- Mình ghét hai chữ trách nhiệm
- Tác giả: Trăng Sáng
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 521 · Số từ: 863
- Bình luận: 10 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 9 Trăng Sáng Trần Mạnh Đức Anh Nguyễn Minh Anh Nguyễn Minh Thu Vân Nguyễn Quỳnh Nguyễn Ngọc Như Bông Huệ Trắng Tullia Mây Giữa Trời
| Khi nói về hai chữ “trách nhiệm” |
Mình cũng chẳng biết mọi người thấy sao, mình không rõ cái vấn đề trách nhiệm đè lên vai một người là việc bình thường mà bất kỳ ai cũng được ban phát cho hay sao? Và mình phải cảm thấy biết ơn vì mình đã được mang thật nhiều chữ “trách nhiệm” lên người hay sao?
Mình thấy không phải. Trước giờ mình rất ghét hai chữ trách nhiệm. Mình là người đáng tin cậy và luôn cố gắng, luôn chăm chỉ, nhưng nó không đồng nghĩa rằng việc mình mang theo cả gánh “trách nhiệm” lên người là một điều hiển nhiên.
Mình luôn được dạy phải có “trách nhiệm”, phải biết “san sẻ” và thậm chí được dạy là phải “chịu đựng”, “cố gắng”, “biết ơn”, “ghi nhớ”, phải “ngoan ngoãn” và “vâng lời”. Mình nghe nhiều đến mức mỗi lần nhắc tới những từ đó mình cảm thấy phẫn uất và thấy ngột ngạt.
Mình phải nghe nhiều đến mức mình cảm thấy “trách nhiệm” không phải là thứ gì thiêng liêng, cao cả và quý giá. Mà theo mình thấy, mình cảm nhận, nó là xiềng xích dùng để ràng buộc người khác. Nó không nên được lặp lại quá nhiều lần – bởi làm vậy chẳng khác gì tẩy não cả. Và, mình vẫn luôn giữ một tâm thế cực kỳ tỉnh táo khi mình phải lắng nghe bất kỳ lời dạy dỗ nào (thậm chí là có lý hay vô lý) để mình không bị nghẹt thở mà từ bỏ cuộc sống của chính mình.
Nhiều khi mình thắc mắc thật sự. Mình thắc mắc rằng, khi mà người dạy mình thấy mình chưa hoàn hảo, chưa làm tốt điều gì đó, vô tình hư hỏng một chút, cãi cọ lại một chút, sao người ta dễ dàng thốt ra những từ ngữ nặng nề mang tính sát thương kinh khủng như là “kém cỏi”, “tồi tệ”, “ngu dốt”, “ngu xuẩn”, “đần độn” hoặc thậm chí chì chiết mình rằng: mình không hề xứng đáng với những gì mình đang được nhận.
Và thậm chí những hành động và lời nói của người đó khiến mình đôi khi cảm thấy tình yêu mà mình được nhận nó là một thứ giả tạo và kìm kẹp đến buồn nôn. Nhiều khi mình đau đớn vô cùng vì những lời nói kia, mình còn nghĩ những điều cực đoan hơn nữa. Nhưng rồi mình cảm thấy: điều đó là vô lý.
Mình không hiểu tại sao luôn miệng nói tình yêu là vô điều kiện nhưng lại đính kèm với thật nhiều tiếng “trách nhiệm” đối với mình. Khi mình làm những điều mà một người non trẻ tầm tuổi này ai cũng làm thì lập tức bị mắng chửi, bị nhắc nhở và nói rằng làm vậy là không được đâu. Nếu làm vậy sau này về nhà chồng phải thế nào, về nhà chồng phải thể hiện mình đảm đang tháo vát. Và cũng vì, mình là con cả, nên mình cần phải làm được những điều đó, làm tất cả mọi thứ dù mình có muốn hay không.
Mình thấy mệt. Mình còn chẳng biết mình có lấy chồng được không, nếu lấy mình sẽ lấy người thế nào, mình sẽ như thế nào ở thời điểm đó. Nhưng không có nghĩa rằng như vậy là dặn dò mình phải lấy một người lớn hơn mình chục tuổi. Như vậy để làm gì? Mình không muốn. Mình cố gắng để tự chủ tất cả mọi thứ, để yêu một cách dũng cảm hơn, để tự lo – tự do.
Mình không muốn để cả việc mình yêu thương ai đó cũng bị chỉ trích và dạy bảo. Họ không dạy cho mình thế nào là tình cảm nam nữ, yêu một người là như thế nào, cũng không dạy mình sự cam kết bền vững của hai cá thể là phải xuất phát từ tình yêu.
Nhưng mình hiểu, nó phải là tình yêu, phải có tình yêu. Mình ghét hai chữ trách nhiệm ở rất nhiều phương diện, đặc biệt là những phương diện rất vô lý và thậm chí là những điều rất nhỏ nhặt. Gì cũng mang hai tiếng trách nhiệm ra để ràng buộc mình, gò bó mình. Mình chịu không nổi.
Mình viết ra những điều là gai trong lòng của bản thân. Nhưng mình không mong khi mọi người đọc được những dòng này sẽ thấy tiêu cực, chán nản. Bản chất của hai chữ “trách nhiệm” không xấu, quan trọng là nó được dùng ở ngữ cảnh nào, với mục đích gì, người phải lắng nghe là ai, lý do tại sao có hai chữ đó. Về cơ bản là vậy.
Mong mọi người tự do hạnh phúc và mong cuộc sống của mọi người luôn có tình yêu – một thế giới nhỏ khác để chữa lành, để những vết rạn trắng đau đớn trong tâm hồn kiếm được phương thức làm mờ hiệu quả. Một ngày nào đó, mình mong mình sẽ cảm thấy hai chữ “trách nhiệm” là cao quý, là thiêng liêng.
| 09/08/2023 |
Trăng Sáng.
Mây Giữa Trời (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3214
Bị người khác áp đặt hai chữ "trách nhiệm" thì thật khó chịu.
Bông Huệ Trắng (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1754
Mình cũng suy nghĩ thoáng ra như thế. Mình đang cảm thấy hạnh phúc khi phụ giúp được bố mẹ nuôi em ăn học. Chỉ mong không còn bị áp đặt hai từ trách nhiệm thôi.
🥰
Trăng Sáng (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 571
Thật ra thì có nhiều điều để nói về vấn đề này lắm luôn. Nhưng mà trên hết, mình nghĩ là bất cứ ai cũng có quyền được yêu và yêu một người nào đó theo cách họ muốn miễn là mối quan hệ đó tích cực, tình yêu đó không gây tội gì đến xã hội.
Còn về vấn đề trách nhiệm nuôi em thì nhiều người cho rằng đó là trách nhiệm của con cả hoặc đứa sinh ra trước đứa nhỏ cần được chăm sóc, mình thấy sẽ hay hơn nếu họ không xem đó là một "trách nhiệm" để bản thân mình gánh vác mà nên động viên mình đó là "ước mơ" của họ, là "khung cảnh họ muốn được nhìn thấy" thì sẽ tích cực hơn nhiều lắm. Kì vọng khác với áp đặt trách nhiệm mà đúng không? Quan trọng là mình chỉ có thể nuôi em mình hay thậm chí là lập một gia đình nhỏ cho mình - khi và chỉ khi mình lo được cho bản thân mình thôi à :))
Btw, mong tất cả chúng ta đều hạnh phúc *heart*
Bông Huệ Trắng (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1754
Đúng vậy, tại sao mỗi một vấn đề xảy ra, đều đổ trách nhiệm lên người mình. Mình cũng phản cảm với từ trách nhiệm lắm. Ví dụ đến tuổi lấy chồng. Năm nay mới 23 mà mình phải nghe cả nhà dằn vặt 5 năm trời rồi. Chắc tại mình yêu con gái nên mọi người càng nặng lời hơn. Là con gái lớn là phải có trách nhiệm nuôi em, lấy chông sinh con cho mẹ có cháu bế sao???
Trăng Sáng (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 571
Mình cũng không chắc nữa :)) Nhiều khi người ta chỉ tin cái người ta muốn tin thôi à. Ở một môi trường mà xem việc bày tỏ và tranh luận chỉ là những điều non dại mà một người không hiểu chuyện sẽ làm; thì mình nghĩ, dù làm tốt tất cả mọi thứ, nhưng chỉ một việc không như ý người ta xảy ra, người ta vẫn mặc định mình là một người thiếu trách nhiệm, một đứa "kém cỏi" :))
Nó cực đoan tới mức mình tự thấy bản thân mình mạnh mẽ khi cứ vậy mà lớn, cứ vậy mà ôm tất cả những nguyện vọng và cảm xúc thực sự vào lòng á :))
Trăng Sáng (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 571
Đúng vậy nè, mình rất thích quan điểm của bạn í
Quỳnh Nguyễn Ngọc Như (2 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 1556
Murakami Kazuo (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2684
nhưng mà nè, nếu bạn có thể tạo cho bản thân mọt vỏ bọc CỰC KÌ TRÁCH NHIỆM ở bên ngoài thì khi bạn bí mật thực hiện những chuyện thiếu trách nhiệm, nghi ngờ sẽ không nhắm vào bạn mà nhắm vào những người luôn thể hiện vẻ ngoài vô trách nhiệm kia kìa
Anh Nguyễn Minh (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3602
Mình cũng nghĩ như @Trần Mạnh Đức, bản thân mình là con gái, mình theo đuổi sự độc lập cả về tài chính lẫn tình yêu và chỉ chấp nhận những người xung quanh mình có thể thấu hiểu và ủng hộ điều đó!
Trần Mạnh Đức (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2749
Ngoài lề một chút, mình là con trai nhưng mình thấy rất bất bình khi người lớn luôn dùng viễn cảnh "về nhà chồng" để uốn nắn, khuôn ép một bạn nữ. Sai, bối cảnh cần dùng phải ra "ra ở riêng" chứ không phải "về nhà chồng". Cha mẹ nên hướng con cái đến mục đích tối thượng là phục vụ bản thân chứ không phải phục vụ gia đình người khác.