôi vẫn văng vẳng bên tai. Lúc đó tôi thật sự rất hạnh phúc.

Hơn một năm sau kể từ ngày đó tôi và cậu đã rất vui vẻ. Bây giờ chúng tôi đã là học sinh cuối cấp. Việc ôn tập để thi rất bận rộn, nhưng chúng tôi vẫn dành thời gian cho nhau, cùng nhau ôn tập. Chúng tôi quyết định thi vào một trường để có thể học tập cùng nhau. Gần đến ngày thi cậu nói với tôi rằng cậu không thể cùng tôi thi vào trường đó được nữa. Cậu sẽ theo gia đình đi du học và định cư ở nước ngoài, không biết bao giờ mới trở về. Cậu nói tôi đừng chờ cậu.

Trái tim yếu đuối của tôi thực sự đã rất đau. Những ký ức vui buồn của tôi và cậu trước đây hiện về xoáy mạnh vào tâm tư tôi. Tôi từng ước gì ngày đó cậu đừng nói với tôi là cậu thích tôi thì mọi chuyện đã không như bây giờ rồi.

Đau khổ có, thất vọng có nhưng tôi vẫn quyết định thi vào đại học. Tôi không thể hủy bỏ tương lai của chính mình được. Còn những ký ức xưa với cậu, tôi quyết định chôn sâu trong chính trái tim của mình không muốn lôi ra nữa, để nó mãi mãi là một phần quá khứ của tôi.

Tám năm sau.

Tôi và cậu tình cờ gặp lại nhau ở một thành phố xa lạ. Đó là vào một ngày hơi se lạnh ở thành phố Luân Đôn – Anh. Tôi được cử đến Anh học tập một thời gian khoảng hai năm. Còn cậu đang làm việc tại nơi đây. Sau tám năm mất liên lạc mà có thể nhận ra được nhau đối với chúng tôi là một điều rất may mắn rồi.

Ông trời thật khéo trêu đùa lòng người. Ông đã để tôi và cậu xa nhau một lần rồi lại để tôi và cậu gặp lại nhau lần nữa. Tưởng chừng như tôi đã quên được cậu, nhưng khi gặp lại tôi mới nhận ra là không. Hình bóng quen thuộc ấy luôn in sâu trong trí nhớ tôi.

Vì thời gian ở Anh của tôi cũng khá dài nên tôi đã lỡ yêu cậu mất rồi. Năm đó tôi và cậu lạc mất nhau nên tôi nghĩ bây giờ có lẽ là cơ hội tốt để bắt đầu lại. Nhưng có lẽ là tôi đã sai. Vốn dĩ tôi không nên bắt đầu mối quan hệ này để rồi cuối cùng lại khiến cả hai đau khổ. Ngọt ngào không được bao lâu thì mọi chuyện lại tan vỡ một lần nữa. Quá khứ đã lặp lại một lần nữa. Lý do chúng tôi chia tay cũng thật đơn giản, chỉ là do gia đình cậu không chấp nhận tôi.

Chúng tôi đã yêu nhau thật lòng nhưng có lẽ là đã không đủ lâu để có thể vì nhau. Hoặc cũng có thể chưa thực sự là yêu mà chỉ là thương thôi.

Tôi và cậu giống như hai người lạ bước qua đời nhau. Vậy là tôi quyết định buông bỏ. Nhưng sau đó cậu vẫn rất quan tâm tới tôi. Điều đó khiến tôi hiểu ra rằng không phải cứ chia tay là mọi chuyện sẽ kết thúc. Cậu vẫn rất quan tâm tôi đấy thôi. Và tôi đã dần chấp nhận sự thật nhưng vẫn rất đau.

Hằng đêm, tôi vẫn khóc rất nhiều khi nghĩ đến chuyện đó. Nước mắt tôi nóng bỏng tràn ra gối. Đôi mắt tôi nhòe đi. Tiếng nức nở của tôi vang lên nhưng chỉ có bốn bức tường đáp lại. Trống vắng. Tôi đã lạc mất cậu rồi, không bao giờ có cơ hội nữa. À không, phải là chúng tôi đã lạc mất nhau.

Có người đã từng nói với tôi rằng: Trong tình yêu, cả hai người phải cố gắng mới có thể giữ được; nếu  chỉ một người cố gắng còn người kia thì không thì chắc chắn sẽ không thể giữ được tình yêu.

Vậy mà trong cuộc tình này của tôi, tôi đã rất cố gắng và tôi nhận ra cậu cũng vậy. Thế mà tôi và cậu vẫn phải xa nhau, không thể chung một con đường.

Thời gian trôi nhanh thật đấy, chẳng để cả hai kịp nhận ra nhau đến khi nhận ra thì đã lạc mất nhau rồi. Lạc mất rồi mới biết quý trọng.

Bảo thời gian vô tình, chẳng sai bao giờ. Nó đã khiến tôi và cậu xa nhau đến mãi mãi. Và chúng tôi không còn cùng đi chung một con đường nữa. Mỗi người có một dự định riêng.

Sau khoảng thời gian hai năm tôi trở về nước tiếp tục công việc của mình.

Tôi và cậu – hai người đã ở hai thế giớI khác biệt nhau. Cậu thì vội vàng với cuộc sống vội vã bên người mới với công việc bận rộn; còn tôi tôi quyết định trở về nơi ấy – quê hương của tôi và cậu – tiếp tục sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Chúng tôi đã thực sự xa rời, không thể trở lại như trước đây được nữa

Tôi vẫn nhớ tới cậu trong những kí ức mơ hồ của tôi. Và tôi biết cậu cũng vậy. Nhưng có một điều đã khác là chúng tôi đã trưởng thành rồi. Cả hai đều biết rõ mình phải làm gì rồi. Tôi không muốn cố níu giữ nữa. Buông bỏ để cả hai được giải thoát, để mỗi người có thể quên đi nỗi đau, tìm được tình yêu mới.

Trời bắt đầu mưa bay bay. Gió thổi làm những hạt mưa li ti nhẹ bay vây quanh lấy con người tôi. Bây giờ đã là đầu xuân, trời đất tươi sáng, ngọt ngào. Tôi từ từ đi tản bộ quanh hồ rồi lại loanh quanh những con đường xưa cũ. Đã lâu lắm rồi tôi không đi qua nơi phố cũ. Cô đơn, sao tôi lại có cảm giác này nhỉ? Mắt tôi bỗng nhòe đi, mờ ảo. Tôi cũng không biết nữa. Rốt cuộc đó là nước mắt hay nước mưa nhỉ?  Hình ảnh quen thuộc của kí ức xưa chợt ùa về như nước lũ khiến tôi không kịp nhận biết. Hình ảnh trước mắt như một thước phim quay chậm đưa tôi trở về với kí ức xưa. Một cô gái với chiếc áo dài trắng ngồi sau chiếc xe đạp của một cậu bạn. Cả hai vừa đi vừa đùa giỡn vui vẻ…

Thời gian trôi nhanh thật đấy, mới đó mà đã hơn một năm rồi. Tôi từ một đất nước khác trở về quê hương bắt đầu với cuộc sống mới mà không có cậu. Lâu dần tôi cũng quen. Thỉnh thoảng cậu vẫn gọi điện hoặc đôi khi nhắn cho tôi một cái tin ngắn. Tôi vừa xem vừa khẽ mỉm cười nhẹ. Tôi đã ổn định với cuộc sống mới, cùng với những niềm vui mới.

Tôi vẫn nhớ cậu nhưng chỉ ở một phút giây nào đó thôi… Và trong phút giây ấy cậu hiện lên như một kí ức thoáng qua, một nỗi nhớ tôi đã vùi sâu trong tim…

Bài cùng chuyên mục

Đào Thảo Phương

Đào Thảo Phương (2 tuần trước.)

Level: 7

88%

Số Xu: 4248

Đào Thảo Phương đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

cảm ơn bn hay q

gặp đc nhau đã là cái duyên r

 


Phạm Tố Uyên

Phạm Tố Uyên (2 tuần trước.)

Level: 7

40%

Số Xu: 1665

Phạm Tố Uyên đã tặng 5 Xu cho Tác Giả.

- thực sự bạn rất can đảm. còn mình. mình vẫn cố gắng với mối tình không đi tới hồi kết đẹp,,,

 


Hoa Hướng Dương

Hoa Hướng Dương (2 tuần trước.)

Level: 7

64%

Số Xu: 886

Hội/Nhóm

[Hội review truyện]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]

nhưng cuối cùng hai người cũng có thể là bạn, như vậy cũng tốt.


Vivian

Vivian (2 tuần trước.)

Level: 7

60%

Số Xu: 351

Hội/Nhóm

[Hội review truyện]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]

Yas Minh Phương

Một câu truyện khá là buồn

Cảm ơn bạn đã ghé qua. Chúc một ngày tốt lành.


Yas Minh Phương

Yas Minh Phương (2 tuần trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 231

Yas Minh Phương đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Một câu truyện khá là buồn


Vivian

Vivian (2 tuần trước.)

Level: 7

60%

Số Xu: 351

Hội/Nhóm

[Hội review truyện]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]

Hắc

Mình bước qua đời nhau... Để làm nhau đau =)

Để làm nhau khóc gặp nhau không muốn chào :)) Cảm ơn bạn đã ghé qua. Chúc một ngày tốt lành.


Hắc

Hắc (2 tuần trước.)

Level: 5

50%

Số Xu: 346

Hội/Nhóm

[Hiệp Hội Tác Giả Truyện Fantasy]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]

Mình bước qua đời nhau... Để làm nhau đau =)


Khánh Đan

Khánh Đan (2 tuần trước.)

Level: 9

87%

Số Xu: 7420

Khánh Đan đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

Chỉ có duyên gặp mặt, chẳng có phận bên nhau và cứ thế lướt qua nhau như hai kẻ xa lạ. :v


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 235 Khách

Thành Viên: 31586
|
Số Chủ Đề: 5145
|
Số Chương: 16782
|
Số Bình Luận: 41432
|
Thành Viên Mới: Tử Dịch